TruyenHHH.com

Bjyx Hoa Hong

Cơn mơ hay tiếng sấm làm hắn choàng tỉnh rồi chẳng thể quay trở lại giấc ngủ nữa. Hắn xuống giường, mặc thêm một lớp áo ra bên ngoài, bước đến cạnh cửa sổ với tay tóm lấy tấm rèm đang vì gió mà bay ngược lên. Hắn túm gọn hai lớp rèm một dày một mỏng chỉ bằng một tay sau đó cứ thế đứng nhìn xuống vườn hoa bên dưới. Hắn trầm ngâm.

"Chẳng phải ta đã trồng rất nhiều hoa hồng vì người rồi sao?"

"Sao còn chưa đến? Tại sao?"

"Ta còn phải chờ thêm bao lâu nữa đây?"

"Người là ai? Là ai cơ chứ?"

"Tại sao phải nhất định chơi đùa với ta như vậy?"

"Ta thế này người vui sướng sao?"

Hắn tự mình buông ra rất nhiều lời trách móc, nhưng rốt cuộc người hắn trách đến chính hắn còn không biết là ai thì phải chăng hắn đang tự trách bản thân mình?

Hắn đứng im lặng với những tiếng mắng chửi trong đại não như vậy rất lâu, rất lâu. Lâu đến mức lòng hắn bắt đầu thôi cứng rắn, thôi cương quyết. Trong hắn ngập tràn nỗi sợ hãi. Hắn sợ thời gian dài đằng đẵng mà không biết lúc nào người trong mơ mới xuất hiện. Hắn sợ người đó không có thật, là vô thực, là hư cấu, là thứ ảo ảnh từ cơn mơ kia vây hãm hắn mà ra. Hắn đột ngột cảm thấy sự cố chấp suốt những năm tháng qua của bản thân đều là vô bổ, mọi nỗ lực của hắn đều là chuyện vô nghĩa, là chuyện hoang đường và viễn vông. Có lẽ người ta nói hắn điên, người ta sợ sệt, xa lánh hắn cũng không phải là không có lý do. Ngược lại, lý do còn vô cùng chính đáng nữa là đằng khác.

Cơn tức giận trong hắn lại trỗi dậy. Hắn có vô vàn lý do để hợp thức hóa cho cơn giận này. Ví như, tiếc cho những năm tháng thiếu niên, những năm tháng thanh xuân vốn dĩ rất đẹp đẽ chẳng hạn. Những năm tháng mà lẽ ra hắn đã có rất nhiều bạn bè bên cạnh cùng chơi, cùng học, cùng trưởng thành. Biết đâu chừng với những năm tháng bình thường đó hắn cũng đã có một vài mối tình như những người ngoài kia. Biết đâu chừng hắn cũng đã có riêng cho mình một người yêu thương hắn hết mực và hắn cũng yêu người đó. Biết đâu chừng...!? Ừ thì biết đâu chừng... không phải như hiện tại!

Hắn xồng xộc chạy ra khỏi phòng, xuống cầu thang. Hắn uất nghẹn cái gì cơ chứ? Từ đầu đến cuối đều là do hắn muốn và cưỡng cầu cơ mà? Hắn chạy nhanh đến mức tưởng chừng như bàn chân chưa kịp chạm xuống sàn nhà đã lại bị nhấc lên, vươn ra. Hắn chạy ra vườn điên cuồng dùng xẻng xới ngược từng gốc cây lên. Có bụi hồng bị hắn xúc lên hất thẳng sang bên mà mắt thì chưa từng đoái hoài đến tựa như người ta xúc bỏ đi bụi cỏ dại. Không tìm thấy người thì hoa hồng, thứ hắn yêu quý hơn tất cả mọi thứ trên đời này, cũng sẽ trở thành thứ đồ bỏ đi mà thôi. Đúng! Đều là vô dụng! Đây đâu phải lần đầu hắn nhẫn tâm dày vò những cánh hoa đó cơ chứ.

Cảm thấy chưa thỏa. Hắn dùng tay túm lấy từng bụi một dùng sức nhổ lên. Bụi hoa lúc này lại như một con người đến phút cuối cùng vẫn muốn bám víu lấy đất mẹ, vẫn mưu cầu được sống. Càng khó hắn càng cuồng loạn. Trời bắt đầu đổ mưa. Chớp lóe lên mang vệt sáng cắt ngang qua tầm mắt hắn mà hắn cũng chẳng có chút nào gọi là chùn chân cả. Nước mưa, nước mắt, chúng nhòe nhoẹt, hỗn tạp trộn lẫn vào nhau không còn phân biệt được. Tiếng gió, tiếng mưa rì rào, rả rít đan cùng tiếng gào thét của hắn đủ để không đánh thức hàng xóm cũng góp thêm thảm bại cho hắn.

Hắn kéo, hắn giật, hắn ném. Dưới chân hắn toàn là những cánh hồng bị hắn dày vò đến tan nát. Hắn như người điên, không còn kiểm soát được bản thân mình cho đến khi hắn thấy hai tay mình đau đến không còn cầm nắm được. Hắn buông tay ra khỏi mấy bụi hoa, nương theo ánh sáng nhạt nhòa nhìn bàn tay đã chi chít vết thương đang rỉ máu, nhức nhối. Hóa ra, từ lúc bắt đầu hoa hồng đã cào xước nát lòng bàn tay hắn. Chỉ là một lúc nào đó chìm trong hỗn loạn tăm tối, hắn không kịp hiểu hoa hồng sẽ dùng cái đặc quyền mà thiên nhiên ban cho nó để nó tự bảo vệ mình. Gai nhọn! Máu đỏ vừa tươm ra gặp nước mưa liền bị pha loãng vẽ thành một sợi tơ hồng hồng theo dòng nước rơi tõm xuống dưới.

Sấm lại vang rền. Sét lại lóe lên vẽ ra hình dáng một cành cây khô khốc nền trời đỏ rực giông gió. Chớp sáng khiến hắn trong giây lát có thể nhìn ra được điều hắn vừa làm. Hắn đã hủy đi một mảng lớn vườn hồng mà chính hắn đã dày công chăm sóc. Hắn thấy người mình mềm oặt như đất dưới chân đang sũng nước nhão nhoẹt. Hắn đổ sầm xuống nằm rạp cạnh những cánh hoa hồng mà bất động.

Hắn không ngất đi. Chỉ là hắn thấy mình không còn chút sức lực nào để mà ngượng đứng dậy thôi. Hắn cũng không muốn đứng dậy. Cứ nằm nguyên như thế, tay vươn ra gom lấy những cánh hoa kéo vào người ôm ấp. Hắn để những hạt mưa rơi xuống mang đất hắt vào mặt hắn, lấm lem. Lòng nhen lên cảm giác ân hận.

Hắn nằm im như vậy đã vài phút. Hắn chắc là không khóc nữa. Nước mưa làm hắn phải nhiu nhíu mắt mà thôi. Nền đất mềm chịu sức nặng của hắn lại thêm mưa làm cho xói lõm xuống thành một hõm mang hình ảnh cơ thể hắn tích nước xâm xấp. Nước sắp vào đến mũi hắn rồi.

"Nếu mà chết vì ngạt nước trong tình thế này sẽ thành chuyện cười của người đời đúng không?"

Hắn đưa tay vốc lấy một nắm đất ướt nhoẹt đưa lên nhìn. Nắm đất trong tay hắn nghiêng nghiêng một phần vì quá ẩm mà tràn qua kẽ tay rơi xuống. Một phần còn lại bị nước mưa từ trên cao rơi xuống làm cho bắn tung tóe. Đương nhiên là lại bắn đầy vào mặt hắn. Toàn bộ khuôn mặt hắn vì mưa lạnh trắng lại càng thêm trắng, mắt mọng đỏ, đôi môi tái nhợt được tô điểm bằng màu đất đen nhẻm.

"Nếu cố gắng đến cùng, liệu người có vì ta mà động lòng?"

--

"Người không tìm ta nữa sao?"

Tiếng thì thầm bên tai khiến hắn mở bừng mắt. Hắn thấy bản thân vẫn chỉ đang một mình nằm ở giữa vườn hoa bị hủy dưới cơn tức giận. Trời đã sáng. Hắn thấy mây trắng, hắn thấy trời xanh. Hắn nghe thấy tiếng chim hót. Hắn nghĩ mình cũng vừa cảm nhận được hơi thở bên tai. Nhưng tuyệt nhiên, người đó như mọi khi, lại vụt đi mất rồi!

--

Vẫn như những lần khác trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng lão Lương lại phải đánh thức chủ nhân của mình ở ngoài vườn hoa thay vì trong phòng ngủ vào lúc trời vừa hừng sáng giống như hôm nay. Một năm đôi ba lần gì đó, có khi nhiều hơn mà vì tuổi tác mà lão không thể nhớ nổi và lần nào thì vườn hoa cũng đã bị xới lên một khoảng lớn. Sau đó, lão lại thấy chủ nhân mình hì hục trồng lại, chăm lại. Mà hoa hồng thì dường như rất yêu hắn, chưa từng giận hờn hắn thì phải. Bị hủy dưới tay hắn nhưng cũng sẽ vì hắn mà cứ thế từ hạt thành cây, lớn lên rồi đâm chồi ra hoa rất tươi tốt.

-          Cậu chủ! Cả đêm mưa lớn cậu ở ngoài này sao?

Lão Lương thấy hắn đầu tóc, quần áo ướt mèm cùng mấy cây hoa hồng nằm rạp dưới đất. Không cần nghĩ nhiều lão thừa biết đêm qua chuyện gì đã xảy ra. Như mọi khi mà thôi, có gì lạ chứ?! Lão đã lâu không còn cảm thấy quá khó hiểu về chuyện này nữa rồi. Vả lại, nếu có thắc mắc cũng chẳng ai giải thích cho lão, kể cả hắn. Hà tất lão phải nặng mang?

Lần đầu tiên lão Lương thấy cảnh này là đoạn hắn vừa về nước, dọn về biệt thự, vườn hoa vừa được hơn dăm mét rộng. Hôm ấy, lão không hiểu vì sao hắn lại làm cho cả vườn hoa ra nông nỗi này. Nhưng bảo lão tìm hiểu thì lão cũng không dám. Là không dám trực tiếp đặt câu hỏi với hắn. Lâu dần nó từ lạ lẫm thành quen. Mà đã là quen thuộc thì cũng không còn thắc mắc nữa. Với lão, điều này đã trở thành thành một thứ nghiễm nhiên phải xảy ra trong ngôi biệt thự này. Nghiễm nhiên như nắng, như mưa, bất khả can dự.

Lão Lương khẽ lắc đầu, xốc hắn ngồi dậy rồi dùng tay phủi đám đất bám trên mặt mũi, quần áo của hắn, phủi luôn cả mấy cánh hoa hồng vương vất khắp thân người đang run nhè nhẹ. Có thể là hắn lạnh. Hoặc, chỉ là biểu đạt của cảm xúc trong hắn thoát ra ám lên từng bó cơ trên người làm ra cái loại phản ứng không thể điều khiển này mà thôi.

Hắn lại gần như chưa trở về trạng thái bình thường cứ thừ người ngồi đó đưa đôi mắt hõm sâu mệt mỏi, thẫn thờ nhìn quanh khu vườn thêm mấy lượt nữa. Hắn là đang tìm kiếm một bóng người hay là đang muốn nhìn lại hậu quả bản thân đã gây ra? Trông hắn hiện tại vừa mang dáng dấp của một đứa trẻ nhỏ vừa bị người khác bắt nạt, lại mang hình bóng của một kẻ trưởng thành đang bị thất bại, bất lực. Toàn vẹn đều để cho lão Lương nhìn thấy mà đau lòng.

-          Cậu vào trong tắm sạch rồi ăn sáng. Cậu vẫn ăn như mọi ngày hay muốn dùng món khác để tôi chuẩn bị?

Hắn ngước mắt nhìn ông rồi nhìn lại cúi nhìn thân thể lem luốc của mình, sau đó rảo bước vào nhà bỏ lại cho lão Lương một câu trả lời thờ ơ, hời hợt vô cùng.

-          Khác nhau sao? Tôi sống đâu phải để ăn!

Hắn rời phòng tắm đến bàn ăn trong cái dáng vẻ tươm tất, gọn gàng thường nhật. Cái dáng vẻ mà mọi người luôn phải đặt dấu chấm hỏi thật lớn mỗi khi nhìn thấy. Rằng, một người gần như không rời khỏi nhà như hắn thì cần gì cái bộ dạng chỉn chu đó cơ chứ? Quần áo phẳng phiu, thằng đến từng nếp ủi. Hắn lại nghĩ, cần phải sẵn sàng tại mọi thời điểm vì người đó có thể xuất hiện ở trước hắn bất cứ lúc nào. Hắn muốn trong ánh nhìn đầu tiên của người đó, hắn phải là người hoàn hảo nhất để bõ bèn những tháng rộng năm dài ra sức cố gắng của hắn.

Bánh mì, bơ lạt và trứng chiên được lão Lương bày trí đẹp đẽ trên một khay gỗ đặt trước mặt hắn. Mỗi sáng hắn đều ăn như thế từ lúc còn ở Pháp. Hắn tuần tự dùng dao phết một ít bơ quệt vào lát bánh mì rồi cho vào miệng nhai. Miếng bánh thứ hai hắn sẽ ăn với lòng trắng trứng. Miếng thứ ba mới ăn đến lòng đỏ. Hắn đến cả việc ăn cũng phải sắp xếp có thứ tự như vậy.

Tiếng xe đỗ xịch, tiếng người lạo nhạo bên ngoài lôi kéo sự chú ý của hắn. Hắn xô ghế đứng dậy bước đến cạnh cửa sổ trông ra bên ngoài. Một chiếc xe tải nhỏ dừng lại ở trước cửa nhà bên cạnh. Một vài người đàn ông cao lớn trong bộ đồng phục bước xuống. Họ đến từ một dịch vụ chuyển nhà. Hắn thấy mấy người đó mở cửa thùng xe phía sau, một người leo lên rồi khệ nệ chuyển ra cho những người khác bên ngoài những thứ đồ đạc thông dụng như tủ, như kệ, như chiếc ghế bành được đan bằng mây, loại ghế mà có lẽ phải nhập từ mấy nước nhiệt đới về. Hắn thầm nghĩ, chủ nhân mới của nhà bên có lẽ cũng là một người cầu kỳ như hắn vậy.

Lão Lương thấy hắn chăm chú nhìn ra bên ngoài liền đến bên nhìn ngó theo hướng hắn đang chăm chú. Lão nói nhỏ với hắn.

-          Nhà bên đó vừa có người thuê xong. Hôm nay dọn đến.

Hắn không rời mắt khỏi mấy thứ ồn ào bên ngoài, hững hờ cất giọng hỏi:

-          Là người thế nào? Tôi không muốn một người quá tò mò. Họ sẽ nhìn sang đây, sẽ chú ý vừa hoa của tôi.

Lão Lương nhỏ nhẹ đáp:

-          Hmmm... đó là...

Lời còn chưa nói xong thì một chiếc taxi đỗ ngay trước cổng nhà hắn. Hắn trả ra ngoài đó một cái cau mày.

Người trên xe bước xuống vừa chỉnh lại túi đeo trên người vừa vẫy tay nói với mấy người đang khuân vác:

-          Ấy! Ấy! Xin nhẹ tay giúp cho. Những thứ đó tôi phải vất vả lắm mới mua được.

Giọng nói đó dù nói rất lớn, lớn đến mức từ cổng rào vượt qua vườn hồng, chạy theo con đường trải sỏi trắng đến gõ vào tai hắn. Vậy mà giọng nói đó lại trong veo. Hắn nâng mày cố trông ra phía đó vừa đúng lúc người bên ngoài đang khum khum một tay trên mày che nắng, nhiu nhíu mắt xoay người nhìn vào vườn hoa đỏ rực của hắn. Liệu, người đó có vô tình mà nhìn thấy hắn không? Thấy hắn đang bên khung cửa sổ nhìn ra.

-          Ôi! Đẹp quá! Nhà ai mà có vườn hoa đẹp đến thế này cơ chứ?

Rồi cũng giống như những kẻ khác, người ngoài cổng một bước, hai bước, ba bước tiến đến sát hàng rào nơi mấy bông hoa hồng đang vươn ra mời mọc. Ai lần đầu đến đây, chưa biết điều cấm kỵ, mà không ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của ngôi biệt thự đầy hoa hồng này cơ chứ. Một khi đã thấy thì nhất định phải cảm thán, trầm trồ. Đã cảm thán, trầm trồ thì nhất định sẽ có mong muốn được đến gần nhìn ngắm cho kỹ, mong muốn được chạm vào những cánh hoa rực rỡ kia, thậm chí là tham cầu hít lấy hương thơm nồng nàn. Người ngoài đó cũng không ngoại lệ, một tay đưa lên chạm vào cánh hoa nhung mịn.

Hắn ở bên trong quan sát, hai đầu mày cau chặt. Lão Lương biết rất rõ tiếp theo hắn sẽ làm gì, sẽ có chuyện gì xảy ra nên cố ý lên tiếng trước:

-          Để tôi ra ngoài nhắc nhở.

Hắn không đáp lại, chỉ đưa tay lên ra hiệu ông không cần phải làm điều đó. Đương nhiên là lão Lương không cần rồi vì hắn sẽ ra ngoài kia rồi hắn sẽ bày ra một loạt hành động vốn dĩ hắn vẫn thường làm với những ai muốn chiếm lấy của hắn một cành hoa.

Hắn không có ý vội vã gì, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, rằng sớm một chút hoặc muộn một chút thì kết cục của bông hoa cũng sẽ chẳng khác nhau gì. Nó cũng vẫn sẽ bị hắn cắt đi, đập nát rồi bị vứt lại ở ngoài cổng trước mặt kẻ kia như bao nhiêu lần khác mà thôi.

Hắn cầm kéo tỉa ra đến cổng chưa kịp cất lời thì người bên ngoài cũng đã nhìn thấy hắn. Đó là một thanh niên có lẽ là còn trẻ. Dáng cao gầy, da trắng. Mắt, mũi, miệng, điểm nào trên khuôn mặt cũng đều rạng rỡ khi người đó cười. Mà nụ cười thì lại chưa từng tắt suốt từ lúc đến bên rào chạm vào hoa của hắn.

-          Xin chào! Tôi là Tiêu Chiến! Tôi vừa mới dọn đến đây. Hy vọng sau này được anh giúp đỡ.

Dứt lời người thanh niên cúi người chìa một tay về phía hắn. Hắn lại như con thú lạ người tự động co mình lại. Hắn vô thức lùi một bước né tránh bàn tay của người kia đang cách hắn chỉ một đoạn ngắn rồi nhìn chằm chằm. Hắn rõ ràng biết đây là cách người ta trịnh trọng chào hỏi nhau. Mà hắn cũng đâu phải chưa từng. Hồi còn ở Pháp, hồi còn làm ở phòng nghiên cứu của trường đại học, hắn vẫn thường dùng lễ nghi này đấy thôi. Chỉ là... ở Thượng Hải này, đã lâu rồi chưa từng có ai chủ động đưa tay về phía hắn như hôm nay. Hoặc, vì hắn chẳng cho ai có cơ hội. Hoặc, do người ta sợ hắn. Người này thì không! Người này không có vẻ gì là sợ hắn cả dù mặt mũi hắn từ đầu đến cuối đều chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, toàn vẹn dùng lạnh nhạt để đối lại đối phương.

Lâu như vậy rồi, hắn chưa đưa tay ra đáp lại, người đó vẫn không có ý rút tay về, cũng hình như không biết ngượng ngùng, nụ cười vẫn còn rất tươi nhìn hắn nhấc mày tựa như muốn nhắc hắn còn một bàn tay đang chờ. Nếu hắn không thể làm người đối diện ngại thì kẻ xấu hổ chính là hắn. Hắn giấu một tay trong túi áo. Tay còn lại hắn vẫn bận cầm cây kéo tỉa trong phút giây gượng gạo giấu nốt ra sau lưng. Lần đầu hắn ấp úng, ngập ngừng trước người khác.

-          Tôi... tôi không chạm vào người lạ.

Người trước mặt hắn vẫn không một chút nào tỏ ra phiền lòng. Rút tay về xoa xoa bên hông người tự chữa ngượng mà môi miệng vẫn vẹn nguyên nụ cười. Nụ cười có sức hút kỳ lạ.

-          Không sao! Tôi hiểu mà. Tôi cũng thuộc tuýp người ưa sạch sẽ.

Hắn khẽ gật đầu ừ với người đó một tiếng. Người đó lại hoạt ngôn hơn hắn nghĩ rất nhiều.

-          Vườn hoa này là do anh trồng à?

Hắn theo tay người đó chỉ xoay người tự ngắm vườn hoa của mình rồi bị chính những bông hoa đỏ thẫm đó cuốn hút. Hắn yêu hoa hồng như yêu một cô gái đẹp, chỉ cần quay đầu nhìn một lần liền chìm đắm một lần, không đành lòng rời mắt đi.

Hắn đáp:

-          Ừm.

-          Anh giỏi thật đó. Loại hồng này trồng rất vất vả.

Hắn nghe đến đây thì liền đưa mắt về người đối diện mà nhìn, lộ ra vẻ ngạc nhiên.

-          Làm sao cậu biết?

-          À... cái này...

Người đối diện cúi mặt cười trông có vẻ như đang xấu hổ. Hai tay giấu trong túi quần, co rút đôi vai mình lại. Thân người mới đó còn cao lớn ngang ngửa hắn giờ thành ra còn một nắm.

-          Tôi thích hoa hồng lắm nên có tự tìm hiểu đôi chút.

Hắn lại ừ. Khoan vội trách mắng hắn. Hôm nay đối với hắn mà nói thì đã là khác biệt to lớn rồi. Bởi có bao giờ hắn chịu nói chuyện với ai đó lâu như thế này đâu. Kể cả khi hắn còn ở phòng nghiên cứu trường đại học, lúc đó, cũng không! Khó khăn nhất khi làm việc chung với hắn chính là giao tiếp. Bởi, hắn luôn cố ý tách mình ra khỏi những người khác. Đúng rồi! Hắn vốn dĩ luôn ở trong cái thế giới của riêng hắn mà. Một cái thế giới mà đến cả ba mẹ hắn còn không thể bước vào thì ai mới là người có diễm phúc đó đây? Chắc chỉ có người trong giấc mơ của hắn mà thôi.

-          Thôi tôi phải vào nhà xem mọi người sắp xếp đến đâu rồi. Lần sau, có dịp sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn nhé.

Người thanh niên đưa tay chào hắn rồi bước đi. Người đó từng bước tiến về phía hắn, bước ngang qua  hắn. Hắn lại chỉ có thể trân mắt nhìn, lại theo phản xạ lùi một bước cho người ấy qua. Đột nhiên hắn cất lời.

-          Khoan đã.

Người thanh niên nghe hắn gọi liền xoay người nhìn hắn, "sao cơ".

Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng đi về phía bông hoa mà người đó đã chạm vào, đưa kéo tỉa lên cắt lìa ra khỏi cây. Lão Lương từ bên trong quan sát, phút trước còn đang vui thầm vì thấy hắn hôm nay ở bên ngoài đã nói chuyện với người lạ lâu hơn một chút, phong thái cũng bình tĩnh hơn mọi khi một chút. Thì hiện tại thấy hắn cắt đi cành hoa liền muốn không xem nữa, khẽ lắc đầu. Ông thầm nghĩ, "ừ thì vẫn như cũ, khác gì đâu".

Hắn cầm cành hoa đưa lên ngang tầm mắt xoay tròn ngắm nghía. Hắn buột miệng tự thán, "hoa đẹp" trước đôi mắt có mấy phần chưa hiểu của người hàng xóm mới. Cuối cùng,... lần này hắn không còn đập cành hoa vào hàng rào gỗ, cũng không ném xuống đất rồi tàn nhẫn dẫm lên. Lần này hắn cầm bông hoa trên tay chầm chậm bước đến trước mặt đối phương. Khi còn cách người kia độ vài bước chân, hắn thẳng tay đưa bông hoa hướng về phía người đó.

-          Tặng cậu!

-          Sao cơ? Tặng tôi sao? Anh không đùa chứ?

Hắn khẽ lắc đầu lại hướng cành hoa đến gần người đó thêm chút nữa. Người đối diện ngượng ngùng không biết phải làm sao cho đúng. Tay nửa đưa lên muốn nhận lấy bông hoa đỏ rực, đưa lên mới chỉ lưng chừng lại như bị một sức lực vô hình nào đó ghì xuống. Cứ nhấp nhả như vậy đến mấy lần mới chạm đến được bông hoa.

Người thanh niên xa lạ mới đến là người đầu tiên cầm được hoa hồng của biệt thự này, lại là nhận trực tiếp từ tay của chủ nhân ngôi biệt thự chứ không phải là hái trộm. Cậu nở nụ cười rạng ngời như mấy giọt nắng đong đưa nơi vườn hoa.

-          Cảm ơn. Tôi sẽ cắm nó trên bàn làm việc.

Hắn lại chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt của người trước mặt mà không mấy quan tâm đến chuyện cành hồng sẽ được đối xử ra sao. Có lẽ là như vậy nên không thấy hắn phản ứng hay đáp lại. Hắn chỉ lặng im đứng nhìn. Hoặc, cứ cho là hắn luyến tiếc nhìn ngắm cành hoa ấy một lần cuối như thể một người cha già mang con gái của mình trao cho một người đàn ông khác vào ngày vu quy đi. Cho là vậy đi.

Người thanh niên khi thấy hắn không phản ứng liền đưa cành hoa lên phẩy phẩy trước mặt hắn lôi kéo sự tập trung.

-          Hửm?

-          Tôi cảm ơn anh.

-          Uhm.

-          Mà này, tôi xưng hô với anh làm sao đây?

-          Tôi họ Vương.

-          Uhm. Tạm biệt anh Vương. Mai gặp lại.

Người thanh niên dùng cành hoa hồng hắn tặng để vẫy chào tạm biệt hắn. Bóng người đã lẩn khuất vào trong khuôn viên ngôi nhà mới được sửa sang còn ngổn ngang đồ đạc bên đó mà hắn nghĩ bản thân mình vẫn có thể tìm ra được đám tóc đen dày của đối phương ở đâu. Đợi đến tận lúc mọi đồ đạc đã được mang hết ra khỏi xe, di chuyển tất thảy vào bên trong nhà trả lại sự tĩnh lặng vốn dĩ cho cả con phố dài, đặc biệt là nơi biệt thự của hắn, hắn mới đóng cửa rào đi vào trong.

Có một bóng người áo đen bước trên lối đi trải đầy sỏi trắng, hai bên ngập tràn màu đậm xanh của cây và đỏ như máu của hoa. Hắn nghêu ngao hát.

"Nụ cười trống rỗng tẩy sạch đi bụi trần

Tay nâng chén uống cạn đi gió sương

Lưu luyến một đoạn quá khứ khiến lệ hai hàng rơi

Một chút nhớ thương bên cửa, thời gian đã mai táng đi rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com