TruyenHHH.com

Bjyx Hoa Hong

Khung cảnh của những năm tháng nào đó mà người ta không đếm bằng con số. Người ta gọi những năm đó bằng tên của người đứng đầu và số năm người đó thống trị. Hắn chỉ có thể dùng hết ý thức của mình để phán đoán mọi thứ xung quanh. Và câu trả lời cũng chỉ có như thế. Hắn không thể nào đoán được rốt cuộc đây nào nơi nào, hắn đang ở đâu, niên đại nào từ thuở hồng hoang đến hiện tại mỗi tấc đất đều có dấu chân con người, trong chuỗi thời gian bất tận, dài đằng đẵng của trời và đất, của nhân gian và có lẽ là của hắn nữa.

"Cầm lấy! Dùng nó mà tìm ta."

Người trước mặt rất vội đặt vào tay hắn một bông hoa hồng đỏ thẫm. Hắn vô thức nhận lấy cành hoa nhưng lại chẳng thể nhìn thấy rõ người ấy trông ra làm sao, mặt mũi thế nào. Hắn quả thật không biết đó là ai. Kỳ lạ thay, tiềm thức hắn lại nhận ra người đó rất thân thuộc.

Hắn cảm giác giữa mình và người đối diện có một mối liên kết vô hình nào đó rất sâu đậm, cũng rất đau đớn. Hắn rõ ràng biết người đó ở trong lòng rất quan trọng. Lại rõ ràng không đặt một cái tên chính xác cho mối quan hệ này. Thân bằng? Quyến thuộc? Người tình hay phu thê? Hay là vua – tôi, quân – thần? Không! Hắn thật sự không biết. Hắn cũng không tìm hiểu ra được. Khuôn mặt mờ nhạt trước mắt, hắn không thấu đáo từng đường nét lại biết hẳn là rất đẹp đẽ như cách người đó cười. Ừ! Hắn không nhìn thấy rõ vậy mà hắn lại tin như thế. Hắn tin vào cảm nhận của chính mình. Cái thứ cảm giác rạo rực, rộn ràng này phải chăng là rung động mà người đời vẫn nói?

Đại não hắn dường như có một khoảng trống rất lớn và tăm tối. Ở nơi đó hắn biết có tên của người ấy. Hắn ngụp lặn lại chẳng tài nào tìm ra được. Tên người đó lẫn khuất và mất dấu trong những tàn tích hoang tàn, đổ nát của khoảng trống lẫn lộn giữa ngày và đêm, thực và hư, quá khứ lẫn hiện tại. Hắn không thể nhớ nổi người đó tên gọi là gì. Hắn cũng không biết luôn lý vì sao mà cả hai lại phải chia ly đến nỗi phải dùng một cành hoa làm tín vật, để tìm kiếm nhau như vậy. Cũng không rõ phải chia cắt bao lâu. Chỉ là, khi hắn bắt đầu xuất hiện tầng tầng lớp lớp những thắc mắc chồng chéo trong lòng, vừa định ngẩng lên cất giọng hỏi thì lại chỉ kịp nhìn thấy bóng người ấy dần chìm vào trong làn khói mơ hồ. Mờ dần, mờ dần rồi biến mất.

"Đứng lại! Đừng đi!"

"Người không được đi!"

"Người đi đâu thế?"

"Làm sao ta có thể tìm được người? Dừng lại đi chứ!"

Hắn với tay ra phía trước, chân chạy theo rất nhanh. Đuổi mãi nhưng chắng thể nào đuổi kịp cũng không còn nhìn thấy người ấy nữa dù chỉ là một vệt bóng. Tựa như người ấy chỉ là ảo ảnh, chưa từng tồn tại. Dường như chưa từng tồn tại thật. Nỗi bất lực trào dâng trong lòng. Hắn gọi ngày càng lớn. Tiếng gọi của hắn vọng khắp bốn bề nhưng chẳng ai hồi đáp, nghiễm nhiên hắn nghe hắn gọi mà thôi. Xung quanh hoàn toàn vắng lặng chỉ có mỗi tiếng gió rít lên từng cơn se sắt.

Gió nói gì với hắn? Không, gió là đang cười cợt cho sự ngu xuẩn của hắn mà thôi.

"Đoàng!" – Sấm vang rền làm mọi thứ rung động. Một tia sét cắt ngang bầu trời đen thẫm, vẽ hình thù kỳ dị, xuyên qua cửa sổ lóe sáng.

Hắn choàng tỉnh, ngồi bật dậy thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Ngoài kia gió lộng thổi rèm cửa tung lên. Hắn đã quên đóng cửa sổ trước khi ngủ. Và,...

Hóa ra, tất cả chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ vô cùng thật.

"Lại là giấc mơ đó!"

Hắn dùng hai tay ôm lấy đầu. Đôi bàn tay bứt rứt vò loạn đám tóc đang ướt mồ hôi khiến chúng trở thành một thứ gì đó trông cực kỳ tồi tệ. Tồi tệ y như tâm trạng hắn hiện tại. Hắn ngước mắt nhìn ngọn đèn ngủ lu lu mờ mờ treo lơ lửng trên tường đối diện rồi thở một tiếng vừa dài vừa thê lương.

Suốt quãng đời của hắn từ lúc ký ức bắt đầu phát huy năng lực mà ghi nhớ mọi thứ cho đến hiện tại đã ba mươi tuổi hơn, hắn mơ thấy giấc mơ kỳ lạ này không biết bao lần. Nhiều đến độ hắn không còn có thể đếm được. Tựa như sợi tóc trên đầu hắn vậy, cố tình đếm cũng không thể đếm ra.

Hắn là Vương Nhất Bác.

Hắn là kẻ lập dị.

--

Mà thật ra, ban đầu hắn không như thế này. Ban đầu hắn cũng chỉ là trẻ con vô tư, ngây thơ và trong sáng như bao đứa trẻ khác trên thế gian này mà thôi. Cũng biết chạy nhảy, cũng biết cười đùa. Thích ăn kẹo ngọt hơn ăn cơm rau, thích thịt hơn là cá và đương nhiên thích liếm kem lạnh hơn là uống sữa nóng. Sẽ vòi vĩnh mua đồ chơi mỗi lần ra ngoài cùng ba mẹ, nhiều thì là một chiếc xe đua mô hình, ít thì là quả bóng bay đủ màu sắc, hình thù buộc vào tay hắn bằng sợi dây mảnh. Hắn nhảy chân sáo, mắt ngước hình thứ xinh xắn ngọt ngào đang lơ lửng bên trên kia. Thỉnh thoảng sẽ thích đóng vai nhân vật anh hùng chạy quanh khu nhà tiêu diệt kẻ xấu với bọn trẻ đồng trang lứa. Chỉ là... điều bình thường đó kéo dài không được bao lâu, đến lúc hắn độ chừng sáu hay bảy tuổi gì đó mà thôi.

Một buổi sáng, hắn thức dậy trong sự hoảng loạn tột độ, lao ra khỏi giường chạy đi tìm mẹ. Hắn túm lấy áo bà khóc quấy không nói thành lời, hoặc giả là hắn có nói, nhưng mấy lời lúc đó chẳng thể nào ghép thành câu cú hoàn chỉnh. Mẹ hắn, bà nghe mãi cũng nghe không ra, hoàn toàn không hiểu hắn rốt cuộc là muốn nói gì với bà, vòi vĩnh cái chi. Bà ôm hắn vào lòng dỗ dành nửa ngày mới ngoan ngoãn trở lại.

Sau đó bà mới có thể đại khái hiểu là hắn muốn bà dẫn đi tìm người, người nào thì hắn không biết. Hắn nói người đó nhắn nhủ hắn nhất định phải đi tìm. Sau lại náo loạn bảo rằng phải dùng thứ người đó đưa cho để đi tìm, lại cũng chẳng rõ đó là thứ gì. Mẹ hắn khi ấy đơn giản cho rằng trẻ nhỏ đùa nghịch nhiều đêm về sẽ mộng mị lung tung chứ chưa từng nghĩ giấc mơ đó là thứ ám ảnh đầu óc non nớt của hắn cả đời, ám ảnh một cách kỳ quái. Người trong mơ đó cũng không muốn buông tha cho hắn. Có lẽ, đó là lần đầu hắn mơ thấy giấc mơ lạ đó. Hoặc, không phải, là do hắn không nhớ ra những lần trước mà thôi.

Từ sau hôm ấy, hắn bỗng ít nói hơn, không còn nghịch ngợm cũng không còn muốn ra ngoài chơi đùa cùng lũ trẻ trong vùng nữa. Hắn thu mình lại sống trong thế giới mà hắn tạo ra cho riêng hắn. Mỗi sáng trước khi đến trường, hắn sẽ tìm và lấy một món đồ nào đó mang theo bên người. Mỗi ngày một món khác nhau. Sáng rời đi mặt mũi háo hức, lòng đầy hồ hởi bao nhiêu, chiều quay về nhà hắn mang bộ dạng thất vọng, buồn bã đến bấy nhiêu. Hắn sẽ đem món đồ mang theo lúc sáng quăng đi trong sự bực tức và bảo rằng thứ đó vô dụng, "nó không giúp con tìm được người".

Hắn cứ thế lớn dần lên với tính khí ngày càng kỳ quặc đó cùng nỗi lo lắng đến hao mòn của ba mẹ hắn. Ông bà mang hắn đến gặp rất nhiều bác sĩ, thậm chí cả chuyên gia tâm lý đến từ nước ngoài, những người có mái tóc vàng và đôi mắt xanh mà hắn chưa bao giờ gặp qua trước đây để kiểm tra. Hắn lần nào cũng như lần nấy, bước ra khỏi nhà đều mang theo vật. Và lần nào cũng vậy, hắn vượt qua tất cả các bài kiểm tra đánh giá của bác sĩ một cách xuất sắc. Thậm chí, một vài người trong số bọn họ còn phải bắt tay chúc mừng vì, "con trai ông bà có IQ rất cao". Vậy mà, ba mẹ hắn không cười lên được. Còn hắn thì vẫn chưa tìm được người hắn muốn.

"Người ta nói, thiên tài thì thường lập dị. Ông bà không cần lo lắng nhiều." – Tuy nhiên, câu nói này chẳng thể nào xoa dịu lòng mẹ hắn.

Thời gian lại tiếp tục trôi qua thêm vài năm. Hôm đó ba hắn về nhà với một bó hoa hồng. Bó hoa lớn được bó bằng rất nhiều hoa hồng cũng rất lớn. Những bông hoa nhiều cánh e ấp nép vào nhau, cánh đỏ thẫm, mịn như nhung lại tỏa ra mùi thơm ngọt ngào và mê hoặc. Lần đầu tiên trong đời hắn thấy loại hoa hồng lớn và đẹp thế này. Ba hắn nói đây là loại hồng được trồng ở Pháp, phải khó khăn lắm ông mới có thể mua được để tặng mẹ hắn nhân dịp kỷ niệm mười lăm năm ngày cưới của họ. Khi đó hắn độ chừng mười ba tuổi.

Tối hôm ấy, giấc mơ kỳ lạ kia lại xuất hiện như một điều rất đỗi bình thường với hắn trong suốt nhiều năm hắn vẫn thường mơ. Chỉ khác mỗi một điều, đêm đó hắn thấy được thứ người trong mơ đưa cho hắn. Một cành hoa hồng đỏ như màu máu. Và cũng kể từ hôm đó, mỗi khi mơ lại giấc mơ ấy, cành hoa lại xuất hiện, người ấy nhét vội vào tay hắn, "đỏ rực", "dùng nó mà tìm ta". Hắn bắt đầu yêu hoa hồng từ lúc đó. Nhưng là yêu cái loại hoa hồng lớn như hoa ba hắn mang về, loại hoa mà tìm cả đất nước này cũng tìm không ra.

Cũng từ hôm đó, mỗi sáng hắn sẽ bảo tài xế ghé vào tiệm hoa bên đường tiêu số tiền tiêu vặt mà hắn có để đi học mỗi ngày rồi mới đến trường với một bông hoa hồng đỏ dắt vào cặp. Bạn học cười hắn. Hắn mặc. Bọn chúng trêu ghẹo hắn. Hắn cũng mặc. Một vài nữ sinh thẹn thùng mỗi khi thấy hắn mân mê cành hoa trong tay tiến đến gần vì ngỡ hắn sẽ tặng mình. Nhưng hắn chưa từng tặng cho bất kỳ ai. Ngược lại, nếu có bất cứ kẻ nào cả gan dám chạm tay vào cành hoa ấy, lấy ra khỏi cặp hắn hoặc giật đi từ tay hắn, hắn sẽ liều mình lao vào đánh nhau với chúng để giành lại. Giành được rồi cũng chỉ để đến khi hắn về nhà sẽ đem đi vứt bỏ. Mỗi ngày đều như thế! Mang đến trường lại mang về nhà... vứt vào thùng rác!

"Đồ vô dụng!" – Hắn sẽ hét lên như thế, trút hết nỗi thất vọng của mình vào bông hoa dập nát nằm cùng mấy thứ hổ lốn của cái nơi chứa toàn đồ thừa thãi bỏ đi, dơ bẩn, bốc mùi đến buồn nôn.

Mỗi ngày một cành hoa.

Một tháng đủ ba mươi hoa không thiếu.

Một năm tròn 365 bông.

Hắn, đã vứt đến hàng ngàn cành hồng.

Hắn đổ lỗi việc người đó không xuất hiện dù hắn đã mang hoa hồng bên người suốt nhiều năm như vậy cho cành hoa vô tội, cho cái tiệm hoa hắn mua mỗi ngày đến nhẵn mặt.

"Đó không phải là loại hoa hồng người đó muốn."

Rồi không biết hắn đã thuyết phục ba mẹ hắn bằng cách nào để được ra nước ngoài du học. Chắc là bằng cái học lực không có đối thủ của hắn. Khi đó còn thiếu vài ngày là hắn tròn mười tám tuổi.

Hắn đến nước Pháp xa xôi tít tắp vào một ngày hè Khải Hoàn Môn rực nắng. Nắng len một tia qua chóp tháp Eiffel nhọn hoắc mà lấp lánh tựa như trên cao đó người ta kỳ công đính một viên đá quý vậy. Và đương nhiên, vẫn không thể thiếu một cành hoa hồng trong hành lý. Cành hoa theo hắn từ Thượng Hải đến tận đây rồi cũng chịu chung số phận như những bông hoa khác, hắn vứt ở bên hông nhà.

Hắn ở Pháp một mạch năm năm liền.

Năm năm ở đất nước xa lạ, nơi mà đường phố đâu đâu cũng thơm nức mùi bánh mì mới nướng lẫn cùng mùi nước hoa đắt tiền. Năm năm ở cái thành phố mà người ta coi trọng chuyện ăn mặc chỉ vì cái danh "kinh đô thời trang" và nói cái thứ tiếng đặc sệt giọng mũi. Năm năm, giấc mơ vẫn không thôi buông tha hắn. Nó vẫn đến và dường như là thường xuyên hơn.

"Có lẽ nào... người ấy ở đây, nước Pháp hoa lệ này?" – Hắn đã từng nghĩ như thế.

Paris, ngoài những giờ hắn đến giảng đường, hoặc vào phòng nghiên cứu. Ngoài mấy độ hắn mệt nhoài lười biếng ngồi thuyền lơ đãng trôi qua hết sông Seine thì tất cả thời gian còn lại hắn dùng để chạy đến các trang trại lớn nhỏ ở ngoại ô đi tìm loại hoa hồng trong mơ của hắn. Tìm được rồi hắn lại cố công học người ta cách trồng và chăm sóc. Tận tâm mang hẳn một bụi về trồng ở ngay trước nhà rồi chăm bẵm như chăm một đứa trẻ.

Năm năm đó, vẫn như trước đây khi còn ở trong nước, hắn mỗi ngày vẫn mang theo bên mình một cành hoa hồng. Ở đây, hắn đã có thể mua được đúng loại hồng mà hắn muốn. Tuy nhiên, mỗi tối vẫn là hắn bực dọc mang cành hồng cô độc quay về nhà. Nhưng, hắn không còn đơn thuần là ném đi nữa. Hắn sẽ cầm cành hoa ấy đập vào bờ tường, lan can của mấy bậc thang trước cửa nhà hay bất cứ chỗ nào thuận tiện vào lúc đó. Đập cho cành hoa tả tơi, rã rời. Đập cho mấy cánh hồng rơi rụng xuống đầy đất rồi gió sẽ cuốn đi. Đập đến khi thứ trên tay hắn chỉ còn trơ ra một thân gầy dập cùng đài hoa xác xơ vướng lại một hai cái nhị vàng bé tí.

"Mẹ kiếp! Người ấy đâu? Người ấy ở đâu cơ chứ?"

"Mày là thứ vô dụng!"

Năm hai mươi ba tuổi hắn tốt nghiệp ngành di truyền loại ưu tú. Một cái ngành học khó nuốt, lại học bằng tiếng nước ngoài, vậy mà hắn vẫn có thể vẻ vang. Hắn quả nhiên có IQ cao. Tuy nhiên, tính khí cũng ngày càng kỳ lạ hơn. Hắn không còn muốn tiếp xúc với bất cứ ai hay bất cứ điều gì. Và... duy chỉ mỗi hoa hồng vẫn là thứ làm hắn mê mệt, đắm đuối dù cho mỗi cuối ngày cũng chính hắn vừa chửi rủa vừa hủy hoại những cành hoa xinh đẹp đó.

Năm hai mươi bốn tuổi, hắn bỏ việc ở phòng nghiên cứu của trường đại học. Hắn từ chối luôn tất cả các lời mời làm việc khác. Hắn không muốn đến văn phòng hoặc thậm chí là phòng nghiên cứu để làm việc với ống nghiệm, kính hiển vi và các bản đồ gen nữa.

Năm hai mươi lăm tuổi, hắn không còn muốn ở Pháp.

"Người đó không ở đây."

Hắn quay trở về.

Ba hắn khi đó đã là một nhà tài phiệt nức tiếng, sở hữu cả khối tài sản khổng lồ, ở biệt thự ven biển, ngồi trên các con siêu xe. Hắn lại cổ quái chỉ mong muốn được về sống riêng một mình ở ngôi biệt thự cũ, nơi hắn được sinh ra, lớn lên và... vứt bỏ cả ngàn cành hồng ở đó.

Đó là ngôi biệt thự hai tầng mang phong cách Châu Âu cổ kính y hệt những cái hắn đã thấy lúc còn ở Pháp, được xây trên phần đất tư nhân của gia đình. Ngôi biệt thự mà theo lời ba hắn kể, được xây từ thời người Anh đến Thượng Hải này mở ra cả một kỷ nguyên giao thương bằng đường biển với những chiếc tàu lớn bằng cả tòa thành mà tận sau này người Thượng Hải mới biết đó là tàu thủy. Nơi ba hắn định cải tạo lại rồi mở thành điểm kinh doanh lưu trú. Nhưng, cũng chỉ vừa mới định.

Hắn dọn về đó sống. Ở trong căn phòng lớn nhất nơi có thể nhìn ra khoảng sân trống thiếu hơi người nên có chút hoang tàn. Ngay ngày hôm sau, thứ hắn làm đầu tiên đó không phải dỡ bỏ hàng rào thưa thay bằng tường kiên cố để tách biệt với cuộc sống thường nhật bên ngoài như ba hắn đã nghĩ. Thứ đầu tiên hắn làm đó là tự tay đào hết khoảng sân rêu phong đó lên.

Hắn hì hục suốt mấy ngày liền biến khoảng sân được trải bằng những tấm đan bê tông thành một mảnh đất trồng rồi đem tất cả hạt giống hoa hồng hắn gói ghém cẩn thận từ đất nước xa xôi mang về rải xuống.

Sáu tháng sau đó, người ta thấy cả khoảng sân của ngôi biệt thự rực lên một màu đỏ thẫm. Đỏ như máu. Đỏ đến chói cả mắt. Vườn hoa hồng của hắn tươi tốt đến kỳ lạ lại nở rộ. Cây cao đến ngang hông người kết thành những bông hoa rất lớn, tỏa hương thơm ngào ngạt. Thơm đến nỗi một cơn gió qua có thể mang mùi thơm đó chạy ra đến tận bờ sông khiến người ta phải bất giác quay đầu tìm kiếm. Vậy mà, lại chẳng ai dám đến gần biệt thự. Hắn cũng không muốn ai đến gần, lại càng không muốn ai chạm vào những cành hoa hồng nếu như hắn không cảm nhận được đối phương là người mình cần tìm. Hắn không rõ mình vin vào đâu để xác định đúng hay không đúng. Tất cả hoàn toàn chỉ là cảm giác của hắn. Và hắn tin cảm giác của mình.

Người ta không biết là do giống hoa hắn mang từ nước Pháp xa hoa về là hàng cực phẩm hay vì hợp thổ nhưỡng và khí hậu, hay vì hắn tốt nghiệp loại ưu ngành di truyền mà vườn hoa của hắn ngày càng một rộng ra. Lúc nào cũng có hoa, đỏ cả một vùng. Lại sai đến độ, có hoa còn vượt ra khỏi rào, vươn ra ngoài đường mời mọc người lạ đến chiêm ngưỡng.

Người ta kể lại, có lần, một cô gái nào đó vì không cưỡng lại được vẻ đẹp của hoa mà đã đưa tay lên chạm vào vuốt ve. Lúc cô gái vén một bên tóc cúi người ngửi bông hoa đó vừa đúng lúc hắn xuất hiện ở cổng rào.

Thực tế, hắn đã lẫn trong những bụi hồng nhìn cô ấy rất lâu. Nhưng khác với mong đợi. Hắn thấy lòng mình rỗng tuếch. Hắn không có chút cảm xúc nào với cô. Không đậm sâu. Không đau đớn. Cũng không có nhiều thật nhiều khúc mắc chồng lên nhau như người trong mơ kia. Hắn đột nhiên nổi giận. Hắn tiến ra ngoài.

"Bỏ ra!"

Hắn khiến cô gái kia giật mình. Ngẩng lên hình thấy hắn lại càng thêm hoảng hốt. Da hắn trắng, y phục hắn một màu đen tuyền, sau lưng là cả một vườn đỏ rực rỡ, da hắn trắng thêm mấy phần. Khuôn mặt không bộc lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn chằm chằm vào nơi tay cô gái đang chạm bông hoa. Cô ấy không rõ tâm ý hắn thế nào, chỉ có thể lắp bắp giải thích rằng do bản thân quá yêu thích mà không kiềm chế được mới mạo muội chạm vào chứ không hề có ý hái trộm hoa. Lại còn cố bày ra chút ngưỡng mộ, bảo hắn tay rất khéo, trồng ra được những bông hoa rất đẹp.

Hắn nghe xong trong lòng thấy không vui hơn, cũng không bớt đi chút bực tức nào. Hắn không đáp lại. Lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một chiếc kéo tỉa, từng bước tiến đến cạnh cô gái. Cô ta biến sắc, môi miệng nhợt nhạt đến độ màu son vô tình biến thành thứ kệch cỡm trên mặt cô. Cô gái theo phản xạ lùi hai bước. Hắn đưa kéo lên đặt vào thân cành hoa dứt khoát bấm một cái.

"Tách!" – cành hoa rời ra khỏi thân cây nằm ngoan ngoãn trên tay hắn. Đôi mắt cô gái thoáng chút vui mừng ngỡ hắn cắt cành hoa ấy cho cô. Nhưng...

Cành hoa vẫn nằm nguyên trong tay hắn được đưa lên xoay tròn trong khi mắt hắn ngắm nghía không rời.

"Cành hoa này không dành cho cô. Nhớ, không nên chạm vào thứ không thuộc về mình."

Hắn vừa nói vừa lắc nhẹ đầu, mắt lại chưa từng rời cành hoa. Dứt lời hắn quay lưng bước đi cũng không màng nhìn cô gái kia một cái trong khi cô ta lại vô cùng sửng sốt.

Chưa dừng lại ở đó.

Khi hắn vừa bước qua cổng rào liền đứng sựng lại như chợt nhớ ra điều gì. Hắn quay trở ra ngoài. Đứng ở ngay cổng, hắn lại một lần nữa đưa bông hoa lên ngắm.

"Rất đẹp! Nhưng đáng tiếc, ngươi không còn xứng đáng với người ấy nữa. Vĩnh biệt!"

Hắn vung tay đập cành hoa vào rào gỗ. Bông hoa lớn mới đó còn cứng cáp rung rinh theo cánh gió liền rã nát rơi trước mũi giày hắn. Hắn tàn nhẫn ném luôn cành hoa đã trụi xuống đất, không tiếc thương mà giẫm lên. Rồi lại nghiễm nhiên phủi qua áo đi vào trong như chưa từng xảy ra chuyện gì. Vừa đi hắn vừa hát.

"Nốt nhạc cất lên, tâm tư đầy những bất an ngang ngược,

Ánh mắt đau thương này lau sạch thế nào đây?"

Rõ ràng hắn không mắng chửi cô. Hắn cũng không có hành động thô bạo hay lỗ mãng nào với cô. Thậm chí lời lẽ hắn nói với cô lại vô cùng chừng mực, lịch thiệp, kính ngữ đủ đầy cộng thêm giọng rất trầm và nhỏ nhẹ, từ tốn. Vậy mà, cô ta thấy mặt mình nóng rát như vừa bị hắn đánh.

Từ sau lần đó, khuôn viên biệt thự nơi hắn ở cư nhiên trở thành cấm địa của người trong vùng. Không một ai dám lãng vãng đến gần. Nếu phải ngang qua, họ cũng sẽ cố gắng đi nhanh nhất có thể. Hoa hồng vẫn cứ cố chấp vươn mình qua rào phô bày vẻ đẹp mời mọc. Hương hoa vẫn nương theo gió kêu gọi. Nhưng, nhiều nhất mà người ta có thể, đó chính là từ đằng xa mà chiêm ngưỡng, từ phía xa mà thưởng thức. Thứ không phải của họ, vĩnh viễn không dám chạm vào.Start writing your story

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com