TruyenHHH.com

Bjyx Hien Thuc Txvt Hien Thuc Huong

1826 ngày- 43.829 giờ-2.629.743 phút
157.784.630 giây.

Nỗi nhớ của hai linh hồn cô đơn trải qua từng ấy thời gian cuối cùng cũng có thể hòa lại làm một. Khi nhìn lại quả thật chỉ là một con số không đáng nhắc đến, chỉ có người chờ đợi như chúng ta mới biết từng giây từng phút đó dày vò đến như thế nào, từng chút từng chút vượt lên ra sao. Để khi nghĩ lại hóa ra thời gian cũng chỉ là một trò cười, một trò cười đầy đau đớn.

Cứ như một giấc mộng không thực, Tiêu Chiến cùng nam nhân anh yêu cứ vậy sống một cuộc sống bình thường. Cứ vậy một tuần trôi qua, anh vì muốn ở cạnh cậu nhiều hơn một chút liền trực tiếp nghỉ việc. Còn cậu cũng muốn bồi thường thời gian cho mỹ nhân nên đành làm việc tại nhà.

Thời gian của kẻ có tiền chính là vô giá, đằng nào thì hai người cũng đều là giám đốc công ty. Có nghỉ việc cũng chẳng ai dám phàn nàn gì, nghĩ cho cùng có tiền thật tốt!

Tiêu Chiến vừa mở mắt ngủ dậy mắt nhắm mắt mở bước xuống giường. Không để ý Vương Nhất Bác vẫn đang họp online trên máy tính, anh còn rất tự nhiên mà lại gần sofa,mắt vẫn nhắm nghiền ôm lấy cổ cậu, hôn một rõ kêu, xong còn rất không thành thật mà cúi xuống cắn lấy cổ Vương Nhất Bác một vết.

Vương Nhất Bác vốn giật mình khi anh ôm lấy mình từ phía sau, đang định hỏi dậy rồi à. Thì anh lại hôn dồn dập như vậy, làm cậu đơ luôn cũng quên tắt cam. Hàng chục cổ đông mắt như rớt khỏi tròng, bỗng chốc không khí đều sáng lên trông thấy, ai cũng không tình nguyện trở thành bóng đèn.

Đến khi Vương Thừa Dụ nhìn không nổi nữa, mới giương cờ khởi nghĩa thay hàng chục con người mắt vẫn còn chưa chớp kia

"Khụ..khụ...hai đứa..có thể nhìn hoàn cảnh một chút không"

Lời nói trầm ổn mà sức nặng không khác gì một cục tạ, Tiêu Chiến giật mình mở mắt mới phát hiện ra hai người đang đối mặt với chuyện gì. Thật sự muốn đào một cái lỗ chôn sống mình, quá mất mặt rồi!!!

Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của thỏ con, tai đã đỏ như gấc, khuôn mặt thì khỏi nói nếu người ngoài nhìn vào còn tưởng mạng đang lag nữa, thỏ ngốc trực tiếp đóng băng rồi. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa bật cười, quay ra mấy chục con mắt vẫn đang phát sáng kia

"Tạm thời dừng ở đây"

Sau đó gập máy tính lại, bộp một cái khiến anh hoàn hồn. Anh quay ra nhìn Vương Nhất Bác ấm ức cắn vào má hắn, vừa cắn vừa gào

"Vương Nhất Bác...đồ xấu xa nhà cậu"

Người kia dù bị cắn vẫn cười không ngừng được, hai người náo loạn một lúc mới chịu dừng lại. Cậu đi chuẩn bị đồ ăn trưa, anh ngồi trên sofa xem tivi. Nhìn bóng lưng nam nhân từ phía sau, lòng anh lại có chút trầm xuống. Dù hai người quay lại với nhau cái gì cũng đã nói rõ ràng nhưng hai người ngoài ôm ôm hôn hôn ra thì không có bất cứ hành động quá phận nào khác. Vương Nhất Bác của trước đây lúc nào cũng như sư tử muốn gần gũi anh, bây giờ lại như heo nhỏ giữ khoảng cách khiến anh không khỏi buồn phiền. Nhưng đương nhiên mặt mũi anh không cho phép anh nói ra điều này a!

Hai người lại yên ổn ăn một bữa cơm, nằm trên sofa một người chơi game một người đọc tạp chí. Cuối cùng là mặc quần áo dắt tay nhau ra khỏi nhà. Việc hai người quay lại đã thông báo cho Lý Kiệt và Hàn Hải Nguyên từ sớm nhưng hôm nay họ mới chính thức gặp mặt.
Chọn một quán cafe gần trường học, đây là nơi 4 người họ trước kia hay tới. Đi dọc theo con đường năm xưa, bây giờ thay đổi vô cùng nhiều. Chỉ có một điều duy nhất chính là hai người họ vẫn nắm tay nhau như năm đó. Hai người đến nơi đã thấy họ đến từ sớm, có lẽ chúng ta đều giống nhau, đều nuối tiếc một thời thiếu niên không thể quay lại.

Vương Nhất Bác nắm tay anh lại gần mình hơn một chút, hai người đến gần chiếc bàn cũ kĩ, cùng nhau ngồi xuống.

Hàn Hải Nguyên thấy được Vương Nhất Bác đã nhiều năm không gặp, vừa vui mừng vừa đau xót. Nở một nụ cười trào phúng

"Còn biết đường về cơ đấy, tôi còn tưởng cậu chết ở xó nào rồi"

Vương Nhất Bác cười thành tiếng, tên này đúng là đội mồ sống dậy, đầu thai chuyển kiếp thì tính cách vẫn không thay đổi

"Tôi có chết cũng phải về Trung Quốc chết"

"Tên điên"

"Cậu không nhớ tôi à? huynh đệ"

"Nhớ cái rắm"

Vừa gặp đã đấu khẩu giống như trẻ con, Lý Kiệt và Tiêu Chiến cùng nhau bật cười. Không phải nói chứ hốc mắt Hàn Hải Nguyên cũng đã cay xè, thằng bạn chí cốt cuối cùng cũng không còn phải dằn vặt nữa rồi.

Lý Kiệt nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt dịu dàng, hơn tất cả các lời chúc phúc trên đời. Họ giống như quay lại năm tháng ngông cuồng si dại đó, vui vẻ biết bao, hoài niệm biết bao!

Thời niên thiếu là khoảng không mà tất cả mọi người đều nguyện ý đánh đổi để trở lại! Còn đối với Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến mà nói có lẽ họ của bây giờ mới là họ hoàn hảo nhất. Anh đã đủ dũng cảm chống lại bão giông để đến bên cạnh cậu, còn cậu cũng đã đủ sức mạnh vững chắc để che chở anh. Chúng ta của bây giờ thật sự rất tốt...

Lý Kiệt và Hàn Hải Nguyên vẫn hạnh phúc như vậy. Những người bạn trân quý của năm tháng, con đường này chỉ có họ cùng chúng ta đi. Khó khăn như thế nào cũng chỉ họ mới biết, thật may mắn vì năm tháng đó vẫn còn gặp được nhau.

Lý Kiệt cũng nắm lấy tay Hàn Hải Nguyên mỉm cười hạnh phúc

"Chào mừng trở về Vương Nhất Bác. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy"

Ánh mắt cậu nhìn anh đầy dịu dàng, nói một câu chắc nịch

"Nhất định"

4 nam nhân cùng nhau trò chuyện, cùng nhau hoài tưởng, tạm biệt thanh xuân, tạm biệt quá khứ. Chúng ta của sau này, ai cũng phải thật hạnh phúc!
........................................................................
Lý Kiệt nhìn Vương Nhất Bác trong gương, ánh mắt có chút do dự. Cậu rất nhanh chóng nhìn ra điều này, thay cậu ấy mở lời

"Có gì muốn nói với tôi sao?"

"Không biết là... có nên nói hay không"

"Nếu do dự thì đừng nói"

Cậu cúi người xuống bồn rửa tay chà mạnh, không gian trong nhà vệ sinh đúng là rất hẹp, giọng nói cũng có chút phóng đại so với bình thường

"Về Tiêu Chiến, cậu có muốn nghe không?"

Động tác rửa tay của cậu dừng lại, ánh mắt nhìn vào chiếc gương phản chiếu khuôn mặt Lý Kiệt. Như chờ đợi câu nói kế tiếp, hai người nhìn nhau, chỉ có tiếng vòi nước vẫn luôn ào ào bên tai

"Từ lúc cậu rời đi, Tiểu Chiến liền thường xuyên không ngủ được. Trong những năm qua vẫn luôn dùng một lượng lớn các thuốc ổn định cảm xúc và thuốc an thần"

Lý Kiệt dừng lại một chút, nhìn biểu cảm không có gì thay đổi trên khuôn mặt của người thanh niên, nhưng bàn tay đã sớm siết đến đỏ một mảng da, lại từ từ nói tiếp

"Dùng thuốc quá nhiều khiến cơ thể cậu ấy nhờn thuốc, bây giờ không có loại thuốc nào có tác dụng với thân thể cả. Với cả sẽ dễ kích động hơn trước, tôi có khuyên Chiến Chiến đi khám tổng quát nhưng cậu ấy không nghe. Cậu lên để ý cậu ấy nhiều một chút"

Nói liền một mạch, Lý Kiệt để lại một ánh mắt khó xử rồi bỏ ra ngoài. Chỉ còn lại Vương Nhất Bác đầu óc tê rần ở lại, hắn vẫn còn đang nghi ngờ bản thân có phải nghe nhầm rồi không. Cuối cùng lại nghe thấy tiếng trái tim kêu răng rắc, tâm can bảo bối của hắn, cả sinh mạng của hắn làm sao có thể không xót?

Vốn Vương Nhất Bác vẫn còn đang tính điều tra xem ngày đó tại sao Tiêu Chiến lại kích động như vậy, giờ thì rõ ràng rồi, vốn không phải lúc đấy anh có vấn đề mà là đã sớm có vấn đề từ trước rồi

Cậu tự tát mình một cái, bây giờ cậu lại đang nghi ngờ có phải năm đó quyết định không trở về là sai rồi không? Có phải nếu lúc đó trở về xin anh thương xót thì anh cũng sẽ không như vậy? Vương Nhất Bác trước mặt Tiêu Chiến cũng chỉ hèn mọn như vậy mà thôi!...
_________________________________________

Hai người nắm tay nhau trở về nhà, không ai nói với ai điều gì. Có lẽ cuộc gặp gỡ hôm nay đối với họ quả thực nặng lòng. Ai cũng đều có suy nghĩ riêng, đắm chìm vào hồi ức riêng của mình. Khi đến cửa nhà mười ngón tay vẫn chưa từng rời nhau ra. Bước vào trong phòng khách, hai nam nhân lại đứng như trời trồng, đến cả hít thở cũng bắt đầu khó nhọc hơn.

Ngồi trước phòng khách chờ sẵn là cha mẹ Tiêu Chiến. Anh có lẽ cũng không ngờ họ đến đột ngột như vậy, có chút sững sờ. Vương Nhất Bác nhìn thấy hai người việc đầu tiên là nhìn cảm xúc của anh, thấy anh không nói gì, cảm xúc sợ hãi năm xưa lại len lói trở lại. Bàn tay cũng vì thế mà buông lỏng, lúc này anh cũng lấy lại được tinh thần, càng siết chặt tay cậu hơn nữa. Điều này khiến Vương Nhất Bác vô cùng ngạc nhiên, có lẽ việc sau đó sẽ khiến cậu càng bất ngờ hơn!

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác tới trước mặt bố mẹ mình, khuôn mặt lạnh lùng nhưng cũng đầy vẻ bất lực

"Sao ba mẹ lại đến đây"

Tiêu Lệ nhìn thấy hai người nắm tay nhau trở về, ban đầu là bất ngờ, lúc sau là đau xót, thằng nhóc con trai bà sao lại cứng đầu như vậy. Bao nhiên năm rồi vẫn chỉ tâm tâm niệm niệm một người duy nhất, có lẽ ngay từ đầy quả thật bà đã sai rồi, sai đến cùng cực.

Tiêu Minh lại rất nhẹ nhàng mà khuyên bảo

"Cha mẹ đến thăm con lại còn phải báo trước sao? Đến đây ngồi, hai đứa"

Lời này trực tiếp làm hai người cảm thấy ấm áp lên phần nào, cha Tiêu vẫn luôn là người ấm áp như vậy. Nhưng Tiêu Chiến cũng không có ý định nhượng bộ, trực tiếp quay qua Tiêu Lệ mà khẳng định

"Mẹ, nếu mẹ đến để chúc phúc thì con rất hoan nghênh. Nhưng nếu mẹ đến để khuyên nhủ hay can căn thì tốt nhất mẹ nên về đi"

Lời này nói ra trực tiếp khiến Vương Nhất Bác và Tiêu Lệ bất ngờ. Đây gọi là đánh đòn phủ đầu không cho ai cơ hội phản bác phải không?

"Con nhất định sẽ vì thằng bé này mà từ bỏ mẹ đúng không?"

Mắt Tiêu Lệ đẫm nước mắt, con trai của bà, con trai ngoan của bà, bây giờ lại chán ghét bà đến vậy

"Sẽ không, con sẽ không từ bỏ mẹ"

Anh lặng lẽ cúi đầu, che đi đôi mắt mệt mỏi

"Nhưng con cũng không có cách nào làm con trai ngoan của mẹ được nữa! Mẹ hiểu mà...đúng không?"

Tiêu Lệ rơi những rọt nước mắt bi thương, cuối cùng bà đứng dậy, tiến lại gần hai nam nhân vẫn đứng như trời trồng kia. Tiêu Chiến thấy mẹ mình có ý định tiến lại gần Vương Nhất Bác, lập tức chắn trước người cậu. Giống như con thú nhỏ bảo vệ lãnh thổ của mình, bất kì ai tiến lại gần đều khiến nó xù lông, kể cả là đấng sinh thành.

Vương Nhất Bác đứng sau lưng anh nãy giờ đã thấy hết cảnh này, lòng vừa ngọt ngào vừa đau xót. Chiến của cậu từ khi nào lại trở lên mạnh mẽ đến vậy, bây giờ không những thể hiện tình cảm rất rõ ràng, còn không ngại ngần mà che chắn cả thế giới giúp cậu. Gặp lại nhau là kì tích bên nhau cũng là kì tích, vậy thì tại sao lại không dũng cảm hết mình một lần? Đúng không?

Cậu nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên, bước một bước gần hơn với người phụ nữ. Người phụ nữ này anh vừa ngưỡng mộ vừa bất lực, chỉ gặp có 3 lần lại có thể khiến hai người họ xa cách từng ấy năm. Nhưng bà ấy là mẹ của anh, cậu không có quyền gì trách cứ. Mẫu tử vẫn là thứ gì đó rất thiêng liêng, kể cả khi nó không có giá trị.

Tiêu Lệ chỉ nhìn hai đứa con trai luôn bảo vệ đối phương hết mình, lau đi những giọt nước mắt đau lòng. Đứng trước mặt Vương Nhất Bác với tư cách như một người mẹ

"Vương Nhất Bác, cậu nhất định phải chăm sóc cho Tiểu Chiến nhà tôi. Nhất định không được phụ bạc nó, nếu không tôi có làm ma cũng không tha cho cậu, biết chưa".

Hai người nghe xong vô cùng kinh ngạc, chỉ có Tiêu Minh là mỉm cười dịu dàng, vợ của ông vẫn luôn tuyệt vời như thế. Một lúc sau cậu mới lấy lại tinh thần, gấp gáp trả lời

"Bác, con nhất định sẽ bảo vệ Chiến, cho cậu ấy cuộc sống mà cậu ấy muốn. Trước đây con đã nói vậy, bây giờ hay sau này đều sẽ như vậy"

Ánh mắt Vương Nhất Bác tựa như sao trời, vui vẻ đến lấp lánh. Tiêu Lệ nhìn thấy ánh mắt này, quả thật là không giao phó sai người

"Còn gọi là bác sao?"

"Dạ?"

Cậu mất mấy giây mới hiểu ra vấn đề, tai bất chợt đỏ một mảng, gãi gãi cổ thủ thỉ

"Vâng..thưa..mẹ"

Hai người lớn cũng không nhịn được mà bật cười, chỉ có Tiêu Chiến nãy giờ vẫn im lặng không nói. Đến lúc cha mẹ Tiêu chuẩn bị dời đi, anh mới cất giọng

"Mẹ"

Tiêu Lệ quay đầu nhìn đứa con trai nay đã trưởng thành, ánh mắt người mẹ nói lên tất cả, chỉ mong con một đời hạnh phúc

"Mẹ...cảm ơn mẹ"

Tiêu Lệ cười nhẹ, rồi nhanh chóng khuất sau cánh cửa. Chỉ có Cha Tiêu biết bà đang cố kìm nén để không bật khóc thành tiếng. Rất nhiều năm rồi, đây có lẽ là tiếng 'Mẹ' khiến bà hạnh phúc nhất. Cũng là tiếng 'Mẹ' có cảm xúc nhất, chỉ một câu nói, một tiếng cảm ơn mà bà đã phải mất 5 năm mới có được. Cũng may không phải quá muộn, cũng may vẫn có thể cứu vãn được, cũng may...

Thôi vậy! Tình yêu không thể cưỡng cầu, trong tim có một người khắc lên xương thịt, vận mệnh của người để người quyết định. Phận cha mẹ nên đồng hành ủng hộ hết mình, không thể cùng con đi đến cuối đời, nhưng có thể cùng con khổ tận cam lai.

(Khổ tận cam lai: Hết khổ đến sướng, từ lúc đau khổ đến lúc hạnh phúc)

Trong phòng chỉ còn hai người, Vương Nhất Bác lập tức vồ lấy thỏ con mà hôn ngấu nghiến, hôm nay bao nhiêu hạnh phúc đắng cay cũng đã quên sạch, chỉ còn sự trần trụi nguyên thủy của tình yêu. Hai người sau rất nhiều năm lại chìm vào dục vọng của tình ái, muốn trao tất cả cuộc sống cho đối phương.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy hạnh phúc như vậy, cùng người mình yêu hòa làm một, triền miên lên xuống. Hắn nhìn thỏ con nằm dưới thân, tiếng nói đầy sự yêu thương nhưng lại nhuốm màu dục vọng

"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em"

Tiêu Chiến nhìn nam nhân đầy si mê, cổ họng khô khốc

"Em cũng yêu anh, Nhất Bác"

"Chiến, em chỉ có thể là của tôi"

Chúng ta của sau này sẽ tự viết tiếp câu chuyện của mình, hi vọng tất cả những người yêu nhau đều sẽ có một kết thúc viên mãn💚

_Hoàn_

Hải Anh
16/7/2022

_________________________________________

Cuối cùng cũng hoàn rồi, có lẽ kết có chút nhanh nhưng tui cảm thấy đây là một sự mãn nguyện nhất định rồi. Bỏ lỡ và tìm lại được thật sự là một điều quá khó khăn, vậy nên hãy trân trọng những người bên cạnh mình nhé.❤

Cũng chẳng biết nói gì ngoài những lời cảm ơn đến độc giả của "Hiện Thực". Một Fic đầu tay không có kinh nghiệm và cảm hứng nhất thời. Được mọi người ủng hộ quả thực rất vui. Những tác phẩm tiếp theo nhất định sẽ cố gắng trau dồi rèn luyện.

Cảm ơn nhiều ạ💚🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com