TruyenHHH.com

[BJYX] Giữ Nắng Cho Ngày Đông

khúc dạo đầu

Natsumi0497


Ngày chiều đông, lá cây vàng úa trải một lớp vàng vọt dưới chân, vụn vỡ răn rắc theo những bước đi . Giờ tan tầm, nhưng phố xá cũng chẳng mấy nhộn nhịp. Khí trời se lạnh quẩn quanh, có chút đìu hiu, khiến người ta vội vã muốn về nhà sưởi ấm.

Vương Nhất Bác vừa hoàn thành công việc bảo hộ cho một nữ minh tinh, trên đường về, nhận được điện thoại của người yêu xinh đẹp... Cậu vui sướng mỉm cười, liên tưởng đến giọng nói ngọt ngào mềm mại như kẹo bông của nàng rót bên tai, hân hoan không tả nổi thành lời.

"Hiểu Y, anh đẹp trai nghe đây."

Bên kia đầu dây có chút ngập ngừng, Vương Nhất Bác lắng tai, nghe ra một tiếng thở dài, trầm buồn vô lực đến nhói lòng.

Cậu tức thì chột dạ, giọng cũng phá lệ cất cao hơn bình thường: " em yêu của anh, có chuyện gì vậy?"

"Nhất Bác..."

Giọng nói nghẹn ngào cất lên, Hạ Hiểu Y chưa nói rõ được trọn câu, bên ngoài đã có âm thanh chói tai vọng đến.

"Nhanh lên, xe của Tiêu gia đợi bên ngoài rồi, con còn chậm chạp đến bao giờ!? Thật chẳng ra làm sao!"

Nước mắt cô như chuỗi hạt đứt dây, vỡ òa tuôn xuống, ướt đẫm đôi má hồng vừa được tô điểm tinh tế. Lời đến môi không tài nào thốt ra, chỉ có tiếng nấc nghẹn ứ trong cổ họng, cả người đều run rẩy, chiếc điện thoại trên tay cũng theo đó rơi xuống sàn nhà.

"Hiểu Y... Hiểu Y!!!"

"Xảy ra chuyện gì vậy!? Em nói gì đi, đừng dọa anh"

Gió đông trêu ngươi thổi phất lên, một đợt rét mướt tràn tới, ánh sáng phía chân trời cơ hồ cũng vụt tắt.

.

.

.

Ngày đại hôn, Nhất Bác bị người nhà họ Hạ cản ở bên ngoài, mặc kệ cậu kêu gào bao nhiêu, khoảng cách xa như vậy, người ở trong chẳng thể nghe thấy.

Khoảng sân vườn của Tiêu gia quá rộng, quá dài, dài như khoảng cách tiền tài địa vị của họ với Vương Nhất Bác.

Trời đổ tuyết rơi, nhưng nào lạnh hơn lòng người. Nhìn cô gái mình yêu đằng xa áo lụa trắng tuyết, từng bước tiến vào đại đường nhà người ta, tâm Vương Nhất Bác cũng hóa ra tro tàn mất rồi.

Hạ Hiểu Y buồn tủi cúi đầu, không dám quay mặt nhìn lại phía sau. Cô sợ, sợ sẽ nhìn thấy ánh mắt tan rã bi thương của ai kia, để rồi trái tim cô lần nữa tan nát.

Từng bước đi qua đại môn tráng lệ, mà đối với cô, chẳng khác nào bước lên đoạn đầu đài.

Mùa đông năm nay, tuyết phủ lấp một đời con gái, vùi chôn đi một mối tình đẹp đẽ tinh khôi, thổi nỗi quạnh hiu vào đôi tim, khắc khoải.

Cô dâu chú rể bước qua cửa lớn, từng đợt vỗ tay vang lên như pháo nổ,  cánh hoa tung lên đầy trời, hồng hồng đỏ đỏ lả tả trong tuyết, đẹp đẽ diễm lệ. Bất quá, nhân vật nữ chính chẳng thể nào thưởng thức nổi.

Vương Nhất Bác lúc này đã giằng ra khỏi được sự vây hãm của đám người nhà gái, toan đạp cổng xông vào trong.

Dù cho, đã muộn màng rồi... Khoan nói đến cậu có bản lĩnh cướp người lại hay không, cửa đã qua xong, Hiểu Y cũng đã tính là con dâu người ta. Vương Nhất Bác cũng không rõ lòng mình muốn gì, tâm loạn như ma, chỉ muốn theo bản năng xông tới mà thôi.

Anh họ của Hạ Hiểu Y sợ Nhất Bác làm loạn,  hoảng hốt ôm chân cậu lại, cả hai mất đà ngã luôn ra đất. Nhất Bác vẫn không muốn bỏ cuộc, hai người vật nhau trên đất, bộ dạng muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu.

Đang lúc giằng co, bỗng có một bàn tay ai đó đặt lên vai cậu, từ phía sau.

Tay người lành lạnh, như thể vừa nhiễm sương gió, mà cũng dường như không phải. Một giọng nói nam nhân từ tính cất lên: " cậu muốn vào trong sao!?"

Vương Nhất Bác quay lại, nhìn thấy người phía sau mình. Anh ta đứng ngược sáng, một thân tây trang đen tuyền, bông tuyết nhỏ lấm tấm vương trên tóc, dung mạo đẹp đẽ tiêu sái, mắt trong như lưu ly, mỉm cười như họa.  Anh họ Hạ Hiểu Y vừa trông thấy nam nhân liền lập tức đứng dậy chỉnh y phục, mấy người Hạ gia cũng tức thì tránh lối, cung kính chào hỏi " Tiêu tổng đã về".

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, xong hướng Nhất Bác, nhìn cậu mà nói: " nếu là khách, thì đi theo tôi."

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com