TruyenHHH.com

Bjyx Duyen Tan The Gian




Tiêu Chiến rũ mi nhìn chén trà vỡ nát dưới đất, im lặng không nói gì.

Tống Minh nhìn phản ứng của Tiêu Chiến, lại nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, nụ cười trên môi trở nên méo mó: "Hắn không kể cho đệ nghe sao?"

Vương Nhất Bác cúi đầu, bất động thanh sắc.

Tiêu Chiến chỉ đơn giản đáp: "Không kể."

Tống Minh đặt một vật lên bàn, tiếng động vang lên không lớn nhưng cũng đủ thu hút sự chú ý của người khác: "Toái Vân đã chờ đệ từng ấy năm rồi, cũng đến lúc đệ trở về với nó, trở về với chúng ta."

Tiêu Chiến nhìn thanh kiếm chuôi bạc trạm lá trúc cùng tua kiếm màu lục nhạt trong tay Tống Minh, trái tim trong lồng ngực nhảy lên một cái.

Toái Vân, bội kiếm của y, đã vì y mà phong kiếm từng ấy năm, mòn mỏi chờ đợi y trở về, thời gian ấy dài rộng biết bao, lại cô đơn đến thế nào...

Tiêu Chiến thoáng nghe thấy một giọng nói trong trẻo gọi mình, êm ái du dương như tiếng nhạc, chậm rãi gõ nhịp vào tim y, thôi thúc ý niệm bước tới rút kiếm ra của y. Vương Nhất Bác cũng cảm nhận được Trảm Phong có chút rục rịch, hai mươi ba năm bị chia cắt, đến cả nó cũng vô cùng nhớ nhung Toái Vân. Chỉ là thân phận hai bên giờ đã khác xưa, một là quỷ kiếm, một là linh kiếm, quá khứ dù có từng gắn bó thế nào thì tương lai cũng không thể chung đường... Hắn và y cũng vậy, quỷ vẫn là quỷ, người chính là người, khoảng cách rạch ròi như thế, sao có thể nhắm mắt mà bước qua?

Giữa sự im lặng bao trùm, không khí trong phòng dường như căng thẳng đến cực điểm, Vương Nhất Bác vẫn không dám nhìn sang quan sát sắc mặt của Tiêu Chiến, sợ y biết mình cố ý giấu giếm chuyện quá khứ, càng sợ sẽ nhìn thấy y dùng ánh mắt hoài nghi chất vấn mình. Hắn không biết phải làm thế nào, càng không muốn phải chính miệng nói ra... tất cả những chuyện hắn nói, đều là lừa gạt...

Hắn biết sớm muộn gì ngày bản thân bị vạch trần cũng sẽ đến, nhưng trước sau vẫn luôn tham lam hy vọng ngày đó đến muộn một chút...

Trì hoãn ngày nào thì hay ngày đó...

Sợi dây liên kết giữa chủ nhân và kiếm linh vốn rất sâu sắc, sự xuất hiện của Toái Vân đã thành công thu hút chú ý của Tiêu Chiến. Tống Minh quan sát sắc mặt y, cười mỉm, ánh mắt vừa rồi đã thay đổi, nếu không phải đã nhớ ra chuyện gì, thì tám phần mười cũng là rung động trước Toái Vân.

Kiếm liền tâm, sao có thể nói quên là quên? Dù có quên đi tất cả, thì sợi dây liên kết vẫn sẽ không bao giờ mất đi, hai bên vẫn tác động lẫn nhau, hơn nữa, tình cảm giữa Tiêu Chiến và Toái Vân vẫn luôn rất sâu sắc...

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, chỉ nhìn thấy sàn gạch hoa cương đen bóng, bất chợt, xuất hiện mũi giày của một người.

Tiêu Chiến đứng lên rồi.

Y đi về phía Tống Minh.

Đã từng trăm ngàn lần tưởng tượng ra cảnh tượng hôm nay, nhưng trực tiếp đối diện, Vương Nhất Bác vẫn cứ yếu đuối đến đáng giận. Hắn thấy khóe mắt đau rát vô cùng, sợ là thêm một chút nữa thôi, nước mắt sẽ rơi xuống. Hắn không muốn sư huynh bỏ hắn ở lại, càng không muốn sư huynh nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.

Nhưng hắn cản không được.

Nước mắt trong suốt, dưới ánh nến vàng nhàn nhạt ánh lên tia lấp lánh, thật nhanh khắc lên gò má nam nhân, tàn nhẫn tố cáo trái tim vỡ vụn của hắn... đáng thương đến nhường nào... Hai mươi ba năm rồi, Vương Nhất Bác vẫn giống chính mình ngày ấy, trước mặt y chỉ là một cậu bé - một đứa trẻ con sẽ khóc, vì bị bỏ rơi.

Cảm giác sư huynh cứ dần dần ngày càng rời xa mình hơn, bất luận là hơi ấm vuột mất năm đó, hay đau lòng vụn nát hôm nay, chia cắt gang tấc ngay lúc này, đều mang tư vị đau đớn chua xót như nhau.

Nhưng hôm nay hình như đau hơn một chút.

Có được rồi, nếm trải một chút ngọt ngào ngắn ngủi, lại đột nhiên phải chia xa... cho hắn hi vọng, lại chính tay dập tắt hi vọng ấy... mất đi không đáng sợ. Có được rồi lại phải tự mình giao ra, đáng sợ hơn rất nhiều.

Hắn bất lực, không thể, cũng không có quyền ngăn cản.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào chuôi kiếm Toái Vân, cảm giác lành lạnh của kim loại khiến y có chút rùng mình. Vài hình ảnh mơ hồ trong kí ức thấp thoáng chạy qua, ánh mắt y thay đổi trong phút chốc, nụ cười trên môi vụt tắt.

Y đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, một đường rút ra.

Phong bế hai mươi ba năm mới có thể chờ được chủ nhân trở về, lưỡi kiếm Toái Vân sắc bén rung khẽ vài cái, dưới ánh sáng nhạt tỏa ra thanh khí trong vắt, lấn át bức người.

Khí chất này khác hoàn toàn với Trảm Phong đầy mùi máu tanh của hắn, Vương Nhất Bác cũng cảm thấy Trảm Phong run lên, hắn biết, đối diện với Toái Vân lúc cùng Tiêu Chiến lúc này, kẻ cảm thấy tự ti không chỉ có một mình hắn.

"Nó nhớ đệ biết chừng nào." - Tống Minh nhìn ánh kiếm đẹp đẽ vô ngần, cảm thấy ánh mắt Tiêu Chiến đang dần dần bị mình thuyết phục: "Chúng ta về Trục Linh thôi."

Tiêu Chiến nhìn Tống Minh một cái, lại rũ mi nhìn Toái Vân trong tay mình. Y cầm cả vỏ của Toái Vân lên, dắt vào bên hông.

Giọng y nhẹ tênh, vỗ lên sống kiếm, ánh mắt mềm mại nhu hòa vô cùng: "Về nhà thôi."

Ánh mắt Tống Minh sáng lên, vẻ vui mừng không thể che giấu, hắn nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy bờ vai rộng run lên từng đợt, bất giác lại cảm thấy có chút... thương cảm.

Nói cho cùng, Vương Nhất Bác cũng từng là sư đệ của hắn.

Đi đến bước đường ngày hôm nay là chuyện vốn chẳng ai mong muốn. Đáng ra năm huynh đệ bọn họ có thể sống một cuộc đời dương quang rạng rỡ, tiền đồ rộng mở, cuối cùng lại vì biến cố năm ấy mà mỗi người một hướng, nói ra thực khiến lòng người buồn bã.

Tống Minh thở dài, phẩy tay áo đứng dậy, nhìn Tiêu Chiến, cong môi gọi: "Đi thôi."

Lời còn chưa dứt, cảm giác ớn lạnh đã sộc thẳng đến, mặt hắn tức khắc biến sắc.

"A Chiến! Đệ muốn làm gì?!"

Toái Vân kề trên cổ Tống Minh, lành lạnh, nặng nề, Tiêu Chiến trong mắt hắn cong môi mỉm cười, nói với hắn: "Sư huynh đã chăm sóc Toái Vân bằng ấy năm, sư đệ thực sự vô cùng cảm kích. Hôm nay, dùng nó tiễn huynh một đoạn."

Sống lưng Tống Minh lạnh toát, mồ hôi theo thái dương trượt xuống.

Vương Nhất Bác cảm thấy cuộc đối thoại này rất không đúng, liền vội vàng ngẩng đầu, khóe mắt còn ướt, xuyên qua làn nước óng ánh nhìn thấy cục diện trước mặt lúc này, kinh hãi ngây ngốc cả người.

Tiêu Chiến đang... kề kiếm trên cổ Tống Minh?

Vương Nhất Bác còn ngỡ mình hoa mắt nhìn nhầm, ra sức dụi dụi, nhưng mà trước sau như một, người cầm kiếm chính là Tiêu Chiến, còn người đang mặt mày xám tro trước lưỡi Toái Vân chính là Tống Minh, không thể sai được.

Miệng hắn há ra, hai mắt trợn to... tình huống này dù có mơ ngủ đến ngàn vạn lần, hắn cũng không có gan tưởng tượng...

Tống Minh ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Chiến, qua một lúc mới khó khăn mở miệng: "Đệ muốn giết ta?"

Tiêu Chiến bật cười, không đáp.

Tình huống trong chốc lát trở nên có chút quỷ dị.

"Tiêu công tử."

Đánh gãy cục diện rối rắm căng thẳng, Hận Si bước ra, dùng tay không gạt lưỡi kiếm của Tiêu Chiến đi, đứng chắn trước mặt Tống Minh, cung tay lịch sự rồi nói: "Xin hãy bình tĩnh."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Hận Si một lát, lại nhìn Tống Minh phía sau lưng y, cân nhắc qua lại, sau đó nhún vai một cái, chậm rãi tra kiếm vào vỏ.

Vương Nhất Bác càng nhìn càng cảm có cảm giác mạnh mẽ bản thân đang... mơ ngủ...

Tình huống này thực sự... sai trái vô cùng...

Tiêu Chiến lùi lại mấy bước, nụ cười trên khóe môi nở bung như hoa, ánh mắt sáng rực, cao hứng nói: "Ngươi gấp cái gì, ta chỉ đùa một chút. Sau này quản trưởng môn sư huynh chặt vào, để hắn chạy loăng quăng trước mặt ta, chọc ta nổi giận, ta liền cắt chân của hắn."

Vương Nhất Bác thực sự bị cảnh tượng này dọa sợ... Tiêu Chiến đang nói cái gì thế?

Hận Si lại có vẻ vô cùng lưu loát quay đầu nhìn Tống Minh, đáp ứng Tiêu Chiến nói một câu: "Hận Si sẽ lưu tâm." Sau đó nói với Tống Minh: "Phiền trưởng môn dời bước, không tiễn."

Tiêu Chiến khoát tay gật đầu một cái, có vẻ vô cùng cao hứng vỗ vỗ Toái Vân bên hông, quay về chỗ ngồi.

Vương Nhất Bác thất thần nhìn qua, nửa gương mặt nghiêng nghiêng của y đẹp đến động lòng, lại có chút khiến người ta có cảm giác không được chân thực.

Tống Minh lạnh mặt, nhìn Tiêu Chiến một lúc, giọng nói chen lẫn tia giận dỗi: "Sao nói đệ mất trí nhớ cơ mà? Hai người hùa nhau lừa ta? Muốn cướp Toái Vân về chứ gì!" - Trưởng môn nhân Trục Linh cao cao tại thượng, thế mà lại có ngày đứng giữa đại điện của Quỷ vương, giậm chân ăn vạ, dọa Vương Nhất Bác sợ đến mất hồn...

Tiêu Chiến chống cằm cười cười, môi mắt đều cong cong lấp lánh, Vương Nhất Bác càng mù mịt không hiểu...

"Hận Si, người lừa ta!" - Tống Minh trừng mắt tố cáo, Hận Si vẫn cứ giữ nụ cười chuẩn mực trên miệng, vô cùng bình tĩnh: "Hận Si nào dám lừa trưởng môn, chuyện này ta cũng không biết, là Tiêu công tử tự biên tự diễn."

Tống Minh thế mà Hận Si nói gì tin đấy, vừa nghe xong liền chỉ tay vào mặt Tiêu Chiến, tức giận đen mặt: "Đệ làm thế không thấy có lỗi với lương tâm à?"

Tiêu Chiến bật cười ha ha, thẳng thắn đáp: "Không hề."

"không thèm nói chuyện với đệ nữa! Hận Si, chúng ta đi!" - Tống Minh vô cùng tự nhiên cầm cổ tay Hận Si kéo ra khỏi điện, Hận Si liền giật lại: "Trưởng môn, bớt hồ đồ, ta ở lại, ngươi về một mình."

Vương Nhất Bác mơ hồ có cảm giác, Tống Đại sư huynh lệ rơi đầy mặt...

Hắn bị chính suy nghĩ của mình đả kích, không tự nhiên chớp liền mấy cái, nhìn Hận Si khoanh tay nghiêm túc, Tống Minh dùng dằng không chịu đi, vẫn rất là kì kèo: "Phải đền cho ta chứ! Vương Nhất Bác có Tiêu Chiến, Hận Si phải theo ta... Các người không thấy các người đang hùa vào bắt nạt ta à?"

Vương Nhất Bác hít vào một hơi... đáng sợ quá... ai đó giải thích cho hắn với?

Còn đang hoang mang, mu bàn tay hắn được một trận ấm áp phủ lên, hắn liền giật mình, phát hiện sư huynh đang nắm tay mình, còn nghiêng đầu nhìn hắn mỉm cười. Dịu dàng đến mức có thể mài ra thành nước.

Chỉ thế thôi, cũng đủ dỗ cho hắn yên tâm phần nào...

Cơ mà trận huyên náo đằng kia thì vẫn tiếp tục.

"Trưởng môn, ta không có nghĩa vụ đền bù cho ngài, không còn sớm nữa, mời ngài dời bước."

Tống Minh còn lâu mới chịu đi, dứt khoát khoanh tay đứng đó ăn vạ: "Các người giết cha ta, cướp nhị sư đệ tứ sư đệ của ta, bây giờ kiếm nhà ta hai thanh cũng ở trong tay các người! Rõ ràng là bắt nạt lão già này, hôm nay Hận Si không theo ta về, ta sẽ đứng ở đây không đi đâu hết."

Vương Nhất Bác nghe Tống Minh dùng hai từ "lão già" để chỉ chính bản thân mình, bật cười thành tiếng.

Tiêu Chiến nhìn thấy hắn cười, cũng cười theo, y đưa tay chạm vào khóe mắt hắn, đỏ hoe, có chút xót xa.

"Hận Si, ngươi giúp ta qua đó chăm sóc Đại sư huynh một thời gian. Người già mà cô đơn sẽ rất dễ bị tổn thương."

Tống Minh hai mắt sáng lấp lánh nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt rất là cảm kích: "Nhị sư đệ, vẫn là đệ tốt với ta nhất." - Sau đó, không nói lời dư thừa, tay bắt lấy cổ tay Hận Si, bụp một phát nói đi là đi, nhanh như một cơn gió.

Vương Nhất Bác bắt đầu hoài nghi mục đích của Tống Minh đến đây hôm nay.

Hắn hỏi, có đôi phần ngập ngừng: "Sư huynh... Đại sư huynh đến đây không phải muốn bắt huynh mà thực ra muốn bắt Hận Si đúng không?"

Hỏi xong cũng tự cảm thấy không thể tin được, Vương Nhất Bác liền rơi vào trầm tư...

Tiêu Chiến vỗ bộp bộp lên mu bàn tay hắn, cười đến mặt trời cũng phải chịu thua: "Ha ha vẫn là đệ thông minh nhất, vừa nhìn liền đoán được! Đi thôi, chúng ta đi Ngưng Lạc Sơn chơi!"

Vương Nhất Bác mù mịt nhìn Tiêu Chiến: "..."

---


pha bẻ lái phút bù giờ cuối cùng hơi bị quá tay nên thành tấu hài cmnr :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com