TruyenHHH.com

[BJYX] Dưới Ánh Hoàng Hôn

DAHH_Chap3

Karin_BoZhan

Tiêu Chiến đang mê man trong giấc ngủ, hai tay bị trói chặt ra sau lưng, chân cũng chẳng được tự do, cả người cứ như vậy nằm nghiêng trên chiếc giường kingsize trắng muốt.

" Ư ~~~" Tiêu Chiến khẽ nhăn mày, do tay bị trói chặt từ cuống họng chỉ phát ra được vài tiếng rên ư ~ử ~.

Cậu mở mắt cố lấy bình tĩnh quan sát xung quanh. Đầu óc mơ hồ do có thuốc mà đau âm ỉ, tay chân cũng đau không kém giống như có cây dao bị cùn đang cắt lên từng tấc da tấc thịt.

Cậu lấy đà chống khuỷu tay xuống giường đỡ người ngồi dậy, hai chân duỗi ra rồi co lại cố di chuyển ra mép giường.

Đôi chân trần vừa chạm xuống nền đất lạnh thì từ phía cửa có phát ra âm.

Cậu đưa tầm mắt nhìn cửa ra vào.

" Cạch"

Cánh cửa mở ra, người bước vào không phải ai xa lạ, đó chính là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cúi đầu, chẳng biết phải đối diện với hắn như thế nào.

" Ngẩng đầu lên!"

Lời nói phát ra lạnh như muốn đóng băng cả người cậu, Tiêu Chiến biết không nên cãi lời hắn, nhưng vì lý do gì cả người cậu cứ cứng đờ không động đậy được mà cũng chẳng muốn động đậy.

Vương Nhất Bác tiến lại gần, bóp chặt xương quai hàm ép cậu phải nhìn hắn.

" A~ đau..." hai mắt cậu ươn ướt, lệ động đầy mắt, chỉ cần chớp một cái nước sẽ rơi xuống ngay.

" Nói, tại sao rời xa tôi?"

" Anh...Nhất Bác"

" Bốp"

Hắn tát vào má trái của cậu, phần má in rõ năm ngón tay, nóng rát, môi bị rách rỉ ra máu đọng ở mép trái.

" Ai cho cậu gọi tên tôi?"

" Anh...Nhất..."

" Bốp"

Lại thêm một cái tát như trời giáng rơi xuống má trái.

Đau, đau như thể máu đang rỉ ra từ mặt. Cậu biết vì sao hắn lại hành xử như vậy, cũng do cậu, cậu làm hắn buồn, cậu khiến hắn đau, dù hắn có giết chết cậu, cậu cũng sẽ không phản kháng.

Nhưng chỉ có một điều hắn không cho phép cậu gọi tên hắn nữa, như vậy nghĩa là hai từ Nhất Bác cậu sẽ không thể nói được nữa hay sao?

Thấy Tiêu Chiến ngồi trầm mặt một hồi lâu hắn cũng chẳng để yên, tay cởi trói cho cậu, xé sạch quần áo trên người rồi quăng Tiêu Chiến nằm lại ngay giữa chiếc giường rộng lớn.

" A~"

Tiếng rên thoát ra chưa tròn thì môi cậu đã bị hắn khóa lại bằng một nụ hôn.

Nụ hôn đầy tính chiếm hữu, cường bạo, lưỡi hắn đang điên cuồng đâm trọt khắp khoang miệng, đâm mạnh như muốn đâm thủng miệng cậu.

" Ư ~ ưm ~"

Gần như hơi thở chẳng thông thì cậu mới được thả ra. Chỉ cần một tay của hắn đã bắt gọn hai tay cậu khóa chặt trên đỉnh đầu, tay còn lại hắn tự thoát y cho bản thân.

Dương vật bán cương qua vài cái tuốt lộng cương cứng lên, quy đầu to đùng liên tục ma sát cửa huyệt đang ra sức khít chặt.

Hai mắt cậu mở to chao cháo, cậu vẫn chưa tin những gì đang diễn ra và sắp diễn ra. Liên tục khóc, khóc đến đỏ cả mắt, đỏ tai, miệng không ngừng rên rỉ những tiếng cầu xin vô ích.

" Đừng...đừng mà...xin anh...hix~ dừng lại đi mà"

" Cậu nói xem nơi này đã bị ai chơi qua chưa hả?"

" Không...không có... không có~"

" Nói dối!"

Vương Nhất Bác như không tin lời cậu nói lập tức thúc mạnh để bao quy đầu chui vào miệng huyệt chặt kín, quả thật vẫn còn rất chặt, cảm nhận có dị vật xâm nhập vách tràng co bóp liên hồi, đây cũng có thể là lời nói thật, nơi này chưa có ai đi qua, hắn có lẽ là người đầu tiên.

Cự vật xâm nhập vào nơi tư mật mà không báo trước, chưa kể nơi đây chưa từng bị thông qua, cũng chưa được nới lỏng, cự vật to tròn như cánh tay em bé đột nhiên xâm nhập vào không tránh khỏi việc bị đau.

Nỗi đau cấu xé da thịt, phía bên dưới đau rát, có dòng nước ấm chảy ra thấm ướt một mảng drap giường, cậu muốn sờ, muốn chứng thực chất lỏng đó có phải là máu hay không, nhưng hai tay vẫn bị kìm chặt trên đỉnh đầu thì phải làm sao?

Đau đến nỗi cậu muốn ngất đi nhưng ngất chẳng đặng. Nhíu cặt đôi mày, môi hồng cũng chuyển sang màu trắng nhợt nhạt.

Bên dưới tuy nhiên lại chảy máu, còn chảy rất nhiều là đằng khác, nhưng hắn nào để ý đến, đã vào được rồi sao có thể rút ra, không hỏi ý kiến của cậu, hắn cứ tự ý đưa đẩy hông, dương vật rút ra gần hết lại cắm vào thật sâu.

Tiêu Chiến giật bắn người.

Đau!

Đau quá!

Bị thao lọng nửa ngày trời cậu cũng chẳng còn sức để chống cự, hai mắt nhắm hờ, mặc nam nhân muốn làm gì thì làm.

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ sấp ngất đi, nơi giao hợp bên dưới đột nhiên thay đổi, cậu mở to hai mắt cảm nhận dòng chất lỏng nóng hôi hổi không ngừng xối sâu vào trong cơ thể, thật nhiều, nhiều đến nỗi bụng cậu cũng căng trướng lên.

" Tiêu Chiến, tôi đang trả thù cậu! Quãng đời còn lại của cậu sẽ diễn ra ở đây, cậu đừng hòng bỏ trốn, hậu quả sẽ rất khó lường!"

Hắn nói xong cũng rút cự vật ra, mặc lại quần áo và bước ra ngoài.

Tinh dịch theo khe hở tràn ra ngoài, trộn với mùi máu tanh thật khó chịu, trong người cậu vẫn còn vương lại không ít tinh trùng, nhưng còn hơi sức nào còn để lấy ra, như muốn buông bỏ tất cả, cậu nhắm mắt lại, mong sao đây chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, khi tỉnh lại Tiêu Chiến vẫn còn được ở bên người thân của mình.

___Bác Chiến___


Tự nhiên thích mấy thể loại giống này ghê

Nhớ vote và cmt cho K có động lực viết tiếp nha

Yêu mọi người ❤

Beta lần 1.
Thật luôn đến giờ vẫn lộn hai từ "quy đầu" với "qui đầu" quá mợt mỏi ಥ‿ಥ
14122022.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com