Bjyx Dinh Menh Cho Em Gap Duoc Anh
Tại trường YZKhoẳng khắc hai nam nhân với nhan sắc nghịch thiên chở nhau đến trường trên chiếc xe đạp có màu xanh vàng đỏ đã làm tan nát cõi của biết bao thiếu nữ. Các hủ ship BJYX nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, không nghĩ lại là thật, kéo được hồn về với xác thì bắt đầu la hét, tiếng hét vừa to vừa rõ, vang khắp trường. (Công nhận giọng các tỷ Rùa khủng kiếp thật😥)- Này lại đây coi đi ,coi couple nhà chúng ta chở nhau đi học kìa .
- Ta nói chứ real quá mức real rồi .
- Tao bảo mày rồi mà ,không tin
- Ừ đẹp trai thật đấy .
- Còn đẹp đôi nữa .
- Aaaa cho tao nhảy thuyền ké với tụi mày .
- Huhu hôm qua tao mà nghe mày là giờ hông làm fancouple sinh sau đẻ muộn rồi .
- Không sao cũng chưa trễ lắm .
- Đẻ trễ tí cũng chả sao ,ăn cẩu lương rồi cũng béo tròn như nhau thôi à .
- Aaaa chở nhau đi học ,rồi đưa nhau về.
- Này là gần nhà hay là chủ động qua rước thế nhỉ ?
- Í hình như đây là xe của học trưởng Tiêu ,anh ấy qua rước Vương Nhất Bác à ?
- Tui lại nghĩ là Vương Nhất Bác qua rồi đi nhờ á!
- Sao mấy má hổng nghĩ là hai ảnh ở chung ?
Tầm mắt của các chị chuyển từ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua nhìn người vừa nói ra câu vừa nãy .
- Ôi! Hơi bị chuẩn .
- Cô nghĩ tới đó rồi cơ à? Thế để tui nghĩ tiếp cho .Ở cùng nhà rồi...hí hí
- Mày chỉ được cái nghĩ bậy, trong sáng lên coi
- Aiyo sao mày đánh đầu tao? Tao là tao hơi bị "trong soáng" đó.
- Cô nói thật không vậy ,đừng để tui mong chờ rồi thất vọng nha .
- Sao bả biết thật hay không được ,bả có núp gần giường đâu ,chỉ là suy diễn thôi .
- Ù ôi suy diễn hay gì chả được ,chở nhau đi học là được rồi.
- Má ơi đẹp trai kiểu gì luôn á .
- Đẹp trai mà hổng thuộc về mình .
- Nhưng thuộc về chồng mình là được rồi!
- Này này.. Chồng nào của mày? Bớt ảo tưởng đê bạn tôi ơi!
- Ê Ê mày không thể để tao ảo tưởng chút được à? Bạn với chả bè.
- BJYXSZD.....Aaaaaaaaa
- SZD..SZD....BJYXSZD....
...........vv..........Tiêu Chiến sau khi nghe được tiếng hét của các hủ thì mặt đỏ đến tận mang tai, đột nhiên muốn xem cảm xúc của Vương Nhất Nác lúc này thế nào, sợ là cậu Vương- không biết xấu hổ- Nhất Bác mặt đã tối sầm, nghĩ thôi đã thấy khiếp rồi nhưng nghĩ là làm, Anh nhẹ nhàng e dè ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặc dù anh lớn hơn cậu nhưng khổ nỗi chiều cao anh giới hạn, thấp hơn cậu cả một cái đầu, này là do anh lùn hay do cậu cao nhỉ?- Tiêu Chiến nghĩ.- Khoan, nhầm chủ đề rồi!! Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, hôm nay mày bị sao vậy chứ!? Bực mình quá! Mà lỡ may Vương Nhất Bác thật sự thấy khó chịu vì những lời nói đó thì sao? Vậy cậu thật sự không thích anh sao?- Tiêu Chiến nghĩ đến đây bỗng trong lòng nhói lên, anh đau rồi!! (Chiến ca à! Anh lại lạc đề rồi!!!)Anh lắc lắc đầu, đập tan cái suy nghĩ xui xẻo ấy đi, quyết định ngẩng đầu lên nhìn. Bất ngờ đập vào mắt anh là một Vương Nhất Bác với nụ cười tươi như hoa nở rộ, không phải là nhếch mép mà chính xác là cười để lộ hai dấu ngoặc rõ mồn một. - Tiêu Chiến! Mày bị hoa mắt rồi, hoa mắt rồi..hoa mắt rồi..Chắc chắn là bị hoa mắt rồi.. Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác nghe những lời nói vô nghĩa như vậy mà cười được chứ, cậu ấy chắc chắn chỉ coi đó là chuyện hoang đường thôi! Tiêu Chiến ơi, đừng nghĩ nữa, nghĩ toàn chuyện đen đủi, chuyện may mắn đâu hết rồi, tự tin lên chứ!!Thấy Tiêu Chiến nãy giờ cứ lẩm bẩm một mình, Vương Nhất Bác thấy là lạ, hỏi: "Chiến ca, anh đang nghĩ cái gì vậy? Xuống xe đi, đến trường rồi nè! Phù..may còn kịp"Tiêu Chiến giật bắn người, lắp bắp: "À.. ừ ..ờ đến.. đến rồi..trường đến.. đến..trường đến...mình r..rồi..
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác lại càng ngạc nhiên, tròn xoe mắt, giơ tay lên sờ trán Anh.
- Hừmm, đầu không ấm, không bị sốt. Tiêu Chiến!
- Hả..Hả??
Vương bất mãn: "Hả với hử cái gì? Anh có thật sự để ý những lời em nói ko vây?
Tiêu- không hiểu chuyện- Chiến: "Có chứ! À không... À thì..ờ.."Bây giờ trên mặt cậu Vương không còn là nụ cười tươi như ban nãy nữa mà thay vào đó là bộ mặt đen như đít* nồi. Nhưng dù thế nào cậu vẫn phải bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười méo mó, gượng gạo:
- Anh Chiến! "Trường đến mình rồi" nghĩa là gì ạ?
- Hả? Em nghe câu này ở đâu vậy Cún con? Phải là "Mình đến trường rồi" chứ!- Tiêu Chiến nghiêm túc chỉ dạy cho Vương học trò.
Nghe anh nói vậy, mặt cậu đã đen lại càng đen hơn, cậu không cười được nữa rồi, bất lực với con thỏ ngứa đòn này rồi, thở dài:
- Haizz, thôi bỏ đi.Nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Suy nghĩ một giây...hai giây...ba giây.
Cả hai đồng thanh: "Chết!"
- AI chết? Ai chết?? Đâu?? Đâu??Từ xa Uông tiểu thư và Vu nhiều chuyện đang chạy tới chỗ cậu và anh.
- Tiêu học trưởng, ngày mới tốt lành!
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Chào A Thành, A Bân, ngày mới tốt lành!" và ba người cười cười nói nói với nhau mà lãng quên mất vị thiếu gia họ Vương vừa bị đuổi khỏi nhà.Thấy anh cười với hai con người trước mặt mà quên luôn sự hiện diện của mình, thùng giấm Vương Nhất Bác bắt đầu đổ ào ào ra ngoài, mùi chua lẫn cả vào không khí.Trác Thành đang cười ha hả thì bỗng mùi giấm chua sộc thẳng vào mũi, suýt nữa ngất luôn tại chỗ, quay quay hít hít xem mùi bắt đầu từ hướng nào thì dừng lại trên người Vương mặt lạnh, xác định là Vương Nhất Bác, cậu bịt mũi lại, có vẻ quên mất vụ hôm qua của bà chủ nhiệm, không biết trời cao đất dày mà dùng giọng ghét bỏ cười nói:
- Khiếp quá Vương Nhất Bác, tối qua cậu không tắm à? Sao người cậu bốc mùi chua thế? Eo ôi..Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cậu ta ,khóe môi nhếch cao: "Không nghĩ các cậu lớn lên đã khó nhìn ,khi cười còn xấu như vậy."Tiêu Chiến nghe xong hơi sửng sốt, Trác Thành đen mặt ,muốn mở miệng phản bác lại không biết nên nói gì. Tiêu Chiến bèn lên tiếng hòa giải:
- Trác Thành em đừng để ý , Nhất Bác là nói đùa thôi!
Rồi không để bầu không khí thêm khó thở ,anh vòng ra trước giữ lấy xe
- Để anh đi gửi xe cho ,em vào lớp đi không trễ bây giờ!
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền quay qua cười dịu dàng, không còn bộ mặt thiếu đánh khi nãy, đáp:
- Để em đi cùng anh .
Tiêu Chiến còn không biết nên từ chối thế nào ,định nói cậu vào lớp cùng Trác Thành và Vu Bân đi ,nhưng quay lại đã không thấy hai người kia đâu nữa rồi. Đi gửi xe xong rồi hai người cũng tạm biệt nhau và người nào về lớp người đó. Toàn bộ những gì vừa diễn ra đã được thu vào tầm mắt của Lam Ý Linh, ả ta không ngờ lại là con trai, nhưng nếu là con trai lại càng dễ đối phó, ả cười lạnh :"Hừ! Hóa ra mày là Tiêu Chiến. Đc đó, cứ đợi đấy! Vương Nhất Bác là của tao! Đã là của tao thì đừng hòng cướp!"
.
..
...
.....
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Buổi trưa tại trường YZĐến giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc tiết học, không như mọi khi học xong sẽ lên phòng dành riêng cho Hội trưởng để nghỉ ngơi mà Anh lên lớp 10A12 tìm Vương Nhất Bác đi ăn trưa. Thấy Tiêu Chiến hôm nay lạ lạ, Hàn Thiên- bạn thân nhất của anh trong cái trường này lên tiếng hỏi:
- Chiến! Hôm nay không lên phòng à? Đi đâu vậy?
- À! Tớ lên căn tin rủ một cậu bé lớp 10 mít ướt đi ăn.Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Hàn Thiên lại nổi lên tính tò mò, hiếu kì hỏi như thẩm tra lấy lời khai của nghi phạm:
- Hừmm!! A Chiến, hôm nay cậu lạ lắm! Lớp 10 rồi mà còn gọi là cậu bé sao? Đáng nghi nha~ Khai mau! Lớp nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Quen lâu chưa? MÀ khoan... Sao cậu lại gọi cái cậu đó là "cậu bé lớp 10 mít ướt"?..vvBị cậu bạn hỏi một loạt câu hỏi trên trời dưới đất bất đắc dĩ không biết nói gì liền chọn cách im lặng. Thấy Tiêu Chiến không mở miệng nói câu nào, bình thường cậu hỏi những câu đại loại như vậy cũng chị nhận lại được hai từ "vô vị" của Hội trưởng Tiêu, mà hôm nay nhìn thế này..có lẽ là thật rồi, Hàn Thiên càng được nước lấn tới: "Thích người ta à?"Câu hỏi của Hàn Thiên lần này làm Tiêu Chiến giật nảy người. Nhưng vẫn trung thành với "im lặng".
- Trúng tim đen rồi hả? Bạn tôi ơi! Thích thì yêu thôi, không cần căng thẳng như vậy đâu!
Giờ Tiêu Chiến mới mở miệng, ỉu xíu đáp:
- Ừm, thích! Nhưng mà là con trai đấy!
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Hàn Thiên dường như đã hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói:
- Con trai thì sao chứ? Thích con trai là sai sao? Tiêu Chiến! Cậu phải " Nhanh như gió" nói cho cậu ấy biết tiếng lòng cậu, đừng có giữ lại một mình để rồi phải hối hận! Như tôi chẳng hạn.Tiêu Chiến ngạc nhiên:
- A Thiên, cậu.. Chẳng lẽ..
Hàn Thiên thở dài, trên mặt lộ ra nhưng nét buồn thấy rõ, gật đầu cười khổ:
- Trước đây, tôi cũng từng thích một người, là con trai, bọn tôi chơi chung từ hồi nhỏ rồi cơ. Cậu ấy là hàng xóm của tôi, hồi đấy chúng tôi chơi với nhau rất thân. Cho đến năm đầu tiên cấp hai, đó là lần đầu tiên tôi biết đến "thích" và "yêu" và cũng chính năm đó là năm hai chúng tôi chia li. Cậu ấy đi nhanh đến nỗi mà tôi còn không thể nói lời tạm biệt. Tôi chưa thể nói được rằng "Tớ thích cậu!" với cậu ấy mà cậu ấy đã không từ mà biệt..- Nói đến đây, Hàn Thiên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói:- A Chiến! Cậu phải mạnh mẽ, tự tin lên. Phải nói cho người đó biết được, có thể người đó sẽ đáp lại thì sao? Đừng cứ giữ mãi trong lòng như vậy, lúc đã muộn thì cậu không còn cơ hội để nói nữa đâu!
Nghe những lời Hàn Thiên nói, Tiêu Chiến trong lòng đã quyết tâm sẽ "NÓI"
Nhưng cái quyết tâm ấy có thể được bao lâu? Liệu Anh có phải hối hận?Tiêu Chiến vừa quay người lại, lòng quyết tâm ấy đã vụt tắt rồi! Anh đã nhìn thấy cảnh mình không nên thấy.
Vương Nhất Bác đang bị một cô gái ôm mà cậu lại không phản kháng. - Sao lại thế này? Sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Sao không để anh được yêu một lần chứ? Tại sao?..
Anh đứng chết chân tại chỗ, những giọt nước mắt theo nhau lăn theo gò má anh, khuôn mặt xinh đẹp không còn tươi cười rạng rỡ nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt đượm buồn cứ theo cảm xúc của anh mà trào ra.
......Khoảng 1p trước đóTrưa nay Vương Nhất Bác cũng đến lớp Tiêu Chiến rủ anh đi anh, lớp cậu và lớp anh ở đối diện nhau, tình cờ cả hai đều ngồi cạnh cửa sổ nên chỉ cần quay sang là chạm mặt. Trong giờ học, cậu Vương chả bỏ thêm được chữ nào vào bộ óc siêu phàm của cậu, những kiến thức này cậu đã học từ năm cấp hai rồi, không còn hứng thú tìm hiểu nữa nên cả tiết cậu chỉ ngồi ngắm định mệnh của đời cậu (coi là định mệnh mà cậu có nhớ j đâu😂). Hình ảnh anh ngồi nghiêm túc học bài đã thay những chữ số, kiến thức lớp 10 khắc sâu vào tâm trí cậu. Giờ đây trong đầu cậu chỉ duy nhất mình anh- Tiêu Chiến.Giờ học kết thúc, cậu thấy anh đứng lên thu dọn sách vở và bước ra ngoài cùng một cậu con trai chông họ rất thân thiết nên cậu thấy vô cùng buồn bực và tức tối, chính xác giấm Lạc Dương đã đổ rồi. Cậu cũng nhanh chóng chạy sang lớp anh học- lớp 12A1 lớp đứng đầu về thành tích học tập của trường. Nghe nói anh là Hội trưởng Hội học sinh lại còn học giỏi nhất lớp, nhất trường nên cậu lấy làm hãnh diện ( chậc..chậc chưa bắt được người về đã thấy hãnh diện rồi!). Định rủ anh ra căn tin ăn trưa để dễ dàng tìm hiểu hơn về sở thích của anh, nhưng vừa đi đến hành lang lớp anh, bông nhiên cô ả Lam Ý Linh từ đâu bay tới ôm chặt lấy cậu, vì nó quá nhanh nên cậu chưa kịp phản ứng đã thấy Tiêu Chiến quay sang nhìn. Anh đứng đó nhìn, ko di chuyển, nước mắt anh cứ thi nhau chảy xuống, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Chợt anh vội lau nước mắt xoay người chạy mất. Cậu hoàn hồn, đẩy ả ta ra. Thấy cậu không phản kháng, ả ta cười thầm trong lòng nghĩ cậu đã thay đổi, đã thích ả chứ không phải thích người tên Tiêu Chiến kia nhưng chưa vui được bao lâu thì nhận được cái đẩy mạnh từ cậu làm ngã nhào ra đất, sắc mặt thoáng tái nhợt. Định ngẩng lên oán trách thì đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu nữa rồi. Ả căm tức hét lên:
- Aaaaaaaa... Tiêu Chiến! Mày cứ đợi đó! Vương Nhất Bác là của tao, của tao.....hahahaha... Rồi ả ngồi đó cười như một con điên, một giọt...hai giọt...ba giọt.. Lam Ý Linh không còn cười , ả khóc, khóc trong đau đớn, khóc trong tuyệt vọng. Khóc một hồi, Ý Linh đã có thể bình tĩnh trở lại, cô bỏ cuộc, cô không thích Vương Nhất Bác nữa, thích một người mà không bao giờ có được tình cảm của người đó thì đừng thích nữa, bỏ cuộc trước khi quá muộn.. ( À mình sẽ gọi Ý Linh là "cô" thay cho từ "ả" nha. Tại h Ý Linh đã bỏ cuộc rồi, sẽ không còn là "tiểu tam" nữa nha)
Và đương nhiên câu chuyện này sẽ là chủ đề được bàn tán trên Diễn đàn trường.....
.....
....... Tua nhanh đến giờ vềTan học, Vương Nhất Bác sang lớp tìm anh nhưng mọi người đều nói anh về rồi, cậu buồn bã ra về, nhớ lại cảnh sáng nay thì nước mắt cũng theo vậy mà rơi xuống, đi qua nhà xe vẫn thấy chiếc xe đạp của anh ở đấy, hỏi bác bảo vệ thì bác bảo anh gửi lại xe ở trường.Trời bỗng đổ mưa..
Vương Nhất Bác bước đi một mình trong mưa, giờ đây cậu không biết đi đâu về đâu nữa.... Mưa càng ngày càng to, xe cộ vẫn tấp nập, mọi thứ vẫn ồn ào, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên một thân ảnh cao gầy đứng cô đơn hứng những giọt mưa chảy xuống. Đó là Tiêu Chiến.Anh đứng khóc một mình, thời gian như ngưng lại, trong mắt cậu giờ đây chỉ có anh mà thôi. Mùa thu là mùa khô, bình thường sẽ không có giọt nước nào chảy xuống, thế mà vào thời điểm này mưa lại...
Chẳng lẽ ông trời cũng khóc? Khóc thương cho tình yêu mà đôi bên đều không dám nói? Ông trời sao lại bội bạc với cậu như vậy? Có thể cho cậu được hạnh phúc một lần thôi có được không? Cậu lấy hết can đảm, bước đến chỗ anh.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Bốn bước..Cậu đã chạm được vào anh, ôm anh vào lòng.
Tiêu Chiến ngạc nhiên trước cái ôm của Vương Nhất Bác, anh vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu, hai người con trai ôm nhau trong mưa khiến mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh cũng hiểu ra câu chuyện, đau lòng thay cho hai cậu trai trẻ.Cậu buông anh ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh, nhẹ nhàng nói:
- Tiêu Chiến, anh đừng khóc, anh khóc em sẽ rất đau lòng!
Tiêu Chiến nghe vậy thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, anh cũng không thể dối lòng mình nữa, cầm lấy tay Vương Nhất Bác, Anh nói lên tiếng lòng mình:- Vương Nhất Bác, anh thích em!
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình:
"Anh vừa nói gì? Anh ấy nói thích mình sao? Mình nghe nhầm đúng không?"
Cậu cúi mặt xuống nhìn con người đáng thương trước mặt, quần áo anh và cậu đều bị cơn mưa dội qua làm ướt nhẹp, anh còn khóc, khóc vì cậu, anh thích cậu mà tại sao cậu lại làm anh buồn chứ? Cậu có lỗi với anh!
- Tiêu Chiến, em không thích anh!
Nhận được câu trả lời của cậu, anh đau lòng có, thất vọng có, mất mát cũng có, anh bây giờ rất muốn chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi cậu:
- Anh xin lỗi!
Cậu vội kéo anh lại, đặt lên môi anh nụ hôn dịu dàng, dây dưa một hồi, cậu mới buông anh ra, xoa đầu anh cười nhẹ:
- Tiêu Chiến! Em đối với anh là "Yêu"End chương 5
- Ta nói chứ real quá mức real rồi .
- Tao bảo mày rồi mà ,không tin
- Ừ đẹp trai thật đấy .
- Còn đẹp đôi nữa .
- Aaaa cho tao nhảy thuyền ké với tụi mày .
- Huhu hôm qua tao mà nghe mày là giờ hông làm fancouple sinh sau đẻ muộn rồi .
- Không sao cũng chưa trễ lắm .
- Đẻ trễ tí cũng chả sao ,ăn cẩu lương rồi cũng béo tròn như nhau thôi à .
- Aaaa chở nhau đi học ,rồi đưa nhau về.
- Này là gần nhà hay là chủ động qua rước thế nhỉ ?
- Í hình như đây là xe của học trưởng Tiêu ,anh ấy qua rước Vương Nhất Bác à ?
- Tui lại nghĩ là Vương Nhất Bác qua rồi đi nhờ á!
- Sao mấy má hổng nghĩ là hai ảnh ở chung ?
Tầm mắt của các chị chuyển từ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác qua nhìn người vừa nói ra câu vừa nãy .
- Ôi! Hơi bị chuẩn .
- Cô nghĩ tới đó rồi cơ à? Thế để tui nghĩ tiếp cho .Ở cùng nhà rồi...hí hí
- Mày chỉ được cái nghĩ bậy, trong sáng lên coi
- Aiyo sao mày đánh đầu tao? Tao là tao hơi bị "trong soáng" đó.
- Cô nói thật không vậy ,đừng để tui mong chờ rồi thất vọng nha .
- Sao bả biết thật hay không được ,bả có núp gần giường đâu ,chỉ là suy diễn thôi .
- Ù ôi suy diễn hay gì chả được ,chở nhau đi học là được rồi.
- Má ơi đẹp trai kiểu gì luôn á .
- Đẹp trai mà hổng thuộc về mình .
- Nhưng thuộc về chồng mình là được rồi!
- Này này.. Chồng nào của mày? Bớt ảo tưởng đê bạn tôi ơi!
- Ê Ê mày không thể để tao ảo tưởng chút được à? Bạn với chả bè.
- BJYXSZD.....Aaaaaaaaa
- SZD..SZD....BJYXSZD....
...........vv..........Tiêu Chiến sau khi nghe được tiếng hét của các hủ thì mặt đỏ đến tận mang tai, đột nhiên muốn xem cảm xúc của Vương Nhất Nác lúc này thế nào, sợ là cậu Vương- không biết xấu hổ- Nhất Bác mặt đã tối sầm, nghĩ thôi đã thấy khiếp rồi nhưng nghĩ là làm, Anh nhẹ nhàng e dè ngẩng đầu lên nhìn cậu, mặc dù anh lớn hơn cậu nhưng khổ nỗi chiều cao anh giới hạn, thấp hơn cậu cả một cái đầu, này là do anh lùn hay do cậu cao nhỉ?- Tiêu Chiến nghĩ.- Khoan, nhầm chủ đề rồi!! Tiêu Chiến ơi là Tiêu Chiến, hôm nay mày bị sao vậy chứ!? Bực mình quá! Mà lỡ may Vương Nhất Bác thật sự thấy khó chịu vì những lời nói đó thì sao? Vậy cậu thật sự không thích anh sao?- Tiêu Chiến nghĩ đến đây bỗng trong lòng nhói lên, anh đau rồi!! (Chiến ca à! Anh lại lạc đề rồi!!!)Anh lắc lắc đầu, đập tan cái suy nghĩ xui xẻo ấy đi, quyết định ngẩng đầu lên nhìn. Bất ngờ đập vào mắt anh là một Vương Nhất Bác với nụ cười tươi như hoa nở rộ, không phải là nhếch mép mà chính xác là cười để lộ hai dấu ngoặc rõ mồn một. - Tiêu Chiến! Mày bị hoa mắt rồi, hoa mắt rồi..hoa mắt rồi..Chắc chắn là bị hoa mắt rồi.. Làm gì có chuyện Vương Nhất Bác nghe những lời nói vô nghĩa như vậy mà cười được chứ, cậu ấy chắc chắn chỉ coi đó là chuyện hoang đường thôi! Tiêu Chiến ơi, đừng nghĩ nữa, nghĩ toàn chuyện đen đủi, chuyện may mắn đâu hết rồi, tự tin lên chứ!!Thấy Tiêu Chiến nãy giờ cứ lẩm bẩm một mình, Vương Nhất Bác thấy là lạ, hỏi: "Chiến ca, anh đang nghĩ cái gì vậy? Xuống xe đi, đến trường rồi nè! Phù..may còn kịp"Tiêu Chiến giật bắn người, lắp bắp: "À.. ừ ..ờ đến.. đến rồi..trường đến.. đến..trường đến...mình r..rồi..
Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Vương Nhất Bác lại càng ngạc nhiên, tròn xoe mắt, giơ tay lên sờ trán Anh.
- Hừmm, đầu không ấm, không bị sốt. Tiêu Chiến!
- Hả..Hả??
Vương bất mãn: "Hả với hử cái gì? Anh có thật sự để ý những lời em nói ko vây?
Tiêu- không hiểu chuyện- Chiến: "Có chứ! À không... À thì..ờ.."Bây giờ trên mặt cậu Vương không còn là nụ cười tươi như ban nãy nữa mà thay vào đó là bộ mặt đen như đít* nồi. Nhưng dù thế nào cậu vẫn phải bình tĩnh, cố nặn ra nụ cười méo mó, gượng gạo:
- Anh Chiến! "Trường đến mình rồi" nghĩa là gì ạ?
- Hả? Em nghe câu này ở đâu vậy Cún con? Phải là "Mình đến trường rồi" chứ!- Tiêu Chiến nghiêm túc chỉ dạy cho Vương học trò.
Nghe anh nói vậy, mặt cậu đã đen lại càng đen hơn, cậu không cười được nữa rồi, bất lực với con thỏ ngứa đòn này rồi, thở dài:
- Haizz, thôi bỏ đi.Nhìn xung quanh một lượt, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới chợt nhận ra có gì đó không đúng. Suy nghĩ một giây...hai giây...ba giây.
Cả hai đồng thanh: "Chết!"
- AI chết? Ai chết?? Đâu?? Đâu??Từ xa Uông tiểu thư và Vu nhiều chuyện đang chạy tới chỗ cậu và anh.
- Tiêu học trưởng, ngày mới tốt lành!
Tiêu Chiến cười nhẹ: "Chào A Thành, A Bân, ngày mới tốt lành!" và ba người cười cười nói nói với nhau mà lãng quên mất vị thiếu gia họ Vương vừa bị đuổi khỏi nhà.Thấy anh cười với hai con người trước mặt mà quên luôn sự hiện diện của mình, thùng giấm Vương Nhất Bác bắt đầu đổ ào ào ra ngoài, mùi chua lẫn cả vào không khí.Trác Thành đang cười ha hả thì bỗng mùi giấm chua sộc thẳng vào mũi, suýt nữa ngất luôn tại chỗ, quay quay hít hít xem mùi bắt đầu từ hướng nào thì dừng lại trên người Vương mặt lạnh, xác định là Vương Nhất Bác, cậu bịt mũi lại, có vẻ quên mất vụ hôm qua của bà chủ nhiệm, không biết trời cao đất dày mà dùng giọng ghét bỏ cười nói:
- Khiếp quá Vương Nhất Bác, tối qua cậu không tắm à? Sao người cậu bốc mùi chua thế? Eo ôi..Vương Nhất Bác một cái liếc mắt cũng không thèm dành cho cậu ta ,khóe môi nhếch cao: "Không nghĩ các cậu lớn lên đã khó nhìn ,khi cười còn xấu như vậy."Tiêu Chiến nghe xong hơi sửng sốt, Trác Thành đen mặt ,muốn mở miệng phản bác lại không biết nên nói gì. Tiêu Chiến bèn lên tiếng hòa giải:
- Trác Thành em đừng để ý , Nhất Bác là nói đùa thôi!
Rồi không để bầu không khí thêm khó thở ,anh vòng ra trước giữ lấy xe
- Để anh đi gửi xe cho ,em vào lớp đi không trễ bây giờ!
Vương Nhất Bác nghe anh nói liền quay qua cười dịu dàng, không còn bộ mặt thiếu đánh khi nãy, đáp:
- Để em đi cùng anh .
Tiêu Chiến còn không biết nên từ chối thế nào ,định nói cậu vào lớp cùng Trác Thành và Vu Bân đi ,nhưng quay lại đã không thấy hai người kia đâu nữa rồi. Đi gửi xe xong rồi hai người cũng tạm biệt nhau và người nào về lớp người đó. Toàn bộ những gì vừa diễn ra đã được thu vào tầm mắt của Lam Ý Linh, ả ta không ngờ lại là con trai, nhưng nếu là con trai lại càng dễ đối phó, ả cười lạnh :"Hừ! Hóa ra mày là Tiêu Chiến. Đc đó, cứ đợi đấy! Vương Nhất Bác là của tao! Đã là của tao thì đừng hòng cướp!"
.
..
...
.....
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Buổi trưa tại trường YZĐến giờ nghỉ trưa, sau khi kết thúc tiết học, không như mọi khi học xong sẽ lên phòng dành riêng cho Hội trưởng để nghỉ ngơi mà Anh lên lớp 10A12 tìm Vương Nhất Bác đi ăn trưa. Thấy Tiêu Chiến hôm nay lạ lạ, Hàn Thiên- bạn thân nhất của anh trong cái trường này lên tiếng hỏi:
- Chiến! Hôm nay không lên phòng à? Đi đâu vậy?
- À! Tớ lên căn tin rủ một cậu bé lớp 10 mít ướt đi ăn.Nghe Tiêu Chiến nói vậy, Hàn Thiên lại nổi lên tính tò mò, hiếu kì hỏi như thẩm tra lấy lời khai của nghi phạm:
- Hừmm!! A Chiến, hôm nay cậu lạ lắm! Lớp 10 rồi mà còn gọi là cậu bé sao? Đáng nghi nha~ Khai mau! Lớp nào? Tên gì? Nhà ở đâu? Quen lâu chưa? MÀ khoan... Sao cậu lại gọi cái cậu đó là "cậu bé lớp 10 mít ướt"?..vvBị cậu bạn hỏi một loạt câu hỏi trên trời dưới đất bất đắc dĩ không biết nói gì liền chọn cách im lặng. Thấy Tiêu Chiến không mở miệng nói câu nào, bình thường cậu hỏi những câu đại loại như vậy cũng chị nhận lại được hai từ "vô vị" của Hội trưởng Tiêu, mà hôm nay nhìn thế này..có lẽ là thật rồi, Hàn Thiên càng được nước lấn tới: "Thích người ta à?"Câu hỏi của Hàn Thiên lần này làm Tiêu Chiến giật nảy người. Nhưng vẫn trung thành với "im lặng".
- Trúng tim đen rồi hả? Bạn tôi ơi! Thích thì yêu thôi, không cần căng thẳng như vậy đâu!
Giờ Tiêu Chiến mới mở miệng, ỉu xíu đáp:
- Ừm, thích! Nhưng mà là con trai đấy!
Nghe câu trả lời của Tiêu Chiến, Hàn Thiên dường như đã hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói:
- Con trai thì sao chứ? Thích con trai là sai sao? Tiêu Chiến! Cậu phải " Nhanh như gió" nói cho cậu ấy biết tiếng lòng cậu, đừng có giữ lại một mình để rồi phải hối hận! Như tôi chẳng hạn.Tiêu Chiến ngạc nhiên:
- A Thiên, cậu.. Chẳng lẽ..
Hàn Thiên thở dài, trên mặt lộ ra nhưng nét buồn thấy rõ, gật đầu cười khổ:
- Trước đây, tôi cũng từng thích một người, là con trai, bọn tôi chơi chung từ hồi nhỏ rồi cơ. Cậu ấy là hàng xóm của tôi, hồi đấy chúng tôi chơi với nhau rất thân. Cho đến năm đầu tiên cấp hai, đó là lần đầu tiên tôi biết đến "thích" và "yêu" và cũng chính năm đó là năm hai chúng tôi chia li. Cậu ấy đi nhanh đến nỗi mà tôi còn không thể nói lời tạm biệt. Tôi chưa thể nói được rằng "Tớ thích cậu!" với cậu ấy mà cậu ấy đã không từ mà biệt..- Nói đến đây, Hàn Thiên nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến nói:- A Chiến! Cậu phải mạnh mẽ, tự tin lên. Phải nói cho người đó biết được, có thể người đó sẽ đáp lại thì sao? Đừng cứ giữ mãi trong lòng như vậy, lúc đã muộn thì cậu không còn cơ hội để nói nữa đâu!
Nghe những lời Hàn Thiên nói, Tiêu Chiến trong lòng đã quyết tâm sẽ "NÓI"
Nhưng cái quyết tâm ấy có thể được bao lâu? Liệu Anh có phải hối hận?Tiêu Chiến vừa quay người lại, lòng quyết tâm ấy đã vụt tắt rồi! Anh đã nhìn thấy cảnh mình không nên thấy.
Vương Nhất Bác đang bị một cô gái ôm mà cậu lại không phản kháng. - Sao lại thế này? Sao ông trời lại trớ trêu như vậy? Sao không để anh được yêu một lần chứ? Tại sao?..
Anh đứng chết chân tại chỗ, những giọt nước mắt theo nhau lăn theo gò má anh, khuôn mặt xinh đẹp không còn tươi cười rạng rỡ nữa, thay vào đó là những giọt nước mắt đượm buồn cứ theo cảm xúc của anh mà trào ra.
......Khoảng 1p trước đóTrưa nay Vương Nhất Bác cũng đến lớp Tiêu Chiến rủ anh đi anh, lớp cậu và lớp anh ở đối diện nhau, tình cờ cả hai đều ngồi cạnh cửa sổ nên chỉ cần quay sang là chạm mặt. Trong giờ học, cậu Vương chả bỏ thêm được chữ nào vào bộ óc siêu phàm của cậu, những kiến thức này cậu đã học từ năm cấp hai rồi, không còn hứng thú tìm hiểu nữa nên cả tiết cậu chỉ ngồi ngắm định mệnh của đời cậu (coi là định mệnh mà cậu có nhớ j đâu😂). Hình ảnh anh ngồi nghiêm túc học bài đã thay những chữ số, kiến thức lớp 10 khắc sâu vào tâm trí cậu. Giờ đây trong đầu cậu chỉ duy nhất mình anh- Tiêu Chiến.Giờ học kết thúc, cậu thấy anh đứng lên thu dọn sách vở và bước ra ngoài cùng một cậu con trai chông họ rất thân thiết nên cậu thấy vô cùng buồn bực và tức tối, chính xác giấm Lạc Dương đã đổ rồi. Cậu cũng nhanh chóng chạy sang lớp anh học- lớp 12A1 lớp đứng đầu về thành tích học tập của trường. Nghe nói anh là Hội trưởng Hội học sinh lại còn học giỏi nhất lớp, nhất trường nên cậu lấy làm hãnh diện ( chậc..chậc chưa bắt được người về đã thấy hãnh diện rồi!). Định rủ anh ra căn tin ăn trưa để dễ dàng tìm hiểu hơn về sở thích của anh, nhưng vừa đi đến hành lang lớp anh, bông nhiên cô ả Lam Ý Linh từ đâu bay tới ôm chặt lấy cậu, vì nó quá nhanh nên cậu chưa kịp phản ứng đã thấy Tiêu Chiến quay sang nhìn. Anh đứng đó nhìn, ko di chuyển, nước mắt anh cứ thi nhau chảy xuống, cậu nhìn anh, anh nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau. Chợt anh vội lau nước mắt xoay người chạy mất. Cậu hoàn hồn, đẩy ả ta ra. Thấy cậu không phản kháng, ả ta cười thầm trong lòng nghĩ cậu đã thay đổi, đã thích ả chứ không phải thích người tên Tiêu Chiến kia nhưng chưa vui được bao lâu thì nhận được cái đẩy mạnh từ cậu làm ngã nhào ra đất, sắc mặt thoáng tái nhợt. Định ngẩng lên oán trách thì đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu nữa rồi. Ả căm tức hét lên:
- Aaaaaaaa... Tiêu Chiến! Mày cứ đợi đó! Vương Nhất Bác là của tao, của tao.....hahahaha... Rồi ả ngồi đó cười như một con điên, một giọt...hai giọt...ba giọt.. Lam Ý Linh không còn cười , ả khóc, khóc trong đau đớn, khóc trong tuyệt vọng. Khóc một hồi, Ý Linh đã có thể bình tĩnh trở lại, cô bỏ cuộc, cô không thích Vương Nhất Bác nữa, thích một người mà không bao giờ có được tình cảm của người đó thì đừng thích nữa, bỏ cuộc trước khi quá muộn.. ( À mình sẽ gọi Ý Linh là "cô" thay cho từ "ả" nha. Tại h Ý Linh đã bỏ cuộc rồi, sẽ không còn là "tiểu tam" nữa nha)
Và đương nhiên câu chuyện này sẽ là chủ đề được bàn tán trên Diễn đàn trường.....
.....
....... Tua nhanh đến giờ vềTan học, Vương Nhất Bác sang lớp tìm anh nhưng mọi người đều nói anh về rồi, cậu buồn bã ra về, nhớ lại cảnh sáng nay thì nước mắt cũng theo vậy mà rơi xuống, đi qua nhà xe vẫn thấy chiếc xe đạp của anh ở đấy, hỏi bác bảo vệ thì bác bảo anh gửi lại xe ở trường.Trời bỗng đổ mưa..
Vương Nhất Bác bước đi một mình trong mưa, giờ đây cậu không biết đi đâu về đâu nữa.... Mưa càng ngày càng to, xe cộ vẫn tấp nập, mọi thứ vẫn ồn ào, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên một thân ảnh cao gầy đứng cô đơn hứng những giọt mưa chảy xuống. Đó là Tiêu Chiến.Anh đứng khóc một mình, thời gian như ngưng lại, trong mắt cậu giờ đây chỉ có anh mà thôi. Mùa thu là mùa khô, bình thường sẽ không có giọt nước nào chảy xuống, thế mà vào thời điểm này mưa lại...
Chẳng lẽ ông trời cũng khóc? Khóc thương cho tình yêu mà đôi bên đều không dám nói? Ông trời sao lại bội bạc với cậu như vậy? Có thể cho cậu được hạnh phúc một lần thôi có được không? Cậu lấy hết can đảm, bước đến chỗ anh.
Một bước
Hai bước
Ba bước
Bốn bước..Cậu đã chạm được vào anh, ôm anh vào lòng.
Tiêu Chiến ngạc nhiên trước cái ôm của Vương Nhất Bác, anh vòng tay qua đáp lại cái ôm của cậu, hai người con trai ôm nhau trong mưa khiến mọi người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng nhưng rất nhanh cũng hiểu ra câu chuyện, đau lòng thay cho hai cậu trai trẻ.Cậu buông anh ra, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh, nhẹ nhàng nói:
- Tiêu Chiến, anh đừng khóc, anh khóc em sẽ rất đau lòng!
Tiêu Chiến nghe vậy thì lại càng ngạc nhiên hơn nữa, anh cũng không thể dối lòng mình nữa, cầm lấy tay Vương Nhất Bác, Anh nói lên tiếng lòng mình:- Vương Nhất Bác, anh thích em!
Nghe anh nói vậy, Vương Nhất Bác như không tin vào tai mình:
"Anh vừa nói gì? Anh ấy nói thích mình sao? Mình nghe nhầm đúng không?"
Cậu cúi mặt xuống nhìn con người đáng thương trước mặt, quần áo anh và cậu đều bị cơn mưa dội qua làm ướt nhẹp, anh còn khóc, khóc vì cậu, anh thích cậu mà tại sao cậu lại làm anh buồn chứ? Cậu có lỗi với anh!
- Tiêu Chiến, em không thích anh!
Nhận được câu trả lời của cậu, anh đau lòng có, thất vọng có, mất mát cũng có, anh bây giờ rất muốn chạy, chạy thật nhanh, chạy khỏi cậu:
- Anh xin lỗi!
Cậu vội kéo anh lại, đặt lên môi anh nụ hôn dịu dàng, dây dưa một hồi, cậu mới buông anh ra, xoa đầu anh cười nhẹ:
- Tiêu Chiến! Em đối với anh là "Yêu"End chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com