Chương 42: Hoàng gia* (1)
*Là dòng họ Hoàng, không phải Hoàng Gia. Đã trôi qua gần ba tháng nhưng Thập Tam, Thập Tứ vẫn chưa tìm được Vưu Văn, điều này khiến Tiêu Chiến có chút khó hiểu, nhưng cũng nghĩ thấu đáo rất nhanh. Vương Nhất Bác trở lại quân đội đồng nghĩa với việc bảo mật hoàn toàn bản thân, Vưu Văn không tìm thấy người cho nên không có làm gì thời gian vừa rồi, còn nữa, hắn rất kiên nhẫn, chỉ cần Vương Nhất Bác lộ diện, vậy hắn chắc chắn sẽ lại ra tay. Nghĩ kỹ mọi vấn đề xong, Tiêu Chiến bảo hai người Thập Tam phải nhanh chóng tìm ra người, tốt nhất vẫn nằm trong lòng bàn tay mới tốt. Trong lúc này, Lục Diễn báo cho anh biết Dương Linh cũng đã từ Hàn Quốc trở lại, hắn làm theo gợi ý của anh, để lộ ra vài manh mối mà thời gian này bản thân tra được, quả nhiên hiện tại Dương Linh chỉ hận không thể nhanh chóng xử lý Dương Chân. Chuyện Tiêu Chiến không ngờ đến chính là cô ta chủ động liên hệ với Chu gia đề nghị hợp tác, điều kiện là muốn điều hành Dương thị sau này. Thật đúng là buồn ngủ thì có người mang gối đầu, phá từ bên ngoài làm sao nhanh và chuẩn bằng mục nát từ bên trong chứ? "Tần Kiệt, vào đây một chút" Nói vào đường dây nội bộ xong, Tiêu Chiến đến bàn trà, tự pha cho mình một tách trà tỉnh táo tinh thần. Tần Kiệt cũng rất nhanh gõ cửa, đẩy cửa vào đứng bên cạnh sofa"Boss có gì phân phó ạ?""Tôi nhận thấy vị trí bỏ hoang phía đông khá tốt, đi xem xét một chút lý do lô đất kia tại sao không người để mắt""Cái này thì tôi có biết một chút, lô đất đó đã có chủ, người này hiện đang ở nước ngoài, hơn mười năm trước đột nhiên trở về nhưng sau đó lại rời đi. Trước đây cũng có nhiều nơi muốn ra giá cao mua lại nó nhưng người này không muốn nhượng lại, lý do không rõ""Ồ, mua một lô đất xong lại để hoang? Còn để tận mười mấy năm?" Ngẫm một lát, Tiêu Chiến liền bỏ qua ý định với lô đất đó "Vậy bỏ qua đi. Anh đi làm việc đi"Đợi Tần Kiệt ra khỏi văn phòng, Tiêu Chiến đi lại bàn làm việc, nghĩ một lúc lại gọi cho ba Tiêu. "Con trai?""Ba, mười năm trước chuyện lô đất khu đông B thị ba biết không?" Tiêu Chiến cũng không nói gì khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Ồ, như thế nào Tiểu Tán con lại đột nhiên để mắt tới lô đất đó?" Tiêu Vấn cũng không lập tức trả lời, hỏi ngược lại"Chiều hôm qua con có việc đi qua khu đông, nơi đó hiện tại bỏ hoang khá nhiều, con thấy có chút đáng tiếc, tất nhiên cũng nhìn thấy tiềm lực của nó nên con mới để ý""Vậy con định làm gì?""Con đang có kế hoạch xây dựng khu đô thị mới, nếu là khu đông, lợi nhuận không đùa được""Vẫn là con trai ba nhìn xa trông rộng. Chủ nhân lô đất đó cũng không phải người lạ, là cậu hai của con. Lúc trước em ấy muốn về nước phát triển, nhìn trúng lô đất đó, cũng mua lại rồi nhưng ông ngoại con xảy ra chuyện nên tiểu Quân phải quay lại Đức quản lý gia tộc""Vậy sao cậu không bán đi? Con nghe A Kiệt nói mấy tập đoàn khác muốn mua lại nơi này""Tiểu Quân luyến tiếc, lúc trước định để lại cho Tiêu gia, nhưng ba từ chối. Lúc đó Tiêu gia chúng ta vẫn chuyên về nhà hàng, resort và khu thương mại, vị trí đó không thích hợp. Cuối cùng em ấy vẫn để lại hy vọng một ngày nào đó dùng tới, nhượng lại rất không nỡ. Nếu là con muốn xây dựng khu đô thị, ba thấy rất tốt. Con nói chuyện với tiểu Quân xem sao""Được ạ, con lập tức gọi cho cậu. Cảm ơn ba ba"Hoàng gia ở trong nước không nhiều người biết đến, nhưng ở nước ngoài lại là gia tộc không ai nguyện ý đắc tội. Gia chủ hiện tại là cậu hai của Tiêu Chiến, tên đầy đủ là Hoàng Vũ Quân. Tiêu Chiến còn có một người cậu ba đang làm việc ở bộ ngoại giao Đức, tên gọi Hoàng Vũ Hạo. Cậu út của anh Hoàng Vũ Thạch hiện đang làm việc cho quân đội Đức. Đúng là có ý định đắc tội Hoàng gia trước hết nên xác định trước kết cục của bản thân đã. Hơn ba mươi năm trước Tiêu ba ba đi công tác, vô tình gặp gỡ Tiêu ma ma, lúc đó ông không hề biết gì về Hoàng gia, phải đến khi Hoàng lão gia tử đích thân gặp ông, ông mới biết hoá ra bối cảnh ái nhân của mình lại khủng như vậy. Nhưng ông không lùi bước, tuy Tiêu gia không bằng Hoàng gia, nhưng ở Z quốc còn chưa ai dám đụng tới người Tiêu gia đâu. Đại tiểu thư Hoàng gia gả đến Tiêu gia cũng sẽ không ủy khuất gì. Chuyện này tại Z quốc ít người biết đến, thông tin Tiêu gia công bố ra ngoài lúc đó chính là: "Thiếu phu nhân Tiêu gia chỉ là một Hoa Kiều" không hơn. Thực ra anh em Tiêu Chiến cũng thường xuyên qua Đức thăm nhà ngoại, thời gian sẽ vào dịp nghỉ tết, nhưng tết năm nay vì tin giả Vương Nhất Bác bị thương mà anh ở lại B thị, chỉ mỗi mình Tiêu Châu đi, đến Tiêu trạch còn không về sao có thể qua nhà ngoại thăm hỏi đây? Nghĩ thế Tiêu Chiến bật cười, lấy điện thoại gọi đi. "Cậu hai, là cháu. Ngài đang làm việc sao?""Tiểu Tán a, như thế nào lâu như vậy mới nhớ tới cậu hai nha, ha ha ha" Tiếng cười vui vẻ ở đầu kia truyền đến, đúng là của cậu hai Tiêu Chiến, Hoàng Vũ Quân. "Tiểu Châu không nói với ngài sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, anh mới không tin cô em gái này sẽ an phận, quả nhiên nghe đầu dây càng cười lớn hơn"Ha ha, con bé nói con đang truy người. Như thế nào? Tới tay chưa?""Bọn con đã đính hôn, có chút đặc thù nên không làm lớn, chỉ có hai bên gia đình cùng ăn một bữa thôi ạ." "Nhanh như vậy?" Hoàng Vũ Quân có chút ngạc nhiên, nhưng rồi ông cũng không nói gì, chỉ trêu chọc "Có thời gian, con mang người qua để bọn ta nhìn một chút""Vâng" Tiêu Chiến cười cười đáp ứng, lúc này mới hỏi "Ông ngoại vẫn ổn chứ ạ? Con nghe mẹ nói ông hiện đã tốt hơn trước?""Ông ngoại con thời gian này có thú vui mới, thích cùng chiến hữu cũ đi câu cá và lên khu nghỉ dưỡng XX, trạng thái cơ thể tốt hơn nhiều lắm""Thật tốt quá" Tiêu Chiến vui vẻ, sau đó anh nói "Cậu hai, vài ngày nữa con qua thăm ngài và mọi người. Còn hôm nay con gọi là muốn hỏi ngài về lô đất mười năm trước ngài mua ạ""Sao? Con thích lô đất đó?" Hoàng Vũ Quân cũng không ngạc nhiên lắm, vị trí đó trước ông muốn dùng để xây dựng công xưởng nhưng kế hoạch lại chết non, vẫn luôn bỏ trông tới bây giờ, ông cũng sắp quên mất. "Vâng, con muốn xây dựng khu đô thị mới tại đó, quy hoạch luôn khu vực phụ cận, nhanh thì cuối năm sau sẽ hoàn thành, lúc đó lợi nhuận không đùa được""Con quả nhiên như anh rể đã nói, rất có đầu óc kinh doanh, sớm giao lại Tiêu thị vào tay con là một quyết định đúng đắn. Con lấy đi, dù sao ta cũng không dùng tới nơi đó""Như vậy sao được ạ. Bất động sản bây giờ khác mười năm trước, lô đất đó nếu đem đấu giá cũng không phải một con số nhỏ nha""Số tiền đó với ta hay Hoàng gia đều không là gì. Ta cho con, con cứ nhận. Nếu không xem như quà cưới của ta đi""Vậy thì con cảm ơn ngài rồi." Tiêu Chiến vui vẻ cười lên "Mấy hôm nữa bên này nghỉ lễ quốc khánh, con mang người qua thăm, ra mắt mọi người, sẵn tiện lấy giấy tờ lô đất kia""Được được, vậy con làm việc đi"Hôm nay đã là ngày 29 tháng 9, hết ngày mai Vương Nhất Bác sẽ được nghỉ quốc khánh một tuần. Cậu rất muốn nhanh gặp Tiêu Chiến, lại nghe ba Vương nói lại anh sẽ đích thân tới đón, trong lòng càng mong chờ nhưng lại có chút lo lắng suy nghĩ. Nếu anh đích thân tới nghĩa là lo lắng cậu xuất hiện sẽ có khả năng bị Vưu Văn phát hiện, tiếp đó sẽ gây bất lợi với cậu, cũng chứng tỏ anh không tìm được hắn suốt mấy tháng qua. Hiện tại cậu đang ở quân doanh, hắn tạm thời không tìm được người... Khoan đã, quân doanh? Đúng rồi, bên ngoại Vưu Văn có người hoạt động trong quân, biết đâu hắn ta cũng đang ở tại trại huấn luyện nào đó không chừng... Quả nhiên suy đoán của Vương Nhất Bác là chính xác, Vưu Văn đang ở tại một trại tập huấn cơ bản ở Z thị, nhưng việc này nói sau. Lúc này, Vương Nhất Bác nhìn người đứng cạnh chiếc Audi màu bạc, ánh mắt liền dính lấy, không rời đi nổi. Cho đến khi ôm người vào lòng, thoải mái dụi mặt vào cổ người ta xong mới thoả mãn ngọt ngào cười lên. "Em nhớ anh""Ừ" Tiêu Chiến cũng cười "Lần này, đi một chuyến qua Đức với anh""Được"Vương Nhất Bác không hỏi đi làm gì, đi gặp ai, bởi vì chỉ cần bên cạnh là anh, đi đâu cũng được. Thật ngốc phải không? Nhưng hạnh phúc, vui vẻ là được rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com