TruyenHHH.com

Bjyx Dien Cuong

Nhóm bên cạnh thấy Vương Nhất Bác trở lại, lại không nhìn thấy đồng bạn của mình, liền cho người đi tìm xem, không ngờ người được kéo về đang bất tỉnh nhân sự, trên áo trên bụng rõ ràng in lên vết giày rõ rệt. Bọn chúng đứng cả lên, ánh mắt bất thiện nhìn qua nhóm người Tiêu Chiến. Nhưng mặc kệ thái độ của chúng, tám người muốn làm gì vẫn tiếp tục làm đó, bảy người, bao gồm Trình Tiêu là không thèm quan tâm, còn Tiếu Mỹ Mỹ thần kinh thô thì không cần đề cập tới

"Bọn mày vậy mà còn bình tĩnh đấy" Một nam nhân có vẻ là người đứng đầu phía bọn người đó dựng thẳng cơ lên bàn, vang lên tiếng *cộp* rất lớn.

"A Kình, đi giải quyết đi" Trương Mộc vỗ vai thái tử gia bên cạnh, mắt vẫn tìm vị trí bi thích hợp để chuẩn bị kết

"Đứa nào ra tay với bạn tao?" Người nọ lại gằn giọng

"Tao đấy, thì sao?" Hạ Kình tuy không biết thân phận Vương Nhất Bác, nhưng nhìn khí chất trên người cậu cũng đoán được cậu không dễ chọc, liền đứng ra

"Mày là ai? Biết chúng tao là ai không hả?"

"Kịch này nghe quen quen" Trương Mộc run tay đánh hụt bi, ngẩng đầu nói vs Tiếu Diệp Trần

"Không ngờ có ngày A Kình bị cướp lời thoại" Tiếu Diệp Trần vuốt cằm gật gù

"Bi cuối, các cậu lại thua rồi" Tiêu Chiến bắt được cơ hội Trương Mộc bỏ qua, kết thúc một cơ cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu lên

"Cậu quả nhiên là cái gì, cái gì vô nhân tính nhỉ?" Trương Mộc tức giận ném cơ
"Hữu đồng tính vô nhân tính (Lynn: Nghĩa là có bạn cùng giới liền vô tình)" Hạ Kình bận rộn vẫn không quên quay đầu nhắc nhở

"Cậu ta đã bao giờ có nhân tính" Đường Phong bĩu môi.

Tiêu Chiến nghe bọn họ nói thì nheo nheo mắt, nhếch miệng cười, ai quen thuộc đều biết lúc này anh hẳn đang tính kế người khác.

"Các người..." Tên cầm đầu đã có chút sợ, thái độ bình thản của nhóm người này khiến hắn run rẩy, bọn hắn đá phải thiết bản?

"Hùng ca?" Người bên cạnh thấy hắn chần chừ, lên tiếng hỏi

"A...** dám đánh ông mày. Đồ đ*ếm, mày chán sống rồi à?" Tên nằm trên đất cuối cùng cũng tỉnh lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác liền gầm lên

"Mày nói gì?" Tiêu Chiến vốn bình thản xem kịch, nghe được lời này, ánh mắt sắc lạnh, gằn từng tiếng ra khỏi miệng

"Bảo bảo, không tức giận, để em xử lý"

Vương Nhất Bác nhìn sang Hạ Kình, nhận được cái gật đầu xác định, cầm lấy viên bi cái, tâng lên trong lòng bàn tay, từng bước đi tới "Bàn tay tao dính không ít máu rồi, thêm một người cũng không sao"

"Mày, mày muốn làm gì?" Rột cuộc vẫn là mấy công tử thuộc lớp nhà giàu mới nổi, gã sao có thể không sợ hãi

"Có gì từ từ nói, từ từ nói" Người được gọi là Hùng ca biết chuyện nghiêm trọng, nhưng cũng không dám có hành động gì

"Người không liên quan có thể đi, tên này ở lại" Vương Nhất Bác đạp ngã tên mồm miệng không sạch sẽ kia, dẫm chân lên ngực gã

"Đi" Hùng ca biết những người này không dễ chọc, quay đầu quát những người khác rời đi

"Hùng ca..." Gã kia bị Vương Nhất Bác dẫm lên người, tuyệt vọng rên một tiếng, không thấy Hùng ca phản ứng liền biết mình xong rồi...

"Tao nói cho mày biết, nếu, nếu tao có chuyện, chuyện gì, ba tao sẽ không tha cho mày đâu"

Những người trong phòng "..."

"Tiếc quá, tao có đánh chết mày, ba mày cũng không dám rên một tiếng" Vương Nhất Bác không phải thiện nam tín nữ gì, tất nhiên không quan tâm, hơn nữa nhận được đáp án đánh người cũng có người xử lý hậu quả của Hạ Kình, cậu còn lo ngại gì?

Một quyền vung qua mặt gã kia, miệng mắng "Mồm miệng không sạch sẽ"

Lại một quyền "Dám chạm vào tao"

Tiếp một cước "Khiến Chiến ca tức giận"

"Cún con, được rồi" Tiêu Chiến lên tiếng ngăn lại, lực đạo hai quyền một cước kia rất nặng, gã kia chỉ ư hử hai tiếng, lại bất tỉnh, vẫn không để chết người mới tốt "Tư liệu về người này sáng mai có mặt trên bàn tôi được chứ?" Lời này là anh nói cùng Hạ Kình

"Không vấn đề"

"Chơi tiếp thôi" Tiếu Diệp Trần gọi mọi người, tiếp tục chơi

Hạ Kình rời đi một lúc, sau đó có người vào kéo người nọ ra ngoài, trong phòng lập tức sạch sẽ

"Tay" Tiêu Chiến ghét bỏ nhìn bàn tay Vương Nhất Bác, nhưng vẫn lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng lau tay cho cậu.

"A Kình chưa vào, các cậu đừng quá đáng" Oán phu Trương Mộc thật rầu rĩ

"Nếu còn không ra tay, người sẽ chạy mất đấy" Tiếu Diệp Trần trêu chọc

"Cậu, cậu... Từ bao giờ?" Đường Phong ngạc nhiên há hốc miệng, hắn biết Trương Mộc là gay, nhưng không hề biết tâm tư của bạn thân

"Hẳn là sau lần kia?" Tiêu Chiến không thường nói chuyện với những người bạn này, nhưng tâm tư rất tinh tế, sau sự việc kia anh đã cảm thấy thái độ Trương Mộc đối với Hạ Kình có điểm lạ

"Cậu... Đúng là không giấu nổi cậu" Trương Mộc chua xót cười "Cậu ta là thẳng, các cậu bảo tôi xuống tay nhu thế nào?"

"A Chiến không phải cũng thẳng à?" Đường Phong không hiểu, yêu thích thì theo đuổi thôi, đắn đo làm gì nhiều như vậy?

Hạ Kình vốn định bước vào, nghe được lời nói của mọi người thì khựng lại, mở cửa cũng không được mà quay đi cũng không xong

"Mộc tử..." Y lẩm bẩm một tiếng, chợt nhớ đại học năm nhất, lần đó y cùng Đường Phong đánh nhau, lúc côn gỗ của y lao tới, Đường Phong tránh né nhưng không ngờ đúng lúc Trương Mộc đi tới liền ăn nguyên cây côn vào đầu. Từ lúc đó y rất áy náy, sau khi Trương Mộc mang cái đầu quấn băng vải đi học trở lại, cả ngày y mua đồ ăn, xoay xung quanh hắn, vốn đã thành thói quen, y coi hắn là bạn thân, không ngờ tâm tư của hắn lại... Đúng lúc lại nghe trong phòng truyền ra tiếng thở dài của Trương Mộc

"Tôi không muốn đến làm bạn cũng không được"

"Cậu chưa thử sao lại biết sẽ thất bại?" Đây là giọng Tiếu Diệp Trần

"Chưa hẳn A Kình đã thờ ơ với cậu" Tiêu Chiến đột nhiên nói một câu

"Ý cậu là..." Đường Phong hỏi gấp

"Có lẽ chính cậu ta cũng không phát hiện ra, bản thân đối với cậu khác biệt"

"Tôi..." Trương Mộc nghe xong vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không dám thử, hắn sợ thất bại

"Nếu là cậu, thực ra tôi không ngại" Hạ Kình nhanh chóng đẩy cửa bước vào, y nghe xong lời Tiêu Chiến, cho mình thêm can đảm, bước vào phòng

"A Kình..." Trương Mộc ngây ngốc gọi lên, lại không biết nên nói gì, có chút không dám tin "Cậu nói vậy, có ý gì?"

"Mộc tử" Hạ Kình bước dài tới trước mặt Trương Mộc, lặp lại "Tôi nói, nếu người nam nhân đó là cậu, tôi không ngại, cũng chỉ có thể là cậu"

Ý của Hạ Kình đã quá rõ ràng rồi, y là thẳng nam, chỉ thích nữ, cũng có không ít bạn gái chơi qua đường, đối với nam không những không thích, mà còn rất bài xích. Nhưng nếu người nam nhân này là Trương Mộc, y liền không thấy khó chịu, thậm chí còn có chút chờ mong

"Chúc mừng a Mộc tử" Tiếu Diệp Trần vỗ tay đầu tiên

"Kình ca, Mộc ca, hai anh cũng rất đẹp đôi"

Tiếu Mỹ Mỹ đôi mắt đẹp sáng lên, Trình Tiêu nhìn thấy liền nghĩ, xong rồi, cô bé này đã bị hủ hoá mất rồi

"Đi thôi, để hai cậu ấy trò chuyện" Tiêu Chiến lên tiếng, dẫn đầu ra ngoài

Đợi người đi hết, cửa đóng lại, Trương Mộc vẫn đứng yên không nhúc nhích, Hạ Kình nhìn liền buồn cười, nâng mặt hắn lên buộc hắn nhìn thẳng vào mắt mình

"Sao vậy?"

"Có chút, ừm, có chút không thật"

"A, vậy như thế nào mới thật?" Hạ Kình nghĩ nghĩ, lại nhìn đến đôi môi bị cắn vì bối rối trước mặt, nhanh chóng hôn lên, không ghét, môi Trương Mộc còn rất hợp ý y "Như vậy, đã thật chưa?"

"Chưa" Trương Mộc lắc lắc đầu "Càng không dám tin"

"Ha ha" Hạ Kình cũng không nghĩ tới người đối diện lại có điểm đáng yêu này, lập tức kéo lấy eo hắn, hung hăng hôn, đầu tiên là mút vào đôi môi mỏng hoạt ngôn, tiếp sau nhanh chóng cắn lấy lưỡi hắn khi hắn há miệng thở dốc, cuối cùng mút lấy môi dưới, khi buông ra, cả hai đã thở hào hển "Mộc tử, chúng ta quen nhau nhé?"

"Ừ"

Đôi khi, người bên cạnh mới chính là người dành cho mình, cho người đó cơ hội, cũng là cho bản thân một cơ hội. Hạ Kình nghĩ, thật ra y sớm đã để ý người này rồi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com