Bjyx Dao Hat
TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT. TẤT CẢ CHỈ LÀ MÔ PHỎNG, TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ.
Mọi chuyện cuối cùng vẫn là xảy ra. Đúng 4h chiều đoàn hát bắt đầu tay xách nách mạng vật dụng tiến đến nhà phú hộ Dã để diễn như hàng tháng. Lần này đặt biệt hơn hết vì có hai vị được cho là tài giỏi và đẹp bật nhất trong đoàn được cử đến. Nghe kể qua miệng của các vị khách quan quen của nhà hát thì họ rất tài năng, mỗi lần diễn là mỗi lần hút khách nườm nượp. Vài phần vì quá ăn khách nên họ chỉ diễn 1 tháng vài lần để tránh cướp hết mối của đồng nghiệp. Gã đào kép họ Tiêu cùng em gái hắn cứ thế và nổi tiếng trứ danh trong nghề. Ai ai cũng ngưỡng mộ, người thì tung hứng đủ điều người thì đay nghiến ghét bỏ .
.
.
.
.
.
Giờ diễn đã đến, các đào kép thay trang phục , bắt đầu trang điểm ôn thoại để chuẩn bị lên sân . Người chạy ra người chạy vào tấp nập trước sân lớn nhà lão phú hộ. Phía ngoài lề sân thì đặt ghế ngồi cho gia đình phú hộ xem kịch. Người người lân la đến ngồi đề vào ghế, phú hộ và cậu cả Vương ngồi chính diện. Bài hí kịch cứ thế mà bắt đầu. Tiếng leng keng , lách cách của các đạo cụ va vào nhau. Tiếng của các đào kép hòa theo âm điệu, vở kịch liền trở nên hấp dẫn lạ thường.
Lúc này đâu ai để ý đến cậu cả Vương đang chằm chằm nhìn đào kép họ Tiêu không rời mắt. Từng cử chỉ hành động đều thu liễm vào tầm mắt vị thiếu gia này. Bất giác bật cười , đến khi nhận thức được thì cậu cũng thấy mình khác lạ.
Cảm giác khó xử bủa vây làm cậu cả thẹn quá hóa giận , đứng phắc dậy bỏ đi trong khi vở kịch vẫn đang diễn ra. Cậu không quên ngoái lại ra lệnh người hầu thông báo cậu Tiêu đến gặp riêng mình sau khi kịch kết thúc.
.
.
.
.
Lão phú hộ buồn rầu vì chuyện con cả bỏ về lần nữa, tức giận cắt ngang vở kịch , yêu cầu đoàn hát ra về nhưng vẫn trả đúng tiền xem kịch ưu ái. Lúc này người hầu cũng chạy đến thông báo cho cậu đào hát Tiêu đến gặp cậu cả có việc. Nghe xong ai nấy cũng bàng hoàng, chẳng phải cậu cả trước giờ không tiếp xúc người ngoài sao? Bây giờ lại đòi gặp riêng cậu Tiêu đây. Phú hộ Dã nghe xong mừng rỡ thúc ép cậu Tiêu nhanh đi, vì nghĩ cuối cùng con mình cũng sắp hòa nhập với xã hội lại.
.
.
Cậu Tiêu tháo bỏ trang phục xuống , đi tẩy trang rồi liền đi theo người hầu trong nhà đến gặp cậu cả.
Bước vào căn phòng nhỏ có ánh đèn chập chờn. Cậu hạ cố hỏi dò.
-Không biết vì sao cậu cả lại có ý muốn gặp riêng tôi vậy? Là chỉ đơn giản thấy kĩ năng diễn tôi tốt hay là đã diễn làm phật ý cậu ?
- Tài năng của cậu tôi nào dám chê. Nức tiếng trong nghề ai mà chả biết. Chỉ là ái mộ nên muốn gặp riêng.
-Aha ái mộ thì tôi không dám nhận từ ngài nhưng ngài thích tôi diễn thì rất cảm tạ.
- Không biết cậu Tiêu đây tên đầy đủ là gì?
- Tôi họ Tiêu tên chỉ một chữ Chiến nhưng người trong đoàn thường gọi là A Tiêu.
- Tiêu Chiến a? Tên rất hay. Tôi chỉ mong ngoài thời gian diễn kịch mỗi tháng cho nhà tôi, chúng ta có thể giao lưu thường xuyên a?
-Nếu cậu Vương có muốn thì cứ tới nhà hát Mộng Khiết tìm tôi . Ngài nói một tiếng họ liền cho , chứ tôi mà làm trễ nải thời gian của đoàn thì tội gánh không hết .
-Được, vậy thì từ nay cậu Tiêu đây chỉ được diễn cho nhà tôi thôi nhé?
-Chuyện này..............
-Haha tôi sẽ nói với ông chủ nhà hát nên cậu yên tâm. Bây giờ thì tôi tiễn cậu ra về được chứ nhỉ?
-Vâng , cảm phiền cậu Vương rồi.
______________________
Mọi chuyện cuối cùng vẫn là xảy ra. Đúng 4h chiều đoàn hát bắt đầu tay xách nách mạng vật dụng tiến đến nhà phú hộ Dã để diễn như hàng tháng. Lần này đặt biệt hơn hết vì có hai vị được cho là tài giỏi và đẹp bật nhất trong đoàn được cử đến. Nghe kể qua miệng của các vị khách quan quen của nhà hát thì họ rất tài năng, mỗi lần diễn là mỗi lần hút khách nườm nượp. Vài phần vì quá ăn khách nên họ chỉ diễn 1 tháng vài lần để tránh cướp hết mối của đồng nghiệp. Gã đào kép họ Tiêu cùng em gái hắn cứ thế và nổi tiếng trứ danh trong nghề. Ai ai cũng ngưỡng mộ, người thì tung hứng đủ điều người thì đay nghiến ghét bỏ .
.
.
.
.
.
Giờ diễn đã đến, các đào kép thay trang phục , bắt đầu trang điểm ôn thoại để chuẩn bị lên sân . Người chạy ra người chạy vào tấp nập trước sân lớn nhà lão phú hộ. Phía ngoài lề sân thì đặt ghế ngồi cho gia đình phú hộ xem kịch. Người người lân la đến ngồi đề vào ghế, phú hộ và cậu cả Vương ngồi chính diện. Bài hí kịch cứ thế mà bắt đầu. Tiếng leng keng , lách cách của các đạo cụ va vào nhau. Tiếng của các đào kép hòa theo âm điệu, vở kịch liền trở nên hấp dẫn lạ thường.
Lúc này đâu ai để ý đến cậu cả Vương đang chằm chằm nhìn đào kép họ Tiêu không rời mắt. Từng cử chỉ hành động đều thu liễm vào tầm mắt vị thiếu gia này. Bất giác bật cười , đến khi nhận thức được thì cậu cũng thấy mình khác lạ.
Cảm giác khó xử bủa vây làm cậu cả thẹn quá hóa giận , đứng phắc dậy bỏ đi trong khi vở kịch vẫn đang diễn ra. Cậu không quên ngoái lại ra lệnh người hầu thông báo cậu Tiêu đến gặp riêng mình sau khi kịch kết thúc.
.
.
.
.
Lão phú hộ buồn rầu vì chuyện con cả bỏ về lần nữa, tức giận cắt ngang vở kịch , yêu cầu đoàn hát ra về nhưng vẫn trả đúng tiền xem kịch ưu ái. Lúc này người hầu cũng chạy đến thông báo cho cậu đào hát Tiêu đến gặp cậu cả có việc. Nghe xong ai nấy cũng bàng hoàng, chẳng phải cậu cả trước giờ không tiếp xúc người ngoài sao? Bây giờ lại đòi gặp riêng cậu Tiêu đây. Phú hộ Dã nghe xong mừng rỡ thúc ép cậu Tiêu nhanh đi, vì nghĩ cuối cùng con mình cũng sắp hòa nhập với xã hội lại.
.
.
Cậu Tiêu tháo bỏ trang phục xuống , đi tẩy trang rồi liền đi theo người hầu trong nhà đến gặp cậu cả.
Bước vào căn phòng nhỏ có ánh đèn chập chờn. Cậu hạ cố hỏi dò.
-Không biết vì sao cậu cả lại có ý muốn gặp riêng tôi vậy? Là chỉ đơn giản thấy kĩ năng diễn tôi tốt hay là đã diễn làm phật ý cậu ?
- Tài năng của cậu tôi nào dám chê. Nức tiếng trong nghề ai mà chả biết. Chỉ là ái mộ nên muốn gặp riêng.
-Aha ái mộ thì tôi không dám nhận từ ngài nhưng ngài thích tôi diễn thì rất cảm tạ.
- Không biết cậu Tiêu đây tên đầy đủ là gì?
- Tôi họ Tiêu tên chỉ một chữ Chiến nhưng người trong đoàn thường gọi là A Tiêu.
- Tiêu Chiến a? Tên rất hay. Tôi chỉ mong ngoài thời gian diễn kịch mỗi tháng cho nhà tôi, chúng ta có thể giao lưu thường xuyên a?
-Nếu cậu Vương có muốn thì cứ tới nhà hát Mộng Khiết tìm tôi . Ngài nói một tiếng họ liền cho , chứ tôi mà làm trễ nải thời gian của đoàn thì tội gánh không hết .
-Được, vậy thì từ nay cậu Tiêu đây chỉ được diễn cho nhà tôi thôi nhé?
-Chuyện này..............
-Haha tôi sẽ nói với ông chủ nhà hát nên cậu yên tâm. Bây giờ thì tôi tiễn cậu ra về được chứ nhỉ?
-Vâng , cảm phiền cậu Vương rồi.
______________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com