TruyenHHH.com

Bjyx Cam Nang Nuoi Duong Soi Nho

33.

Trong tháng phải thi cuối kì, Tiêu Chiến không về nhà vào cuối tuần nữa. Công việc dạy gia sư cũng tạm thời ngưng lại. Mỗi ngày anh đều cùng các bạn cùng phòng kí túc cắm rễ ở thư viện, vừa học bài vừa đổ lệ, từ sáng tinh mơ đến đêm muộn.

Trong khi đó, cuộc kháng chiến của Bùi Kiệt với ba nó cuối cùng cũng thắng lợi. Ba nó quyết định cho theo học ngành ẩm thực, tất nhiên không phải là Tân Đông Phương. Bùi Kiệt chọn trường xong thì tới thăm Tiêu Chiến, hai đứa hẹn nhau ăn một bữa cơm ở căng tin trường đại học.

"Cơm mày nấu ăn được hả? Sẽ không độc chết người đấy chứ?"

Bùi Kiệt chọn tới chọn lui gắp thức ăn vào đĩa, "Có khó ăn thì cũng hơn chỗ này là được còn gì? Tao vất vả lắm mới tới thăm mày được một lần, mày có thể đừng có đừng keo kiệt với tao thế được không?"

Tiêu Chiến phản bác, "Không phải tao tiếc tiền, mà không có thời gian ấy chứ. Lát còn phải đi ôn bài ở phòng tự học nữa đây."

Bùi Kiệt nhìn anh, "Ai, tiếc thay cho anh Chiến của tao. Từ một anh chàng đẹp trai ngời ngời, bị hành hạ thành thứ cô hồn dã quỷ thế này."

Tiêu Chiến ôm ngực làm bộ làm tịch, "Tao sắp tẩu hỏa nhập ma vì thi cuối kì rồi, sắp thành cô hồn dã quỷ thật rồi!"

Bùi Kiệt: "Kiên trì, cố lên. Chờ người anh em này học hành thành tài trở về sẽ nấu đồ ăn ngon cho mày mỗi ngày nha."

Tiêu Chiến bật ngón cái, "Trông cậy vào người anh em đó."

Cơm trưa cũng đã ăn xong, Tiêu Chiến đưa Bùi Kiệt ra tận cổng trường. Bùi Kiệt thở dài: "Cảm ơn mày nhé, anh Chiến."

"Cảm ơn cái gì? Cơm căng tin thôi mà!" Tiêu Chiến tưởng là nó cảm ơn vì anh đã mời cơm.

Bùi Kiệt: "Không phải cái đó! Tao bảo cảm ơn, vì mày đã không xem thường tao. Loại người như tao, học hành cũng chẳng nên thân, sau này cũng chẳng biết sẽ có tiền đồ gì. Nếu học thành thì tao sẽ làm đầu bếp, nhưng nếu không thì sẽ chẳng là gì cả. Mày vẫn coi tao như anh em..."

Tiêu Chiến sững lại, hơi bất ngờ nhìn Bùi Kiệt. Nói chung thì anh cũng không ngờ người xưa nay 'thiên mã hành không', làm gì cũng như đạp mây lướt gió như thằng bạn mình mà cũng suy nghĩ thế này. Anh vỗ vai nó, "Cũng đâu phải chỉ có người học giỏi mới là người đâu. Mày học không giỏi có phải chuyện mới hôm qua đâu, nhưng mày là người tốt, đây mới là chuyện hiếm thấy."

Bùi Kiệt cũng vỗ bắp tay anh chào, "Được rồi, tao đi đây." Được hai bước lại ngoái đầu, "À phải rồi, lâu rồi tao chưa gặp đại ca. Mày chào giúp tao nhé."

Tiêu Chiến gật đầu, vẫy tay tiễn chào.

Sau khi Bùi Kiệt về rồi, Tiêu Chiến không tới thư viện nữa. Anh nhắn tin cho bạn cùng phòng báo một tiếng rồi trở về phòng kí túc.

Cũng chẳng biết từ bao giờ mà người ta đã lấy tiêu chuẩn học giỏi – học kém làm thước đo để phán xét xem ai thuộc hạng người gì. Đây vốn là một điều đáng buồn, nhưng lại được quá nhiều người công nhận. Tiêu Chiến nằm mơ thấy năm nhất Trung học, lần đầu anh và Bùi Kiệt gặp nhau. Nó mới chuyển trường tới đây, nghe nói Tiêu Chiến cầm đầu ở trường Trung học này nên cũng muốn đảo chính cướp vị trí đó. Nó hẹn anh đánh nhau một trận. Quả nhiên như người ta vẫn nói, không đánh không quen biết. Hai người đã 'lang bối vi gian', cùng cấu kết làm chuyện xấu bao nhiêu năm. Cùng đi đánh nhau, cùng chơi bóng rổ, cùng chép bài tập về nhà.

Trừ việc nó học không giỏi ra thì chẳng có điểm nào không tốt.


*


Cuối tuần, Tiêu Chiến lại ở thư viện ôn bài. Vương Nhất Bác đến tìm anh. Bạn cùng phòng ở bên cạnh huých nhẹ nhắc nhở, "Em trai đến kìa."

Tiêu Chiến học bài mãi, đầu óc cũng đã choáng váng, mắt hoa lên rồi. Trong đầu bây giờ nếu không phải từ chuyên khoa thì cũng chính là từ chuyên khoa. Anh như một con zombie lê lết đi ra.

Vương Nhất Bác: "Anh bị ai chà đạp khiếp vậy?"

Tiêu Chiến: "Người anh mang tên Thi Cuối Kì đó."

Đột nhiên cậu cảm thấy đại học thật đáng sợ. Anh dụi mắt, "Tới làm gì đó?"

Vương Nhất Bác giơ hộp cơm trong tay lên, "Bác làm cá hố, bảo là mang cho anh một ít. Tôi cũng tiện đến cầm quần áo về luôn."

"Đợi chút, anh bảo bọn bạn một tiếng đã." Anh xoay người quay lại chỗ học nhóm cùng các bạn nói mấy câu. Vương Nhất Bác đứng ở hành lang chờ anh. Có hai nữ sinh đi ngang qua, tò mò không nhịn được nhìn cậu lâu thêm một chút, nhỏ giọng nói với nhau, "Oa, nhìn kìa mày ơi, bạn nhỏ kia đẹp trai dã man!"

"Đẹp trai thật ấy!" Kích động!

Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu liếc nhìn họ, cả hai đã cười rúc rich chạy đi mất.

Vương Nhất Bác: ...

Tiêu Chiến đeo cặp sách, từ phòng tự học đi ra, nhận lấy túi và hộp cơm trong tay Vương Nhất Bác, "Có phải lại cao lên rồi không thế?"

Vương Nhất Bác: "Giờ anh mới biết à?"

Tiêu Chiến ước chừng một chút, phát hiện ra Vương Nhất Bác đã sắp cao đến vai anh rồi, "Nhóc lớn nhanh ghê á...."

Vương Nhất Bác: "Cũng nhờ bác nuôi tốt."

Tiêu Chiến: "Đấy là mẹ anh đó nhé! Nói như thế anh ghen!"

Vương Nhất Bác: "Cũng có phải bác nuôi anh thành người lùn đâu, ghen cái nỗi gì."

Tiêu Chiến chợt phát hiện ra sau khi Vương Nhất Bác lên năm nhất Trung học thì cấp độ xấu xa của cái miệng lại càng tăng vọt theo đường thẳng tắp hướng lên trời. Cậu lại nói thêm, "Chủ Nhật tuần trước tôi mới gia nhập đội bóng rổ trường."

"Tốt lắm, vận động nhiều cho cao!" Tiêu Chiến đối với chuyện này lại khích lệ nhiệt tình.

Vương Nhất Bác theo anh về phòng kí túc xá lấy đồ. Anh dẫn cậu tới ăn ở quán cơm nhỏ trước cổng trường, "Tiểu đệ nhà nhóc nhờ anh thay mặt nó vấn an đại ca nhà nó."

Vương Nhất Bác gật đầu, trông cũng ra dáng một đại ca lắm, "Ảnh quyết định học gì rồi?"

"Ẩm thực, đầu bếp."

Vương Nhất Bác ngẩng lên nhìn anh, "Như thế không phải rất tốt à?"

"Rất tốt mà, sao hả?"

Vương Nhất Bác: "Tôi nghe anh nói không thấy vui vẻ gì lắm."

Tiêu Chiến ăn một miếng cơm, hai má căng phồng. Đột nhiên anh có thôi thúc muốn nói cho Vương Nhất Bác nghe những cảm xúc không tốt kia. Nhưng nghĩ lại thì cậu cũng mới chỉ vừa lên năm nhất Trung học, cũng chưa chắc có thể hiểu được. Thôi thì cũng không phải khiến cậu ngột ngạt thêm mà là gì, anh liền lắc đầu, "Không có đâu, nhìn nhầm rồi."

Vương Nhất Bác cũng không đeo bám chuyện này, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Cậu lại bảo, "Tôi cảm thấy anh ta tốt lắm, tuy có hơi ngu ngốc."

Tiêu Chiến suýt phụt cơm, "...Khụ."

Vương Nhất Bác xúc một thìa cơm nhét vào miệng anh, "Ăn cơm cho tử tế vào, đừng ép tôi phải ghét bỏ anh!"



34.

Sinh viên đại học được nghỉ lễ sớm. Lúc Tiêu Chiến đang tận hưởng ngày nghỉ thì Vương Nhất Bác vẫn còn đang phải đi học, anh lại được đà đem chuyện này ra khoe mẽ.

"Anh không cần phải dậy sớm nè." Tiêu Chiến chống cằm, làm bộ tội nghiệp cho Vương Nhất Bác, giọng điệu lại hết sức khoe khoang. Cậu giơ tay đẩy mặt anh lùi ra xa, "Nói 5 lần rồi, ngậm miệng được chưa?"

Anh lại nằm lăn ra, "Chưa. Anh không cần dậy sớm mà."

Vương Nhất Bác không nhìn được nữa đặt bút 'Cạch' một cái xuống bàn, xắn tay áo sẵn sàng giải quyết bằng vũ lực. Tiêu Chiến thấy thế lập tức yên lặng rút lui. Anh nằm xuống giường cậu, cầm vở bài tập lên xem.

So với Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác là đứa trẻ mà cha mẹ không quá để tâm, nhưng thành tích học tập vẫn luôn nằm trong top 10. Cho dù điểm có thấp thì cũng chẳng bao giờ rơi ra khỏi top.

"Nè, mấy đứa sắp thi chưa?"

"Tháng trước vừa thi rồi." Vương Nhất Bác lấy lại vở bài tập trong tay anh, Tiêu Chiến lật nghiêng người để nói chuyện với cậu, "Hạng mấy thế?"

"Hạng năm."

Tiêu Chiến tặc lưỡi, "Lợi hại."

Vương Nhất Bác cầm bút lên dí anh, "Nếu không có việc gì làm thì ngậm miệng ngủ đi, còn không thì đi về. Anh nằm đây, nửa giờ rồi tôi chưa làm xong được bài tập môn nào cả. Anh ngừng nói có được không hả?"

Tiêu Chiến gật đầu, giơ tay ra dấu 'OK'. Anh vớ được cái chăn quấn kín người, ngủ thôi.


*


10 giờ rưỡi, Vương Nhất Bác làm bài tập xong phát hiện ra hình như Tiêu Chiến đã ngủ say tít, gọi mấy tiếng cũng không thấy đáp. Cậu bèn đứng dậy, đừng bên cạnh dưới ngó đầu kiểm tra.

Tiêu Chiến bất chợt lật chăn ra, "Òa!"

Bởi vì không hề phòng bị chút nào nên Vương Nhất Bác bị dọa cho một trận, sợ đến mức kêu A a a a một tràng dài không ngừng nghỉ.

Tiêu Chiến: A Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha Ha!

Vương Nhất Bác: "Anh cũng chịu chơi quá nhỉ? Giả vờ ngủ những hai tiếng chỉ để dọa tôi sợ một lần thế này!"

Tiêu Chiến: "Đâu có! Anh ngủ thiếp đi thật mà, tỉnh lúc em gọi đó. Bị dọa thật đấy à?"

Vương Nhất Bác không thèm nói chuyện với anh, xoay người đi dọn dẹp sách vở. Tiêu Chiến xun xoe ở bên cạnh, "Ai u, giận rồi à?"

"Tiểu soái ca ơi? Bác ơi? U-ri Nhất Bác à~"

Vương Nhất Bác: ? ? ?

Tiêu Chiến: "Phim Hàn gọi vậy mà."

Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc tháng trước anh ôn thi hay là xem phim Hàn? Chúc anh nợ môn."

Tiêu Chiến: "Oaaa, sao lại ác độc thế. Cái này là mấy bạn nữ trong khoa thường hay dùng mà! Anh dọa một lần như thế đã nguyền rủa anh nợ môn!!!"

Vương Nhất Bác không đáp, Tiêu Chiến lại gãi mũi, "Được rồi, anh Chiến sai rồi mà. Không nên dọa em như thế, được không? Được không? Đừng giận mà! Anh cũng nhận lỗi rồi, tha lỗi đi mà, anh Nhất Bác."

Vương Nhất Bác: "Về nhà anh mà ngủ đi!"


*


Cuối cùng trường Trung học cũng thi cuối kì xong, thời gian từ giờ tới tất niên năm mới cũng chẳng còn bao lâu nữa. Mẹ Vương và mẹ Tiêu lại cùng hẹn nhau đi mua đồ cho năm mới, còn phải mua quần áo mới cho hai cậu con trai nữa. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tuy trong lòng đều cảm thấy không ham hố gì, nhưng cũng không dám thể hiện lộ liễu ra mặt.

Đặc biệt là Vương Nhất Bác. Cậu đã bị Tiêu Chiến khoe khoang chuyện được ngủ nướng, khoe suốt cả mười ngày. Khó khăn lắm mới đến lượt được ngủ nướng, năm mới đã lặng lẽ tới gõ cửa.

"Nhất Bác, thử cái này chút nào!"

"Tiêu Chiến à, tới xem cái này chút nào!"

Mua quần áo xong, hai bà mẹ lại tới siêu thị mua đồ ăn. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng duỗi chân ngồi trên băng ghế dài trong trung tâm mua sắm.

"Vương Nhất Bác."

"Gì..." Không muốn nói chuyện.

Bên cạnh cậu, Tiêu Chiến loay hoay một hồi rồi dựa đầu vào vai cậu, "Ngủ chút nhé."

Vương Nhất Bác: ...

Được hai phút, Tiêu Chiến lại nói, "Ăn nhiều một chút nhé Nhất Bác, xương cấn hết cả đầu rồi..."

Vương Nhất Bác: "Là anh tự dựa vào, còn bày đặt ghét bỏ?"

Tiêu Chiến đứng lên, giơ tay vươn vai duỗi thắt lưng. Vương Nhất Bác nhanh tay kéo áo anh xuống, che đi nửa đoạn eo vừa bị lộ ra. Anh kéo cậu đứng lên, "Ra khu trò chơi không?"

Vương Nhất Bác còn chưa kịp phản ứng gì đã bị lôi tuột đi. Đồ trên tay đều được Tiêu Chiến đem gửi hết ở quầy gửi đồ, hai tay giờ đều đã rảnh rang, liền kéo Vương Nhất bác đi khu trò chơi.

Hồi anh học năm nhất Trung học cũng chưa từng chơi mấy trò này. Mãi đến lúc lên đại học mời đi cùng các bạn cùng phòng ra ngoài chơi. Đây đúng là lần đầu tiên anh dẫn Vương Nhất Bác đến đây chơi. Thế mà không ngờ Vương Nhất Bác là một đại ma vương trò chơi. Tiêu Chiến bình thường chơi với các bạn cùng phòng kí túc đều mang danh 'bất khả chiến bại', cuối cùng trò nào cũng thua thảm trong tay Vương Nhất Bác.

"Nếu mà nhóc chơi mấy trò e-Sports, có khi giật cúp cũng không chừng." Tiêu chiến ném cây súng trong đi, "Không chơi nữa, thua rồi."

Vương Nhất Bác thấy phía bên kia có trò đua xe, cưỡng ép kéo Tiêu Chiến qua.

"Anh không muốn thua nữa đâu. Tiền đây, mua cho em hết, em tự chơi đi!"

Anh chạy đi mua hai chai Coca, ngồi ở ghế phía sau xem Vương Nhất Bác chơi trò đua xe. Còn thừa lại 10 xu, Vương Nhất Bác cầm hết đi chơi trò này. Ở phía sau quan sát cậu, anh phát hiện ra rằng cậu chơi trò đua xe này còn giỏi hơn cả lúc chơi những trò trước đấy nữa. Hơn nữa, lúc nãy chơi mấy trò kia cậu nhóc vẫn luôn bị phân tâm bởi người bên canh. Trò đua xe này, cậu chơi càng chuyên chú hơn một chút.


*


Lúc hai người rời khỏi khu trò chơi đã là hơn bảy giờ tối. Tiêu Chiến mở điện thoại di động ra xem, 12 cuộc gọi nhỡ. Thậm chí có cả số máy bàn gọi đến...

"Anh có cảm giác anh xong đời rồi..."

Vương Nhất Bác vỗ vai anh, "Nhìn cũng đã thấy..."

Tiêu Chiến ôm chầm lấy cậu, "Em cũng là đồng phạm, tính trốn tội thoát thân một mình à? Mau, đi cùng anh về nhận lỗi với lão phật gia!"


---

Chú thích

U-ri (우리 - tiếng hàn) Nhất Bác = Nhất Bác của chúng ta. Nguyên văn tác già dùng "wuli 一博啊" nên mình để nguyên "U-ri" nhé

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com