TruyenHHH.com

Bjyx By Linsie Em Muon Mot Ly Tra Thao Moc Tang Kem Anh Chu Co Duoc Khong

Dạo gần đây thời gian đối với Tiêu mỹ nhân thật sự trôi qua nhanh như chớp, một ngày bao nhiêu phút cũng không đủ. Đó là trạng thái của người đang có quá nhiều thứ phải lo nghĩ.

Dù rằng từ phía ba mẹ mình anh không sợ gặp phải cấm đoán, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân vẫn chưa từng hướng ba mẹ thẳng thắn chuyện mình thích đàn ông, nhất là với ba Tiêu. Có thể mẹ đã giúp anh đánh tiếng, có thể ba cũng đã biết chuyện, nhưng trước khi để gia đình Nhất Bác đưa lễ về gặp mặt, anh quyết định mình phải cùng ba mẹ tâm sự rõ ràng.

Nhân lúc cún con đến phòng làm việc, Tiêu Chiến mất một buổi sáng để sắp xếp câu từ, chuẩn bị trước tinh thần và những lời muốn nói, đến lúc điện thoại vang lên báo thức 15h chiều mới nhấc máy gọi video cho ba mẹ Tiêu. Tối hôm qua anh đã nhắn tin trước cho mẹ, thưa rằng mình có chuyện muốn nói, bảo mẹ cùng ba sau khi nghỉ trưa dành ra chút thời gian cho mình, vậy nên nhạc chờ vừa reo được hai tiếng đã có người nhấc máy.

Ba mẹ đang ở trong phòng ngủ, điện thoại có lẽ là được kê trên chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ, Tiêu Chiến có thể tưởng tượng ra khu vườn bên ngoài đang xanh mướt mượt tắm trong ánh nắng vàng ươm. Trước đây anh thích nhất trèo cây hái quả, ba sẽ ở dưới đem chúng thu vào chiếc sọt mây, mẹ Tiêu ngồi trên lầu hai nhìn ba con làm vườn qua khung cửa đó. Một nhà ba người, ai cũng nói neo đơn, thế nhưng anh vẫn luôn cho rằng mình có thể trở thành niềm vui của ba mẹ đến hết cuộc đời. Tiêu Chiến của lúc ấy vẫn chưa nghĩ nhiều đến hai từ "yêu thích", đơn giản cho rằng một ngày nào đó sẽ kết hôn, sinh con, vẫn ở bên ba mẹ như thế.

Nhưng rồi con chim lớn cũng sẽ bay, anh rời nhà đi du lịch, chọn một thành phố khác mở tiệm trà, sau ... lại yêu một người đàn ông. Mọi thứ đi ngược với những điều anh từng nghĩ, nhưng lại vô cùng tự nhiên, giống như cánh hoa lìa cành xuôi theo dòng nước. Chỉ đến lúc này, nhìn lại mái đầu điểm bạc của ba, Tiêu Chiến mới nhận ra mình đã chạy xa gia đình đến thế.

- Tiểu tử, gần một năm không thèm về nhà nhìn ba lấy một cái. Đồ vô lương tâm này, mẹ con nhớ con lắm đấy.

Tiêu Chiến thấy sống mũi mình vừa nóng vừa cay, chưa kịp mở miệng đã rơi nước mắt. Ba mẹ Tiêu nhìn đến phát hoảng, liên tục hỏi "con làm sao?", "có chuyện gì cứ nói với ba mẹ", "nếu mệt mỏi quá hay là về nhà nhé", "không được thì ba mẹ đến tìm con".

Thật ra đâu có chuyện gì, chỉ là bỗng nhiên muốn thu nhỏ bản thân để được nhào vào lòng cha mẹ, bỗng nhiên muốn mình chưa kịp lớn để phải rời xa, bỗng nhiên thấy thương ba mẹ thật nhiều.

Mẹ Tiêu đợi cục cưng nín khóc, khụt khịt mũi cho thông, lúc này mới lại lên tiếng hỏi thăm.

- Tiểu tán của mẹ làm sao thế? Con không nói gì đã khóc, ba mẹ đau lòng lắm có biết không? Là chuyện tiệm trà sao? Hay chuyện mấy bài báo trên mạng? Hay là ... Vương Nhất Bác?

Tiêu Chiến vừa mới ổn định tinh thần, nghe mẹ nhắc đến tên người yêu nhỏ trước mặt ba thì lại cuống hết cả lên.

- Không có, không phải đâu mà. Con đang rất ổn, ba mẹ đừng lo lắng.

- Ổn mà sao khóc thành thế kia? Tiểu Tán, con biết mà, sóng gió là việc của trời, chỉ có con mới là việc của ba và mẹ. Nếu có chuyện gì bản thân chịu đựng không nổi, vậy tạm thời về nhà đã, được không con?

Tiêu Chiến thực sự muốn ôm ba một cái, ông ấy dù là 30 hay 60 tuổi, so với thanh niên Tiểu Tán vẫn luôn là trụ cột vững chãi nhất của cả gia đình.

- Thật sự không có. Con chỉ là nhớ ba mẹ. Hai người có tuổi rồi, con thì vẫn luôn ở xa, có phải hay không cảm thấy rất buồn, rất quạnh quẽ. Ba mẹ có trách con không?

Ba Tiêu vòng tay ôm nhẹ vai gầy của vợ, nở nụ cười hiền.

- Nói sao nhỉ? Ba mẹ rất nhớ con, nhưng cũng không cô đơn đến thế. Tiểu Tán lớn lên rồi cũng đến lúc phải có gia đình riêng của mình, ba mẹ cũng từng như vậy. Thế nên là, hai ông bà già có nhau là đủ, thỉnh thoảng con về, cả nhà đoàn tụ sẽ càng vui hơn.

Tiêu Chiến thấy tình yêu đong đầy trong ánh mắt ba mẹ, chẳng biết phải nói gì.

Nói xin lỗi, ba mẹ Tiêu biết trưởng thành không phải lỗi của Tiêu Chiến, có cuộc sống của riêng mình lại càng không phải sai lầm.

Nói con sẽ trở về bên ba mẹ, anh lại cũng không thể tử bỏ tất cả sự nghiệp, đam mê, nhất là Vương Nhất Bác.

Nhưng cuộc đời vốn là một chuỗi những sự lựa chọn, gì cũng có, chỉ duy nhất không có phương án "tất cả đều hoàn mỹ".

Tiêu Chiến lâm vào giằng xé, ba mẹ Tiêu cảm nhận được dày vò trên nét mặt con trai, cũng không đành lòng nhìn thêm.

- Tiểu Tán, con luôn cho rằng bản thân cần chịu trách nhiệm với rất nhiều người, rất nhiều việc, thế nhưng con chưa bao giờ nghĩ thoáng hơn, rằng thực ra thứ duy nhất con cần chịu trách nhiệm chỉ có bản thân mình.

- Chỉ sinh một người con và yêu thương nó bằng tất cả những gì mình có, đó vốn là lựa chọn của ba mẹ, vậy nên tất cả hệ quả về sau, dù tốt hay xấu ba mẹ đều vui lòng tiếp nhận. Đó không phải lỗi của con.

- Con mạnh mẽ và hạnh phúc như vậy, ba mẹ không những mãn nguyện mà còn rất tự hào. Về sau cũng sẽ không hối hận vì đã nuôi dạy con trở thành Tiêu Chiến của ngày hôm nay.

Tiêu Chiến cảm thấy mình không cần phải nói gì thêm nữa, ba mẹ biết hết và vẫn luôn ủng hộ. Gia đình là sự tồn tại vô cùng thiêng liêng, ở đó không cần tới ngôn ngữ để diễn giải, chỉ bằng ánh mắt và tình thương đã đủ để trái tim được thấu hiểu một cách vẹn tròn.

- Tiểu Tán rất hạnh phúc. Em ấy có thể không phải tốt nhất, nhưng là người con muốn ở bên nhất cho đến hết cuộc đời. Vậy nên, con có thể đưa Nhất Bác về nhà mình được không?

- Có thể chứ, ba mẹ đã đợi rất lâu rồi.

Vậy đấy, bão táp sẽ chẳng là gì cả chỉ cần chúng ta có gia đình ở bên.
~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Nhất Bác cảm thấy rốt cuộc cũng có những thứ trong cuộc đời mình chịu vận hành theo quy luật. Ví dụ như về ra mắt ba mẹ người yêu, được hai người ấy đón nhận và mở lòng như người một nhà. Mọi thứ suôn sẻ hệt như mấy mẩu truyện tản văn nhẹ nhàng Tiêu mỹ nhân hay đọc mà cậu vẫn luôn chê bai không thực tế. Thực ra cuộc đời đâu phải lúc nào cũng rập toàn chông gai đâu.

Mấy ngày này, nội tâm Vương Nhất Bác cứ như đang chơi trò tàu lượn siêu tốc, lúc thì bay thẳng lên trời rồi lại vèo cái rụp lao xuống vực thẳm, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng để trật khỏi đường ray. Ba mẹ Vương chỉ ở lại Trùng Khánh một ngày, hai bên phụ huynh vui vẻ thống nhất để con trẻ được tự do quyết định cuộc đời mình, làm thế mọi người đều vui vẻ, sau đó quyến luyến về lại Lạc Dương.

Sáng ngày thứ hai, Vương Nhất Bác ráng dậy thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, cậu cũng muốn nhân cơ hội này làm thân với mẹ Tiêu hơn. Người ta nói đầu xuôi thì đuôi lọt, ấn tượng thời kỳ đầu càng tốt thì chuyện về sau càng dễ ăn dễ nói.

Mẹ Tiêu vô cùng phối hợp với con rể nhỏ. Vương Nhất Bác muốn tự mình làm cơm bà liền để cậu làm, Vương Nhất Bác hỏi gì bà đều vui vẻ đáp lại, Vương Nhất Bác bẽn lẽn lấy lòng bà cũng tự nhiên mà thuận theo. Thái độ này của mẹ Tiêu khiến bạn nhỏ Vương thụ sủng nhược kinh, cũng có chút ngoài tưởng tượng.

Tối hôm qua cậu có lén đọc vài mẩu truyện ngắn trên mạng, người ta nói con rể và "mẹ chồng" nếu ở riêng với nhau, thường sẽ nói về tuổi thơ của con trai bà ấy, hoặc những lời tựa như gửi gắm, đôi lúc thậm chí còn cảnh cáo dằn mặt nhau. Vương Nhất Bác đã tưởng tượng trong đầu 7749 viễn cảnh. Nào là:

"Nhất Bác, con lại đây cô cho con xem cái này nè. Đây là Tiểu Tán lúc mới sinh ... Còn đây là nó lúc 3 tuổi ... A cái này chụp nó lần đầu tiên đi nhà trẻ nè ..."

Hay là:

"Tiểu Tán là đứa nhỏ rất nhạy cảm, dễ tủi thân. Nhất Bác bên cạnh anh, phiền con giúp cô chú quan tâm để ý nó nhiều một chút nhé. Chỉ cần các con vẫn luôn hạnh phúc, phận làm cha mẹ mới có thể vui vẻ an tâm được"

Hoặc thậm chí là:

"Tiểu Tán nhà tôi là con một, chúng tôi cưng từ nhỏ đến lớn, mắng nặng một câu cũng không nỡ lòng nào. Nếu cậu dám khiến nó uỷ khuất, vợ chồng tôi có chết cũng không tha cho cậu đâu."

Thế nhưng thực tế chẳng giống trong truyện tẹo nào, quả nhiên vẫn là lừa đảo.

Mẹ Tiêu nguyên một buổi chiều cùng cậu nấu ăn trong bếp chỉ hỏi chuyện về cậu mà thôi. Vương Nhất Bác ban đầu có hơi rén, nhưng nụ cười hiền trên gương mặt mẹ Tiêu cực kỳ có tác dụng trấn an, cậu dần dần cảm thấy vô cùng thoải mái, tự nhiên đáp lại.

Mẹ Tiêu là giáo viên về hưu, thích phong cách ăn mặc trang nhã, nền nã, kết hợp với màu sắc và hoa văn mộc mạc khiến thoạt nhìn bà ấy cực kỳ dễ gần, lại phảng phất cảm giác thanh tao như tuyết, nhã cực như lan. Mà người phụ nữ ấy hiện tại đang đứng rửa rau cạnh Nhất Bác, hỏi thật nhiều điều về sở thích, tuổi thơ của cậu.

Mãi đến khi dọn đồ ăn ra bàn đầy đủ, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin vào mớ truyện ba xu trên mạng, e dè hỏi mẹ Tiêu.

- Cô ơi, sao cô không nói gì về anh Chiến vậy ạ?

- Có gì để nói đâu nè. Các con thương nhau, sống chung tự nhiên sẽ hiểu nhau thôi. Con người sẽ thay đổi, từ nay về sau sóng vai bên cạnh Tiểu Tán là Nhất Bác, con sẽ dần thay thế cô chú trở thành người hiểu nó nhất.

Ngừng một chút, mẹ Tiêu mới lại tiếp tục.

- Ngược lại là con đấy Nhất Bác, cô muốn hiểu con hơn. Nếu đã muốn trở thành người nhà, cô cũng muốn biết Nhất Bác thích ăn gì, thích làm gì, cũng muốn nấu món ngon cho Nhất Bác.

- Nhất Bác cũng nên học cách bỏ dần khách sáo với cô chú đi nha. Bởi vì người một nhà thương nhau là xuất phát từ cảm tình chân thành, con cứ thế hoài, khoảng cách làm sao mà kéo gần lại được.

- Chú Tiêu trông nghiêm cẩn vậy thôi, thực chất là người cực kỳ bao dung. Đã nhận định con là bạn đời của Tiểu Tán, tự nhiên cũng là con cưng của ông ấy. Tiểu Tán chẳng bao giờ sẽ quá giữ kẽ trước mặt ba mẹ, mệt thì nói, đói thì ăn, buồn thì ôm một cái, nhớ ba mẹ cũng thẳng thắn làm nũng. Con cũng nên như vậy, thoải mái thể hiện chính mình.

- Bây giờ Nhất Bác đã đói chưa?

Đồng hồ điểm 6h đúng, Tiêu Chiến nói ba mẹ thường ăn tối lúc xấp xỉ 7h. Vương Nhất Bác vừa định cười lấy lòng nói chưa, đột nhiên khựng lại.

- Con có chút đói rồi ạ.

- Vậy lên phòng gọi anh và ba xuống nhé. Còn lại cứ giao cho mẹ.

Mẹ Tiêu thấy bạn nhỏ thích nghi nhanh như vậy, trong lòng không giấu được yêu thích. Thật ngoan quá cơ, Tiêu Chiến 20 tuổi cũng cưng như vậy đó.

Dâu hay rể, rốt cuộc cũng là thêm một người con. Bắt cóc được đứa trẻ tốt thế này, mẹ Tiêu chẳng còn mong gì hơn nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi ra mắt, bước tiếp theo sẽ là gì?

Mọi người đều nghĩ về một lễ cưới trong mơ.

Thế nhưng từ Trùng Khánh trở về được gần một tháng, Tiêu Chiến vẫn chưa đợi được người yêu nhỏ mở lời.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều yêu thương anh không biết mệt. Nói thế là bởi "yêu thương" này quả thực được cậu thể hiện rõ qua từng ánh mắt, cử chỉ, quan tâm, lời nói, không hề che giấu thâm sâu. Chỉ duy nhất ý định tiến đến bước cuối cùng là vẫn không thấy dấu hiệu.

Dù hơi khó hiểu, cũng hơi có chút tủi thân, Tiêu mỹ nhân vẫn vô cùng tri kỷ mà thông cảm cho người yêu nhỏ. Có thể em ấy vẫn chưa sẵn sàng, hoặc bất kỳ một lý do nào khác. Dao cũng được, anh tin tưởng Nhất Bác lắm, huống hồ em ấy mỗi ngày đều tỉ mỉ quan tâm anh nhiều hơn.

Hai người ngầm ăn ý bỏ qua chủ đề hôn lễ, tận lực tận hưởng những tháng ngày mỹ mãn với ái nhân. Cho tới một ngày nọ, Vương Nhất Bác tắm xong thì anh đã ngủ quên mất. Hôm nay tiệm trà thực đông khách, anh mệt muốn rã rời chân tay. Vương Nhất Bác từ trong chăn kéo anh tỉnh dậy. Tiêu mỹ nhân dở giấc, hai mí mắt mơ màng dính chặt lại với nhau, mở không ra.

Anh chẳng nghe rõ lắm Vương Nhất Bác nói gì, càng không ý thức được mình đang làm cái gì. Chỉ xuất phát từ tín nhiệm tuyệt đối, đem tất cả yêu cầu của cậu thực hiện mà không hề do dự. Kết quả là sáng hôm sau ngủ dậy, mắt vừa mở đã thấy bạn cún ôm một tập giấy cười đến là hạnh phúc.

- Em xem gì đấy, mới sáng sớm đã tươi như hoa, Nhất Bác không cần vitamin Chiến để chào ngày mới nữa hả?

- Cần chứ. Chỉ là hôm qua Chiến Chiến đã nạp cho em gấp đôi Vitamin rồi.

- Thật hả? Sao anh không biết gì vậy nè.

- Anh còn buồn ngủ nữa không, nếu tỉnh mất rồi thì dậy ăn sáng, hôm nay cuối tuần, tụi mình hẹn hò nhé.

Nói đoạn, cậu hôn nhẹ lên khoé mắt anh. Đôi mắt Tiêu mỹ nhân vô cùng đẹp, con ngươi đen láy có thể bắt lấy linh hồn Vương Nhất Bác mỗi khi cậu vô ý đắm chìm vào. Ấy vậy mà cậu cứ "vô ý" mãi thôi.

Tiêu mỹ nhân luyến tiếc nhiệt độ cơ thể của bạn trai, mặc kệ chính mình là người đàn ông gần 30 tuổi, anh cuộn mình lại thật nhỉ bé rồi rúc vào lồng ngực của Nhất Bác, hai tay ôm trọn một vòng trên eo đối phương.

- Vẫn còn buồn ngủ, nhưng nếu em nói anh nghe vì sao mới sáng sớm đã cao hứng như thế, anh liền nể mặt mà dậy hẹn hò với em nè.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim sắp bị đáng yêu đến tan chảy, ngữ điệu lại vô cùng ngứa đòn.

- Anh đoán xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

From Linsie with love🌻

Tui thi xong rồi các bác ạ, mới giữa kỳ thôi đã chật vật thế rồi ý.

Tui vừa phát hiện, viết về ba mẹ thực sự cảm xúc có thừa nhưng hành văn thì quá khó. Giống như càng là cái gì đẹp đẽ thiêng liêng lại càng không thể diễn đạt bằng lời. 💝

Chương này hơi nhạt nhẽo, chắc là vì lâu rồi mới viết nên bị lạ tay. Thật may góc nhỏ này vẫn chưa bị readers lãng quên, mọi người thương tui chân thành như vậy, tui vừa mừng vừa tội lỗi á. Cả tháng rồi mới up chương chứ có ít đâu. 🥺🥺🥺

Thế nhưng tui tuyệt đối sẽ không bỏ dở giữa chừng, mọi người yên tâm nhé. Đạo đức và trách nhiệm không cho phép tui làm thế đâu.

Sắp vào đông rồi, vẫn là hãy giữ gìn sức khoẻ mọi người nghen 🌻🌻🌻

Love you all ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com