TruyenHHH.com

[ BJYX ] BẤT ĐẮC DĨ YÊU - TRẦN LUYẾN

Chap 6

HuyetLe94

Vương phủ ngày hôm sau trời còn chưa sáng hẳn đã nhộn nhịp hẳn lên, hạ nhân ra ra vào vào tấp nập bận rộn ồn ào không ít, làm cho Tiêu Vương gia có muốn nghỉ ngơi thêm chút ít cũng chẳng thể nào yên giấc nổi.

Tiêu Chiến một tay đỡ lấy đầu một tay bám vào thành giường từ từ ngồi dậy, nhất thời đầu choáng mắt hoa bởi những âm thanh ồn ào ngoài kia, y không biết Vương phủ của mình xảy ra chuyện gì mà mới sáng ra đã không cho người khác nghỉ ngơi như vậy hiếm có một ngày y muốn bản thân lười biếng một chút, cuối cùng nằm cũng không được yên.

Bang~~~~

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, y vẫn còn ngồi tại giường, trên người là bộ trung y màu trắng bằng lụa mỏng mái tóc xõa dài đen nhánh mềm mượt như suối trải dài, muốn có bao nhiêu câu mị liền có bấy nhiêu xinh đẹp, những hình ảnh đó đều được Vương Nhất Bác thu hết vào mắt sau khi một chân đá mạnh cánh cửa và xông vào phòng một cách không có quy củ gì.

Gian phòng là của chung hai người, dĩ nhiên phu phu là phải ngủ cùng một phòng. Chỉ tiếc là bọn họ ngủ một trên giường một dưới đất, thế nên trời còn chưa sáng tới, hắn đã lẻn trốn ra ngoài bằng đường cửa sổ để tránh đánh động đến người bệnh nào đó khó khăn lắm mới ngủ yên được một giấc.

Mới trước đó còn lo cho người ta, lát sau lại chẳng kiêng nể lễ giáo cái gì, một cước đạp thẳng vào cửa rầm một phát tiếng động không hề nhỏ, người trong phòng sớm đã tỉnh giấc nếu không sợ sẽ bị dọa mà ngã xuống giường mất.

Nhìn cánh cửa gỗ lim đỏ quý giá muốn nói lời chia tay với cái bản lề mà Tiêu Vương gia cảm thấy cơn đau đầu tăng thêm mấy phần, cứ dăm ba ngày Vương phủ phải tu sửa một lần, việc tốt này đều xuất phát từ cái người kia, y thật không biết đã tốn hết bao nhiêu ngân lượng vào việc bất đắc dĩ này, ngày sau nhất định phải tính toán trừ hết vào tiền tiêu vặt mà y cho hắn hàng tháng.

- Ngươi còn ngồi đó làm gì, mọi người đã chuẩn bị xong cả rồi.

- Có việc gì ?

- Đi Giang Nam chứ làm cái gì.

- Đi Giang Nam ?

Tiêu Chiến còn chưa hiểu hết ý người kia là gì, đã bị hắn xông đến mạnh mẽ lôi y ra khỏi giường. Lại nói Tiêu Vương gia hôm qua sốt cao, hôm nay tỉnh dậy cơ thể còn hư nhược không phòng bị liền bị Vương Nhất Bác kéo ngã.

- Cẩn thận .

Tiêu Chiến chân đứng không vững, có chút loạn chân vấp phải bậc thềm gỗ phía dưới, cả cơ thể ngã về phía trước trong khi tay vẫn bị hắn nắm lấy.

Ngã thế nào lại ngã lên người Vương Nhất Bác, còn về phần  hắn cứ theo quán tính cả hai tay bất chợt ôm lấy y cùng ngã trên mặt đất, toàn bộ thân thể của Tiêu Chiến đều được hắn ôm gọn bảo hộ trong lòng, còn mặt vùi vào bờ ngực săn chắc rộng lớn ấy.

Vương Nhất Bác bị ngã đau còn phải chịu toàn bộ sức nặng của người phía trên mình, lưng vai và mông đều va chạm mạnh dưới nền đất lạnh lẽo có chút tê dại, nhưng xúc cảm trên tay lại mang một cảm giác rất thoải mái và hắn phi thường thích cảm giác này.

- Vương gia.
  Vương quân.
  Aaa...nô tỳ có lỗi...

Không gian cảm tưởng như chợt ngừng động, tràng diện này có chút bi hài, Tiêu Vương gia nhất thời vì cú ngã mà choáng váng trời đất đảo lộn nhắm chặt hai mắt dưỡng thần còn chưa có rời khỏi người Vương Nhất Bác.

Về phía hắn, y không ngồi dậy, hắn cũng không có xua  đuổi hay nặng lời gì, cứ mặc y muốn nằm trên người mình bao lâu thì nằm bấy lâu, huống hồ gì xúc cảm tiếp xúc hai thân thể lại tốt thế này, bàn tay lớn của hắn trên lưng y thuận thế khẽ xoa xoa mấy cái, quả nhiên cảm giác càng thoải mái vui vẻ hơn nữa.

Không khí có chút nóng thì bất chợt nha hoàn Hỷ Nhi từ đâu chạy vào gọi lớn, nàng vừa đặt chân tới cửa lớn bị mở ra lúc nãy, vừa vặn chứng kiến toàn bộ diễn cảnh trong phòng Vương gia nhà mình.

Hai con mắt to tròn lanh lợi của nàng mở lớn chớp chớp vài cái thích thú nhìn cảnh tượng theo nàng là rất thú vị trước mắt mình kia, đến khi giật mình tỉnh khỏi cơn mê liền nhận ra mình vô ý vô tứ thất lễ mạo phạm hai vị chủ tử thế nào, liền vội vàng lớn tiếng xin lỗi xoay người chạy đi, còn rất có ý tốt khép lại cánh cửa giúp hai vị chủ tử nhà mình.

Trầm mặc trong chốc lát, cả Tiêu Vương gia cùng Vương Nhất Bác lúc này hết nhìn nhau rồi lại nhìn ra phía cánh cửa vừa mới được Hỷ Nhi khép lại kia, im lặng không ai nói với ai lời nào nhanh chóng cùng lúc buông nhau ra.

Lại nói nha hoàn Hỷ Nhi đó là ai mà lá gan lớn như vậy có chút không giống với những nha hoàn bình thường khác trong Vương phủ.

Hỷ Nhi là nha hoàn từ nhỏ đã theo hầu riêng bên cạnh Tiêu Vương gia, năm nay tuổi chỉ mới đầu 18, nàng thông minh lanh lợi lại có chút xinh đẹp, là một nha hoàng rất được việc, khéo ăn khéo nói còn có võ công thế nên đặc biệt được Tiêu Vương gia trọng dụng còn xem như là tiểu muội nhà mình mà đối đãi.

Hỷ Nhi cái gì cũng tốt duy chỉ có tính cách sở thích có phần đặc biệt một chút, nữ nhi 18 tuổi xinh đẹp bao người ngỏ ý làm quen, đến cả mấy công tử con nhà quan lại còn có ý muốn thú nàng về làm thiếp, nhưng nha đầu này lại không hứng thú với việc lấy chồng sinh con.

Còn bảo cái gì nam nhân là bọn xấu xa, những người tốt một chút, gia thế ổn một chút, đẹp trai một chút, tốt nhất là nên yêu nhau cả đi như thế mới gọi là nhân sinh thú vị.

Nàng chỉ nguyện vì Vương gia nhà mình mà theo hầu, còn chuyện sau này nếu như Vương gia không bán nàng đi, nàng nhất định không rời.

- Ta nói ngươi, cái nha hoàn Hỷ Nhi này thật không có phép tắc mà ngươi lại quá dung túng cho nàng ta.

Vương Nhất Bác tuy thường ngày có chút lưu manh, nhưng để cho người ngoài nhìn thấy cái tình huống dễ hiểu lầm thế kia cũng không khỏi lúng túng không biết nói gì cho phải, liền lấp liếm mang tội lỗi đổ hết lên đầu tiểu nha hoàn kia .

Nhận lấy cái liếc mắt chán ghét từ phía Tiêu Vương gia, hắn nhún nhún vai xem như không có chuyện gì nữa, xua xua tay ý bảo y mau mau rửa mặt thay y phục, bọn hạ nhân còn đang chờ bọn họ xuất phát đi Giang Nam kia kìa.

.
.
.

Đoàn mã xa không tính là quá hùng tráng, chỉ gồm có 3 mã xa lớn, cùng với đoàn ngựa của mấy gia đinh hạ nhân và vài ảnh vệ đi cùng.

Tiêu Chiến ngồi trong mã xa lớn nhất an ổn dùng bữa sáng mà Hỷ Nhi mang đến, trong mã xa lúc này cũng chỉ có y và cô nha hoàn của mình Hỷ Nhi.

Về phía Vương quân Vương Nhất Bác đã cưỡi ngựa đi ở phía trước dẫn đầu đoàn người hướng thẳng tới Giang Nam mà đi, theo với tốc độ này cũng phải dăm bảy mười ngày hơn mới có thể tới Giang Nam trù phú .

Kỳ thật Giang Nam cách bọn họ không quá xa tốc độ nhanh nhất phi ngựa ngày đêm có thể đến nơi độ 5 ngày đường, nhưng bởi tốc độ di chuyển lần này có chút chậm thời gian kéo dài hơn rất nhiều, đây là do hắn quyết định mà nên.

Bọn họ là đi thăm thú ngao du sơn thủy, không có sự vụ trên người cũng chẳng vướng bận thứ gì, việc gì phải bán sống bán chết mà chạy, thông thả mà đi vừa thuận tiện ngắm cảnh non sông trên đường tới Giang Nam có biết bao nhiêu điều thú vị, cứ từ từ mà tận hưởng kỳ nghỉ tự thưởng này.

.
.
.

- Hỷ Nhi.
Ngươi nghĩ cái gì ?

Trong mã xa lớn Tiêu Vương gia đang dùng bữa sáng bên cạnh là nha hoàn thân tín động tác thành thục gọt quả đào trong tay mình.

Gọt đào thì thôi đi, nàng cứ len lén liếc mắt nhìn y rồi cười trộm, người ngoài không biết sẽ còn nghĩ nha hoàn này không biết phép tắc lễ nghi dám nhìn chủ tử nhà mình với những mơ tưởng trèo cao.

Tiêu Vương gia làm sao không hiểu được cái tiểu nha đầu đã từ nhỏ theo hầu bên mình này đang nghĩ cái gì cơ chứ. Nàng nghĩ gì ấy hả, y dám chắc chín phần mười chính là vụ việc xảy ra cách đâu không lâu vào sáng nay.

- Vương gia...
  Nô tỳ không có nghĩ gì cả.

- Thật không có gì ?

Tiêu Vương gia khẽ dằn đôi đũa xuống bàn cơm nhỏ ưu nhã nâng tách trà thổi nhẹ vài cái, từng động tác luôn mang một khí chất vương giả của quý bậc công tử khiến cho ai nhìn vào cho dù là nam hay nữ cũng đều sinh ra hảo cảm, bởi lẽ Tiêu Vương gia quá có nhãn duyên.

- Vương gia, thật không có gì mà.

Hỷ Nhi bị hỏi lại chẳng có chút run sợ gì đối với chủ tử nhà mình, cười tươi như thể cái gì nàng cũng chẳng biết, rất tự nhiên dâng lên đĩa đào đã được gọt sạch vỏ tách hột, cắt nhỏ thành từng miếng rất vừa ăn lên cho y, hết nói nổi nhà hoàn mình nuôi y chọn lấy miếng đào nhỏ bỏ vào miệng, đến ăn đào mà cũng đẹp đến mê người.

- Còn lại ngươi mang cho những người khác đi.

Tiêu Vương gia nhà nàng thích nhất ăn điểm tâm bằng trái cây sau bữa ăn sáng nhưng lại rất kén ăn, ăn vài miếng sẽ không đụng tay đến nữa.

- Vương gia người ăn thêm đi, người sao lại ăn ít như vậy chứ.

- Nha đầu nhà ngươi chỗ nào thấy ta ăn ít hả ?

- Rõ ràng là ăn rất ít mà, chả bù cho Vương quân.

Hỷ Nhi chun chun cái mũi làm mặt xấu với y, nàng là nha hoàn mà nói đến cứ luôn miệng trả treo với y, có khi nào đúng như lời hắn nói, là y quá dung túng cho nàng rồi sao .

- Hắn ta thì làm sao ?

Vương quân ngài ấy khi ăn rất nhiệt tình, hai cái má sữa cũng thật đáng yêu nha, nhìn đến thật ngon miệng, sức ăn cũng rất tốt, thế mà không có bị mập đâu.

Hỷ Nhi nhắc đến vị kia liền cố ý nói tốt một chút, khen nhiều một chút rồi lại len lén nhìn biểu cảm ít ỏi trên gương mặt của Vương gia nhà mình, cái người đang vờ như chẳng quan tâm tới lời nàng nói, chú tâm vào văn án trên tay mình .

Ánh mắt hiếu kỳ đó của nàng lập tức bị y bắt được, y quá hiểu rõ cái nha đầu này mà, lại suy nghĩ đến mấy chuyện đen tối gì rồi, nữ nhi 18 tuổi như nàng cũng thật không được mấy người, nàng cũng không tránh né ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Vương gia, hai mắt chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ nhìn y mỉm cười đầy thích thú.

- Vương gia ngài nói xem, dạo gần đây Vương quân đối với ngài có tốt không ?

- Ngươi nói xem ?

Y khẽ nhướng mày, cuốn sách trong tay cũng cuộn tròn lại rồi, nha đầu này hôm nay y không quản giáo thì không biết đợi đến khi nào.

- Không tồi nha.

- Không tồi ?

- Phải đó .
Vương gia người biết không ?
Ngày hôm qua lúc ngài bị bệnh, ta lại không có ở trong phủ, Vương quân ngài ấy liền xuống bếp, nói cái gì mà muốn làm đồ cho người tẩm bổ, cuối cùng...

- Cuối cùng thế nào ?

Tiêu Chiến hiếu kì, thật muốn xem cái tên chuyên gây rắc rối khắp nơi kia xuống bếp thì có bộ dạng gì.

- Còn phải nói sao, trù phòng đại nương thiếu chút nữa quỳ xuống cầu xin ngài ấy đừng đốt căn bếp của bà, cần gì thì cứ sai bảo để bà làm.

Mà ta còn nghe mấy người khác kể lại gương mặt lúc đó của Vương quân đầy nhọ nồi, trong cực kỳ buồn cười.

Nói tới đây Hỷ Nhi cũng thành công chọc cho Vương gia nhà mình cười rồi, y lắc lắc đầu cười bất đắc dĩ trong đầu tưởng tượng một chút gương mặt tuấn mỹ trắng nõn kia bị nhem nhuốc bởi nhọ nồi thì có bao nhiêu buồn cười.
Lại nhớ đến chén súp hôm qua hắn mang tới cho y, còn nói cái gì là mình tự nấu cái này rõ ràng là đại nương trù phòng giúp hắn làm, muốn lừa y đâu có dễ vậy.

- Vương Quân ngài ấy nhất quyết muốn tự tay làm, dọa mấy vị đại nương sợ phát khóc, năn nỉ van xin đủ kiểu cuối cùng ngài ấy cũng chịu cho mấy đại nương chỉ dẫn giúp mình hoàn thành mấy món ăn đơn giản .

Tiêu Vương gia nghe đến đây thì có chút ngạc nhiên, người kia lại thật vì y mà xuống bếp, lời hắn nói hôm qua là thật, việc nhỏ thế này mà y lại nghĩ oan cho hắn mất rồi, thật không biết xin lỗi làm sao.

- Nha đầu nhà ngươi nói bậy bạ cái gì hả ?

Trong mã xa chợt xuất hiện thêm một người, người vào đây không ai khác là Vương quận Vương Nhất Bác, y xắn tay áo hướng tới Hỷ Nhi đe dọa.

- Vương gia, ngài mau cứu ta.
.
.
.

_ Kim_

Lâu rồi không gặp m.n ở đây, còn ai ở lại động này không cmt cho Kim biết với .

Mấy chap này sẽ hường phấn một chút xen chút thủy tinh thui nè có ngọt thì ngược mới thấm chứ nhỉ .

Sắp tới sẽ siêng lấp hố này .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com