Bjyx Bac Quan Nhat Tieu Neu Danh Danh Khong No
Tiêu Chiến mơ thấy một giấc mơ kì lạ.Trong mơ, anh cứ chạy mãi trên con đường vắng tênh không một bóng người, chẳng đuổi theo ai, mà cũng không bị ai đuổi theo. Ánh sáng vàng hiu hắt từ những cột đèn điện ở hai bên đường khiến Tiêu Chiến nhìn rõ bước chân của mình, nhưng lại không thể nhìn rõ đích đến. Con đường phía trước cứ như không có điểm dừng. Nó cứ kéo dài thênh thang, tựa như một khoảng không vô tận, càng chạy thì đường lại càng xa. Tiêu Chiến cảm giác như mình đã chạy rất lâu rồi, bởi lẽ đôi chân anh đã mệt nhoài, cơ thể chẳng còn tí sức lực nào. Thế nhưng xung quanh lại tối đen như mực, không có bất kỳ một âm thanh nào của sự sống. Đứng yên tại chỗ hay đi tiếp, dường như cũng chẳng khác nhau là mấy.Tiêu Chiến bất giác cảm thấy khó thở. Đây là lần đầu tiên anh có lại cảm giác này kể từ sau khi ông nội mất, một cảm giác mà anh không hề muốn trải qua một lần thứ hai. Anh mệt mỏi ngồi xổm xuống, tay không ngừng xoa nơi ngực trái. Đau quá, rất đau. Biết đến bao giờ cơn ác mộng này mới kết thúc đây?Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì trời vẫn chưa sáng. Anh uể oải ngồi thẳng dậy từ bàn làm việc, nhíu mày nhìn đồng hồ ở góc máy tính. 2 giờ 10 phút. Lại một đêm ngủ không ngon giấc.Không biết từ khi nào mà Tiêu Chiến lại bị mất ngủ một cách thường xuyên như vậy. Có lúc khó khăn lắm mới chợp mắt được một lát thì lại gặp ác mộng, một cơn ác mộng không hề giống như tên gọi của nó. Không có ma quỷ, không có ký ức đau thương, không phải một điềm báo xấu. Chỉ là nó cứ lặp đi lặp lại, cũng không gian tối tăm đó, cũng những ánh đèn đường vàng hắt hiu đó, xung quanh không có bất kỳ một cảnh vật nào. Tiêu Chiến gọi đó là ác mộng, vì mỗi khi trông thấy nơi đó là anh biết mình sẽ lại phải thức thâu đêm, không tài nào ngủ lại được. Anh đã thử đến bệnh viện khám, cũng đã thử tìm bác sĩ tâm lý, nhưng tất cả dường như đều vô dụng. Bọn họ đều cho rằng do áp lực công việc của Tiêu Chiến quá lớn, cũng có thể là do cú sốc mất đi người thân khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng nên mới dẫn tới tình trạng này. Họ khuyên anh nên thư giãn đầu óc, giảm bớt lượng công việc lại, phải làm sao cho bản thân cảm thấy thoải mái nhất thì may ra mới có thể trở lại như bình thường được. Trong trường hợp tệ nhất, khi mọi biện pháp đều không có ích, anh sẽ phải dùng thuốc an thần.Đối mặt với lời này của bác sĩ, Tiêu Chiến không hề để lộ ra cảm xúc gì. Ngủ bằng thuốc an thần thì cũng là ngủ, tốt hơn là thức trắng đêm. Nếu loại thuốc này không gây tác dụng phụ, có lẽ anh đã uống mỗi ngày vài viên. Cũng không biết là có phải do thuốc thật sự đã ảnh hưởng đến trí não của anh hay không mà dạo gần đây Tiêu Chiến không còn nghĩ ra được gì cả. Anh là một nhà văn, và đối với một nhà văn mà nói thì việc bí ý tưởng hệt như không tìm thấy nước trong sa mạc vậy, phải vội vã tìm được nước trước khi chính mình héo mòn theo từng giây phút trôi qua. Truyện mà Tiêu Chiến sáng tác đều là những cuốn tiểu thuyết mạng về khát vọng sống, về sự vật vã của con người khi phải trải qua nghịch cảnh, để rồi trong bóng tối, họ tìm ra cánh cửa dẫn đến một tương lai tươi sáng. Và phải làm sao khi cha đẻ của tiểu thuyết còn chẳng tìm nổi cách giải quyết cho vấn đề của bản thân, đương nhiên là bỏ dở truyện giữa chừng rồi."Chiến Chiến, con lại mất ngủ rồi phải không?"Hướng về phía cửa phòng, Tiêu Chiến trông thấy mẹ đang đứng đó với vẻ mặt lo âu. Bà biết con trai gần đây ngủ không ngon giấc, phận làm mẹ luôn lo lắng cho con, ngay cả bà cũng muốn thức muộn một chút để chú ý kẻo con trai cần một cái gì đó. "Không đâu ạ, là do còn vài bản thảo chưa xem xong nên con mới thức khuya thôi. Sao mẹ vẫn chưa ngủ vậy?""Đã trễ lắm rồi, có gì thì đợi đến mai rồi làm tiếp." - Mẹ Tiêu bước vào phòng, đi đến bàn làm việc của con trai và đặt xuống một ly sữa ấm. "Mẹ có hâm chút sữa, uống đi rồi nghỉ ngơi, đừng có lao lực quá.""Vâng." - Tiêu Chiến mỉm cười đáp. Anh vốn đã ra ở riêng từ lâu, thế nhưng kể từ khi ông mất và bản thân chẳng còn nghĩ ra được ý tưởng gì để viết truyện, anh đã dọn về nhà căn nhà tuổi thơ của mình. Vẫn là cảnh tượng đó, vẫn là âm thanh dịu dàng của mẹ, vẫn là bóng lưng quen thuộc của ba, con mèo tên Kiên Quả vẫn lười biếng cuộn tròn trong ổ nhỏ. Tất cả đều y hệt như lúc anh vừa rời đi, vậy nhưng, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Có lẽ thứ thay đổi đó, chính là anh.Mẹ Tiêu nhìn thấy đống tài liệu trên bàn có hơi loạn nên liền tiện tay giúp con trai sắp xếp lại. Đọc lướt qua một vài dòng trong bản thảo truyện mới của Tiêu Chiến, bà liền thở dài. Đứa nhỏ này vốn dĩ rất nghịch ngợm, suốt ngày bay nhảy không yên, chưa bao giờ nó ngưng cười cả. Từ bé đến lớn ai cũng khen Tiêu Chiến như một mặt trời nhỏ vậy, khi ở gần anh thì cả người liền ấm áp, trông thấy nụ cười anh thì cũng sẽ không nhịn được mà nhoẻn miệng cười theo.Tiêu Chiến tin vào kết thúc có hậu, thế cho nên tiểu thuyết của anh đều được an bài một cái kết đẹp đẽ. Có nhiều bình luận cho rằng truyện của Tiêu Chiến hệt như cổ tích vậy, trên thế gian này làm gì có chuyện tất cả công chúa đều sẽ gặp được hoàng tử đâu? Con ếch sẽ vẫn mãi xấu xí, mà lọ lem thì sẽ bị hoàn cảnh ngược đãi cho tới khi chấp nhận số phận. Tất cả bọn họ ở thế giới thực - nơi không có phép màu, đều sẽ phải trông chờ vào vận may mà thôi.Tiêu Chiến từng cho là những lời này thật quá sức vô nghĩa. Đời thường không có, thì tiểu thuyết sẽ có. Anh đem hết những khát khao và cảm nghĩ viết vào trong tiểu thuyết, biến nó thành một cuốn nhật kí dài tập. Chỉ cần giữ vững chính mình thì mọi bão tố sẽ qua cả thôi.Thế nhưng tiểu thuyết mới nhất mà Tiêu Chiến - bút danh Đới Thác Y viết nên, lại được định sẵn cái kết chưa bao giờ xuất hiện trước đây : nhân vật chính sẽ tự sát.Phải, bản thảo tiểu thuyết <Đêm Cuối Cùng> được bắt đầu viết từ chương cuối. Nhân vật chính Ninh Viễn bị mắc kẹt giữa thảm cảnh cuộc đời, trong giây phút tuyệt vọng sẽ lựa chọn kết liễu cuộc đời mình. Không hề có phép màu, cũng chẳng hề có ánh sáng. Khi mẹ Tiêu đi khỏi, Tiêu Chiến cũng đã uống xong ly sữa ban nãy. Anh rời khỏi bàn làm việc và tiến thẳng lên giường, đầu ong ong đau như búa bổ. Đã hai tháng trôi qua, anh chỉ mới viết được mỗi một chương cuối cho <Đêm Cuối Cùng>, bao nhiêu bản thảo cứ xong rồi lại xoá, xoá rồi lại viết tiếp. Tiêu Chiến thầm nghĩ, có lẽ là do Ninh Viễn khát khao được thay đổi kết cục nên mới không cho anh viết thêm gì về cuộc đời lắm thăng trầm của cậu ta. Cũng đúng thôi, có ai muốn bị cưỡng ép chết đi đâu chứ.Tiếng chuông báo có tin nhắn vang lên đánh tan sự mê man của Tiêu Chiến. Anh nhíu mày mò mẫm tìm điện thoại, đã khuya như vậy không biết là ai còn gửi tin nhắn đến. Màn hình điện thoại vừa sáng, vài đoạn tin nhắn ngắn gọn hiện lên trước mắt Tiêu Chiến.[Chi Tử] : Đã ngủ chưa?[Chi Tử]: Đừng có quên cuộc hẹn vào hôm nay đấy.Tiêu Chiến ngẩn người một lúc mới nhớ ra rằng mình có hẹn với một người vào lúc tám giờ sáng. Người nọ đã nhắn tin với anh từ khoảng hơn một tuần trước, nói rằng mình là một diễn viên và muốn hợp tác với anh để viết một kịch bản phim truyền hình. Lúc đầu Tiêu Chiến có chút nghi hoặc. Anh hiện tại không tên không tuổi, những tựa tiểu thuyết mạng viết lúc trước hiện tại cũng đã chẳng còn tí tăm hơi nào, sao lại có người muốn hợp tác với anh? Chưa kể đến một diễn viên lại tự đi tìm người viết kịch bản cho chính mình, đối phương tự tin đến mức cho rằng rồi kịch bản này thật sự sẽ được chuyển thành phim sao?Liếc nhìn cái tên "Chi Tử" của người tự xưng là diễn viên kia, Tiêu Chiến cho rằng mình điên rồi, chưa biết đối phương có ý đồ gì mà đã tuỳ tiện nhận lời gặp mặt người lạ như vậy. Chỉ là, tên của người nọ để lại cho anh một ấn tượng vô cùng sâu sắc, một cái tên mà đã lâu rồi anh không còn nghe thấy nữa.Chi tử, dành dành. Chính là loại hoa mà mẹ từng trồng trên ban công khi anh còn bé. Cố nhớ lại những hình ảnh thời thơ ấu, đôi mắt Tiêu Chiến dần trở nên mơ màng. Anh từ từ thiếp đi giữa hình ảnh những đoá hoa dành dành trắng muốt mà mẹ yêu thích nhất, còn có tiếng hát văng vẳng đâu đây, tiếng trẻ con cười đùa nơi hiên nhà. Đêm nay Tiêu Chiến bỗng ngủ ngon đến lạ.--------------------------------------------------------------------------------------Đứa con tinh thần đầu tiên mình viết để thoả mãn đam mê, rất mong sẽ nhận được những góp ý quý báu của các bạn. Mọi ý kiến của các bạn sẽ là động lực và sẽ giúp ích cho quá trình cải thiện chất lượng truyện mà mình viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com