Bjyx A Moment Of Romance Nguoi Co Long Primsix
Tiêu Chiến không nán lại thành trại quá lâu. Chuyện xảy ra hôm nay, anh chẳng thể nào làm con đà điểu vùi đầu xuống cát trốn tránh. Cửa ải của ba mẹ anh, qua được thì qua, không qua được cũng phải nghĩ cách qua cho bằng được.Lần gặp sau anh phải cảm ơn Điền Kiều một tiếng, dù sao cô cũng giúp anh rất nhiều. Thành kiến với cô khi trước, bây giờ nghĩ lại mới thấy mình thật sai lầm quá.Lúc anh trở lại, ba mẹ vẫn còn bận việc quán. Em gái đang ngồi một góc làm bài tập, trông thấy anh cô nhóc vội tươi cười vẫy tay.."Anh hai, hôm nay anh gặp được anh Nhất Bác chưa?"Tiêu Chiến cười xoa đầu em gái, "Biết ngay là em báo tin mà, gặp được rồi.""Em đi học về thì thấy anh ấy đứng dưới nhà đợi. Em mới bảo anh ấy ra quán tìm anh ngay. Chẳng phải hai anh đã lâu chưa gặp nhau à...... À phải rồi, anh hai, sau này hai anh định làm sao?""Làm sao cái gì?""Thì, thì định làm sao. Trông ba mẹ vẫn còn giận lắm, em sợ sau này ba mẹ không cho anh và anh Nhất Bác gặp nhau nữa.""Em đừng lo lắng quá, tập trung làm bài tập của em đi.""Dạ......" Em gái ngơ ngác gật đầu, rồi lại kéo tay áo Tiêu Chiến, "Anh hai, nếu hai anh cần em giúp gì thì nhất định phải nói với em, biết chưa?"Dù sao bản thân cô cũng từng xem qua không ít phim tình cảm yêu nhau đến chết đi sống lại, Tiêu Dĩnh thấy mình vẫn có ích lắm, chẳng phải hôm nay đã giúp được chút việc vặt sao..Tiêu Chiến bước vào bếp, ba anh cũng chẳng buồn nhìn, cứ cặm cụi làm. Tiêu Chiến gọi một tiếng ba, ông vẫn không đáp..Mãi đến tối về nhà, Tiêu Chiến và ba mẹ anh cũng chẳng nói với nhau câu gì..Ngày hôm sau lúc ba mẹ rời nhà cũng không còn chăm chăm vào anh như mấy hôm trước nữa, thậm chí chào một tiếng cũng không. Tiêu Chiến không biết cục diện bây giờ rốt cuộc ra làm sao, cứ tưởng có cơ hội nói chuyện sẽ thay đổi được gì, trái lại còn khiến sự việc bị dồn vào bế tắc.Anh biết hôm nay Vương Nhất Bác phải quay phim, cậu bảo chỉ là một vai phụ không được gọi tên. Tiêu Chiến chưa đến hiện trường xem thử bao giờ. Suy nghĩ một lúc, anh lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, hỏi địa chỉ phim trường.Có rất nhiều chuyện chẳng thể nào đạt được mức hoàn hảo không tì vết. Nếu đã như vậy, thì đi bước nào tính bước đó..Anh đến địa điểm quay phim Vương Nhất Bác nói, nóng đến độ đầu đầy mồ hôi. Mùa hè ở đây là vậy đấy, mãi một kiểu oi bức. Ngay cả cơn gió thổi thốc vào mặt cũng là gió nóng. Đằng xa kia tập trung một nhóm nhân viên công tác mặc áo ba lỗ, tay cầm máy móc đi qua đi lại đầy ra đó.Tiêu Chiến tìm thật lâu mới thấy Vương Nhất Bác lẫn trong mấy nhân viên làm đạo cụ, cậu đang phụ khiêng vác. Anh nghe thấy Vương Nhất Bác trò chuyện với mấy người đó, hỏi một vài chuyện liên quan đến bộ phim. Tiêu Chiến không hiểu mấy thứ ấy, chỉ im lặng đứng đó đợi họ bố trí xong đạo cụ.."Này bên kia, nhanh tay lẹ chân lên!""Này này này cái cậu kia, bước nhanh cái chân lên, đừng có cản đường."Vương Nhất Bác cầm trên tay mấy thứ đạo cụ cần dùng cho cảnh quay kế tiếp, khom người đi qua cái nhà bạt vừa dựng. Dưới đất dây nhợ lằng nhằng. Giọt mồ hôi trên mi nhỏ xuống làm mờ mắt cậu vài giây. Vương Nhất Bác vấp chân, cả người lảo đảo mấy bước ra đằng trước mới đứng vững lại."Này! Cái cậu kia! Cẩn thận xem nào! Đừng có giẫm lên dây!""Tránh ra tránh ra, đừng có chắn đường. Mau chóng bỏ đạo cụ xuống rồi qua kia chuyển đồ đi.""Xin lỗi xin lỗi, tôi tới ngay đây." Vương Nhất Bác đặt đạo cụ xuống, lấy vạt áo lau mồ hôi trên mặt. .Trước đây Lão Quái có nói, rất nhiều diễn viên không tên tuổi ở phim trường bị sai đủ thứ như chân chạy việc. Ông không thể theo Vương Nhất Bác mọi lúc, thế nên đã dặn cậu trước, rằng ở phim trường cố gắng đừng chọc giận đạo diễn, làm nhiều một chút cũng chả sao, quan trọng nhất phải được phát hiện.Con đường thành danh của diễn viên thời đó chẳng dễ dàng. Những kẻ đóng vai quần chúng bảy tám năm mới lấy được vai chính nhiều vô kể. Với Vương Nhất Bác mà nói, bất cứ chuyện gì cứ việc cắn răng chịu đựng là có thể tiếp tục kiên trì đều không thành vấn đề. Chuyện đã rồi thì cứ bình tâm đối mặt, làm tốt việc của mình, như cậu từng nói với Lão Quái, rằng cậu cần một cơ hội.Vì một cơ hội, tất cả những thứ cậu phải đánh đổi bất kể là thời gian, công sức, hay thậm chí là tiền của, Vương Nhất Bác đều chẳng hề hấn. Cậu biết rất rõ mình muốn gì..Lúc trông thấy Vương Nhất Bác suýt nữa thì ngã nhào, tim anh đập thình thịch. Chuyện trước đây anh hay thấy trên người cậu có vài vết bầm tím dường như đã nhận được lời giải đáp. Sống mũi Tiêu Chiến cay xè, vội cúi gằm mặt xuống. .Đợi chừng hơn hai mười phút, Vương Nhất Bác bố trí đạo cụ xong xuôi mới thấy Tiêu Chiến đang đứng bên tường. Cậu chào nhân viên công tác cạnh đó rồi vội chạy về phía anh."Anh tới khi nào vậy?" "Anh vừa tới. Nóng không?" Tiêu Chiến không nhắc chuyện khi nãy, chỉ nói mình vừa tới. Anh lấy trong túi ra một chiếc khăn tay sạch màu trắng định giúp Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán. Mà ngón tay vừa chạm lên trán cậu, chợt anh nghĩ đến gì đó, vội thu tay về, bảo Vương Nhất Bác tự lau lấy..Ở đây nhiều người qua kẻ lại, anh không muốn mối quan hệ của cả hai ảnh hưởng không tốt đến Vương Nhất Bác.."Nóng quá luôn. Cảnh của em phải hơn năm giờ chiều mới quay, không có gì làm nên em tới sớm. Hôm nay anh không cần ra quán ăn phụ việc à?" Vương Nhất Bác dắt Tiêu Chiến đến dưới một bóng cây."Anh không. Chắc bây giờ ba mẹ anh không muốn thấy mặt anh, nên anh không ra đó chọc giận họ nữa.""Ngốc ạ, làm sao họ giận anh được chứ, chỉ là nói ngoài miệng thế thôi.".Vương Nhất Bác đứng dậy đi lại chỗ một nhà bạt khác, lấy hai ly trà lạnh qua. Trong đoàn có dì kia ngày nào cũng nấu ít trà mang tới cho diễn viên với công nhân ở phim trường uống. Cậu đưa Tiêu Chiến một ly, tiện tay lấy miếng mùn cưa không biết từ đâu ra dính trên mặt Tiêu Chiến."Đạo diễn là người nào thế?" Lần đầu Tiêu Chiến đến những nơi thế này, thấy rất mới mẻ."Người kia!" Vương Nhất Bác chỉ người đàn ông mặc bộ quần áo ngày thường đang ngồi trên chiếc ghế xếp ở phía xa kia, trông chỉ mới ngoài ba mươi, "Ông ấy họ Vương, đạo diễn Vương. Nghe Lão Quái bảo là đạo diễn mới vừa từ Mỹ về năm ngoái. Năm ngoái cũng vừa quay một bộ nhưng thất bại rồi.""Hả? Thất bại sao? Thế ông ta có được việc không đấy......" Tiêu Chiến quay lại nhìn Vương Nhất Bác cười trộm."Cũng đâu phải ai cũng thuận buồm xuôi gió. Bình thường em nghe ông ấy giải thích kịch bản cũng học được rất nhiều thứ. Ông ấy là người có thực lực. Đạo diễn mới cũng có cơ hội thử sai mà, nói không chừng quay xong bộ này là thành công ngay." Vương Nhất Bác lại gần nói nhỏ với Tiêu Chiến.Người nói là cậu đây chẳng có ý gì, thế mà Tiêu Chiến lại nghe thành có. .Tiêu Chiến thấy hơi chột dạ, anh mếu, nói tiếng như muỗi kêu, "Ý anh không phải thế. Anh thấy em chắc chắn sẽ thành công, đạo diễn Vương cũng vậy. Em nhìn người chuẩn, em nói được chắc chắn sẽ được."Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến đang giải thích cho những gì anh nói khi nãy, bèn đưa tay búng nhẹ lên trán anh, "Anh nghĩ đi đâu đó Tiêu Chiến. Tên ngốc nhà anh, ngày nào cũng nghĩ lung tung."Tiêu Chiến rụt vai lại, "Em ngốc thì có." .Vương Nhất Bác không nhắc chuyện mình chạy việc vặt ở phim trường. Cậu không biết thực ra lúc nãy Tiêu Chiến đã thấy hết, nên bây giờ mới tìm cách giấu anh.Cậu hiểu con người Tiêu Chiến, vừa nhạy cảm vừa dễ mềm lòng. Nếu để anh biết ngày nào cậu cũng làm mấy chuyện thế này, nói không chừng lại đỏ hoe mắt. Bản thân cậu không sợ mình chịu khổ, chỉ sợ Tiêu Chiến nhìn thấy lại khó chịu trong lòng."Em còn phải đợi diễn tập hơn hai tiếng nữa. Trời nóng quá, anh mau về trước đi.""Nhưng anh muốn ở đây xem em diễn.""Thế phải đợi lâu lắm đó." "Không sao, anh đợi được. Anh không làm lỡ thời gian của em đâu. Em bận gì thì cứ làm đi, đừng để ý anh.""Anh nên về trước vẫn hơn. Hay anh ra dạo mấy chỗ gần đây đi, đợi lát nữa sắp tới lượt em anh hẵng quay lại?" Vương Nhất Bác hỏi dò.Tiêu Chiến đoán được lý do Vương Nhất Bác cứ một mực bảo anh rời khỏi phim trường. Anh thôi không kiên trì nữa, ngoan ngoãn gật đầu.."Không giận à?" Vương Nhất Bác lặng lẽ đưa tay ra sau lưng Tiêu Chiến vuốt ve lên xuống như vuốt lông mèo.Tiêu Chiến nghe được ý pha trò trong cái giọng dịu dàng của cậu, bất mãn trừng Vương Nhất Bác."Lại nói anh giận, sao trong mắt em anh lúc nào cũng giận vậy?""Nhanh mồm nhanh miệng, đúng là nói không lại anh. Đi dạo quanh đây chút đi, em vào làm đây, lát nữa anh nhớ đến đúng giờ.""Anh biết rồi!" ..Tiêu Chiến cũng chẳng có nơi nào để đi. Bạn bè hồi trước về sau đa số đã ra nước ngoài, chẳng ai định về. Đi lang thang trên phố một lúc, khi đứng dưới cột đèn giao thông nơi giao lộ, đèn xanh kêu tin tít như đang hối thúc anh ra quyết định. Một cụ bà kéo chiếc xe chất đầy giấy các tông lướt qua anh vội vã băng qua vạch kẻ đường.Đến khi nhận ra Tiêu Chiến đã đứng trước một tòa cao ốc. Đây là nơi Điền Kiều làm việc, lúc trước anh có nghe người mai mối nhắc đến. Tiêu Chiến bối rối nhận ra hình như mình không biết văn phòng luật sư của cô ở tầng mấy.Bác quản lý dưới sảnh thấy anh cứ đứng loay hoay ở cửa thang máy, mới gọi anh lại, hỏi anh lên tầng mấy.."Cho cháu hỏi, trên ấy có văn phòng luật sư nào không bác?""Có. Văn phòng của cô Điền phải không?""Vâng đúng rồi. Cho cháu hỏi ở tầng mấy thế bác?""Tầng tám. Cậu lên thẳng đó là được, bước ra là thấy.""Cháu cảm ơn."..Tiêu Chiến bước vào thang máy, bĩu môi, thấy hơi rầu. Thân là người từng từ chối xem mắt Điền Kiều, lại năm lần bảy lượt được cô giúp đỡ, trong lòng anh suy cho cùng vẫn thấy áy náy.Cửa thang máy mở ra, Tiêu Chiến gặp ngay Điền Kiều. Hai người bốn mắt nhìn nhau.Điền Kiều đang tiễn khách hàng, nói vài ba câu gì đó. Cửa thang máy vừa khép lại, cô liền khôi phục tác phong nói ba câu không câu nào không cà khịa, nhướn mày hỏi Tiêu Chiến, "Ngọn gió nào đưa anh tới đây vậy?""Sao? Biểu cảm này, đừng có nói anh đặc biệt tới tận đây cảm ơn tôi nha?""Nói không lại cô." Tiêu Chiến lắc đầu, theo Điền Kiều vào văn phòng."Xí, anh mà nói lại tôi thì cái danh luật sư này uổng phí chắc. Nói đi, hôm nay tới tìm tôi có việc gì?""Tôi đi ngang qua đây nên muốn lên cảm ơn một tiếng về chuyện hôm qua.""Ha tôi biết ngay mà." Điền Kiều cười khoái chí, giữ điện thoại bảo trợ lý mang hai ly cà phê vào. Lúc cô trợ lý vào trong không cầm lòng được cứ nhìn Tiêu Chiến suốt. Điền Kiều thấy thế mới trêu, "Đừng nhìn nữa đừng nhìn nữa. Người ta có chủ rồi, mấy cô không có cơ hội đâu."Tiêu Chiến nghi ngờ nhân viên được tuyển vào văn phòng luật sư của Điền Kiều đều có tính cách y hệt như cô. Cô trợ lý kia nghe xong cũng không giận, cười ha ha bảo mình thích ngắm người đẹp, chứ chẳng có ý gì khác."Ngoài cảm ơn ra còn việc gì khác không?" "Hết rồi.""Tôi còn tưởng anh sẽ hỏi chuyện học vẽ lần trước tôi bảo anh chứ.""À chuyện đó, tôi, tạm thời tôi vẫn chưa suy nghĩ kỹ.""Tại sao?" Điền Kiều ngáp một hơi, thấy có chút buồn ngủ, "Để tôi đoán nhé, có phải vì bạn trai anh không? Vì nếu anh đi, hai người phải xa nhau mỗi người một nước, nên anh không nỡ?"Tiêu Chiến không đáp, xem như ngầm thừa nhận."Tôi đoán đúng rồi còn gì." .Nói thật lòng, với cục diện hiện tại, Tiêu Chiến nào chịu đi. Anh không muốn bỏ lại mớ hỗn độn ấy để Vương Nhất Bác gánh vác một mình. Nhưng như lời Vương Nhất Bác và Điền Kiều, nếu anh muốn lên kế hoạch cho tương lai sau này, thì nhất định phải bồi dưỡng chuyên môn của mình..Sau khi rời khỏi văn phòng nơi Điền Kiều làm việc, chuyện ấy cứ quanh quẩn trong đầu anh, chẳng thể nào không nghĩ tới.Anh về lại phim trường, vừa đúng lúc Vương Nhất Bác chuẩn bị quay, chỉ có một cảnh, thoại cũng chỉ một câu. Tiêu Chiến đứng xem sau nhóm nhân viên công tác. Cảnh này là cảnh Vương Nhất Bác đánh nhau với vai chính, cậu cần thực hiện động tác bị ngã xuống bàn.Chiếc bàn gãy tan tành. Dẫu biết cái bàn ấy là đạo cụ được chuẩn bị từ trước, nhưng khi nhìn thấy cả người Vương Nhất Bác ngã thẳng xuống đất, tim anh vẫn thắt lại, cau chặt mày, trong lòng chẳng hề dễ chịu. Nghe đạo diễn hô cảnh này thông qua, Vương Nhất Bác mới đứng dậy phủi bụi trên người, cảm ơn nhân viên công tác một tiếng rồi bước ra.Vương Nhất Bác nhìn trái ngó phải, mới thấy Tiêu Chiến giữa đám đông, bèn phấn khởi chạy qua đó. ."Lúc nãy anh thấy chưa?""Thấy rồi." "Được không? Cảnh hôm nay thông qua rồi." "Đau không?" Tiêu Chiến chỉ ra sau lưng Vương Nhất Bác.Từ biểu cảm hăng hái của Vương Nhất Bác, anh có thể thấy cậu thật sự vui khi làm công việc này. Tiêu Chiến nghĩ mình có lẽ vẫn còn hơi thiển cận. Anh thấy Vương Nhất Bác rất giỏi giang, nhưng so với việc ấy anh càng xót mấy vết thương chỗ xanh chỗ tím trên người cậu."Không đau. Đi thôi, công việc hôm nay kết thúc rồi. Anh cùng em về thành trại lấy cái này trước, rồi em đưa anh về nhà.""Lấy cái gì? Đi ăn trước đã, cả ngày hôm nay em chưa ăn gì phải không?".Đôi lúc Tiêu Chiến lại thấy rất nhớ cậu trai vô lo vô nghĩ của một năm trước. Vương Nhất Bác của khi ấy không chịu nhiều áp lực như bây giờ, không cần vì kiếm tiền mà liều mạng như thế. Bọn họ gặp nhau mỗi ngày, bàn xem sẽ đi đâu ăn đồ ngon, nằm trong căn phòng nhỏ ở thành trại nghe nhạc, dạy Vương Nhất Bác nói tiếng Anh.Những ngày tháng ấy như chỉ mới hôm qua, mà chớp mắt một cái, lại như đã trôi qua lâu lắm..Lâu đến độ Vương Nhất Bác đã bước sang cuộc hành trình mới của đời cậu. Lâu đến độ bản thân anh cuối cùng cũng chọn bắt đầu lại vì ước mơ thuở bé.May mắn thay, dù là một năm trước hay hiện tại, bên cạnh họ vẫn luôn là đối phương.."Về nhà lấy đồ thôi."Vương Nhất Bác hơi ngớ ra. Tiêu Chiến chớp mắt cười rất tươi, làm cậu nhìn đến ngẩn người, rồi cũng cười theo anh.Tiêu Chiến nói đúng, đối với họ, căn nhà nhỏ nơi thành trại ấy, chính là căn nhà đầu tiên thuộc về hai người..tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com