TruyenHHH.com

Bjysxzd Con Tim Sat Da

Sau khi tắt máy ông vương anh rời công ty đến tiện váy cưới XB, đấy cửa bước vào chị quản lý đã đon đả..
Chị quản lý  : anh Tiêu đã trễ sao còn ghé thế ạ.
Anh lạnh lùng "buổi trưa có hai người đến chụp hình cưới ra sao rồi"
Chị quản lý : có lẽ họ cưới rất vội, cô gái bảo in ảnh phải nhanh ý anh Tiêu thấy sao?
Anh lạnh lùng bước vào phòng làm việc "thế cô gửi ảnh qua tôi xem còn ý của khách hàng cô cứ làm theo là được"

Chị quản lý vội đi theo anh rồi check ảnh cho anh xem..vừa mở ảnh ra chị quản lý đã đứng dậy ra định đi ra ngoài..
Anh lạnh lùng "à quán còn cà phê không"
Chị quản lý mỉm cười : vẫn còn ạ anh Tiêu muốn uống sao?
Anh gật đầu "phiền cô pha cho tôi một tách nhé"
Chị quản lý cúi chào rồi đi ra, anh cứ nhìn vào bức ảnh được nhiếp ảnh chụp..ánh mắt ấy,khuôn mặt ấy tay anh không ngăn được mà vô thức đưa lên sờ vào màn hình thì cách cửa được mở ra, là chị quản lý bưng tách cà phê đi vào đặt xuống bàn..
Chị quản lý : tôi không biết anh Tiêu cho nhiều đường hay sữa nên đành mang vào đây ạ.
Anh lạnh lùng "được rồi cứ để đấy cô đi làm việc của mình đi"

Sau khi chị ấy rời đi,khóe môi khẽ động nụ cười lạnh lẽo của anh hiện lên.
"Nhất Bác anh cuối cùng không không thể đợi được ngày em mặc lễ phục cùng anh nắm tay trên lễ đường"
Anh tắt máy đứng lên rời khỏi phòng, cầm tách cà phê đổ đi rồi rời khỏi tiệm váy cưới đến quán bar quen, gọi một ly matinee..
Một cô gái cầm ly rượu bước đến ngồi cạnh anh..
- này anh trai, thất tình à sao lại ngồi đây một mình thế.
Anh nhấp ly rượu : tôi có được xem là thất tình không nhỉ"
- anh nói thé tôi vẫn chưa hiểu cho lắm.
Anh cười nhạt nâng ly rượu "người tôi yêu đã quên mất tôi bây giờ còn sắp kết hôn, ha cô nói xem tôi có được xem là thất tình không"
- tôi cũng từng như anh yêu người ta tận 4 năm hy sinh có cảm thông cũng có thế nào anh ta lại chọn cô người giàu đó.
Anh cười nhạt "nào tôi uống với cô hôm nay không say không về"

Hai người cứ vậy mà uống đến say, loạng choạng đi vào khách sạn gần đó, sau khi lên phòng cô bắt đầu ôm lấy anh hôn lên môi anh...do men rượu làm anh không tỉnh táo thế mà anh lại hôn đáp trả cô ta..
Cởi áo khoát ngoài hai người đưa nhau lên giường,cơn dục vọng bao trùm cả căn phòng..anh rời môi cô ta trượt xuống cổ rồi đến vành tai tưởng chừng như đã hết, anh đã vượt rào với cô ta thì không biết lý trí ở đâu làm anh đứng bật dậy đầu choáng váng anh phải dựa vào tường ánh mắt mơ hồ nhìn người con gái trên giường kia..
"Hồ Ý Hoan sao lại là cô"
Hóa ra người cùng anh uống rượu kia lại là người yêu cũ ở Pháp, khi đấy anh được ông Siphon gửi qua pháp để học thêm và bồi dưỡng để quản lý công ty vô tình gặp cô ở một quán Coffee đông người bị cuốn hút bởi hương thơm hoa Nhài kia..
Hồ Ý Hoan : Tiêu Chiến là em, năm năm trước là em 5năm sau vẫn là em hãy cho em cơ hội được không!
Anh cười lạnh " tôi đã nói rất nhiều lần là không thể nào,cô có thể xem tất cả như chưa xảy ra còn tôi không thể nào quên cái ngày cô lên giường với người khác sau lưng tôi như thế"
Hồ Ý Hoan : ai cũng có sai lầm mà anh,em biết là em sai rồi hãy bỏ qua cho nhau rồi cùng nhau bước tiếp được không?
Anh lạnh lùng "dù thế nào chuyện đã xảy ra tôi không thể cứ vậy mà bỏ qua"
Anh đang tính đi ra mở cửa thì cô chạy tới ôm chầm lấy anh phía sau..giọng nũng nịu.

Hồ Ý Hoan : không phải người anh yêu cũng đã kết hôn sao cứ như thế này mà anh quay lại với em không tốt sao!
Anh gạt tay cô ra "dù tôi có chết cũng sẽ mãi mãi không quay lại với cô đâu bớt ảo tưởng và ngừng làm phiền tôi đi"

Anh bước ra khỏi khách sạn để cô một mình bên trong mà tức giận ném hết chăn gối, anh loạng choạng bước đến xe nhưng men rượu bây giờ lại ập tới, anh rút chiếc điện thoại ra định bấm số..một anh trực ở trước quán bar thấy anh không ổn liền bước đến hỏi ...
Anh nhân viên : này anh ơi anh vẫn ổn chứ ạ.
Anh lạnh lùng "làm phiền anh gọi số này giùm tôi"
Anh nhân viên bấm gọi, tiếng chuông đổ 1 hồi 2 hồi rồi số máy cũng chịu nhấc máy..
Sila : alo anh Tiêu gọi tôi giờ này có gì sao?
Anh nhân viên : à anh ơi anh quen chủ số điện thoại này ư.
Sila nhíu mày : vâng mà anh là ai sao lại lấy điện thoại của sếp tôi?
Anh nhân viên : à chủ số điện thoại này đang say ở trước quán bar M anh có thể đến đón anh ấy không?
Sila nghe xong liền lấy áo khoát rồi xuống nhà bắt một chiếc taxi đến quán bar, nhìn thấy bóng lưng quen thuộc hắn bước đến dìu anh lên xe rồi cảm ơn anh nhân viên ấy và đưa anh về căn hộ...
Anh được đưa vào phòng ngủ, đặt anh trên giường anh cứ vậy mà ngủ say hại hắn vác anh từ dưới lên tận tầng 3..hắn vả cả mồ hôi rồi sau đó đóng cửa phòng bước đến sofa đặt lưng rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ...cảnh vật im lìm,một vài giọt mưa bắt đầu rơi ở nhà Vương gia cậu đứng bên cạnh cửa sổ trên tay xầm lấy ly rượu vang.
Cậu nhấp một ngụm thì sau lưng có tiếng của cô.
Kỳ Hân : sao giờ này anh vẫn chưa ngủ thế. (Cô ôm lấy anh từ phía sau)
Cậu nắm lấy tay cô |anh không ngủ được chắc do chuyện chuẩn bị kết hôn làm anh bù đầu|
Kỳ Hân quay lại trước mặt cậu : anh cố gắng một hai hôm nữa rồi chúng ta sẽ được nghĩ ngơi.
Anh ôm lấy eo cô |được rồi em cũng đi ngủ sớm để làm cô dâu xinh đẹp của anh|
Kỳ Hân nhón chân hôn vào môi cậu : vậy anh cũng ngủ sớm nhé,uống ít rượu thôi.

Rồi cô cũng rời đi trở về phòng của mình,dù sao cũng chưa cưới hỏi nên hai người vẫn ngủ riêng..cậu uống hết ly rượu rồi cũng lên giường cố ngủ đi.

Sáng sớm ra điện thoại của anh cứ kêu âm vang, mắt nhắm mắt mở anh cầm lấy điện thoại..
Anh lạnh lùng "tôi Tiêu Chiến nghe đây"
Triệu Ngọc Manh : là tôi Ngọc Manh cha tôi mới tỉnh có chuyện muốn nói với anh bây giờ anh có thể đến bệnh viện được không
Anh nhíu mày " ông Triệu tỉnh rồi sao,được tôi sẽ đến giờ"

Anh rời giường là vệ sinh rùi mặc chiếc quần âu với áo sơmi trắng khoát ngoài áo da, đang đi ra khỏi phòng thì đột nhiên nhìn thấy hắn, Sila cũng ngạc nhiên...
Sila : ủa mới sáng sớm anh đi đâu thế?
Anh lạnh lùng "ông Triệu tỉnh rồi nên tôi đến bệnh viện nếu cậu đi làm thì nhớ khóa cửa lại giùm tôi"
Rồi anh chạy xuống hầm lái xe thẳng đến bệnh viện x...vội đi đến phòng bệnh của ông ta thì đã thấy Triệu Ngọc Manh đứng trước cửa..
Triệu Ngọc Manh : không ngờ anh lại đến nhanh như vậy.
Anh cười lạnh "ông Triệu sao rồi có chuyện gì lại muốn gặp tôi"
Triệu Ngọc Manh : anh ngồi xuống trước đi,lúc nãy bác sĩ tiêm thuốc nên giờ cha tôi đã ngủ rồi!

Lúc này Bà Triệu cùng Ngọc Du đẩy cửa bước ra nhìn thấy anh ngồi bên cạnh Ngọc Manh thì bà Triệu bước tới tát thẳng mặt anh..
Bà Triệu : cậu còn dám vát mặt tới đây sao, là ai khiến cả gia đình tôi ra nông nổi thế này hả.
Anh cứ đứng mà chịu trận bây giờ anh không còn sức lực để chống trả nữa rồi, bà định tát thêm một cái thì Ngọc Manh đứng ra chặt tay bà lại..
Ngọc Manh : mẹ ơi là gia đình mình cod lỗi với người ta trước mà mẹ, dù sao người cha muốn gặp là anh Tiêu mẹ bớt nóng đi ạ.
Ngọc Du đứng bên cạnh cười khẩy : em gái nên nhớ em mang họ Triệu chứ không phải họ Tiêu sao lại nous đỡ cho người ngoài thế.
Ngọc Manh : chị thôi đi mọi chuyện không phải do chị gây sự trước sao,nếu năm xưa chị không ỷ mạnh hiếp yếu thì anh ấy có mang hận nhà mình không, nếu cha không cố ý lấy sản nghiệp nhà họ thì anh ấy có cần thiết trả thù thế không?

Cô nói xong mặc kệ sắc mặc của hai người mà nắm tay anh kéo ra khỏi đó đến vườn hoa của bệnh viện rồi cùng nhau ngồi xuống ghế đá..
Anh lạnh lùng "sao cô lại đứng ra nói giúp tôi thế không phải cô vẫn luôn ghét tôi sao"
Triệu Ngọc Manh mỉm cười : trước đây do tôi không hiểu chuyện càng không biết lúc nhỏ anh bị chị tôi ăn hiếp như vậy nên mới, vả lại anh còn lừa tôi..
Anh mỉm cười "cho tôi xin lỗi lúc trước chỉ muốn trả thù thật nhanh mà lợi dụng cô"
Ngọc Manh lắc đầu : không sao, mọi chuyện qua rồi không cần nhắc lại là gia đình tôi nợ anh một câu xin lỗi.

Hai người im lặng một hồi lâu.....
Cô đưa tay xoa mặt anh : có đau không hay để tôi đi tìm đá chờm cho anh nhé.
Anh lắc đầu "không sao chỉ là một cái tát không làm được tôi đâu"

Ánh mắt hai người chạm vào nhau,vốn dĩ anh nghĩ Ngọc Manh sẽ thừa hưởng cái tính xấu từ ba mẹ lẫn chị gái cô nhưng có lẽ một chút lý trí đã thức tỉnh cô..
Anh đứng dậy "thế thôi tôi còn có việc khi nào cha cô tỉnh rồi tôi sẽ đến sau"
Triệu Ngọc Manh : vậy khi nào cha tôi tỉnh làm phiền anh lại đến một chuyến.

Anh bước xuống hầm để xe lau lưng vườn hoa đấy,bóng dáng anh dần khuất nhưng cô vẫn đứng đấy nhìn theo..Triệu Ngọc Du bước tới.
Triệu Ngọc Du : đừng nói là em động lòng với hắn rồi chứ.
Ngọc Manh mỉm cười : chị không thể nói được lời gì tốt đẹp sao dù sao sau này chúng ra nước ngoài nếu có thể xin lỗi hay làm trước khi quá muộn.

Cô cứ vậy bước vào bên trong, trên xe anh rút điện thoại xem giờ rồi lái xe đến chỗ hẹn với ông Vương, quán Coffee được trang trí hoa hồng bên ngoài rất xa hoa và trang nhã, anh đẩy cửa bước vào đã thấy ông ta ngồi trong một góc liền nhanh tiếng lại..
Anh ngồi xuống lạnh lùng nhìn ông ta "có chuyện gì ông cứ nói thẳng tôi còn nhiều việc lắm.
Ông Vương chìa ra một phong thiệp màu đỏ về phía anh : nói gì thì nói con cũng cùng Nhất Bác chơi với cũng một thời gian, ngày kia là nó kết hôn mong con có thể đến tham dự.
Ánh mắt rung rung môi khẽ cười "chuyện cậu ấy kết hôn có mời tôi hay không cũng đâu cần ông Vương đây đích thân đến đưa thiệp chứ"
Ông Vương gật đầu : chỉ là lão già muốn được nhìn thấy con sống như thế nào có tốt hay không.
Anh cười nhạt "cảm ơn lòng tốt của ông nhưng tôi vẫn sống tốt vẫn không yểu mệnh như cha mẹ tôi nên ông cứ yên tâm"
Ông Vương đứng dậy : vậy thì tốt mong con cả đời không ưu không sầu.

Ông ta nói xong đi ra khỏi quán để lại phong thiệp và anh ngồi đó thẫn thờ, tay rung rung anh cầm phong thiệp đỏ từ từ mở ra dòng chữ liền đập vào mắt..
"Buổi lễ kết hôn của con chúng tôi..
Trưởng Nam Nhất Bác sánh đôi cùng Út Nữ Kỳ Hân...bữa tiệc được tổ chức tại nhà hàng W"
Ánh mắt anh nhòe đi giọt lệ khó lắm mới rơi xuống khuôn mắt xinh đẹp kia cuối cùng thì cậu cũng đã kết hôn nhưng người đứng bên cậu trong thiệp lẫn trên lễ đường không hải là anh...lòng đau đớn anh rời khỏi quán lái xe thẳng đến tiệm váy cưới rồi giam mình trong phòng làm việc.
Chị quản lý cùng nhân viên bu nhau lại tám..
Nhân viên 1 : không biết hôm nay anh Tiêu làm sao mà sắc mặt khó coi lắm.
Chị quản lý : chị cũng nhìn thấy, khuôn mặt phờ phạt giống như kẻ thất tình ấy.

Bỗng tiếng anh vọng ra từ chiếc điện thoại đặt ở quầy tiếp khách.
Giọng lạnh lùng "tôi không thuê xác cô chỉ để tụm năm tụm bảy tám với nhau đâu,đi làm việc cho tôi"

Ba người đành đi làm việc chứ không dám đứng tám ớ đó nữa,trong phòng có một sự tĩnh lặng không hề nhẹ trước mặt anh được treo bộ vest trắng hình như là may cho chú rể và bên cạnh là bộ vest đen lịch lãm...không lẽ chúng là một cặp!!
Trên bàn có để chiếc hộp được bọc nhung vô cùng đẹp,bên trong có hai chiếc nhẫn được đính một hạt kim cương làm nền nếu chú ý kĩ thì trong lòng hai chiếc nhẫn có khắc tên gì đấy...
                                  ....W+X....
              ---------còn tiếp-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com