TruyenHHH.com

Binsung Nhung Nu Hon

"Đánh nhau rồi, mau gọi cảnh sát đi, ở đây có đánh nhau."

"Giáo viên...giáo viên đến rồi kìa."

"Nghe bảo nó là con của ông X, kẻ có tiền án tiền sự đó, bảo sao mà lại bạo lực như vậy. Đúng là cha nào con nấy."

"Lần sau thấy nó thì đi đường vòng đi, đừng dại mà chạm vào nó, có ngày nó xiên cho một dao không chừng đấy."

"Liên lạc được với cảnh sát chưa? Khi nào thì cảnh sát mới đến? Cứ thế này thằng bé sẽ chết mất thôi, bọn họ có phải là con người nữa hay không thế."

"Dã man quá, nó mới chỉ có bảy tuổi thôi mà, nhận nuôi thì nuôi cho trót chứ sao lại tàn ác đến vậy."

.

Trở về nhà sau một ngày dài giải quyết chuyện của Minho và hoàn tất thủ tục hậu sự cho Long Phúc, Changbin thở dài đứng trước cửa nhà. Giơ tay vuốt mặt một cái để lấy lại vẻ tỉnh táo, anh mở cửa, môi treo lên một nụ cười quen thuộc và cất tiếng gọi Jisung.

"Jisung, anh về rồi."

Không nghe thấy em đáp, Changbin nghĩ có lẽ em đã quá kiệt sức vì chuyện của Long Phúc mà ở trong phòng. Anh không gọi nữa, nhanh chóng thay đôi dép rồi tiến về phía phòng ngủ tìm em.

*tách*

Bật đèn phòng, ngay lập tức một cảnh tượng không thể tin đập vào mắt Changbin. Jisung đang ngồi đó, trên chiếc giường quen thuộc, trong tay là con dao quen thuộc và dưới chân là một vũng máu quen thuộc. Em chẳng hề có bất kỳ phản ứng gì với ánh sáng từ đèn điện mà anh mở, cũng không thèm quay qua nhìn người bước vào là ai. Em chỉ ngồi yên đó, cứng đờ như một bức tượng gỗ nhìn cổ tay mình ngày một nhiều máu đang ròng rã chảy ra. Rồi Changbin thấy em khóc, nước mắt gột rửa cả khuôn mặt. Em rên rỉ yếu ớt, lưng còng mình lại một cách khốn khổ.

Changbin thu hết toàn bộ vào trong mắt, anh không nói gì, bước chân chậm chạp tiến đến. Anh run rẩy vươn tay ra, muốn chạm vào vai em nhưng rồi đến giữa chừng lại rụt về. Hình ảnh trước mắt anh đây quá tuyệt vọng, quá bi thương. Anh không dám chạm đến, anh sợ một cái chạm nhẹ của anh cũng có thể khiến em vỡ tan.

"Jisung à, Jisung à..." Changbin nỉ non.

"Long Phúc chết rồi, là lỗi của em...chính em đã hại chết cậu ấy." em thì thầm, giữa những cơn nấc nhỏ, em nói cho anh nghe nhưng cũng như đang tự dằn vặt chính bản thân mình.

"Không phải lỗi của em."

"Là lỗi của em. Tối hôm đó Long Phúc đã gọi điện cho em, nó cầu cứu em, nó gặp nguy hiểm...nó chỉ có mỗi mình em là bạn...ấy vậy...ấy vậy mà ngay lúc nó cần em nhất thì em lại không có mặt. Chắc hẳn khi đó Long Phúc tuyệt vọng lắm...Long Phúc...thằng nhóc này nó..."

Giọng em ngắt quãng, em nói trong nước mắt. Em vừa nói vừa lấy tay đấm vào ngực mình, máu từ cánh tay dính cả vào chiếc áo em đang mặc, lem luốc xấu xí một mảng. Nhìn toàn thể Jisung từ trên xuống dưới lúc này chẳng khác nào con búp bê vải cũ mèm và dơ bẩn. Mặt mũi thì trắng bệch, mắt đỏ ngầu sưng húp, quần áo xộc xệch và bẩn thỉu. Một Han Jisung thật thảm hại và chẳng có giá trị.

Những ngày vừa qua có lẽ đã quá sức chịu đựng của em. Làm đám tang, lo hậu sự, đến hầu tòa, tiễn Long Phúc đi. Tất cả sự bình tĩnh không thét gào của em những ngày này, hôm nay đã được em trút ra tất thảy. Làm gì mà không sao được, Changbin biết rõ chứ, nhưng anh vẫn tự huyễn hoặc bản thân rằng Jisung sẽ ổn thôi, vì anh vẫn luôn bên cạnh em chẳng rời phút giây nào. Ấy vậy mà Changbin lại lần nữa sai rồi, nhìn hình ảnh trước mắt anh đây, anh biết mình sai rồi. Em ấy sau khi mất đi Long Phúc đã hoàn toàn gục ngã, hoàn toàn đánh mất bản thân mình.

"Long Phúc chết không phải là lỗi của em, làm ơn tỉnh táo lại đi."

Changbin bước chân tới, anh níu hai vai của em xoay mạnh để em đối diện với mình. Anh gào lên, lần đầu tiên trong cuộc đời anh dùng giọng điệu như thế để nói chuyện với em. Mặt anh đỏ au, đôi mắt thì ướt sũng đẫm lệ từ bao giờ. Changbin thật muốn lay cho em tỉnh, hoặc bằng một cách nào đấy làm cho em tỉnh. Minho rồi Long Phúc, giờ ngay cả đến em ấy cũng như thế thì anh phải làm sao đây.

Em thôi không nói, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm anh, đôi mắt chẳng bắt được một tia cảm xúc nào, chỉ có lạnh lẽo và đờ đẫn. Em nhìn anh rồi lại nhìn xuống phần tay mình đang bị anh nắm lấy, máu tươi bây giờ đã lem sang cả tay của Changbin. Rồi em cười, một nụ cười nửa miệng nhạt nhẽo. Em vùng mình, muốn anh buông ra, sau đó đưa cánh tay không bị thương lên lau nước mắt trên mặt.

"Jisung...đừng..." Changbin kéo em lại, nhưng bị hụt một bước, em nhanh chóng lùi về sau đứng thẳng người lên nhìn anh.

"Em mệt rồi Changbin..." Jisung lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền lại để khống chế cảm xúc tiêu cực đang ùn ùn trỗi dậy trong em.

"Jisung, không phải lỗi của em...không phải mà..." giọng anh yếu ớt cầu xin, Changbin có một dự cảm không lành, sống lưng anh lạnh toát, chân cố gắng muốn bước về phía em để kéo em vào vòng ôm của mình nhưng không thể. Một sức nặng vô hình từ đâu đang ghì chặt lấy hai chân của anh, cứng ngắc.

"Thời gian qua chịu đựng căn bệnh trầm cảm chết tiệt ấy em rất mệt. Em đã cố, trầm cảm cái gì chứ, quái vật ăn thịt thì đúng hơn. Cơ thể em bị ăn mòn từng ngày từng giờ. Uống thuốc thì có tác dụng gì? Trông em chẳng khác nào thằng nghiện cả. Có thuốc thì tỉnh táo được chút ít, không có thuốc thì vật vờ mệt mỏi chống chọi với hàng tá cơn ác mộng. Changbin, đủ rồi...để em đi đi...em muốn tìm Long Phúc."

Jisung nói, nước mắt của em lại bắt đầu chảy ra thấm vào từng thớ thịt. Em van nài Changbin, van nài con người trước mặt này hãy buông tha để em được giải thoát. Em đã cố hết sức rồi, cái chết của Long Phúc chẳng khác nào một án tử với em cả, khiến em tỉnh táo lại giữa đám sương mù huyền ảo. Em không đáng phải sống, không cần thiết phải sống. Sống mà chẳng hề cảm nhận được một chút vui vẻ nào thì sống để làm gì. Sống mà linh hồn từ lâu đã chẳng còn trong cơ thể và thân xác thì ngày càng mục rỗng thì thà em chết đi còn hơn. Chết đi để bồi tội với Long Phúc, chết đi để xin nó một lời thứ lỗi, và chết đi để còn được gặp lại mẹ nữa.

Changbin không nói gì, anh cúi đầu, bả vai bắt đầu run rẩy. Ngực anh nhói đau, hơi thở như có một quả tạ ngàn ký đè nặng, chèn ép đến từng dây thần kinh. Ở nơi mà Jisung không nhận thấy, một tầng mây mù phủ đặc hai mắt của anh. Changbin cất tiếng, cố gắng để cổ họng phát ra được âm thanh.

"Jisung, e-em...em muốn chết đến thế à?"

"Phải. Em muốn chết. Muốn ngay lập tức chết đi vào lúc này." không một chút chần chừ, em gật đầu, mặt quay đi nhìn ra hướng cửa sổ.

"Nhưng làm sao bây giờ, anh không để em chết đi đâu." nói rồi anh ngẩng mặt lên, khí tức dịu dàng của ngày thường lại xuất hiện như cũ. Môi anh vẽ ra một nụ cười nhẹ, nhấc chân tiến lại gần em.

"Máu chảy nhiều quá rồi, để anh băng bó lại cho e-..."

"Thôi đi. Anh mới là người cần tỉnh táo đó Changbin." Jisung hét lên, em lùi mình về sau tránh đi cái đụng chạm của anh. Dưới đôi mắt của em hiện lên một sự thất vọng cùng cực và bao phủ cả khuôn mặt là sự giận dữ tích tụ bao nhiêu lâu nay.

"Em đang mất bình tĩnh, đợi anh băng bó cho em xong rồi chúng ta nói chuyện." Changbin tiến lên thêm một bước, bỏ qua sự điên cuồng của em mà cố gắng giữ em lại.

"Em đang rất tỉnh táo, chưa bao giờ em tỉnh táo hơn lúc này. Lần này anh không thể cản em nữa, em phải chết, nhất định phải chết. Dù hôm nay anh cản được em một lần thì ngày mai em sẽ lại tiếp tục tìm đến cái chết. Anh cứu em một dao, em sẽ lại cắt vào da thịt mình mười dao. Anh muốn gì ở em? Thân xác này sao? Vậy được. Đợi em chết đi rồi thì anh cứ ôm nó mà sống tiếp đi."

"Changbin, đừng trói buộc em vào sự ích kỷ của anh nữa. Đừng khiến em khi chết đi rồi cũng phải hận anh."

Jisung nói, em nắm chặt hai bàn tay để móng tay ghim sâu vào da thịt. Răng em cắn vào nhau, siết khuôn hàm đến đau nhói. Em biết lời nói của em đang làm tổn thương Changbin nghiêm trọng, biết những gì mà em vừa thốt lên có thể khiến tình hình của em và anh càng tồi tệ hơn nữa. Nhưng em bất lực rồi, nhìn Changbin cứ cố chấp như một con robot, hàng ngày chỉ lặp đi lặp lại một câu nói quen thuộc, em rất mệt. Em đâu có muốn sống nữa, thật sự là không muốn sống nữa đâu mà.

"Jisung, e-..."

"Em xin anh đó...làm ơn đừng nói bất cứ một điều gì nữa." em dùng sức mình hét lên, chặn tất cả các con chữ mà anh có ý định phát ra. Em cúi người xuống, nhặt con dao nhiễm máu lên cầm trong tay. Em hơi run rẩy, giơ con dao ra phía anh rồi lại đưa nó kề vào cổ mình.

"Nếu hôm đó không phải do anh rủ em lên sân thượng...nếu hôm đó em không lên sân thượng cùng anh...thì Long Phúc...Long Phúc sẽ không phải chết. Tất cả là tại ngày hôm đó..." Jisung nhìn Changbin, giọng em ngắt quãng giữa dòng nước mắt, thê lương và nghẹn ngào. Tay em dùng sức, một sợi chỉ đỏ xuất hiện trên cổ em, nổi bật trên làn da trắng muốt. Em buông mình, ngã thụp xuống nền nhà và nấc lên từng tiếng.

Changbin sững người, mắt anh mở to nhìn trân trân vào em. Bỗng nhiên, trước mặt anh hiện ra khung cảnh của vài ngày trước, khi mà cả hai cùng nằm trên sân thượng và tỉ tê nhiều điều. Anh đã nghĩ rằng đó là khung cảnh hạnh phúc nhất mà anh có được. Anh đã tin rằng cuối cùng thì ông trời cũng có mắt, cho anh một mái nhà, cho anh được sự yêu thương. Anh đã mong chờ vào những ngày tháng sắp tới, mong chờ vào cuộc sống hạnh phúc của hai người.

Seo Changbin nhớ, anh nhớ khuôn miệng cười của Jisung, nhớ nụ hôn ẩm ướt anh đã trao cho em, nhớ vòng tay ôm, nhớ đôi mắt lấp lánh sáng hơn sao trời hỏi anh rằng "chúng ta sẽ sống hạnh phúc có phải không?". Tất cả là thật nhưng cũng là mộng. Giờ đây, một màu đỏ ập vào mắt anh, che đi vùng ký ức đẹp đẽ anh cố tô vẽ. Jisung ngồi đấy, tiếng khóc thê lương như xé tim xé phổi. Cổ em rỉ ra chất lỏng đỏ ngầu, tạo thành một cái xiềng xích trói buộc em lại, mà cũng là trói buộc chính trái tim Changbin. Con dao sạm màu nằm lăn lóc dưới chân anh, biểu thị cho một sự thật anh bắt buộc phải chấp nhận.

Changbin trợn to đôi mắt, nhịp thở như bị ai đó bóp nghẹt, khiến anh lảo đảo lùi về sau một bước. Không, đây mới là hiện thực, đây mới là tình trạng phải có của nó. Anh không thể, không thể cứu lấy Jisung. Anh cũng không thể, không thể tham lam sự hạnh phúc của riêng mình.

"Được rồi...an-anh nghĩ chúng ta đừng nên cãi nhau nữa. Em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài trước." Changbin lắp bắp, nhanh chóng xoay bước chạy trốn ra ngoài. Cách một lớp cửa mỏng, anh vẫn có thể nghe rõ tiếng khóc than đầy khổ đau của em ấy cùng tiếng đâm xoáy của ngàn mũi dao vào trái tim của chính mình.

Chỉ sống thôi, em cũng cảm thấy bản thân mình đã dùng hết toàn bộ sức lực mà em đang có rồi.

.

"Tân chủ tịch của tập đoàn Hwangdae - Hwang Hyunjin chính thức lên nhậm chức, lần đầu tiên lên tiếng về vụ việc hủy hôn đột ngột của anh và anh Lee Minho - trưởng phòng đối ngoại của công ty chứng khoán Z."

"Sau nhiều ngày điều tra phá án, bên phía cảnh sát đã công khai kết quả điều tra cũng như hung thủ thật sự gây ra cái chết cho anh Lý Long Phúc. Được biết, hung thủ là người yêu cũ của anh Lý, cả hai đã chia tay được hơn một năm nhưng hắn ta vẫn luôn tìm đến anh Lý để làm phiền. Theo bệnh án của bác sĩ, XX được chẩn đoán mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Hiện tại kẻ sát nhân đã bị kết án, những người có liên quan cũng đã nhận lấy hình phạt thích đáng cho hành vi phạm tội của mình..."

"Lee Minho - trưởng phòng đối ngoại của công ty chứng khoán Z chính thức bị kết án điều tra về các tội danh: làm giả bằng cấp, lừa đảo và sửa đổi tên họ khi làm giấy tờ xuất nhập cảnh giữa Hàn Quốc - Trung Quốc. Ngoài ra, giám đốc tài chính của công ty chứng khoán Z - anh Bang Chan cũng đã được gọi lên điều tra vì nghi ngờ bao che và giúp đỡ Lee Minho làm giả giấy tờ. Sự việc chi tiết sẽ được chúng tôi lên thông tin sớm nhất có thể..."

.

"Mày sao rồi?" ngồi xuống ghế, Changbin mở miệng hỏi, cách một cái bàn nhìn chằm chằm vào người đối diện anh, đôi mày hơi cau lại.

"Tao không sao, chỉ là tạm giam vài ngày để điều tra thôi." Minho cười, trong bộ trang phục đơn giản nhìn hắn càng có vẻ thoải mái và đẹp trai hơn thường ngày.

"Ừ..." anh gật đầu, cúi xuống nhìn hai chân mình "vậy có phải đi tù không?"

"...tất nhiên là có rồi, nhưng thời gian từ giờ đến lúc phán quyết còn lâu lắm, yên tâm đi." sững người một khắc trước câu hỏi thẳng thừng của anh, hắn bật cười lớn, ngả người ra miếng sắt dựa cứng ngắc phía sau, khoanh tay chậm rãi đáp.

"Hối hận không?"

"..."

"Chẳng còn gì nữa rồi, mày hối hận không?" Changbin lặp lại câu hỏi lần nữa, lần này anh ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt đỏ ửng nhuốm đầy vẻ mệt mỏi.

Minho không trả lời ngay, hắn im lặng nhìn anh, rồi lại nhìn trần nhà, khi thì lại cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt của mình. Changbin cũng không vội, anh vẫn ngồi im ở tư thế cũ, cả khuôn mặt chẳng biểu hiện một chút cảm xúc nào, giống như thể câu hỏi mà anh vừa hỏi ra kia chỉ là tiện miệng hỏi thăm vu vơ, chẳng cần quan tâm rằng người đối diện có trả lời mình hay không.

"...không. Có chọn lại thì tao cũng sẽ chọn con đường này." lúc sau, khi đã nghĩ đủ, Minho chậm chạp lắc đầu, một bàn tay đặt lên bàn gõ từng nhịp, tay còn lại thì giấu ở dưới bàn siết chặt vải quần đến nhăn nhúm.

"Tao không sao đâu, cùng lắm là ngồi tù vài năm, vẫn có thể làm lại được. Mày thì sao? Dạo này tình trạng mày kém lắm, có chuyện gì rồi phải không?" Hít sâu một hơi, hắn đổi chủ đề. Bây giờ hắn mới có thời gian để nhìn kỹ Changbin từ đầu đến chân, kẻ ngồi trước mặt hắn bây giờ mệt mỏi, xơ xác và vô cùng thiếu sức sống.

"Không có gì đâu, tao ổn mà." anh lắc đầu, khóe môi gương lên một nụ cười gắng gượng.

"Nói dối cũng chẳng khiến mày khá lên được, nói làm gì vậy?"

"..."

"Mệt mỏi thì cứ bảo là mệt mỏi thôi, đâu phải tao chưa từng thấy dáng vẻ đó của mày. Còn Han Jisung, tao nói rồi, nó muốn chết cứ mặc cho nó chết đi. Mày cứ cố gắng níu kéo nó lại cũng chỉ làm nó khổ hơn mà thôi."

Minho gắt lên, mày cau lại nhìn chằm chằm thằng bạn cứng đầu trước mắt mình. Hắn đã cảnh báo rồi, cũng khuyên nhủ rồi, điều duy nhất hắn mong muốn nhất chính là Changbin sẽ không lại đi vào con đường cũ. Anh sống thế nào cũng được, làm gì cũng được, miễn là không phải con đường cũ thì Minho sẽ chẳng phản đối. Bởi hắn là người rõ nhất, nếu lịch sử lặp lại một lần nữa, chào đón Changbin chỉ có cái chết mà thôi. Mà Minho hắn không muốn điều đó xảy ra.

"Vậy à..." Changbin thì thầm "thì ra là tại tao..."

"Changbin, y-ý tao không phải vậy..." biết mình lỡ lời, Minho ngồi thẳng người dậy tìm cách chữa cháy.

"Tao hiểu mà...tao không trách mày." anh cười.

Minho mím môi, hắn muốn nói thêm gì đó, nhưng khi nhìn nụ cười đầy mỏi mệt của Changbin, hắn không biết phải nói thêm điều gì. Hắn rất muốn ôm Changbin vào lòng, muốn thay thằng bạn của hắn gánh chịu những điều mà nó đang phải chịu. Minho biết chuyện của mình cũng là một phần nguyên nhân khiến Changbin khổ sở. Hắn cảm thấy có lỗi, hắn đau lòng, hắn tức giận, nhưng tất cả mớ cảm xúc đó của hắn chỉ có thể chuyển hóa thành một tiếng thở hắt đầy bất lực. Cuộc đời của hắn và Changbin, đáng lẽ không nên bị đối xử như thế.

Trong căn phòng nhỏ vỏn vẹn mười mét vuông, giữa bốn bề là tường bê tông lạnh toát, Minho và Changbin không ai nói thêm điều gì nữa. Tiếng quạt trần cũ kĩ lâu lâu lại kêu cọt kẹt vài tiếng ghê rợn, tiếng bước chân của cảnh vệ đi tuần vài phút lại dừng trước cửa phòng ngó nghiêng xem người bên trong đã nói chuyện xong chưa, tiếng hít thở khi nhanh khi chậm của cả hai người, tất cả đều tĩnh lặng mà cũng rất ồn ào. Cách một sải tay, dường như Minho và Changbin vẫn có thể hiểu rõ những suy nghĩ đang chất chứa đè nặng trong lòng đối phương mà chẳng cần thông qua bất cứ một phương thức liên hệ gì khác.

"Thôi tao phải đi làm rồi, mày nhớ ăn uống cho đầy đủ vào, mới có mấy ngày mà gầy hẳn cả ra, đừng bỏ bữa nữa." tiếng gõ cửa của cảnh vệ bên ngoài vang lên, báo hiệu thời gian trò chuyện đã kết thúc, Changbin hít vào một hơi, cười nói với Minho vài lời căn dặn.

"...ừ thôi đi đi, tao biết rồi, mày cũng tự lo cho mình đi, còn tệ hơn tao. Không cần vào thăm tao nữa đâu, mai tao ra rồi." xua tay tỏ ý đuổi khéo anh, hắn đứng dậy muốn tiễn Changbin ra cửa.

"Ngồi đó đi, không cần tiễn đâu, tao biết rồi."

Changbin đứng dậy, mỉm cười vươn tay vỗ hai cái lên vai của hắn, bảo hắn ngồi lại về chỗ. Anh nhìn Minho chằm chằm, đôi mắt chứa đựng rất nhiều lời muốn gửi gắm nhưng chẳng biết nói ra bằng cách nào, cuối cùng đành chuyển chúng thành một nụ cười và cái xoa vai đầy tiếc nuối.

"Thứ ba là sinh nhật mày nhỉ? Hôm đó tao sẽ nấu canh rong biển." Minho hét lên, nói vọng ra ngoài cánh cửa trước khi bóng dáng của Changbin biến mất.

Changbin khựng lại, anh không quay đầu mà chỉ chậm chạp giơ tay ra phía sau tặng cho hắn một ngón cái, biểu thị đã biết. Anh bước đi, theo âm thanh của cửa sắt, bỏ luôn lại ở đằng sau ánh mắt lo lắng và cái thở dài đầy bất lực của Minho.

Lần này, không biết còn có thể gặp lại nhau không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com