Binsung Nghe Don Han No Ghet Changbin
"Han Jisung, có ca cấp cứu gấp. Bệnh nhân là một bé trai 10 tuổi, bị tai nạn giao thông cần phải phẫu thuật. Em vào phòng mổ phụ bác sĩ chính đi."Chị trưởng y tá gọi Jisung trong khi hai mắt của em sắp díu lại với nhau tới nơi.
Vì là buổi đêm nên số lượng người trực ca rất ít, thông thường mấy ca mổ gấp như thế này phải có bác sĩ phụ tá. Cơ mà phòng kế bên cũng đang có hai ca mổ tương tự nên thành ra mới dùng đến mấy đứa bác sĩ thực tập như Jisung vào phụ việc.
"Được, em đi ngay."Jisung lập tức tỉnh táo mà vớ vội cái áo khoác nhanh chóng đi khử trùng rồi phóng vào phòng mổ.
Lỡ theo ngành y rồi thì làm người phải có lương tâm với nghề nghiệp, luôn luôn phải đặt mạng sống của bệnh nhân lên trên hàng đầu. Hiện tại em có đang buồn ngủ cỡ nào đi chăng nữa cũng phải ráng mà căng con mắt ra, tập trung tinh thần để mà cứu người.
Từ 11 giờ đêm khuya cho đến tận gần 3 giờ sáng, ca mổ kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ để giành giật sự sống cho một cậu nhóc chỉ mới 10 tuổi rốt cuộc cũng kết thúc.
Tháo khẩu trang ra vứt sang một bên, cả cơ thể của Jisung gần như là sắp rã ra tới nơi. Một tuần mà làm liên tục ba, bốn ca khẩn cấp như thế này thì khéo em chịu không nổi mất. Đối với một con sâu ngủ như em, thức cả một đêm tới sáng cùng với thần kinh căng như sợi dây đàn thì đây đúng là một cái cực hình mà.
"Hôm nay vất vả rồi, về nghỉ đi em. Sáng mai còn đi học."Anh Park là bác sĩ chính cho ca mổ vừa rồi đập nhẹ lên vai Jisung nói:"em cũng nhanh nhẹn và hiểu ý quá chứ, anh thích mấy đứa có tác phong lẹ làng như thế trong lúc làm việc. Ráng mà học, sau này anh đề cử cho lên làm cùng khoa với anh."
Jisung nghe thế thì nhăn mặt:"làm cùng với anh có nghĩa là em phải trực ca đêm suốt ấy ạ?"
Anh Park nghe thế thì phì cười:"xoay ca chứ em, công việc của bác sĩ dù cho có ngày hay đêm thì cái chính vẫn là cứu người mà."
"Chậc, em đúng là điên rồi mới đi chọn cái nghề này."
"Không phải em chọn đâu mà là nghề chọn em đấy."
Chỉ vào mặt mình, Jisung bĩu môi đáp:"trông em giống được chọn lắm à."
Xem nào, tuy Jisung có hơi nhỏ con nhưng bù lại em rất hoạt bát và nhanh nhạy, gương mặt sáng sủa, đường nét thanh tú đáng yêu lại có chút ngây thơ, khiến cho người ngoài nhìn một lần thôi liền vừa thương vừa thích lại mang đến cảm giác muốn bảo vệ che chở cho em.
Anh Park xoa cằm rồi búng tay một cái:"giống mà, chú em có tương lai lắm đấy. Trông cái trán cao nhìn là biết thông minh rồi, thôi đi về ngủ đi ông tướng ạ, nhìn ông đứng ngáp nãy giờ mà tôi mệt dùm."
"Vậy em về trước nha anh, nhớ chấm điểm thực hành cho em cao cao đó."Jisung lễ phép chào anh Park nhưng cũng không quên nhắc tới điểm thực tập của mình.
"Tôi biết rồi, 100 điểm chịu chưa."
"Dạ chịu, haha cám ơn anh nhiều ạ."
Jisung tan ca về nhà cũng là hơn 4 giờ sáng rồi, nếu ngày mai không có tiết sớm thì chắc chắn em sẽ đánh một giấc cho tới chiều luôn. Cơ mà ngày mai tận hai tiết quan trọng, em dù muốn cúp học lắm nhưng lại không dám cúp.
Đúng là em lì lợm có tiếng thật, nhưng mà xin lỗi. Em hèn, em không muốn ăn một chổi của mẹ Han đâu. Cây chổi lông gà của bà ấy đáng sợ lắm.
Ngủ chập chờn được tầm hơn 3 tiếng thì dưới nhà vang lên tiếng của mẹ Han.
"Hannie, có dậy đi học chưa hả? Gần 9 giờ rồi đấy!"
Gọi được tầm thêm hai, ba lần thì mới đánh thức được cái con sâu ngủ là em tỉnh dậy. Xử lí xong thủ tục cá nhân hằng ngày thì lúc này Jisung mới mắt nhắm, mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài lò dò đi xuống dưới lầu.
Vừa nhìn thấy con trai cưng mò mẫm kéo ghế ngồi xuống trước bàn ăn, mắt thì chuẩn bị díu lại ngủ gật. Mẹ Han cũng xót con lắm chứ, Jisung đi trực ca đêm đến tận tờ mờ sáng mới về, ngủ chưa được bao lâu đã phải tới trường. Bà biết học bác sĩ cực khổ, nhưng là người khác thì bà còn đỡ lo đôi chút, còn đối với Jisung thì cái thằng bé này nó biếng ăn cực kì, cứ mệt mỏi là lại bỏ bữa, bảo làm sao mà người lại nhỏ nhắn chẳng lớn lên được tí nào.
"Con không uống sữa đâu."Nhìn ly sữa đậu nành, Jisung nhăn mặt đẩy sang một bên.
Mẹ Han thấy hành động của em thì cằn nhằn:"gần 22 tuổi rồi đấy Han Jisung, sữa bò không uống bây giờ đến cả sữa đậu nành cũng né. Rốt cuộc là con muốn sao đây hả? Uống vào mau, con trai gì đâu mà có 53kg hoài không tăng lên được. Con có biết con gầy lắm không Hannie."
Chống cằm nhìn đĩa bánh mì bơ trước mặt, Jisung xơi xơi được vài miếng rồi lại buông muỗng đáp:"53kg nhưng con vẫn thở tốt mà mẹ."
Vươn tay cốc nhẹ vào trán Jisung một cái, mẹ Han không hài lòng nói:"còn trả treo nữa à, hôm nay không uống xong ly sữa thì coi chừng mẹ. Ăn nhanh lên, trễ tiết đầu bây giờ."
"Trễ thì thôi ạ."
"Han Jisung!"
"Dạ, rồi..con ăn nè."
Sáng nào cũng như sáng nấy, mười bữa như một. Không có bữa nào là mẹ Han không đau đầu với thằng con bướng bĩnh này, phải chi nó được một phần như nhóc Changbin nhà bên thì bà bớt có phiền lòng đi bao nhiêu.
Trong khi mẹ Han đang phải nặng hơi mỏi cổ với Jisung thì bên nhà của Changbin lại là một khoảng không gian yên bình cực kì.
Mẹ Seo đặt đĩa trứng rán xuống trước mặt Changbin nói:"này, con đừng có mà bắt nạt thằng bé Jisung nhà cô Han nữa, cái thằng lớn rồi mà cứ ăn hiếp em nhỏ hoài vậy."
Miếng trứng còn chưa đưa lên tới miệng thì đã bị mẹ Seo trách, Changbin ngạc nhiên:"ơ kìa, mẹ nghe ai nói thế."
"Chả phải mày phạt thằng nhỏ đi dọn nhà vệ sinh trường à."
"Nó mách mẹ?"
"Không, thằng bé không mách gì cả. Mẹ nghe bác Han bảo với mẹ rằng Jisung nó hay về trễ vì trực nhật ở trường. Mẹ liền biết ngay là mày phạt thằng bé."Mẹ Seo lườm Changbin một phát ngầm cảnh cáo:"con người ta đáng yêu biết bao nhiêu, lại còn tương lai làm bác sĩ. Thằng bé đêm qua phải đi trực đến sáng mới về đấy, mày cứ phạt nó đi. Cái thằng không có lương tâm."
Changbin mới sáng sớm bị mẹ Seo mắng một trận thì đực mặt ra:"sao mẹ biết nó đi trực về?"
"Thì sáng sớm mẹ đi tập thể dục gặp thằng bé đây thây."
Thảo nào...
Chậc lưỡi một tiếng, Changbin trả lời:"học bác sĩ phải chịu cực chứ sao ạ, chuyện bình thường mà, với cả thằng nhóc con đó nó nghịch trời thần vậy mà mẹ kêu nó đáng yêu. Chả hiểu yêu chỗ nào, hôm bữa nó phá con nằm viện mấy ngày trời mẹ không nhớ à."
Cứ tưởng mẹ Seo sẽ suy nghĩ lại, nào ngờ đâu bà trách ngược trở lại Changbin.
"Jisung nó cũng đã xin lỗi con rồi, sao mày lại hay để bụng mấy chuyện này thế. Làm anh lớn mà không biết bao dung gì hết trơn, hồi còn bé ai bảo mày cứ suốt ngày chọc ghẹo cho thằng bé khóc. Trưởng thành rồi cũng không bỏ được cái tính đó, mày còn mấy tháng nữa là tốt nghiệp rồi đấy Changbin."
Ủa gì thế trời, tự dưng cái bị chửi ngang vậy nè.
Changbin đầu đầy dấu hỏi chấm, thôi thì hắn cũng biết điều mà ngậm mồm vào lo giải quyết bữa sáng nhanh gọn để còn đánh bài chùn lẹ lẹ để tránh cho mẹ Seo lại tổng xỉ vã hắn thêm lần nữa.
"Con đi học đây, tối nay con sinh hoạt câu lạc bộ mẹ đừng chờ cơm nhé."
"Khỏi, tối nay mẹ có việc ra ngoài rồi. Buổi tối tự túc."Mẹ Seo trả lời xong thì quay đầu một đường đi vào bếp luôn mà không thèm nhìn lấy Changbin một lần.
Tch, cái con sóc nhà bên kia không biết cho quý bà Seo dính bùa mê gì mà suốt ngày cứ bênh cho em chằm chặp, thậm chí còn mắng Changbin đến to đầu. Kể từ hồi Jisung còn quấn tã trong tháng thì mẹ hắn đã mê tít thằng bé rồi, nhóc con đẻ thiếu tháng nên có phần hơi nhỏ so với các bạn đồng trang lứa khác. Tuy vậy mà thằng bé cực kì dễ thương, vừa trắng bóc lại thơm phức mùi sữa. không chỉ riêng mẹ Seo mà mấy cô hàng xóm quanh đây cũng rất thích ngoại hình của Jisung.
Nhưng riêng Changbin thì không!
Ai mà có ngờ được đằng sau lớp mặt nạ cừu non lại là một con sóc quậy đến xám hồn. Hắn còn lâu mới mắc lừa bởi cái gương mặt lừa người kia.
....
Bị hành hạ cả suốt buổi sáng bởi 3 tiết thực hành liên tục, Jisung gần như là cạn kiệt sức lực.Tối nay em còn một ca trực đêm nữa mới kết thúc kì thực tập và cũng không thể xin nghỉ được, mệt thì cũng phải cố lết cái thân mà đi thôi.
"Hắt xì."
Bỗng nhiên ngứa mũi ghê, từ nãy đến giờ Jisung vừa ho vừa hắt xì gần cả chục lần rồi.
Thân là bác sĩ tương lai, em thừa hiểu rằng mình nhẹ thì cảm vặt còn nặng thì kiểu gì tối nay cũng sẽ phát sốt cho xem.
"Chậc, bệnh thì bệnh cơ mà điểm cuối khoá vẫn quan trọng hơn."Tự lẩm bẩm với chính mình, Jisung thở dài nằm xải lai ra bàn đầy chán nản.
Chuông vừa reo tan tiết, Jisung lật đật đeo túi lên vai đi xuống dưới nhà xe tìm xe đạp của mình rồi lóc cóc đạp xe đến bệnh viện thành phố.
..Ầm..
Đột dưng có một chiếc xe máy từ đâu lao tới tông thẳng vào chiếc xe đạp thể thao của Jisung.
Bị một chiếc xe đâm vào bất ngờ lại còn va chạm không nhẹ, Jisung chới với mất thăng bằng ngã mạnh xuống lòng lề đường. Đầu đập cái bốp đau điếng khiến cho tầm nhìn trước mắt em tối sầm đi, trước khi không còn nhận thức gì nữa Jisung chỉ kịp nghe thấy một tiếng hét vô cùng quen thuộc đập thẳng vào tai em.
"Gây tai nạn cho người ta rồi chạy à, mau bắt cái tên đấy lại!"
Sau đó thì Jisung không còn biết gì nữa.
"Jisung, Jisung..."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com