TruyenHHH.com

[Binryu] Bất Nhiễm (不染)

đại kết cục-

krmars

watt ngáo nên mình xin phép đăng lại ạ :((((


Nhận được bùa uyên ương từ tay Châu Hiền, hắn lập tức phóng ngựa về thẳng hoàng cung. Nhưng lần này không còn một mình nữa mà cả quân đội rợp người phía sau.

Tú Bân từ bỏ ngai vàng vì nàng không có nghĩa sẽ bỏ qua cho Thân triều. Nào nào, hắn đâu phải người bao dung như thế.

Cưu mang Nghiên Tuấn, đổi họ cho cậu, dạy dỗ thành nhân tài. Đừng tưởng Tú Bân là người quản chuyển bao đồng mà nghĩa hiệp ra tay cứu Nghiên Tuấn. Bởi vì mẹ của Nghiên Tuấn cũng là người nhà họ Thôi.

Để bây giờ đây ép buộc hoàng thượng nhường ngôi cho Nghiên Tuấn. Sau này đường đường chính chính đưa Thân triều thành Thôi triều.

Ngày ấy hắn cố tình cho Nghiên Tuấn hay Liễu Trân nhìn thấy ánh mắt của hoàng thượng khi Hoàng Hiên bị hành hình. Cốt là để mất niềm tin vào vị minh quân ngày nào. Cùng với nỗi hận mất mẹ mà nuôi dưỡng tham vọng đế vương trong Nghiên Tuấn.

"Đến lúc giao ngọc ấn rồi hoàng thượng."

Hắn đứng phía dưới ngai vàng nhưng lại cảm giác cao hơn tất thảy. Tay nắm chặt trường kiếm không ngần ngại mà xuống tay bất cứ lúc nào.

Hoàng thượng nheo mày, khổ sở nhìn chiếu chỉ được đặt sẵn trước mặt. Là thông cáo nhường ngôi. Chỉ còn chờ một con dấu được đóng xuống. Ông ngẩng đầu không giấu nổi vẻ tức giận, trong lúc dầu sôi lửa bỏng vẫn uy nghiêm, chỉ tay về phía hắn.

"Ngươi có còn xem quốc pháp ra gì nữa không hả Thôi Tú Bân."

"Ta không có thời gian nói chuyện phép tắc với người, hoàng thượng. Quân đội đã phong tỏa khắp kinh thành. Hoàng cung thất thủ rồi, người hà tất phải làm khó thần."

Hắn rút kiếm, ném mạnh xuống nền nhà, tiếng kim loại chạm xuống nền đến đinh tai. Tú Bân một khắc cũng không biểu hiện điều gì, lạnh lùng ra lệnh.

"Chọn đi."

Cạch

Tiếng ngọc ấn nặng nề hạ xuống, thoáng qua đôi mắt già nua hiện hữu vẻ bất lực.

Thân triều cuối cùng cũng đến ngày suy tàn, trải qua một đời vua duy nhất.

Bây giờ, thời đại của Thôi triều.

Nhận chiếu chỉ từ hắn, Nghiên Tuấn dù đã biết trước những vẫn không khỏi lo lắng.

"Người tính đi đâu ư?"

"Đến một nơi rất xa nào đó, ta cũng không biết nữa."

Hắn nhìn xa xăm rồi lại quay sang nhìn cậu mỉm cười. Nụ cười nhẹ tênh, Nghiên Tuấn tưởng như vừa gặp một vị bằng hữu nào đó chứ không phải Thôi vương gia đáng sợ thường ngày nữa. Hắn vỗ vai Nghiên Tuấn, vui vẻ nói.

"Thiên hạ này giao cả cho ngươi."

Tất cả chỉ diễn ra trong một buổi sáng, để thấy được triều đình này đã bị hắn thâu tóm đến chừng nào.

Tú Bân cưỡi hắc mã, phong thái vẫn ngút trời. Hắn rời đi, bỏ lại ngai vàng sau lưng, thứ cả tuổi trẻ hắn đeo đuổi. Bóng hình cô độc trên yên ngựa là thế, vậy mà vẫn khỏa lấp đi ánh mặt trời rực rỡ. Nét cười vẫn còn vương trên khóe miệng, Tú Bân chỉ biết hắn đang trở về với vương phi của mình.

Vừa về đến phủ, hắn không chần chừ mà thẳng tay ném lá bùa uyên ương vào lò lửa trước cửa. Đến một cái ngoái nhìn cũng không hề khiến Ninh Khải phía sau được phen hoảng hồn.

Thái phi dường như đã biết chuyện, nghe tin hắn về liền vội vã ra đón. Vừa nhìn thấy thái phi, Tú Bân liền quỳ xuống, dập đầu ba cái.

"Nhi thần bất hiếu không thể phụng dưỡng người."

Thái phi cả kinh, ngã khụy xuống cố giữ lấy tà áo hắn van nài. Hắn chỉ nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, trấm thấp nói.

"Những thứ không thuộc về chúng ta, đến lúc nên trả lại rồi."

Nói xong hắn cúi đầu thêm một lần nữa rồi tiến thẳng về nơi ở nàng.

Từ ngoài vào đã nghe thấy tiếng Liễu Trân kêu lớn, ra sức đập cửa. Hắn nhíu mày, lập tức lệnh cho người thả nàng ra.

Cửa mở, nàng vừa thấy hắn, không quản sức lực yếu ớt mà lao đến, nước mắt cứ thế mà rơi xuống. Ôm chầm lấy hắn, Liều Trân vùi sâu vào lồng ngực lớn lao ấy mà òa khóc như một đứa trẻ. Hắn đoán có lẽ nàng cũng biết hết chuyện rồi. Vỗ vỗ lấy tấm lưng nàng, hắn hạ giọng.

"Ta về rồi."

"Lá bùa kia đâu."

"Đốt rồi."

Liễu Trân ngẩng đầu, đôi mắt thảng thốt vẫn còn đọng nước. Nàng níu lấy vạt áo hắn, sợ hãi người trước mặt có thể biến mất ngay lúc nào.

"Không được, ngươi muốn bỏ ta đi đâu."

Hắn không phản kháng, chỉ dịu dàng nhìn nàng. Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên gò má nàng, vén đi lọn tóc mai còn vương trên trán. Tầm nhìn rời xuống cây trâm nhỏ cài gọn gàng trên mái tóc. Tú Bân khẽ chạm vào đó, rồi cẩn thận hôn lên đôi mắt long lanh kia.

"Đừng bao giờ vứt nó đi nữa, được không Liễu Trân."

Nàng ngây ngốc gật đầu lại vươn tay ôm lấy hắn. Hắn cũng siết nhẹ vòng tay, kéo nàng vào lòng, tham lam tận hưởng thời gian ít ỏi quý giá bên người.

"Người từng hỏi ta rằng có yêu người không. Lúc đó ta đã trốn tránh không dám nói."

"Thật ra, Liễu Trân à. Ta vẫn luôn yêu người."

Cảm nhận được bờ vai nàng cứ run lên từng đợt, bên tai truyền tiếng nức nở khe khẽ, trong lòng rõ là không nỡ. Hỏi trời tại sao lại trêu ngươi cuộc đời nàng như vậy. Tại sao mọi thứ đến với hai người luôn là muộn màng.

"Vương gia."

Ninh Khải tức tốc chạy vào, bàn tay đã đỏ lên vì bỏng rát, trong tay vẫn nắm chặt lá bùa mới cháy được một nửa. Liễu Trân ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn lá bùa kia, hai tay ôm chặt nhất quyết không để hắn quay người.

Liễu Trân bặm môi, dứt khoát kéo cây trâm khỏi đầu. Búi tóc vì thế mà xõa tung, từng suối tóc đánh nhẹ vào gương mặt hắn.

Tú Bân bị mất tầm nhìn trước mắt, chưa kịp hiểu chuyện thì đã cảm thấy có vật nhỏ nào găm sâu vào lồng ngực hắn.

Bùa uyên ương vẫn còn hiệu lực.

Khoảnh khắc nàng rút cây trâm khỏi ngực hắn liền cảm thấy mạch máu khắp thân thể như bị hút cạn. Cả người mất hết linh lực mà ngã khụy.

Hắn hoảng loạng, quỳ xuống đỡ lấy nàng. Thoáng thấy lá bùa cháy dở trong tay Ninh Khải, mắt hắn liền chuyển sắc đỏ, miệng quát lớn.

"Ninh Khải, ngươi điên rồi sao?"

Mắt nàng dần mờ đi, bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng hắn giận dữ, nói những lời lẽ không hay. Liễu Trân gắng sức nắm lấy tay hắn, lắc đầu.

"Đừng trách họ, là ta tự nguyện."

Nhưng hắn không nghe, bế bổng nàng lên vội vã ra cổng phủ. Ninh Khải chưa bao giờ thấy vương gia hoảng sợ như vậy. Ánh mắt thất thần như đứa trẻ lạc mẹ, miệng không ngừng lắp bắp.

"Ngựa...ngựa đâu...chuẩn bị ngựa cho ta."

Tú Bân giấu nàng trong lòng, vẫn run run ở cuống họng.

"Đừng sợ, ta đưa người đi gặp Bùi Châu Hiền."

Hắn quất mạnh mông ngựa, đưa nàng rời khỏi kinh thành, thẳng sâu vào rừng xanh.

Liễu Trân nhíu mày, lồng ngực không khỏi khó chịu. Từng biểu hiện nhỏ của nàng đều lắm hắn giật mình. Tú Bân cúi xuống hôn phớt lên trán nàng, giọng đã lạc hẳn đi.

"Xin người, cố chịu đựng thêm chút nữa."

Liễu Trân mỉm cười mãn nguyện, ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt cương nghị nàng vẫn luôn thương nhớ. Gió lớn khiến giọng nói yếu ớt càng trở nên khó nghe.

"Vậy mà ngươi dám bỏ ta một mình mà đi."

Hắn sống hay nàng sống suy cho cùng đều đau khổ như nhau. Thế mà người ta vẫn tìm đủ cách để người mình thương được tồn tại trên cuộc đời này.

Tự hỏi cuộc đời này dài bao nhiêu cho đủ một kết thúc?

Còn nàng có lẽ là khi tường tỏ được tấm chân tình của hắn.

Vậy nên

"Tú Bân à, được rồi. Như vậy đủ rồi."

Hắn dừng ngựa, ngón tay siết chặt roi, ánh mắt vẫn hướng về phía trước. Hắn không dám nhìn nàng, sợ rằng sẽ nhìn thấy nàng tan biến trước mắt.

"Nhìn ta đi."

Giọng nàng trầm bổng giữa chốn rừng núi như thôi miên lấy hắn. Đoạn nhìn thấy gương mặt yên bình của Liễu Trân như đã an bài lấy tất cả. Hốc mắt khô khốc của hắn không kiềm được mà rơi nước mắt.

"Là ta thất hứa trước. Không thể cùng ngươi ngắm hoa đăng."

Nàng đã nhớ ra rồi, mảnh hồi ức cũ kĩ, đẹp đẽ của hai người. Nhớ ra cùng ai trên cầu ngắm phong cảnh, nhớ ra đã nắm lấy tay ai dạo khắp chốn kinh thành. Nhớ đã rung động trước chàng thiếu niên năm nào.

Nhớ ra hắn vẫn luôn yêu nàng.

"Tú Bân, sống cho tốt vào."

"Kể cả kiếp sau, ta vẫn sẽ nhớ ngươi và yêu ngươi."

Thân ảnh Liễu Trân mờ dần trước mắt, vòng tay hắn nhẹ dần đi. Nàng vẫn mỉm cười cho đến khi hóa thành những tia sáng. Rồi gió đến cuốn chúng bay đi mất.

Núi rừng hoang vu, trống trải, tiếng gió heo hút như thay ai khóc than ông trời. Hắn bần thần ngồi đấy, trên lưng con hắc mã, cô độc đến tột cùng.

Bắt đầu chỉ có hắn.

Kết thúc cũng chỉ còn một mình hắn.

Nàng lại bỏ hắn mà đi mất rồi.






✌✌✌




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com