TruyenHHH.com

Binhwan Tao Khong Thich Skinship

Jinhwan ngồi lại bên bàn học của mình, từ từ trấn tỉnh bản thân lại. Một thoáng nghiêm túc suy nghĩ, ơ kìa, tại sao cậu phải tức giận khi Hanbin thân mật với Frey chứ? Đó là chuyện giữa hai người họ và cậu chỉ là một người bạn khá thân của Hanbin. Jinhwan vò đầu tóc mình rối cả lên, có lẽ cậu đã khám phá được điều gì đó từ sâu trong trái tim mình. Rồi cậu phát hiện ra, nguyên nhân khiến cậu cảm thấy giận dữ vì hắn và cô bé kia. Cậu áp hai tay lên khuôn mặt đã nóng ran của mình, trong đầu lóe lên một suy nghĩ. Có phải là cậu đang ghen?

Cả buổi học hôm đó Jinhwan chẳng điếm xỉa gì đến Hanbin, gặp nhau thì cũng đi lướt qua chẳng khác gì người xa lạ, mà cũng không quên tặng cho người kia cái liếc nhìn đanh đá hết sức có thể. Hanbin thật sự điên đầu mà, hắn không hiểu tại sao đồ lùn khó ưa đó lại lên cơn rồi. Nhưng hắn lại không thể nào chạy tới túm cổ áo cậu mà tra hỏi được, mà hắn còn bị Frey bám theo không buông. Ngày hôm nay đối với Hanbin quả thực có quá nhiều điều khó hiểu.

***

"Sao mà con bé ấy cứ theo tao mãi thế?"

Giận thì giận, nhưng khi Hanbin ngỏ lời bao Jinhwan một chầu ăn uống thì cậu cũng vứt bỏ luôn lòng tự trọng, mặt dày mà nhận lời, còn luôn miệng bảo bất đắc dĩ nhận lời cho hắn vui thôi.

Trong lúc ăn thì bất chợt hắn lên tiếng hỏi. Chuyện là nguyên ngày hôm qua Frey luôn đi theo hắn, cứ luyên thuyên chuyện này chuyện kia khiến hắn không muốn cũng cảm thấy con bé này thật phiền phức. Trong khi hôm qua bị Jinhwan giận dỗi không rõ nguyên nhân rồi còn bị Frey bám đuôi làm hắn bức bối vô cùng. Hôm nay quyết tâm phải làm rõ, đành phải bỏ tiền ra dụ ngọt Jinhwan.

"Mày ngu thật hay ngu giả thế? Rành rành như vậy mà không nhìn ra là sao?"

Hanbin nhíu mày, thật ra mức độ tiếp thu của hắn có thể nói là có giới hạn. Những chuyện úp mở như vậy làm sao hắn biết được.

"Mắc cái chứng gì một người con gái như người ta phải đi theo mày và cố làm thân với mày cả ngày? Còn không phải thích mày hay sao?" Jinhwan nói như bất cần, cậu đã quá mệt với cái đồ ngốc nghếch này rồi.

Hanbin trợn tròn mắt, rồi bỗng nhiên bật cười lớn, sau đó lại trở nên nghiêm trọng hẳn ra. Hắn skinship với nhiều người lắm mà hắn chẳng nhớ tên đến cả mặt, phải chăng Frey là một trong số những người đa từng bị hắn làm thân mật? Hắn đâu nghĩ có ngày lại có một cô bé nói thích mình. Thật ra hắn rất ngốc nghếch và có hơi sợ sệt trong việc có một ai đó ngỏ ý thích mình. Hanbin nắm chặt lấy hai vai Jinhwan, khuôn mặt rõ nghiêm trọng.

"Không được. Tao không muốn con bé đó thích tao, không muốn."

Nhìn dáng điệu cùng biểu hiện của Hanbin làm Jinhwan bắt đầu thấy lo. Đôi mắt cậu giật mạnh rồi đưa tay đặt lại lên vai hắn.

"Tại sao? Có chuyện gì thế?"

"Tao bị chứng sợ người ta thích mình. Tao không chịu được đâu." Bờ môi Hanbin run lên, rồi hắn nói. "Vậy nên, mày giúp tao đi."

...

Jinhwan thở dài một hơi, cậu đứng tựa người vào tường ngay phía dưới cầu thang. Cậu đang đợi Frey, vì chẳng biết sao mình lại bị cuốn vào câu chuyện của cả hai.

Cuối cùng cô cũng đã xuất hiện trước mặt cậu. Vẫn là cái dáng vẻ năng động, vô tư ấy của một cô bé xinh xắn đang ở độ tuổi thanh xuân nhất vô tình rơi vào lưới tình với Kim Hanbin. Hắn nhờ Jinhwan tìm cách từ chối giúp mình, nhưng Jinhwan không nỡ làm tổn thương trái tim thiếu nữ tí nào.

"Anh tìm em có chuyện gì vậy ạ?"

"À... Hanbin nhờ anh nói với em, một chuyện..." Jinhwan vô cùng ái ngại, rồi con bé sẽ có thái độ như thế nào đây?

"Anh Hanbin muốn nói gì ạ?" Hai mắt Frey sáng rực, Jinhwan nhận thấy cô thật sự rất thích Hanbin, nhưng cái gì rồi không thể thì cũng không ép được.

"Hanbin nói là, cậu ấy rất biết ơn em vì đã dành tình cảm cho cậu ấy. Nhưng mà, Hanbin không thể chấp nhận em được Frey à."

Frey có vẻ hơi sững sờ, khuôn mặt cô không còn tươi vui như khi nãy nữa, chỉ cảm thấy điều gì đó hụt hẫng, vô tình vụt qua nơi đáy mắt.

"Tại sao anh ấy không thể chấp nhận em vậy ạ?"

"Ừm.. Anh không rõ nữa, cậu ấy bảo mình bị chứng sợ người khác thích mình gì gì đó."

"Không đúng! Em nghe kể hồi trước cũng có người thích anh ấy, anh ấy biết nhưng vẫn rất bình thường với người đó. Em biết chứng bệnh này, nhưng anh Hanbin không có triệu chứng giống vậy đâu."

Frey cố nói thật to để phản bác lại Jinhwan. Giọng cô đã run run như muốn bật khóc. Còn Jinhwan nghe xong thì á khẩu vài giây, trong lòng khẽ chửi thề một tiếng. Cậu lại bị Hanbin lừa rồi.

"Anh cho em biết đi, lí do thực sự anh ấy không chấp nhận em."

Là do cậu ấy không thích em, đơn giản vậy thôi. Jinhwan vốn trong bụng đã nói thầm như vậy, nhưng có phải quá tàn nhẫn rồi không? Hơn nữa, cô bé này quả rất cố chấp, mà Hanbin thì lại thật đáng ghét vì đã lừa cậu. Jinhwan chợt nghĩ ra điều gì đó, thôi thì chơi lại Hanbin một vố.

"Được rồi, vậy anh nói thật nhé. Hanbin, cậu ấy.." Jinhwan ghé bên tai Frey và thì thầm, lại cố ý nhấn mạnh từng chữ, "Cậu ấy không thích con gái, cậu ấy là gay."

Chẳng ngờ sau khi nghe xong Frey như bị hoảng loạn. Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời Jinhwan nói và vội vàng chạy đi tìm Hanbin. Còn Jinhwan ở lại chỉ việc ôm bụng cười hì hì.

Hanbin đang ngồi trong lớp, bỗng nhận được tin nhắn từ Jinhwan. Mày sẽ không có kết cục tốt vì dám lừa tao, đồ đáng ghét. Hanbin tặc lưỡi, vậy là bị phát hiện rồi. Chưa kịp hồi âm tin nhắn thì hắn đã nghe thấy tiếng Frey bên ngoài cửa lớp gọi hắn. Hanbin bắt đầu quan ngại, hắn chầm chậm tiến ra nói chuyện với Frey.

"Chào em, có chuyện gì thế?"

"Anh.. Anh nói thật cho em biết đi, anh thật sự không thích con gái sao?!"

Trước thái độ mất bình tĩnh và hỏi luôn vào vấn đề chính của Frey, Hanbin trở nên hoang mang tột độ. Chợt nhớ lại cái tin nhắn đe dọa khi nãy của Jinhwan, hắn gặng hỏi.

"Ai.. Ai.. nói với em?"

"Anh Jinhwan bảo thế!"

Hanbin nhếch môi, hắn đoán đâu có sai. Bộ hết lí do để nói rồi hay sao, rõ ràng Kim Jinhwan đang cố tình chơi hắn đây mà. Nhưng hắn cũng đâu trách ai được, cũng là do mình bày trò trước.

Nhìn khuôn mặt đã như muốn khóc của Frey, hắn cảm thấy thật khó xử. Hanbin chưa kịp bào chữa thì Frey lại lên tiếng, cô có vẻ đã mất hết bình tĩnh.

"Thật sự sao? Vậy... đối tượng của anh là ai thế?" Frey như tự giễu cợt với bản thân, lần đầu tiên biết thích một ai đó, nhưng người ta lại không thích mình, nói đúng hơn là không thích con gái.

"Đối tượng..?" Hanbin lẩm nhẩm, rồi như nghĩ ra điều gì, hắn hơi dè chừng mà nói, "À thì, đối tượng của anh là Kim Jinhwan."



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com