Binhwan Tao Khong Thich Skinship
Jinhwan lại trở về với trường lớp sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ. Đến lúc đi học mới nhớ ra là cô có dặn bài tập về nhà, mà cậu thì suốt mấy ngày lễ chỉ biết ăn, chơi rồi ngủ, bài tập là thứ gì còn chẳng biết nó có tồn tại hay không. Jinhwan chạy lịch bịch lên lớp trong tình trạng vô cùng gấp rút, hôm nay ngày đầu đi học lại đã thức từ rất sớm, thật ra chủ yếu chạy nhanh vào để mượn bài tập của Donghyuk mà chép thôi. Nhưng ngay khi vừa lên đến cửa lớp, cậu trông thấy một cô gái đang đứng ở đó, cậu thở hổn hển rồi từ từ quan sát cô gái. Dường như cô gái đã nhận ra sự hiện diện của cậu, cô đi đến đứng trước mặt cậu, nở nụ cười dịu dàng."Chào anh, cho em hỏi anh là Jinhwan đúng không ạ?" Jinhwan vẫn đang ôm bụng mà thở, không đáp lại mà chỉ gật đầu. Cô gái có vẻ hớn hở hẳn ra, bất chợt cô cầm lấy tay cậu lắc mạnh."Mừng quá, em đã đợi anh ở đây rất lâu đấy!" Jinhwan không hiểu lắm những hành động và lời nói của cô bé, chỉ biết gắng gượng nở nụ cười đáp lại rồi khéo léo gạt đôi tay mềm mại đang cầm lấy tay của mình. Cậu nhìn cô bé đầy nghi hoặc, thấy thế, cô liền nói tiếp."Em xin lỗi, em quên giới thiệu. Em tên là Frey, em học khối dưới, là đàn em của anh ạ." "À, chào Frey. Không biết... em tìm anh có việc gì?" Jinhwan e dè hỏi."Em chỉ muốn kết bạn với anh với lại có một chuyện quan trọng em muốn nhờ anh giúp được không ạ?" Frey nói, một cách khẩn thiết cùng đôi mắt long lanh như ánh sao nhìn Jinhwan chằm chằm."Kết bạn thì được thôi. Nhưng... chuyện quan trọng của em là gì? Tại sao phải tìm anh giúp chứ?" "... Anh thân với anh Hanbin lớp 11A lắm phải không?" Nói đến đây, Jinhwan mới thật sự bất ngờ và khó hiểu rồi. Lại một lần nữa Jinhwan dè chừng gật đầu. Mối quan hệ giữa cậu và Hanbin có lẽ đã cải thiện hơn rất nhiều so với những ngày đầu. Cậu cũng không biết gọi là thân thiết hay sao nữa, tại vì mỗi lần gặp nhau chỉ toàn chửi nhau và châm chọc nhau thôi. Nhưng cậu không nghĩ là cậu cần phải giải thích với cô bé này nên thôi cứ nhận là thân đã. Frey thấy biểu hiện của Jinhwan thì mừng thầm trong lòng. Hóa ra tin đồn lan truyền giữa Hanbin và Jinhwan không hề sai. Chỉ cần có như vậy thì Jinhwan đã có thể giúp Frey một chuyện quan trọng rồi."Vậy thì... Anh giúp em theo đuổi anh Hanbin được không?" "Ý... Ý em là..?" Jinhwan trợn tròn mắt trước lời nhờ vả của cô bé trước mặt mình, cậu trở nên lấp bấp. "Vâng, em thích anh Hanbin!" ...Jinhwan nằm dài ườn trên bàn học. Giờ ra chơi cuối cùng cũng đến và giải thoát cậu khỏi bị giáo huấn bởi cô chủ nhiệm nữa, về chuyện Jinhwan không làm bài tập. Vốn dĩ lúc đầu giờ cậu đã có tinh thần mượn của Donghyuk để chép nhưng sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Frey xong thì cũng chẳng còn chút gì bận tâm về bài tập nữa. Jinhwan thở một hơi dài, Frey là một cô gái ưa nhìn, hoạt bát và lanh lợi, sau khi tiếp xúc cậu đã nhận thấy như thế. Và cậu lại nhận thấy một điều, cô bé và Hanbin thật sự tương đồng với nhau từ ngoại hình đến tính cách, cậu cũng thấy, cô thích hắn lắm. Vì lịch sự và nhìn bộ dạng tha thiết của Frey, Jinhwan không thể nào từ chối và đã hứa sẽ giúp cô theo đuổi Hanbin. Thật ra cậu và hắn cũng chỉ là bạn, nếu hắn có người yêu thì sẽ giảm bớt cái việc đi chơi và trêu chọc cậu chăng? Chỉ là Jinhwan có chút gì đó bất mãn, chỉ muốn đập đầu vào tường cho rồi.Hanbin và Jinhwan ngồi cùng nhau trong một cái bàn của căn tin trường. Hắn đang nhâm nhi ổ bánh mì và nốc hộp sữa tươi con bò, nhưng cũng thấy được cái bộ dạng thẫn thờ của Jinhwan. Cậu chỉ ngồi im một chỗ và chống cằm nhìn xuống mặt bàn, chẳng nhúc nhích cũng chẳng nói lấy một câu. Lâu lâu lại thở một hơi dài thườn thượt. Hanbin nhíu mày, chưa kịp hỏi han gì đã có ai đó xen vào."Xin lỗi, anh Jinhwan, em ngồi cùng được không?" Là Frey. Jinhwan nghe thấy rồi tự dưng dẹp bỏ hẳn cái bộ dạng khi nãy, cậu đứng dậy rồi nở một nụ cười gượng gạo. Cậu gật đầu rồi bảo cô ngồi xuống bên cạnh mình.Khi nhìn thấy Hanbin đang nhìn mình khó hiểu, cậu mới nói."Hanbin, đây là Frey, cô bé học khối dưới, đàn em của tụi mình." Hanbin là một người hòa đồng, nếu đã là bạn của Jinhwan thì hắn cũng chẳng ngại mà kết bạn. Hơn nữa lại là một cô bé xinh xắn thế này, Hanbin cũng vui vẻ chìa tay ra, rồi tươi tắn nói."Chào em, anh là Kim Hanbin. Em là bạn của Kim Jinhwan à? Rất vui được gặp em."Frey ngượng ngùng đưa tay ra bắt tay với Hanbin rồi cô mỉm cười, như chưa bao giờ cảm thấy mãn nguyện đến như vậy."Chào anh, em cũng vui lắm khi được làm quen với anh." "Frey là người ngoại quốc à? Tại anh thấy tên của em không phải tên Hàn.""Em là người Canada đó anh." "Ồ, vậy à? Anh thích Canada lắm đó. Gia đình anh sống ở bên đấy." Tiếp theo sau đó là cuộc trò chuyện thú vị của hai người họ, dường như bỏ quên đi Jinhwan đang ngồi thù lù ở đây. Cái cảm giác bị cho ra rìa nó cay đắng lắm, nhìn vào người khác lại bảo cậu là "kỳ đà cản mũi" thì lại khổ. Jinhwan nhăn mặt, đâm ống hút vào ly trà sữa cầm trong tay một cách mạnh bạo rồi đằng đằng sát khí quan sát Hanbin và Frey vẫn đang vui vẻ với nhau. Tên Kim Hanbin này bình thường sao chẳng thấy nói chuyện với Jinhwan dễ nghe như vậy, bây giờ nói chuyện với con gái ngọt ngào ghê cơ. Sau một hồi lâu thì cũng sắp đến giờ vào lớp. Cả ba bắt đầu dọn dẹp cái bàn của mình và chuẩn bị trở về lớp. Cô bạn Frey cả buổi cứ cười tủm tỉm như nhặt được món đồ quý giá vậy. Hanbin thì chỉ biết là thân thiện thôi, đâu có nghĩ gì nhiều nên cứ tặng cho cô bé mấy cái điệu cười đốn tim khiến Jinhwan tức muốn sôi máu."Hôm nay em vui lắm luôn á! Em cảm ơn anh nhiều nha anh Hanbin!" "Có gì phải cảm ơn chứ, anh thấy em rất đáng yêu mà." Hanbin đáp, rồi chẳng hiểu sao cứ như vậy mà xoa đầu người ta. Frey đứng hình, có lẽ tâm hồn cô đang bay bổng mất rồi. Thật ra thì do Kim Hanbin là chúa skinship nên đâu có biết được cái sở thích đó của mình lại làm cho cô bé vô tình sa vào lưới tình với mình đâu chứ.Jinhwan đứng từ đằng xa sau khi đi vứt mấy cái vỏ bánh vào thùng rác mà chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu cảm thấy ngoài bứt rứt trong lòng ra thì có vẻ như có một ngọn lửa cháy bừng bừng trong cậu rồi. Cậu nghiến răng kèn kẹt rồi hậm hực quay đi. Hanbin cũng vừa nhìn thấy rồi tạm biệt Frey nhanh chân đuổi theo cậu. "Ê chân ngắn nay đi nhanh thế?""Cút đi." Không hiểu sao ngoài hai chữ đáng ghét thì bây giờ nhìn mặt Hanbin Jinhwan không còn bất cứ chữ gì để diễn tả được. "Ơ sao cọc vậy? Hôm nay mày lạ lắm đó." "Kệ tao." "Thằng này. Nè tự nhiên giận dỗi với tao là sao?" Hanbin không chịu được liền nắm lấy hai vai Jinhwan lại, đối diện với mình. Hắn tròn mắt và có vẻ như đang cố làm nũng với cậu vậy. Jinhwan nhíu chặt mày, rồi nói với Hanbin."Sáng nay dẫn con kiki nhà tao đi dạo, nó chạy theo một cô gái đẹp bỏ tao lại. Xong còn sủa rồi cắn tao một phát. Tao không vui, thế thôi."Jinhwan nói rồi gạt phăng tay Hanbin ra, trước khi bỏ đi không quên giẫm lên chân ai kia một cái cho bỏ tức. Thế là bỏ lại một tên ngốc đang ôm chân kêu la với vẻ mặt bất mãn. Trong đầu lại nghĩ, Kim Jinhwan bị điên à?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com