Extra 4: BinHao's Side Story
***
Cũng muộn rồi, mà giờ Sung Hanbin và người yêu mới đang tay trong tay trở về nhà, sau bữa ăn tân gia nhà mới của anh Jiwoong và Matthew. Bỗng dưng, như nghĩ ra thứ gì đó, hắn nói:
"Bảo bối, nhìn em này."
"..."
Chương Hạo cũng thắc mắc không biết rằng hắn đang định nói gì, quay sang đã thấy hắn xoa xoa vỗ vỗ chiếc bụng tròn tròn của mình khiến anh không tự chủ mà bật cười.
"Em ăn no quá chừng, không biết tối về tức bụng có ngủ được không. Mai còn phải dậy sớm ra cửa tiệm nữa, hic."
Sung Hanbin nhắc đến tiệm cafe, làm Chương Hạo bất giác nghĩ về những trăn trở dạo gần đây của mình. Anh ngập ngừng, chẳng biết rằng mình có nên nói cho hắn biết không. Cứ băn khoăn một hồi, rồi cũng quyết định nói ra, dù gì thì cũng bên nhau gần đến năm thứ mười, mọi chuyện giờ đây cũng không phải chuyện của riêng cá nhân ai nữa rồi.
"Hanbin ơi, dạo này công việc ở tiệm có gì khó khăn không?"
Đứng trước câu hỏi này từ người yêu, hắn có chút khó hiểu.
"Dạ không ạ."
"Em có mệt lắm không? Mệt thì cứ nói anh, mình san sẻ cùng nhau."
"Em không, những lúc ở cửa tiệm là những lúc em tận hưởng nhất đó, bảo bối à." - Hắn cười hề hề, nói.
"Hơn cả những lúc ở với anh á?"
Chương Hạo nhìn hắn, cái môi bĩu bĩu trông yêu vô cùng. Sung Hanbin chỉ hận rằng cả hai đang ngoài đường, mà người yêu hắn thì lại hay ngại... Không là hắn đã quay sang cắn cho một cái rồi.
"Em nhầm, em nhầm. Bảo bối biết không? Giờ mà anh kêu em đóng cửa tiệm nguyên một tuần để ở nhà chơi với anh là em cũng đồng ý luôn đó."
Sung Hanbin vẫn chưng ra cái điệu xuề xòa mà hắn hay mang, khiến Chương Hạo lại một lần nữa trong ngày phải bật cười vì hắn:
"Cả hai đứa như vậy là cạp đất mà ăn đó Hanbin à."
"..."
"..."
"Cơ mà sao bảo bối lại hỏi em vậy?"
"... Tại anh thấy dạo này em đi suốt, anh cứ lo là em chán công việc hiện tại mà vẫn cố tiếp tục vì anh và mọi người, như vậy thì gò bó lắm... Nếu Hanbin cảm thấy thế nào, thì phải nói anh ngay nhé, để mình cùng nhau tìm cách khắc phục."
Chương Hạo ngập ngừng, nhưng trong ánh mắt vẫn hiện hữu sự nghiêm túc mà nhìn hắn.
"..."
Sung Hanbin im lặng, hắn sẽ không thẳng thắn mà nói rằng những lời nói, những sự lo lắng hiện hữu trên nét mặt của Chương Hạo đã khiến cho hắn cảm động muốn chết rồi đâu. Nhìn người trước mặt, hắn không biết phải nói bao nhiêu lời yêu cho đủ.
"Bảo bối à, mấy hôm vừa rồi em chạy đi chạy lại suốt là do em đang có một dự định..."
Hắn nói, lúc này cả hai cũng đã về đến trước cửa nhà Chương Hạo rồi.
"... Em phải đi giải quyết mấy vấn đề về giấy tờ visa của hai bọn mình với hộ chiếu của em, may là hộ chiếu của anh còn được cấp rồi đấy, chứ như của em phải chạy đi chạy lại mà làm, mệt muốn chết..." - Hắn nói, nhưng dường như Chương Hạo vẫn chưa hiểu mục đích của hắn thì phải.
"..."
"Bảo bối có biết vì sao em lại phải như vậy không?"
"Anh không." - Chương Hạo thành thật lắc đầu.
"Vì em định đưa anh đến Ireland, tụi mình đăng ký kết hôn ở đó, em nghe nói Ireland chính là quốc gia mà cả đời này một khi đã kết hôn thì sẽ không bao giờ được ly hôn..."
Sung Hanbin kiên định nhìn thẳng vào người đứng trước mặt mình. Vừa nói, hắn vừa từ tốn lấy trong túi đeo chéo ra một chiếc hộp nhỏ xinh có nhãn hiệu Darry Ring.
"..."
"Em cũng nghe nói rằng, hãng trang sức này chỉ cho phép một người đàn ông được mua một cặp nhẫn cưới duy nhất một lần trong đời, nên em muốn dành một nửa cặp nhẫn này cho anh..."
Sung Hanbin hắn vẫn bình tĩnh và chậm rãi nói mà chẳng hề hay biết rằng những vì sao đêm đã đậu trên đôi mắt người hắn yêu, những vì sao kia như chỉ trực chờ để được lăn dài trên trên đôi má xinh đẹp ấy mà thôi.
"... Em làm tất cả mọi việc như vậy, là vì em thấy bảo bối của em bận bịu công việc trên bệnh viện như thế là đủ rồi, mấy việc nhỏ xíu này cứ để em lo cũng được." - Hắn nói, đôi tay vô thức đưa lên xoa bóp đôi vai mang đầy gánh nắng của đối phương.
Những dòng nước mắt kia, giờ đây Chương Hạo đã chẳng thể nào ngăn cho chúng không xuất hiện trước Sung Hanbin nữa rồi.
Kể từ ngày yêu Sung Hanbin, có đúng ba lần Chương Hạo phải rơi nước mắt...
Lần thứ nhất, là khi nghe tin hắn đỗ đại học với số điểm gần như tuyệt đối.
Lần thứ hai, là vào đêm đầu tiên hôm cửa tiệm cafe của hắn khai trương, lúc này anh đã uống say rồi nên mới có chuyện không kiểm soát được sự xúc động.
Và lần thứ ba, là lần này, khi được hắn cầu hôn.
Một thập kỷ bên nhau, cả 3 lần anh khóc đều là vì hắn. Hắn biết rằng hắn vẫn còn nhiều điểm còn chưa trưởng thành, còn chưa thấu đáo,... Hắn cũng không dám hứa trước chuyện tương lai, nhưng hắn có thể tự tin mà khẳng định rằng hắn chưa bao giờ làm anh khóc vì buồn và cũng sẽ cố gắng hết phần công lực của bản thân để Chương Hạo không phải khóc vì sự thất vọng.
Sung Hanbin nhìn màn hình điện thoại, đồng hồ lúc này đã điểm 23h56, còn khoảng 4 phút nữa là sang ngày mới.
"Chương Hạo, em bảo này..."
"..."
"... Sang năm thứ mười mình làm đám cưới nhé?"
...
"Ừ, anh đồng ý."
Một thập kỷ bên nhau, chuyện tình của anh và hắn chẳng giống với những chuyện tình oanh liệt như trong phim, cũng chẳng có những thứ nghe vĩ mô như cửu biệt trùng phùng, hay gương vỡ lại lành hay gì cả...
Chuyện tình của anh và hắn, chỉ đơn giản là cả hai nhẹ nhàng đến bên nhau, nhẹ nhàng yêu thương nhau và nhẹ nhàng cùng nhau vượt qua mọi cột mốc quan trọng của cuộc đời mà thôi. Với Chương Hạo, như vậy là đủ và anh tin rằng Sung Hanbin cũng thấy vậy.
Nhẹ nhàng mình bên nhau.
Nhẹ nhàng cầm tay nhau.
Nhẹ nhàng, cùng nhau đi qua thời niên thiếu...
...
.
.
.
The End.
____
Hiu, "Một chút xíu thôi" thế là end thật rùi mọi người ạ 🥺 nhân dịp sinh nhật bạn Chít nhà mình, t release chiếc extra siu ngọt ngào này gửi tặng tới mọi người, tới shipdom nhà mình, tới BinHao thay cho một lời chúc mừng sinh nhật tới Leader xinh iu nhà mình nha 🥰
Happy Birthday Sung Hanbin 🥳🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com