TruyenHHH.com

Binhao Haobin Ten Rac Roi Co Gioi Thi Dung Di

Mở mắt ra, đột nhiên xuất hiện tại nơi này, nhìn khung cảnh đường phố tấp nập xung quanh, lại cúi đầu xuống quan sát từ đầu đến chân, anh nhíu mày vì bộ dạng hết sức yếu ớt của bản thân mình. Quần áo trắng kẻ sọc xanh tiêu chuẩn thường thấy ở bệnh viện, trên đầu còn quấn mấy vòng băng gạc trông hết sức ngu ngốc. 

"Chắc không phải trốn viện tâm thần ra chứ?"

Anh vô cùng hoang mang vì đầu óc mình trống rỗng, một chút ký ức cũng chẳng có, đến cả tên còn không nhớ được, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

"Ờm..." Anh gãi đầu, loay hoay bước đến cạnh một anh bạn xa lạ đang đứng phì phèo điếu thuốc lá tại khu chờ đèn đỏ, cũng không ngại ngùng gì hắng giọng hỏi: "Khụ... Người anh em, chúng ta mới gặp nhưng tôi cảm thấy như đã quen từ lâu..." Anh vừa nói, vừa quan sát vẻ mặt không nóng không lạnh của người thanh niên trước mắt.

Cậu bạn này khá đẹp trai, gu ăn mặc cũng không tồi, trông còn có vẻ nhiều tiền nữa, đúng chuẩn nam chính trong các bộ tiểu thuyết ngôn tình của mấy chị em bây giờ.

"Nhìn vậy chắc tính tình cũng dễ chịu đi." Anh thầm nghĩ.

Đứng đơ người trong lúc chờ đợi câu trả lời, đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh.

"Bíppp!" Tiếng bóp còi của xe buýt đột nhiên vang lên làm đầu anh bỗng len loé một dòng ký ức xa lạ. 

Hình ảnh có chút nhiễu loạn, khung cảnh xung quanh tối đen, tia sáng xuyên qua khe hở giữa hai cánh cửa sổ khiến mọi thứ ngày càng rõ ràng. 

Một căn phòng gỗ, trước mắt anh là một đôi giày đen đang từng bước đi xa dần.

Đầu anh đau như búa nổ, ngồi sụp xuống, khuôn mặt nhăn nhó vội đưa hai tay ôm chặt lấy đầu mình. 

Hình ảnh lại lần nữa chập chờn, người mang đôi giày đen đã quay trở lại, đứng trước mặt anh.

"C... Cứu..." Một bàn tay cố hết sức đưa ra, anh phát hiện giọng nói của mình thều thào đến lạ, cứ như đã không còn đủ sức lực để duy trì trạng thái bình thường nữa.

Anh không thể thấy mặt hắn, nhưng may thay vẫn nhận ra được kẻ mang đôi giày đen đó là một người đàn ông.

Rồi bỗng nhiên, anh nghe được tiếng hắn phì cười: "Haha! Anh đã biết quá nhiều rồi, không còn cách nào nữa." 

Anh đã biết? Đã biết điều gì?

 "Hãy yên nghỉ thôi, Zhang Hao."  Cánh tay hắn giơ cao, để lộ ra con dao sắc bén đang được hắn nắm chặt.

"Bíppp" Ngay lúc này, tiếng còi xe buýt vang lên, lấn át cả âm thanh tội ác mà hắn đang thực hiện. 

Cơn đau đớn quằn quại nhanh chóng kéo đến, dường như con dao đó đã đâm vào ngực trái của anh. Và sau đó, ý thức dần mất đi, xung quanh lại chìm trong bóng tối.

Zhang Hao giật mình bừng tỉnh, cuối cùng anh đã biết rốt cuộc tình hình hiện tại của mình là như thế nào. 

"Zhang Hao... Là tên của mình. Mình đã chết rồi." Zhang Hao run rẩy nói ra từng chữ.

Đôi mắt anh dần mất đi tiêu cự, hai tay siết chặt nhưng chẳng hề cảm thấy đau đớn. Rõ ràng theo ký ức đó, anh đã bị giết bởi một người đàn ông mang đôi giày đen. Thế nhưng, nếu thật sự như vậy, tại sao Zhang Hao bây giờ vẫn lành lặn xuất hiện ở đây? Hay nói cách khác, thực chất anh có đang tồn tại như một con người bình thường?

Trong lúc còn đang bối rối, cậu trai ban đầu anh bắt chuyện cúi xuống nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm nói gì đó rồi đột nhiên xoay người đối diện với anh, không nói không rằng ngày càng áp sát khiến Zhang Hao hoảng hồn, vội muốn né tránh. 

"G-Gì vậy? Cậu làm gì thế?"

Chàng trai tiếp tục hướng về phía trước, không đợi Zhang Hao kịp tránh sang một bên đã trực tiếp đi xuyên qua cơ thể của anh, bước lên chiếc taxi vừa mới đỗ tại vỉa hè.

Zhang Hao lại tiếp tục đơ ra, nhận thêm một cú sốc có thể nói rằng nằm trong dự tính nhưng sự việc này cũng quá phản khoa học, khó mà tin được.

"... Chà, thế chắc bây giờ mình ngang ngửa mấy nhân vật trong Avengers rồi, cũng siêu năng lực đồ đó."

Nói tới đây, đột nhiên trong đầu Zhang Hao bỗng xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, tay trái anh giơ lên phía trước, còn tay phải thì ở phía sau, cả hai tạo thành một đường xiên cách mặt đất 60 độ.

"Hãy bay lên trời đi! I'll be far away~"

---

Trường Trung học Nghệ thuật Hanlim,

Một người đàn ông với vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo đang thở dài bất lực bởi tiếng nói chuyện từ đầu dây bên kia của chiếc điện thoại.

"Cháu không trả lời là có ý gì đây? Cháu khinh thường bà đấy à?"

Người đàn ông nhíu mày đặt tay lên trán, vội vàng giải thích: "Dạ không phải, ý cháu là công việc hiện tại của cháu vẫn đang rất tốt."

"Làm giáo viên thì có gì hay chứ! Chán ngắt!"

"Thôi mà bà." Người đàn ông đưa tay che miệng, nói nhỏ: "Cháu không giống bà, không thể nhìn thấy được hồn ma thì làm sao mà kế thừa năng lực trừ tà của bà được."

"Hừ, nhưng mà..."

"Bà ơi, cháu có việc bận rồi. Lúc khác cháu sẽ gọi lại cho bà sau nha, tạm biệt bà."

"Cái thằng nhóc quỷ này!" 

Cúp điện thoại, người đàn ông thở dài một hơi. 

Cô giáo viên trẻ ngồi cách đó hai bàn nhìn thấy vậy thì liền phì cười hỏi: "Thầy Sung bị bà mắng sao?"

"Không có gì, chỉ là kêu tôi về quê làm nông với bà ấy thôi."

Người đàn ông được gọi là thầy Sung đó, tên gọi là Sung Hanbin, giáo viên Sinh học vừa chuyển công tác đến trường Trung học Nghệ thuật Hanlim này. 

Thấy hắn ta nở nụ cười nhẹ như muốn kết thúc câu chuyện, cô giáo viên trẻ cũng thôi không tọc mạch vào nữa, trở về làm công việc của mình.

Sung Hanbin tiếp tục chấm bài, đôi tay thoăn thắt, chẳng mấy chốc đã xong gần nửa lớp. Lúc này, hắn nhìn sang màn hình điện thoại đang hiển thị 16 giờ 28 phút, đã sắp đến giờ tan làm. Còn lại vài bài chưa chấm, Sung Hanbin xếp gọn chúng để vào cặp của mình.

Ngay khi hắn vừa dọn dẹp xong, bên ngoài hành lang bỗng phát ra những tiếng hét chói tai của đám học sinh. Sung Hanbin giật mình, đột nhiên linh cảm có chuyện không tốt, vội vàng cùng cô đồng nghiệp lao ra khỏi phòng giáo viên.

"Có chuyện gì vậy?"

Một đám học sinh lớp 12B đang đứng tụ tập trước cửa sổ hành lang với vẻ mặt tái xanh không chút sức sống, tất cả đều đang hiện rõ sự sợ hãi về vụ việc vừa xảy ra.

Vài đứa con gái trong số chúng run rẩy ngã bệt xuống mặt đất, tiếng ồn ào kéo theo đám học sinh lớp khác cũng tò mò ra xem.

"Trời ơi! C-Chết! Có người chết kìa!"

Tiếng hét phát ra từ một đứa vừa chen được vào đám học sinh lớp 12B. Sung Hanbin ngay lập tức đẩy bọn chúng ra, cùng nhìn xuống sân trường qua cánh cửa sổ. Khung cảnh kinh hoàng hiện lên ngay trước mắt hắn, thi thể một nữ sinh bê bết máu ngã sõng soài trên mặt đất, đôi mắt cô ta vẫn còn đang mở to, khóe miệng đỏ tươi nhếch lên một cách quỷ dị.

"Cô ơi gọi cứu thương nhanh đi cô!" Một cậu học sinh cao to cũng thuộc lớp 12B vội vàng nói với cô giáo viên trẻ.

"Ừ, cô gọi liền đây." Cô đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại vội vàng nhấn số.

"Không kịp nữa đâu, em ấy đã chết rồi." Sung Hanbin trầm mặc lên tiếng: "Cô gọi cảnh sát đi."

Tròng mắt hắn lúc này hiện lên màu sắc khác lạ nhưng chẳng ai để ý, một luồng khói đen xuất hiện bên cạnh thi thể bây giờ cũng chỉ có mỗi Sung Hanbin có thể nhìn thấy được. Đó là ác quỷ, linh hồn của nữ sinh đó đang dần chuyển hóa thành một thực thể xấu xa. Nó đang điều khiển dòng máu thành lời nhắn nhủ ngay trên đầu cái xác của mình.

<Tôi sẽ trở lại>

____

Hết chương 1.

Tui: Đã comeback gòi đây cả nhà, tôi vừa đổi lại tên Fic, tại lúc triển ra ý tưởng hoàn chỉnh thì nó không còn như ban đầu nữa nên đổi lại cho phù hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com