TruyenHHH.com

Binh Yen Mang Ten Anh


Chương 1: Bệnh của mùa đông

---Có phải vì đông lạnh nên lòng người dễ đơn côi---


Mùa đông lạnh không chỉ bởi thời tiết, lạnh còn do lòng người cô đơn lạc lối. Lạnh vì cái rét có thể hết nhanh, nhưng cái buốt trong tim thì không thế. Nó cứ len lỏi vào từng thớ da thớ thịt.Cuộn tròn người lại, đưa tay lên ngực trái, đau buốt từng cơn. Nước mắt chảy ra mà miệng không kêu thành tiếng. Mũi đỏ lên, nghẹt lại một cách khó chịu. Từng giọt lệ lăn dài trên má, cũng không buồn lau đi. Khóc xong cổ họng khản đặc, rát, nói không lên lời. Ít ra khóc một mình thì cũng không lo ai đó hỏi "Làm sao thế" để rồi oà khóc thành tiếng.

***

Hôm nay là hôm đầu tiên sau ngày hai người giận nhau được 1 tuần. Em lớn vẫn không hiểu mình sai ở đâu, còn anh thì vẫn lặng im như thế. Lần giận dỗi này không phải là giận đến mức buông bỏ mối quan hệ gắn bó, mà là để xem lại lòng mình, xem lại rốt cuộc, mình tình cảm của mình với người kia là gì. Muốn xem xem, rốt cuộc, mình mong muốn điều gì ở đối phương .

Anh có không quan tâm em một chút, không hay ra chỗ người em thân thiết của mình nói chuyện nữa, và cũng tránh ánh mắt của em mải miết. Có thể vì em còn trẻ, cũng có thể em vẫn vô tư như thế, cho nên, em lại không chú tâm vào việc ấy, hoặc là, em chẳng dám nói, chẳng biết anh đang giận dỗi điều chi, cũng chẳng biết mình sai ở đâu nữa. Em vẫn luôn hướng mắt về phía anh mỗi khi anh nói, vẫn đợi anh lúc tan tầm, vẫn luôn giúp anh mỗi khi anh trả lời phỏng vấn, vẫn vô thức nhìn anh mỗi khi chẳng có điểm nhìn xung quanh chẳng còn chân thật. Thật ra em không biết rằng, trong lòng anh có một khúc mắc lớn, chứ không phải giận dỗi gì em.

Phỏng vấn hôm trước, em có nhận được câu hỏi về mong muốn gia đình sau này. Em muốn có một gia đình ấm êm với hai bé con nhỏ. Trước giờ anh không để ý, hoặc là, anh vốn lờ đi vì lời chưa đến đầu môi, mình cũng có thể vờ như không biết, nhưng không hiểu sao, hôm đó anh lại vô thức tưởng tượng khung cảnh khi em lớn đi làm về, mở cửa ra là người vợ hiền và các con. Cho dù là tình cảm anh dành cho em rồi sẽ mãi chôn vùi vào quá khứ, giấu kín trong chiếc hòm thời gian, anh cũng không khỏi cảm thấy chạnh lòng...Đó... là những gì anh không thể cho em ấy được.

Em lớn chưa bao giờ chịu sự lạnh nhạt của anh lâu như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu nhưng vì biết anh có điều gì khó nói nên lại thôi, thầm nhủ cho anh thêm thời gian để sắp xếp tâm trạng mình. Nhưng..., có phải là thời gian đã quá lâu rồi không?

Em rất muốn nói chuyện với anh, rất muốn anh nhìn em cười vui vẻ, cũng rất muốn anh trao em một cái ôm cuối ngày dài. Thế nhưng, anh lại để em đợi lâu quá.

Em quyết định nói chuyện với anh. Hơn mười giờ tối, khi mọi người đã xong công việc của mình, chỉ đợi nghỉ ngơi rồi đi ngủ, Santa mới bước tới trước cửa phòng Rikimaru. Em cứ đứng ngẩn ngơ một lúc, chưa kịp gõ cửa đã thấy đầu anh lớn ló ra, như một bé mèo đang cảnh giác vậy. Hai người ngơ ngác nhìn nhau. Khoảng im lặng tưởng chừng kéo dài mãi thế, cho tới khi em cất lời:

-Anh ơi, em có chuyện muốn nói với anh

-Ừm, tí anh cũng có chuyện để nói Santa nữa ...

-Em vào phòng nhá?

-Ừm...Santa, hay là, mình ra ngoài nói chuyện đi...

-Riki-kun, cho em vào đi mà. Anh nói được đi...

-Thôi được, em vào đi.

Cánh cửa đóng lại, chỉ còn hai người, bầu không khí không khỏi gượng gạo. Rikimaru ngồi xuống giường, Santa cũng tự nhiên ngồi lên chiếc ghế gần đó. Anh bé cứ cúi gằm mặt xuống, muốn nói lại thôi. Khung cảnh ấy lọt trọn vào mắt em. Trước đây, tình trạng này chẳng bao giờ xảy ra hết. Anh và em cứ nói hoài với nhau mãi thôi, chứ chẳng bao giờ chần chừ như thế. Hai người gần như lên tiếng cùng một lúc:

-Anh/em

-Thôi em nói trước đi

-Riki-kun, anh có gì giận em hỏ? Em hỏi thật đấy

-...Không, anh không có gì giận Santa hết á...

-Thật không?

-Thật mà...

-Không thật chút nào hết á

-Sao Santa lại nghĩ thế?

-Riki-kun toàn bơ em hoi, suốt một tuần rồi. Hay là anh không thích em nữa?

Vừa nói Santa đã không khống chế được mình. Giọng nói trở nên nũng nịu như trẻ con bị cướp đi đồ chơi, đôi mắt ngấn ngấn nước nhìn anh. Có lẽ, em của anh đã chịu ấm ức nhiều rồi.

Anh không kịp trả lời, cũng hốt hoảng vì đôi mắt em ầng ậng nước. Thế rồi, chẳng đợi được câu trả lời, bao nhiêu uất ức trong lòng cứ thể tuôn ra theo dòng lệ. Rikimaru thấy thế càng không biết nên làm gì. Tay chân luống cuống, hơi thở cũng trở nên dồn dập, cố gắng dỗ em được không khóc. Nhưng mà với tính cách của em bé Đoá Đoá, càng dỗ lại càng khóc. Rikimaru chỉ có thể bất đắc dĩ kéo em ra ngồi cùng mình rồi để em dựa vào khóc tiếp. Nhưng mà, em chỉ khóc có một tẹo thế thôi, rồi lẩm bẩm những sự uất ức trong lòng bằng chiếc giọng nghèn nghẹt:

-Anh hết thương em rồi đúng không, toàn bơ em thôi. Anh toàn đi với AK với Châu Kha Vũ thôi. Hay là, anh thích chơi với hai người ấy hơn em à. Riki-kun,em làm gì sai à. Mọi người còn hỏi em với anh có làm sao không đấy huhu. Sai ở đâu thì anh phải nói chứ. Em sợ mất anh lắm, buồn mấy hôm rồi. Riki, anh phải nói chứ, anh hiểu không, anh phải nói với em chứ...

-Santa à, Santa nè, nghe anh nói nè...

-Không thèm...hức... nghe anh nói nữa...hức...em... dỗi rồi

Tiếng sịt mũi cứ thế cắt ngang câu nói của Santa, khiến anh vừa thương, lại vừa buồn cười.

Nói rồi em lớn quay mặt vào chăn, quay lưng lại với anh, ra hiệu mình dỗi anh lắm lắm.

-Santa, nghe anh được không, đi mà... Nhé...

-Hức...anh nói đi...

-Anh không giận gì Santa hết á, anh nói thật mà. Chỉ là...anh có một chút vướng mắc trong lòng thôi. Dạo này em mệt mà, anh không tiện nói, sợ em phiền lòng, chứ không có gì đâu. Anh nói thật mà, Santa phải tin anh chứ, được không nào...

-Rikimaru, anh như này là coi em là gánh nặng hả, là em là người khiến anh phiền lòng đúng không?

-Anh...anh không có ý đó đâu, thật mà...

Santa biết lần lo lắng này của anh chắc chắn liên quan đến mình. Ai mù mới không nhìn ra. Anh luôn lảng tránh ánh mắt của em lớn, luôn cố gắng không tạo khoảng không gian riêng cho ai người. Anh đang tránh mặt em. Có thể vì nguyên nhân nào đó, nhưng em lớn càng sợ hơn anh bé biết bí mật của mình nên mới tránh mặt như vậy. Anh ấy có thể biết mình chưa hề coi anh ấy là bạn thân, là soulmate. Anh ấy biết mình muốn mối quan hệ của tụi mình phải là hơn thế. Anh ấy biết mình thích ảnh lâu lắm rồi, từ cái ngày mà chúng ta bắt đầu thân thiết ấy. Em sợ anh tránh mặt em vì thấy ác cảm với chuyện em quá phận mà thích anh. Em sợ anh chán ghét em. Nhưng chuyện dù sao cũng đã như thế, chi bằng mình tiến thêm một bước, thăm dò tình cảm của anh.

Santa nghĩ rồi, cùng lắm thì tim lạnh đi chút, lạnh một tẹo đủ để quên luôn cái lạnh của tiết trời mùa đông cắt da cắt thịt. Santa cũng sẽ có thời gian vun vén tình cảm của mình, để chúng chết dần rồi biến mất hẳn. Ít ra, khi chưa lún sâu hơn nữa, em cũng vẫn có thể làm bạn với anh, vẫn là soulmate mà anh yêu quý nhất.

-Riki-kun nè, có phải anh đã biết rồi không?

-Hửm...biết gì thế?

-Bí mật của em í

-Bí mật gì thế?

-Xem ra là anh không biết rồi. Mà anh phải trả lời em thật lòng câu này, không được nói dối.

-Ừm...

-Điều anh lo lắng liên quan đến em đúng không?

Santa nhìn thẳng và mắt anh bé mà hỏi. Riki cũng như cảm nhận được ánh mắt ấy, cúi đầu xuống rồi kẽ gật gật. Santa thầm nghĩ quả nhiên là như vậy. Nhưng mà tại sao nhở? Mà thôi cũng không quan trọng lắm nữa, vì những điều Santa nói tiếp đây sẽ khiến Riki quên luôn điều mình vừa lo lắng:

- Em thích một người, anh giúp em tỏ tình được không?

-Hả...Anh có biết gì về yêu đương đâu...

Anh cố giấu đi sự lúng túng, cả sự bất lực giấu trong ánh mắt mình, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Anh hỏi lại Santa:

-Nhưng mà người em thích là người như thế nào, anh sẽ cố gắng giúp...

Tim Santa hẫng đi một nhịp. Em lớn tưởng sẽ nhìn thấy một chút gì gọi là lúng túng, bất ngờ của anh nhưng anh bình tĩnh lắm, hỏi lại em.

"Người em thích là người như thế nào...". Có phải chỉ có mình em có tình không Riki? Em ngỡ trong ánh mắt anh, em cũng có phần trong đó, nhưng đến hôm nay, hoá ra em lại là người ảo tưởng. Ngày hôm ấy, có lẽ cũng là do em tự mình đa tình! Nếu không, anh chỉ cần hỏi người em thích là ai, em cũng sẵn lòng gọi tên anh dù cho bị ghét bỏ cơ mà. Thế nhưng, anh lại không làm thế. Tạm gác lại vướng bận trong lòng, em lớn trả lời anh. Em hy vọng nghe những lời này, anh sẽ cảm nhận được, người em thích là ai.

-Người em thích ngốc lắm, cứ ngơ ngơ như bé mèo í. Trước đây, em nghĩ người ấy cũng có hơi thích em, nhưng giờ em thấy có vẻ là em ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người ấy. Người ấy bơ em, mặc cho em có quan tâm người ấy như thế nào. Ở đây này anh-Santa chỉ vào đầu mình, luôn nghĩ về người đấy, còn ở đấy nữa-lần này là vào ngực trái, đau lắm, lạnh lắm. Anh nói xem, trời đông đã lạnh mà em còn thấy lòng mình lạnh hơn. Em muốn mình và người ấy hơn là bạn bè. Em muốn nắm tay người ấy, cùng nhau đi vi vu khắp nơi cùng chốn, mặc người đời bàn tán, cùng nhau đi đến già. Em càng muốn thấy người ấy mỉm cười ngọt ngào với em, thủ thỉ kể em chuyện trên giời dưới biển, mặc dù người ấy bình thường nói rất ít. Em muốn cùng người ấy đi đến thành công. Giả như đích đến là một kim tự tháp, em không muốn đứng đơn độc trên đó, em sẽ đứng thấp hơn một chút, nơi mà hai chúng em có thể sát vai nhau. Anh biết không, em thương người ấy lắm...

Santa thủ thỉ bao nhiêu điều tốt về người ấy nữa rồi mới về phòng đi ngủ. Suốt thời gian đó, anh cố gắng bình tĩnh lắng nghe, thi thoảng lại khen người em thích. Nếu không có buổi nói chuyện tối nay, có lẽ anh sẽ tiếp tục thầm lặng thích em lớn, quan tâm em, chăm sóc em như trước, sẽ bịa ra một cái cơ gì đó về sự tránh mặt của mình. Có lẽ, ... em ấy sẽ hiểu thôi. Nhưng mà, em đã thích người khác rồi, không, phải nói là em đã yêu sâu đậm người khác rồi. Mắt em sáng long lanh và khoé miệng bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc. May mình không nói trước, không nói với em rằng anh thích em, nếu không thì em ấy nghĩ gì về mình đây? Một người anh bên cậu, biết là cậu thích con gái, muốn có gia đình ấm êm nhưng vẫn không ngăn nổi lòng mình thích em thêm một chút. May thay, vẫn còn ngày hôm nay, vẫn chừa cho anh một cơ hội buông bỏ tình cảm ngang trái này. Chỉ hôm nay thôi, nốt hôm nay thôi nhé. Anh sẽ chỉ thích em, thương em nốt ngày hôm nay thôi, Santa nhé...

Thủ thỉ cho đến khi trời tối muộn, Riki cuối cùng vẫn là lo cho sức khoẻ của em, rồi ngày mai còn phải làm việc, nhẹ giọng bảo Santa à, muộn tới giờ này rùi nè, em có định đi ngủ không, mai còn phải làm việc đấy, anh không muốn thấy gương mặt gấu trúc của em đâu, thì Santa mới chịu, tạm biệt anh rồi về đi ngủ.

Rồi bắt anh hứa là không được giận em nữa, sau có gì em đều nói với anh hết, anh cũng không được giấu em. Rồi là anh mèo không được giấu bệnh nghe chưa, phải nói với em chứ.

Em là soulmate, là gia đình của anh mà...

Và rồi anh không được bơ em, anh bơ người ta một tuần liền rùi, chuyện quan trọng phải nói ba lần.

Nói nhiều đến mức anh phải doạ em mà không đi ngủ, anh giận nữa bây giờ, thì em lớn mới cun cút trở về phòng.

Santa về phòng rồi, anh mới thở hắt ra, nhưng cả hơi thở và nhịp tim đều đứt đoạn, như có tảng đá đè nặng lên. Khó chịu, đau muốn khóc. Anh luôn cho rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng khi mà em có người em thích, mình sẽ buông tay. Nhưng, hoá ra anh lại tự cho mình là mạnh mẽ. Hoá ra, trái tim vẫn bị xé toạc thành từng mảnh. Từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng sụt sịt nhỏ, khiến người ta tủi thân ghê gớm. Chẳng cần một giọt cà phê nào mà cả người đều tỉnh táo. Cơ mà những lúc thế này, càng tỉnh táo lại càng đau hơn. Cuối cùng thì, trí óc cũng không chống cự lại được cơ thể mệt mỏi, anh chìm vào giấc ngủ khi trời rạng sáng.

Đêm mùa này sao kéo dài lê thê

Nghe tiếng dế nỉ non khu vườn vắng

Ngồi lặng lẽ đếm giọt cà phê đắng

Khoảng trống nào mà lại chẳng chông chênh.






***

Eto~, tự nhiên thấy mềnh lươn dễ sợ á. Mới bảo rất ngọt ngào xong chương đầu cho 2 anh ngược nhau. Chu cha là tội lỗi. Cơ mà em thích 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com