TruyenHHH.com

Binh Minh Mua Ha Gl 18 Tu Viet Truyen Ngan

“Chị biết em?” Nhật Hạ trố mắt. Nàng không ngờ giữa cái đất thành phố không ai biết ai này mà còn có người nhận ra nàng. Phải gái đẹp còn có ấn tượng để nhớ, còn nàng vừa xấu vừa đen, nhìn thấy đã không muốn bắt chuyện rồi. 

“Sao mà không, mới gặp ban sáng chứ đâu!” Thanh nhoẻn miệng cười, nụ cười vô cùng tự nhiên chứ không hề công nghiệp như mỗi khi cô dùng để chèo kéo khách hàng.

Nhật Hạ nghe Thanh nói vậy nàng vội gật đầu nói rằng nàng làm ở đó với mức lương thấp bèo vì sắc nàng không có, kinh nghiệm lại càng không. Hầu như khách hàng tới đều bị những bà chị làm trước tranh, nếu như nàng có đón được khách đi nữa thì chẳng bao lâu cũng bị dồn vô một xó để làm việc vặt hoặc dọn dẹp cái đống chiến trường mà họ tạo ra.

“Quê em ở đâu?” 

“Dạ Đồng Tháp!”

“Em ở huyện nào?” Thanh ngạc nhiên vì nơi cô sinh ra cũng chính là mảnh đất Đồng Tháp, một mảnh đất bát ngát hương sen.

“Em ở Hồng Ngự. Còn chị, quê chị ở đâu?” Nhật Hạ dần cởi mở hơn, nàng không còn gượng gạo như ban nãy mà đã có thể thoải mái tâm sự với nhau. Mặc dù người đối diện không hề quen biết, nhưng mà người ấy nhớ tới nàng làm ở shop quần áo thì trong lòng cũng có chút vui vui.

Thanh nghe có người hỏi quê quán thì cô im lặng, cô nhanh chóng lấp liếm rằng cô tha phương cầu thực, bỏ quê lâu quá rồi nên không nhớ nhà ở đâu nữa. Một câu nói dối lộ liễu như vậy mà Nhật Hạ lại tin thật, nàng mỉm cười an ủi Thanh rồi dần dà kể về lý do nàng ở đây và tại sao không học ở quê cho gần.

Nàng kể rằng đáng lẽ cũng không đi đâu, nhưng mà nàng chán, chán cuộc sống nghèo đói, chán cái cảnh cha dượng sáng xỉn chiều say, chán cả cái cảnh bữa ăn bữa nhịn vì trong lúc ăn cơm cha dượng đã vô tình hất đổ đi nồi cơm cuối cùng của gia đình. Tuy ở đây một thân một mình, nhưng vẫn có thể làm được với mức lương tốt hơn ở quê, đủ để nàng sống nếu biết tiết kiệm và phụ giúp mẹ tiền học phần nào. Nàng thương mẹ, nhưng nàng không thể sống chung với tên cha dượng đó khi hắn ngày nào cũng lăm le nàng bằng ánh mắt vô cùng ghê tởm.

Thanh thở dài, cô đưa bàn tay trắng nõn dịu dàng xoa đầu đứa con gái mới lớn trước mặt an ủi. Thì ra hoàn cảnh của con bé cũng chẳng thua cô, cô khi xưa cũng trạc tuổi này mà cuộc đời đã không còn gì cả, cô như chết đi sau đêm hôm đó và chẳng biết khi nào đã dần lún sâu vào cái nghề dơ dáy này. “Hãy sống và sáng như cái tên của em nha bé!” Thanh cười nhẹ, cô đứng dậy tạm biệt Nhật Hạ vì xe đã tới, không kịp để nàng hỏi thăm cô thêm điều gì nữa cả.

Thấy người nọ đã lên xe, Nhật Hạ thoáng ngây người, nàng đưa tay chạm lên đỉnh đầu, nơi mà chị đẹp gái vừa xoa lên. Nhật Hạ không ngờ ngoài mẹ ra còn có người xoa đầu để an ủi nàng khiến trong lòng nàng bỗng chốc ấm áp vô cùng. Nàng cười híp mắt xong cũng nhanh chóng đạp xe để trở về, nhờ cái xoa đầu ấy mà tâm trạng nàng phấn chấn hơn rất nhiều, tới đạp xe cũng hăng hái vô cùng chứ chẳng ủ rũ đầy mệt mỏi như mọi khi.

Thanh vừa về tới phòng trọ thì cũng tắm rửa này nọ cho sạch sẽ rồi thì mới đi ngủ. Hôm nay không ai gọi điện, cũng chẳng ai ghé vào nên cô ế ẩm vô cùng. “Nghe!” Thanh vừa thoa kem dưỡng da vừa nghe điện thoại. Đêm nào cô cũng chăm sóc da mặt lẫn cơ thể kỹ càng, mọi thứ đều phải trắng trẻo mịn màng thì mới kéo được khách, chứ làm đĩ mà xấu quá thì ma nó còn chê.

“Hai ơi mẹ bệnh, hai tranh thủ gửi tiền nha!” Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của một nam giới, người đó gọi Thanh là chị hai, vậy thì có lẽ đây là em của cô.

“Bệnh của bả là bệnh tứ sắc, bệnh xập xám, rồi bệnh dò lô từ Nam ra Bắc phải không?” Thanh vừa thoa kem vừa trả lời điện thoại, cô dùng giọng điệu khinh bỉ để nói chuyện với người đầu dây bên kia. Xây nhà, trả nợ không biết bao nhiêu lần mà vẫn nợ. Cứ tưởng lên tới đây là yên thân, ai mà có ngờ dò la ở đâu ra số của cô rồi gọi xin tiền nữa. Phải xin tiền ăn uống sinh hoạt thì cô không nói, đằng này hễ gọi là xin tiền là mua xe cho thằng em, không thì trả nợ sau những cuộc bài bạc thâu đêm suốt sáng từ người mẹ quý báu của cô. “Mày nói với bả chặt hai bàn tay đi rồi tao nuôi, chứ tao không có hơi nào trả nợ rồi cho tiền mày độ xe nữa đâu!” Thanh nói xong thì cúp máy vì cô rất lười nghe những câu chửi từ mẹ khi cô nói những lời đó. Nhưng mà nói thì nói vậy cô vẫn bấm bụng chuyển khoản mười triệu cho em mình, chuyển xong thì cô mới chặn số điện thoại kia để họ không làm phiền cô nữa. Tiền bạc không phải tiền in, cô làm bao nhiêu năm nay xây nhà này nọ cũng ngốn của cô không biết bao nhiêu cho xuể.

Sáng hôm sau, sau khi đánh một giấc mát trời Ông Địa thì Thanh đói bụng, cô lấy xe ra để kiếm thứ gì đó ăn rồi tối còn tiếp tục công việc vì sáng nay có tin nhắn của khách quen hẹn cô tới ngay chỗ cũ. Đang ngồi đợi cơm thì Thanh chợt nhớ xe cô có chút trục trặc về đèn, vì thế cô dẫn sang tiệm bên cạnh nhờ họ kiểm tra luôn. 

Vừa dẫn tới tiệm thì Thanh lại thấy cô bé đêm qua cho cô mượn áo đang ngồi chờ thợ sửa chiếc xe đạp ọp ẹp của nàng. “Xe của con cũ quá rồi, khung sườn mục hết, con mà chạy thì vài bữa nó cũng hư gãy!” Ông chú nhìn chiếc xe đạp cũ tới độ phát khóc nằm chễm chệ dưới đất thì không thể nào không thở dài được.

“Không sửa được nữa hả chú?” 

“Không con ơi, nó cũ lắm rồi, đi là té chết. Không ấy con mua xe mới đi, chú để lại con chiếc martin, lấy con một triệu thôi!”

Vừa nghe tới con số một triệu thì Nhật Hạ hoảng hồn vì nếu mua xe một triệu thì tiền đâu mà mua, nàng bây giờ trong túi còn đúng bốn trăm dành dụm ăn tới cuối tháng. “Thôi chú ơi, con không đủ tiền!” Nhật Hạ thoáng buồn, nàng dựng xe đạp lên muốn dẫn đi vì cọng dây sên nó đứt rồi không chạy được nữa. Quả thật cái xe này nó đã quá tệ vì chiếc xe này là mua ở vựa ve chai, phơi nắng phơi mưa suốt nên mục hư cũng phải thôi.

“Cái xe đó một triệu vậy chú bán cho con đi!” Thanh bỗng ra tay nghĩa hiệp, cô móc ra trong túi một triệu đưa cho ông chú.

Nhật Hạ khi này mới để ý tới người con gái đứng cạnh nàng, do chị ấy đeo khẩu trang nên nàng không biết ai cho đến khi nghe được giọng nói dịu dàng ấy, “Chị Thanh hả?” Ánh mắt nàng lộ rõ vẻ mừng rỡ, chúng sáng bừng lên khi nhìn thấy cô.

“Em không đi học sao?” Thanh nhìn Nhật Hạ rồi hỏi.

“Hôm nay em ở nhà, em tranh thủ đi xin thêm việc làm!”

“Em đi làm bên shop đó rồi mà!”

“Chủ đuổi em rồi, bả kêu em không có cái miệng!” Nhật Hạ rầu rĩ trả lời. Ma cũ ăn hiếp ma mới, đâm thọc đủ thứ nên nàng đã bị cho nghỉ và lương lậu làm gần một tháng chỉ thanh toán phân nửa vì lý do còn đang trong thời kỳ thử việc, “Đáng lẽ em sắp lãnh lương rồi, vậy mà bị đuổi ngang, nay em qua lấy tiền nè!” 

“Gì vô duyên vậy?” Thanh bất bình. Đúng là chỉ giỏi ăn hiếp mấy đứa sinh viên nhỏ tuổi chân ướt chân ráo đi làm, có giỏi ăn hiếp cô đây nè chứ ăn hiếp mấy đứa nhỏ làm gì. Suốt ngày viện cớ thuê sinh viên để có thể giúp tụi nhỏ có thêm thu nhập, chứ cô biết tỏng mấy cái ý đồ đó, đa số muốn thuê sinh viên chẳng qua là tụi nhỏ nó hiền dễ ép lương hơn thôi.

“Xe nè, còn mới chát!” Ông chú đi vô lục được chiếc martin còn mới tinh thì dẫn ra cho khách coi. Ông thấy Nhật Hạ tội nghiệp nên đã bán giá rẻ, chứ gặp người khác dễ gì ông lấy giá này.

“Em lấy xe chạy đi!” Thanh hào phóng tặng xe cho Nhật Hạ.

“Sao được chị, một triệu không phải số nhỏ, chị cho em vậy đâu có được!” Nhật Hạ vội từ chối vì nàng không thể nhận món quà lớn vậy được, tiền đâu mà nàng trả lại chứ.

Thấy Nhật Hạ cứ khư khư từ chối nên Thanh nhíu mày, “Này chị tặng thì cứ lấy, khi nào có việc làm thì trả tiền lại!” Nếu hiền không được thì cô sẽ dữ. Trong mắt cô Nhật Hạ là một đứa nhỏ còn ngây thơ, nhìn nàng cô thấy cô trong đó nên vì vậy Thanh cảm thấy rất đồng cảm, cô muốn giúp đỡ nàng một chút vì cô muốn nàng được suôn sẻ hơn. Lần đầu tiên cô giúp người luôn đó, chứ nào giờ cô coi tiền như sinh mạng, dễ gì mà bỏ ra khơi khơi mua xe cho người ta như vầy.

“Em có bận gì không? Không thì vô đây ăn sáng với chị!” Thanh không ngần ngại mời Nhật Hạ dùng bữa cùng mình, cô biết chắc luôn con bé này nó đang nhịn đói bởi cô quá rành mấy đứa nhóc này rồi, “Yên tâm, chị bao!” Thanh thấy Nhật Hạ còn đắn đo thì cô nghĩ rằng nàng sợ sẽ phải trả tiền cho phần ăn của nàng nên cô đã lên tiếng trước luôn.

Ngồi yên vị ở bàn, Nhật Hạ gọi ra phần cơm rẻ nhất chỉ là cơm tấm bì, không thịt, không dưa chua. Chỉ đơn giản là bì với cơm trắng mà thôi.

“Ăn vầy sao no?” Thanh lên tiếng khi thấy Nhật Hạ đã ốm rồi mà còn ăn uống thiếu chất kiểu này hỏi sao mà không ốm tong teo. 

“Em quen rồi, ăn nhiều thứ quá ngán!” Nhật Hạ cười để che lấp sự ngượng ngùng. Thật ra nàng cũng muốn ăn đầy đủ lắm, mà thật sự một phần cơm thịt ở đây nó mắc gấp mấy lần ở quê.

“Ăn tiếp chị đi, chị lỡ kêu nhiều rồi, ăn ngán quá!” Thanh hiểu con bé này đang tự ái, vì vậy cô không hỏi thêm, cô lấy một miếng thịt bên dĩa của cô qua dĩa cho Nhật Hạ, “Nha tiếp chị nha!” Thanh lại nở nụ cười làm Nhật Hạ si mê nhìn. Người gì đâu mà đẹp khủng khiếp, đẹp mà nhìn không thể rời mắt nổi.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com