TruyenHHH.com

Bin Rina Du Bao Thoi Tiet

DỰ BÁO THỜI TIẾT.

✩✩✩

ANH - CHOI SOOBIN.

YU JIMIN - EM.

『✧』

01,

thời tiết dạo này rất thất thường nên việc phải xem dự báo thời tiết hằng ngày dường như là việc rất cần thiết để chuẩn bị cho những điều xúi quẩy sẽ diễn ra. tuy vậy, lứa tuổi học sinh vốn là lứa tuổi còn chẳng thèm để tâm đến thời tiết hay dự báo là gì, cứ thích thì cầm dù, không thích thì khỏi cầm rồi có gì mưa thì cũng đội đầu không đi bộ, chạy về.

nhưng mà khổ nỗi, yu jimin - em cứ như dự báo thời tiết của lũ bạn, hễ mỗi lần em cầm theo dù là trời mát mẻ, trong lành, còn khi không cầm theo là y như rằng một trận mưa xối xả sẽ xuất hiện không báo trước. ban đầu, khi bị coi là dự báo thời tiết chạy bằng cơm thì em cũng cay lắm, em đứng thẳng lưng lên chỉa tay vào từng người la to rằng "tao không có phải là dự báo thời tiết chạy bằng cơm nha lũ thần kinh đít đỏ".

và sau đó, em quyết định không mang theo dù một tháng để chứng tỏ bản thân không phải là dự báo thời tiết chạy bằng cơm. rồi sau đấy, khu phố ở em mưa không ngừng nghỉ trong vòng một tháng.

02,

- mày là khỉ đít đỏ, là khỉ đít đỏ xúi quẩy, đáng nhẽ bây giờ tao đã qua mỹ học chứ không phải ở đây, nhưng mà cũng vì mày bảo ở đây không có tao thì mày sẽ rất sầu nên tao đã rủ lòng thương ở lại. mà bây giờ tao không mang theo dù là mày lại đuổi tao về nhà, loại khỉ đít đỏ không có liêm sỉ.

- chứ mày mà cầm theo dù thì đã ai nói gì?

- lee donghyuck là đồ chim bé.

- hết khỉ đít đỏ đến chim bé, mày bị đớ à, con chó mặt xệ này?

khoảng thời gian đầu, khi em nhận ra sức mạnh siêu nhiên của bản thân, dù em cũng rất hoảng loạn nhưng mà cũng vì lũ bạn của em cứ bỡn cợt về vấn đề này nên thay vì buồn, sầu thì em quyết định một tuần không mang theo dù 5 ngày, 2 ngày còn lại thì tùy hứng thích thì đem, không thì thôi, thật ra thì em vẫn còn một lí do thầm kín khác mà không một ai biết được.

03,

- yu jimin ấy à?

- d-dạ vâng, em chào anh soobin ạ.

- trời đang mưa vậy mà em không đem dù tính đội đầu không về à? sẽ bị cảm đấy.

- không sao đâu, cảm ơn anh vì đã để ý.

- em cầm dù của anh đi rồi về nhanh đi.

- em không cần đâu ạ, em cảm ơn.

căn bản mỗi lần tiền bối choi, choi soobin, soobin-sunbae, crush, chồng tương lai, anh choi... của em ngỏ ý tốt thì em cứ kiểu tỏ ra mình ngầu (ý là làm vậy để người ta để ý và bắt chuyện).

nhưng mà đó lại là một phương án tốt để cho anh ấy hướng về phía em. kiểu mỗi lần từ chối lời nói của anh ấy là y như rằng.

- trời ạ, em bị dở à? thế quái nào lại đội mưa mà về chứ? cầm dù rồi chạy về nhanh.

đấy, người thông minh như em chớ có sai. đó cũng chính là một phần lí do là vì sao em lại không mang theo dù.

04,

sau cái hôm em được anh crush đưa dù để về nhà. em đã có dự tính kiếm cớ bằng cách cầm dù đến lớp trả. nhưng mà khổ nỗi, mỗi lần đến lớp anh crush là không gặp được do anh ấy bận đi ăn cơm với giáo viên toán. vậy nên, em còn chẳng có cơ hội trả dù để rồi nói chuyện, và cũng vì cầm theo dù đi học nên cũng chẳng có ngày nào mưa nên cơ hội gặp anh lúc ra về dường như cũng rất khó khăn.

05,

chuyện này khiến em rầu rĩ đến nỗi, khi đang chuẩn bị múc miếng cơm vào mồm ăn thì lại đút lộn qua mồm con nhỏ bạn người nhật - uchinaga.

- mày bị đớ à, con chó mặt xệ này?

- kệ mẹ tao.

- nó bị đớ rồi, lee donghyuck đây cũng đang rất đau lòng vì có đứa con xấu xí đến vậy.

- im mồm đi hai con khỉ đít đỏ.

- ủa mà nay mày không cầm theo dù à?

có lẽ vì vậy nên em cũng nản lòng không đem theo một bữa xem coi nó có phép màu gì kì diệu không, bởi vốn dĩ chiều nay sẽ mưa.

07,

- ôi mưa rồi, chó mặt xệ ơi.

- im mồm đi, khỉ đít đỏ.

- á à, mày cay vì không gặp anh cờ sờ bờ chứ gì?

- cờ sờ bờ là chim sợ bò á?

- thôi, im mẹ mồm mày đi chó mặt xệ.

quả thật như dự đoán, buổi chiều đang bắt đầu mưa, em đứng trước hiên trường, đứng đợi xem anh crush của em có xuất hiện hay không, trong lòng cứ như thể bốc cháy lên vì sự trông chờ ấy.

tất nhiên, điều em mong chờ đã thành thực. em vui mừng đến nỗi trong lòng thì nhảy hip hop còn ngoài mặt thì thể hiện sự băng lãnh.

- em không mang dù à?

- vì em muốn gặp-, ủa lộn, ý em là em quên. anh cũng không mang dù à?

- ừ, anh không mang. hay là hai chúng ta đội mưa về chung nhé?

- thật ạ?

nói rồi em và anh cùng nắm tay nhau chạy vọt ra, vừa chạy vừa cười (mặc dù có hơi mệt và điên).

và đó là tất cả suy nghĩ trong tưởng tượng của em. thực sự là chẳng có việc gì trong đó xảy ra và em là người phải đội mưa về một mình.

08,

- hôm qua, trông mày khùng vãi. đội mưa xong chạy như điên.

- kệ mẹ tao đi, con khỉ đít đỏ này.

hỏi em có cay không á? đương nhiên là có rồi cay hơn cả ăn ớt ấy chớ. vậy nên em quyết định uncrush và nghỉ chơi với nhỏ bạn người nhật bản - uchinaga và thằng bạn dở hơi - lee donghyuck, hay nói nhanh gọn hơn là hủy hôn với chồng tương lai và nghỉ chơi với hai con khỉ đít đỏ.

- cho anh hỏi, em yu jimin có ở lớp không?

- chó mặt xệ ở đây này anh.

- ồ, anh soobin, chó mặt xệ ở đây này.

vừa quyết định hủy hôn và nghỉ chơi với hai con khỉ đít đỏ thì cả hai bên đều đến cùng một lúc như là một phép màu. chồng tương lai - anh crush của em thì kiếm em còn hai con khỉ đít đỏ thì lôi ngay cái tên thuở nhỏ mà chúng nó gọi em để nói ngay trước mặt người mà em thầm thích.

09,

- ủa sao hôm qua em dầm mưa về mình vậy?

- ví dụ anh có thấy ai khùng điên đến nỗi có dù mà dầm mưa về không?

- à vậy là em quên dù à? anh có mua thuốc này, em cầm rồi có gì bất thường thì uống đi nhé.

- dạ em mạnh khỏe lắm anh.

- em cứ cầm đi.

kiểu như anh crush của em đáng yêu mà, ai mà nỡ lòng nào lại hủy hôn với chồng tương lai cơ chứ?

- ủa mà sao hai bạn của em gọi em là chó mặt xệ vậy?

- ủa anh hỏi chi vậy?

- anh thắc mắc thôi, vì trông em giống mèo hơn là chó với cả mặt xệ cũng đâu tới nỗi.

- thế anh có thấy hai chúng nó giống khỉ đít đỏ không?

- thấy không giống lắm.

- vậy mà em thấy chúng nó giống khỉ đít đỏ lắm, mà chúng nó lại thấy em giống chó mặt xệ.

10,

- anh chim sợ bò của mày hỏi gì vậy?

- hỏi thăm tình trạng sức khỏe.

- của lee donghyuck tao á?

- khỉ đít đỏ không có quyền lên tiếng ở đây.

chiều nay, em có hẹn với anh crush của em cũng bởi vì cái biệt danh hiếm lạ của hai con khỉ đít đỏ và em mà cuộc nói chuyện giữa em và anh crush lại càng được kéo dài làm em đã tưởng tượng đến viễn cảnh đám cưới tới nơi. đã thế em còn được anh crush hẹn đi chơi làm trái tim cứ nhảy spicy không ngừng. vì vậy nên em quyết định không nghỉ chơi với hai con khỉ đít đỏ này bởi vốn dĩ, hai chúng nó có cà chớn thì vẫn là khỉ đít đỏ mà thôi.

11,

rồi cứ thế qua bao nhiêu năm tháng trôi qua dường như cột sống vẫn diễn ra bình thường thì việc còn khỏe là còn phải chơi cũng rất cần thiết. nhưng mà chơi không có tình yêu thì nó cũng hơi sầu nên em quyết định sẽ tỏ tình anh crush bởi em cũng không còn gì để mất. nếu sau này, không tỏ tình thì người tiếc nuối duy nhất chỉ có mình em.

- anh soobin này... anh ăn cơm chưa?

- anh ăn rồi.

- anh ăn mấy tô?

- anh ăn 2 tô.

- anh ăn với gì?

- anh ăn với cá.

- anh có thích em không?

- anh ăn với rau nữa-

à, ý là ăn với rau là thích hay không vậy nhỉ? đó là cách trả lời câu tỏ tình hiệu quả nhất hay sao?

- h-hả? em hỏi gì, anh nghe không rõ?

- anh có thích em không?

- anh có ăn thịt không á? anh có ăn.

có lẽ vì em mỗi khi cần phải nói chuyện quan trọng là giọng sẽ bị nhỏ đi vì ngại ngùng nhưng mà anh crush điếc đến mức độ này là không có còn gì chối cãi.

- ANH CÓ THÍCH EM KHÔNG!?

- ầy, em nói be bé thôi, mà cái này là em tỏ tình anh á hả?

- dạ vâng.

- ừ, anh có thích em.

◦✧◦

1, chuyện là nó bị cụt ngủn luôn ấy ;))) nhận đỡ hộ nha bạn thn herpetitciel của tớ 🌷

2, xin lỗi vì nếu nó có không hay 💀

3, không yêu em 😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com