Bigthai Retrouvailles
Trong căn phòng là ba người đàn ông với vẻ ngoài điển trai và tươm tất vô cùng, chỉ là xung quanh họ lại trái ngược hoàn toàn, bừa bộn với đồ đạc lung tung dưới đất. Andree và Justatee khẽ thở dài khi nhìn con người đang cuối gầm mặt xuống phía trước. Bọn họ quen biết Tất Vũ khi vẫn còn là những thanh niên mang trong mình đầy hoài bão, việc ăn dầm nằm dề ở nhà nhau gần như trở thành thói quen của bọn họ. Vì thế nói không ngoa khi bọn họ thấy được cả quá trình trưởng thành rồi đạt được thành công như bây giờ của nhau. Gã trong mắt hai người luôn là một người lịch thiệp, tinh tế cùng với sự hài hước duyên dáng. Bởi vậy, cái người sỗ sàng và mất trí vừa nãy khiến cả hai không khỏi cảm thấy xa lạ, cảm tưởng như gã là một tên biến thái vừa trốn ra khỏi trại. Thời điểm mà anh em thấy gã mất đi lý trí là khoảng 5 năm về trước, gã đập phá đồ đạc trong nhà, tự nhốt mình trong phòng, cách ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Gã bỏ ăn, gần như là tuyệt thực, chỉ nạp vào trong bụng những lon bia, chai rượu và hít thứ thuốc lá độc hại để sống qua ngày. Không ai biết lý do là gì mà khiến gã thành như vậy, moi móc từ miệng cũng thất bại, nên họ chỉ có thể ngày ngày thay nhau đến kiểm tra tình trạng của gã và bắt ép gã ăn được nhiều nhất có thể.Chỉ đến khi không ai nhìn được hình ảnh tiều tụy, nghiêng ngã như sắp chết của gã nữa thì người anh trai có tiếng nói và đáng sợ nhất là Touliver mới nổi điên đến nhà đánh cho gã một trận, và hiển nhiên, gã nhập viện trong tình trạng kiệt sức cùng đầy rẫy vết bầm trên người. Anh em thấy vậy cũng sót nên trách y sao lại mạnh tay với một người bệnh như thế thì bị cái liếc mắt cùng câu nói làm cho im bặt"Nó còn thở thì tao còn đánh, đánh cho nó tỉnh ra"Đến lúc Tất Vũ mở mắt tỉnh dậy, thứ đầu tiên mà gã được đón nhận là câu nói đầy lạnh lùng của y"Đã sống thì sống sao cho giống con người, còn nếu muốn chết, sông Hồng là một lựa chọn không tồi đấy. Dùng cái não bé tẹo của mày mà suy nghĩ xem thời gian qua mày ra cái dạng gì, sau hôm nay mà còn như vậy thì phòng cấp cứu sẽ là thứ đón chờ mày đó Vũ"Nghe theo đúng lời của Touliver, gã dần trở về quỹ đạo sống như một con người bình thường, chỉ là trong lồng ngực dường như đã bị khoét một lỗ rất lớn. Thái biến mất, mang cả trái tim của gã đi theo.
.
"Mày có gì để nói không Vũ"Phá tan không gian tĩnh lặng bằng câu hỏi của mình, Andree nghĩ đã đến lúc cần có một lời giải thích hợp lý cho tình huống đã xảy ra. Hai người họ không hối thúc, bởi họ biết gã cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Họ có đủ kiên nhẫn để chờ nghe được tâm sự cùng lời giải thích của Tất Vũ." Em quen Thái khi em 22 tuổi, sự bình dị, ấm áp của anh ấy khiến em như lạc lối, yêu thích không thôi và rồi em ngỏ lời với Thái, bắt đầu chuyện tình của cả hai"Gã bắt đầu câu chuyện của cả hai và mỉm cười khi nhớ lại người thương của mình." Nhưng trong 3 năm yêu nhau, tụi em cãi vã nhiều lắm, nhiều khi chỉ là vài ba thứ nhỏ nhặt thôi và rồi từ từ khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn. Lúc đó em chỉ mới 25, bao nhiêu thứ khó khăn nó ùa tới em cùng hàng tá những lo toan xuất hiện trong đầu khiến em không hoàn toàn tỉnh táo được nữa. Rồi một ngày, em trở về và không thấy anh Thái đâu cả, lúc đó em chỉ nghĩ rằng ảnh đi đâu đó một vài ngày thôi. Nhưng rồi 1 tuần, 1 tháng, 1 năm em đợi mãi mà ảnh chẳng về. Em sợ khủng khiếp, nhưng vẫn ráng hi vọng . Chỉ là càng về sau hi vọng của em bị dập tắt dần và mất hẳn. Em không biết lý do gì khiến ảnh bỏ đi mà không để lại bất cứ cái gì, như bốc hơi khỏi cuộc đời em vậy. Thế nên em chịu không nổi rồi mới thành cái dạng như sắp chết vào khoảng thời gian đó""Rồi giờ em gặp lại, em không kiềm chế được bản thân. Em còn yêu ảnh mà, yêu rất nhiều"Tất Vũ nhếch miệng cười, nhưng nụ cười lại vô cùng gượng gạo khiến họ nhìn mà khó chịu. Họ không nghĩ rằng cả hai đã từng là người yêu của nhau, bởi không hề có mối liên kết nào cả." Vậy tại sao mày quen ảnh 3 năm mà tụi anh không một ai biết vậy?"Justatee hỏi gã khi mà cả ba gần như sống cùng nhau vào khoảng thời gian lúc ấy." Em với ảnh yêu nhau trong bình yên mà anh, với lại lúc đó chắc gì mọi người chấp nhận nên hai đứa em quyết định không công khai"Và rồi cả ba chìm trong yên lặng, mỗi người đều chạy theo suy nghĩ của riêng mình. Andree có thắc mắc, hắn biết anh Thái trước đó sau vài lần gặp bên Mỹ và ấn tượng bởi tính cách đơn giản và thẳng thắn của anh. Vì vậy hắn nghĩ anh Thái không thể bỏ đi vô lý như vậy, phải có lý do cho chuyện này." Vậy mày có từng hỏi bản thân lý do tại sao ảnh rời đi hay không?"" Có chứ anh, nhiều lắm, nhưng mà..."" Nói thật với anh, mày có từng làm chuyện gì có lỗi với ảnh hay không?"" Em... Chỉ là trong lúc khó khăn đó em đột nhiên có suy nghĩ không tỉnh táo, em thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này, em muốn thử cái mới lạ, thế nên-..."" Thế nên mày kiếm một đứa khác, có phải không?"Trả lời hắn chỉ là cái gục mặt xuống lòng bàn tay của gã. Andree ráng kiềm việc muốn đánh người mà tiếp tục hỏi Tất Vũ."Bao lâu, mày lén lút sau lưng ảnh bao lâu"" 1 tháng "Gã lí nhí trả lời. Nghe thấy lời gã nói khiến Andree cùng Justatee không nén nổi sự thất vọng của mình dành cho đứa em này." Haa đáp án cho việc rời đi đó. Mày coi mày đã làm ra chuyện tốt đẹp gì kìa " Justatee ngồi nghe nãy giờ cũng chịu không nổi mà mỉa mai gã."Theo như lời mày, anh Thái rời đi trong im lặng, tức ảnh biết nhưng không muốn vạch trần sự khốn nạn của mày, ảnh tự nguyện rời đi. Vậy mày làm cái đéo gì khi gặp lại ảnh? Mày cưỡng ép, mày khiến anh Thái khóc Vũ ạ"Nhào tới nắm cổ áo của gã, hắn gần như chuẩn bị tặng cho gã một cú đấm nữa, chỉ là Justatee nhào tới kịp lôi hắn ra." Em biết em tồi tệ, em khốn nạn, em ích kỉ, nhưng em vẫn còn yêu ảnh nhiều lắm. 6 năm qua, không lúc nào em không hối hận cho sự ngu dốt của chính mình cả""Đó là cái giá mà mày phải trả khi phản bội đó Vũ. Hôm nay đến đây thôi, tao sẽ đấm mày khi tiếp tục nghe mất, về rồi suy nghĩ lại mọi thứ đi. Tối mai tụi tao sẽ qua nhà mày nói chuyện lần nữa, có cả Touliver. Vì tao với nó là hai đứa lớn nhất trong đám và phải chịu trách nhiệm vì đã không dạy dỗ mày đàng hoàng." "Cuối cùng, mày thật sự khốn nạn đến chết tiệt""Em thật sự xin lỗi, rất xin lỗi,...."Và rồi nước mắt gã rơi xuống, sự thật được vạch ra trước mắt, rõ ràng đến khó chịu. Anh rời đi là do gã, anh khóc là do gã, anh đau đớn cũng do gã nhưng xin cho gã vẫn được ích kỉ lần này, gã không buông tay anh được.
Cont...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com