TruyenHHH.com

Biet Fanfic Codu


Màn đêm buông xuống, cậu đơn độc ngồi một mình trên chiếc giường lớn, lặng người đón nhận từng đợt gió biển thổi qua ô cửa sổ.

Hôm nay cả một ngày ở cùng với hắn, nói rất nhiều chuyện. Hắn đã kể cho cậu nghe về tình hình hiện tại của thế giới ngoài kia, kể cho cậu nghe rất nhiều thứ nhưng là cậu lại không thể nghe lọt tai một câu nào của hắn cả. Từ sau cuộc gọi đó, trong lòng cậu vẫn luôn canh cánh chuyện của bác sĩ Hà, chỉ là... cậu thật sự không dám nói chuyện thẳng thắn với hắn. Hắn... rất điên loạn, nếu lỡ cậu nói gì không đúng, có phải sẽ như ngày hôm qua, hạnh hạ cậu?

Đột nhiên Võ Đình Nam từ phía sau ôm lấy cậu, khẽ dựa người lên vai cậu, làn hơi ấm mềm mại như bông phả vào, nóng rực.

" Có buồn chán không?"

Cậu hơi giật mình một chút, khẽ gật đầu. Nơi này, cậu đã ở từ rất lâu rồi, ngày nào cũng chỉ một hình ảnh như vậy trong suốt mấy năm trời. Sớm đã quen thuộc đến không còn chút gì gọi là thú vị. Tất cả mọi thứ cậu biết về xung quanh đều là lời kể nghe được từ hắn, thỉnh thoảng thì vài cuộc gọi từ anh Nicky và mọi người. Còn nhớ một lần nghe điện thoại của anh Thịnh rất lâu bị Võ Đình Nam phát hiện, cả một tháng hắn đều không cho cậu chạm vào điện thoại nữa. Mãi sau cậu mới biết Võ Đình Nam đã tận dụng thời gian đó đè áp lực lên người anh Thịnh, khiến cho sự nghiệp của anh Thịnh tụt dốc không phanh. Từ đấy cậu cũng không dám nghe quá lâu, càng không dám nghe nhiều...

Mọi thứ của cậu, đều bị hắn thâu tóm.

Nếu một ngày có thể giống như con bướm nhỏ, bay ra khỏi lồng kính, một lần được nhìn lại thế giới bao la mà cậu đã quên mất. Thật tốt biết bao.

Võ Đình Nam liếc nhìn cậu, im lặng, vòng tay khẽ siết chặt lại.

Cảm giác đau đớn truyền đến làm cho trí não cậu đột nhiên nẩy sinh sợ hãi. Trong giây lát vừa rồi, cậu vậy mà quên mất, suy nghĩ của cậu, hắn đều biết. Chuyện cậu muốn rời tự do, chắc chắn hắn cũng biết.

Nhớ lại kí ức đáng sợ đêm hôm qua, Đỗ Hoàng Dương cả người run rẩy.

Lần này, hắn sẽ làm gì cậu đây?

Đột nhiên, Võ Đình Nam mạnh tay ôm gọn cậu lên, đưa cậu ra khỏi phòng ngủ.  Bước chân và nhịp thở của hắn vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn đi qua dãy hàng lang rồi bước xuống cầu thang.

Ở góc độ này, cậu chỉ có thể nhìn thấy được bờ môi hắn đang mím chặt, đôi tay như có như không vẫn bế cậu đi thẳng về phía trước.

Cậu nhắm chặt mắt, chờ đợi sự trừng phạt đến từ người kia. Hắn sẽ không tức giận mà ném cậu từ trên câu thang xuống chứ? Hắn sẽ không đem cậu vào trong bếp dùng dao rạch lên cơ thể cậu chứ? Hắn sẽ không nhấn chìm cậu trong bể nước chứ?

Bị giam hãm và hành hạ lâu ngày khiến cho tâm can cậu sinh ra một chuỗi ám ảnh, sợ hãi đến cực độ. Cậu cảm giác bản thân giống như một con chuột bạch, không có tự do, người ta muốn làm gì cũng không được phản kháng, nhất định phải tuân theo. Giống như thời đjai phong kiến ngày xưa, cậu là nô lệ, hắn là hoàng đế, cậu không thể không nghe theo hắn, không thể không phục tùng hắn.

Tự do, hoàn toàn là thứ hư ảo mà cậu mãi mãi không chạm tới được.

Bước chân dừng lại trước bức tường trăng phía dưới chân cầu thanh, hắn khẽ nói:

" Bám chắc"

Sau đó lập tức đưa một tay lên phía trước. Cậu hoảng hốt bám lấy cổ hắn, nép vào trong lồng ngực rộng lớn.

Bàn tay hắn đặt lên bức tường, dùng lực ấn mạnh xuống. Bức tường nhanh chóng chuyển động, từ từ lùi vào trong rồi mở ra một mật thất.

Cậu ngước nhìn sắc mặt hắn, không dám nhìn vào mật thất kia. Tại sao cậu lại không biết ở đây có mật thất? Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện cậu chưa được biết? Chẳng lẽ nơi này chính là nơi hắn chế tạo ra người máy hay sao? Hắn đưa cậu xuống đây làm gì? Hắn định làm gì?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi xoay quanh trong bộ não, đột nhiên một tiếng nói dịu dàng vang lên làm tất cả suy nghĩ như bọt nước mà tan biến.

" Dương, nhìn xem"

Hắn bấm mật mã, cánh cửa mật thất ngay tức khắc mở ra.

Cậu cẩn thận quay đầu nhìn về phía trước. Trong phút chốc, hai mắt cậu mở lớn, dường như không dám tin vào nơi này. Đây, đây là....

....................................
Có ai quên tôi chưa? Ha ha, dạo này bận xíu ý mà😊

Mời các chế đoán xem Nam đưa Dương đi đâu nè😉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com