Biet Fanfic Codu
" Đây không phải lời cảnh cáo, đây là mệnh lệnh. Đừng có tiếp tục mơ tưởng về Dương. Nếu không, cậu sẽ phải trả cái giá rất đắt đấy."[ Tại sao cứ nhất định phải là Dương? Anh đem đến cho em ấy còn chưa đủ đau khổ sao? Hết xé couple lại nổ phốt rồi ship với người này người kia, bây giờ thì giam giữ ép buộc em ấy, sau này còn cái gì nữa? Anh không thấy bản thân đang tổn thương Dương à?]" Ha, tổn thương? Nếu không có lũ sâu bọ như cậu và cái đám người não tàn đó thì lấy đâu ra tổn thương cho Dương? Xé couple? Phốt? Ship couple với người khác? Cậu có chắc những cái đó là tôi làm không? Có đảm bảo được tôi muốn như vậy không? Cậu là tôi à?"[ Tôi...]" Suy đoán thừa thãi đó không khiến cậu thông minh lên được đâu."[ Đừng có chối nữa, mọi thứ không phải đã quá rõ ràng rồi không phải sao? Nếu anh không muốn thì tại sao anh không lên tiếng?]Đúng là cái thứ đuôi rách sống bám vào người khác. Nếu quyền lực lúc đó của hắn đủ mạnh, hắn còn phải sợ Dương gặp chuyện mà không công khai luôn sao?" Vậy cậu thử nói xem tại sao tôi phải làm thế?"[ Anh làm vậy còn không phải vì muốn nâng cao bản thân mình? Còn không phải là lo lắng fan biết anh là gay sẽ rời bỏ anh? Võ Đình Nam, anh dùng Dương để làm bậc thềm cho sự thăng tiến của mình, còn dám nói tôi lợi dụng em ấy?]" Chả là thứ cậu giỏi nhất rồi mà nhỉ?"[ Ý anh là sao?]" Võ Đình Nam tôi trước nay chưa bao giờ sợ điều gì, càng sẽ không cần dùng ai làm bậc thềm cho mình đứng lên. Đừng có suy bụng ta ra bụng người."[ Anh...]Võ Đình Nam cười lạnh, sự nhàm chán cùng cảnh cáo hoà tan tạo thành một bầu không khí quỷ dị vô cùng, lời nói thì có cảm giác giống như đang đùa bỡn nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến đáng sợ:" Cậu nên biết, cậu đang cố bám lấy một tia hi vọng hay là tưởng tượng ra rằng mình có thể lợi dụng Dương đạp đổ tôi thì não cậu có vẻ chỉ để làm cảnh thôi. Hãy dùng cái đầu đó để giữ chặt đống suy nghĩ vớ vẩn của cậu đi. Dương thuộc về tôi và cũng sẽ chỉ là của tôi thôi. Nếu có gan, cậu cũng có thể tới đây để đưa em ấy đi. Tôi rất sẵn lòng đón tiếp cậu."[Võ Đình Nam, anh!]" Ồ không, loại người nhát gan và dốt nát như cậu thì có khi vừa bước tới cửa đã sợ run lên và bỏ chạy rồi chứ nhỉ?"" Tôi nói có vẻ trông cậu cũng không ngốc lắm nhưng chắc tôi phải rút lại rồi."Dứt lời, Võ Đình Nam trực tiếp tắt nguồn máy, đem thẻ sim vứt ra bên ngoài." Chậc, phiền phức."..........................Đỗ Hoàng Dương ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, ngoan ngoãn chờ đợi hắn quay lại. Võ Đình Nam sau khi bình ổn lại tinh thần mới bước vào phòng ăn, đi thẳng tới ngồi bên cạnh cậu." Có hợp khẩu vị không?"Cậu quay sang nhìn hắn, mím mím môi hỏi:" Sao lại phải uống trà xanh vậy?"" Nếu em không thích thì đổi" Vừa nói, hắn vừa ra hiệu cho người máy đang đứng bên cạnh.Nghe vậy cậu vội vàng xua xua tay, ngại ngùng nói:" Không, không phải. Trà rất ngon, chỉ là... không phải anh không thích trà xanh hay sao?"Trong chốc lát, hắn ngây ra nhìn cậu. Một giây sau liền đưa tay lên xoa xoa mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng như nước:" Trà xanh có tác dụng giúp cải thiện sức khỏe cho em."" Vì.. em sao?"Hắn... đang bù đắp cho cậu sao? Nhưng tại sao?Hắn mỉm cười nhìn cậu, liếc xuống phần ăn sáng và tách trà:" Thôi đừng suy nghĩ nhiều nữa. Nhanh ăn sáng rồi uống hết đi."Cậu vừa ăn, vừa lén lén nhìn người đàn ông này. Dáng ăn của hắn không tốt, nhìn hoàn toàn không giống những người có tiền khác. Nhưng mà không biết tại sao, cậu lại cảm thấy hắn như vậy thật đẹp trai. Có lẽ bởi vì là hắn nên lúc nào cậu cũng thấy đẹp, cho dù là dáng vẻ xấu xí nhất đối với người khác nhưng với cậu cũng rất đẹp.Cậu thật không biết hắn muốn gì, lúc thì dịu dàng, quan tâm săn sóc cậu. Lúc lại vô cùng tàn nhẫn, ngược đãi tổn thương cậu. Hắn quay cậu như chong chóng, làm cho cậu thần hồn điên đảo. Hắn đưa cậu lên thiên đàng, biến cậu thành người hạnh phúc nhất trên đời này. Nhưng rồi cũng là hắn đẩy cậu xuống địa ngục, đem cậu biến thành một bộ dạng thảm hại nhất. Đôi lúc cậu chợt nhận ra rằng, người cậu yêu hóa ra lại tài giỏi đến như vậy, có thể đày cậu xuống địa ngục tăm tối, cũng có thể kéo cậu lên thiên đàng đẹp như mơ.Võ Đình Nam, rốt cuộc anh muốn gì?Ăn xong, hắn ra hiệu cho người máy dọn dẹp, cùng với cậu ra phòng khách ngồi. Hắn chạm nhẹ vào vết thương trên người cậu. Qua một lớp áo, da thịt phồng rộp hiện hữu qua bàn tay của hắn. Cậu rít lên một tiếng đau đớn, cảm giác như vết bỏng đang bị rách ra, bọng nước vỡ bung chảy xuống ướt đẫm dải băng trắng.Hắn xót xa nhìn cậu, cúi người lấy hộp thuốc thay băng gạc cho cậu. Chăm chú nhìn cậu hồi lâu, hắn vừa quấn băng vừa nói:" Lát gọi bác sĩ đến khám cho em. Để lại sẹo sẽ không tốt."" Hả?"Không phải trước nay đều không để người khác đến biệt thự sao? Tại sao lại...Hắn im lặng cẩn thận từng chút một, đôi tay đang thao tác nhẹ nhàng lại giống như đang run lên, sợ làm cho cậu thấy đau. Qúa trình băng bó diễn ra trong tích tắc, hắn thở phào, mỉm cười khẽ xoa xoa đầu cậu.Gió nhẹ thổi bay bay mái tóc, nắng chiếu qua khuôn mặt dịu dàng. Đôi mắt hắn nhìn cậu, nhẹ tênh như cánh hoa hồng trắng, mềm mại như dòng nước mát mùa thu, bình lặng êm ả. Ngay lúc này, những gì xảy ra ngày hôm qua chỉ giống một cơn ác mộng đáng sợ, dường như không hề tồn tại, dường như đã trôi xa từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com