TruyenHHH.com

Biet Fanfic Codu

Không có Dương bên cạnh, cho dù không bệnh thì hắn sớm muộn gì cũng điên, còn trị liệu làm cái thá gì?

Hà Du lằng lặng đứng nhìn Võ Đình Nam mà sầu não, người bạn này của anh đã thật sự đem người kia nâng lên tận mây xanh, quý trọng hơn cả chính sinh mệnh của mình. Bệnh của Võ Đình Nam cũng không phải bệnh thông thường nhưng sự nhẫn nại và kiềm chế do trải qua thời gian khổ cực được tôi luyện thành thạo đã khiến hắn vẫn có thể giữ cho mình sự tỉnh táo. Tuy nhiên, dù sao bệnh cũng là bệnh, nếu không chữa thì thật sự sẽ tăng nguy hiểm cho chính bản thân Võ Đình Nam. Mấy năm qua anh điều trị bằng đủ loại phương pháp cũng không bằng khi Võ Đình Nam được ở bên cạnh Đỗ Hoàng Dương một ngày làm anh cứ nghĩ nếu có thể duy trì ở chung lâu hơn sẽ giúp Võ Đình Nam có tinh thần thoải mái hơn. Cho đến ngày anh biết được lý do thật sự khiến Nam mắc bệnh. Đó cũng là lần đầu tiên Dương khiến Nam tức giận đến mức phát bệnh. Ngay sau hôm đó Võ Đình Nam liền vô cùng đau đầu với hành vi không kiểm soát được chính mình, bắt đầu nỗ lực chấp nhận điều trị.

Từ đó về sau mỗi lần bắt đầu tiến hành điều trị tâm lý Hà Du đều nhắc đến Đỗ Hoàng Dương và lần nào cũng giúp đỡ cho người bạn si tình này thoải mái thả lỏng chính mình. Hiện tại vấn đề Đỗ Hoàng Dương biến mất chính là chướng ngại lớn trong việc điều trị, anh thật sự sợ hãi nếu để lâu dần thì sẽ khiến bệnh của Võ Đình Nam thêm nghiêm trọng. Nói thật, chính Hà Du cũng không rõ tất cả những gì Võ Đình Nam đã phải trải qua trong quá khứ. Nhưng anh biết để có một Võ Đình Nam như hiện tại, những chuyện trong quá khứ kia nhất định rất khủng khiếp. Kí ức ngày ấy làm cho Võ Đình Nam bị ám ảnh tới phát bệnh tâm thần, gần như mọi đêm đều mơ thấy ác mộng. Điều đó cũng đủ hiểu Võ Đình Nam yêu và cần Đỗ Hoàng Dương đến mức nào. Đã hơn một tháng hắn không để cho anh tiếp tục điều trị, những dự đoán trước kia làm cho Hà Du càng thêm lo âu. Anh không mong bạn của mình sẽ dần dần biến thành một kẻ điên thật sự.

Bên ngoài phòng thí nghiệm tiến vào một cybrog. Đây là cybrog mà Võ Đình Nam tâm đắc nhất trong ba người Một, Hai và Tiểu Ba còn Hà Du lại là ngoại lệ. Hai tuy không giống như người thật bằng Một nhưng năng lực chiến đấu, tư duy đều ngang bằng với Một. Lý do khiến cậu được Võ Đình Nam trọng dụng là do cậu có được tính cách trời sinh điềm tĩnh và nhẫn nại, trước khi trở thành cybrog cậu cũng là một người không tầm thường. Cho dù bố mẹ trong một đêm đều chết lại mất đi đôi chân cũng rất kiên cường, ý chí vững vàng. Thời điểm Võ Đình Nam gặp Hai là khi vết thương do tai nạn để lại khiến cho Hai gần như chết đi. Võ Đình Nam cứu cậu và đưa cậu về để Hà Du điều trị. Sau một thời gian thì Hai mở miệng muốn trở thành cybrog, cậu muốn ngay lập tức đứng lên đi lại và làm việc, không muốn tiếp tục làm phế nhân nữa. Từ đó Hai đều đi theo và làm việc cho Võ Đình Nam, vì đầu óc và sự sắc bén từ tận bản thể con người Hai nên Võ Đình Nam quyết định để Hai đi tìm kiếm vị trí của Dương. Tìm một tháng, cuối cùng cũng đã có kết quả. Dương bị Duy giam trên một con tàu lớn ngoài biển, phòng trừ nếu Võ Đình Nam đuổi tới sẽ kích hoạt làm cho con tàu tự chìm xuống đáy biển. Đến lúc hắn tìm ra thì Dương có khi đã thành cái xác bị cá ăn.

" Chuẩn bị đi." Võ Đình Nam xoa xoa huyệt Thái Dương, cả cơ thể đang căng như dây đàn trong phút chốc được thả lỏng.

" Tốt quá rồi, vậy tôi đi sắp xếp đồ."

Hà Du cũng hơi chút vui mừng, xoay người theo Hai rời khỏi phòng. Lần này nhất định phải mang người về để trị liệu cho thật tốt.

Không tới nửa giờ sau, đoàn xe của Võ Đình Nam cùng với đám Hà Du đã băng băng trên đường lớn, thẳng tới biển lớn.

Ở một nơi khác trên mặt nước lặng, một tên đàn ông cao to hai tay tóm chặt Đỗ Hoàng Dương, y như ôm một cái bao rỗng, mặc cho cậu ra sức giãy dụa cũng không làm được gì. Tên cao to đưa cậu rời khỏi phòng tối, ánh sáng điện tử đột nhiên chiếu tới làm mắt cậu đau rát, nước mắt sinh lý rơi ra từ khoé mắt. Dù sao cũng đã một tháng sống trong bóng tối và bị hành hạ liên tục từ thể xác tới tinh thần, còn có thể thở được đã là rất may mắn rồi.

Trong sự sợ hại cậu cảm thấy bản thân bị ném lên sàn nhà lạnh giá, xung quanh tất cả ánh sáng đều trực tiếp chiếu thẳng đến trên người cậu. Đôi mắt run run từ từ tiếp nhận tình hình vừa mở ra được một chút cậu lại ngay tức khắc căng thẳng, từng sợi dây thần kinh đều giống như đang nhắc nhở cậu về sự nguy hiểm ở nơi này.

Người đàn ông đeo mặt nạ một tháng trước lại xuất hiện.

Tên cao to vừa rồi cúi đầu với người đó, trịnh trọng nói:

" Chủ nhân."

" Chuẩn bị xong hết chưa?"

" Đã xong hết rồi."

" Bắt đầu đi."

Đỗ Hoàng Dương không hiểu chuyện gì đang xảy ra, giọng nói quen thuộc cậu nghe suốt bao nhiêu năm qua làm cho trái tim giống như bị bóp chặt. Không phải là anh đâu, phải không? Anh ấy sẽ không làm vậy với cậu đâu mà. Cho dù tức giận đến mức nào, điên cuồng tới mức nào cũng sẽ không tổn thương cậu đâu. Điều mà cậu nghĩ sẽ không phải sự thật chứ?

Người đàn ông đeo mặt nạ giống như hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu, bật cười một tiếng rồi nói:

" Không cần phải phủ nhận nữa, cậu đã đoán đúng rồi."

Oang!

Cậu cảm giác đầu mình giống như nổ tung, từng tế bào trên cơ thể đều giống như đang siết chặt lại, trái tim không tự chủ mà đau đớn. Thật sao?

Người đàn ông kia thoáng nhìn thấy sự đau đớn trong đôi mắt cậu, cười cười ngồi xuống, chán ghét nói:

" Cậu cảm thấy tại sao cậu lại dễ dàng rời khỏi biệt thự như thế? Dựa vào bản thân cậu sao? Đang đùa cái gì vậy? Ban đầu tôi còn muốn cho cậu một cơ hội, nhưng lại thật không ngờ cậu sẽ quyết tâm rời khỏi tôi như vậy. Đỗ Hoàng Dương, động não nghĩ  thật kĩ xem tôi có tha thứ cho cậu không?"

Cậu giống như không tin vào chính mình nữa, giọng nói này, thật sự quá giống với hắn làm cậu không tài nào đánh thức được bản thân. Không, sẽ không đâu, sẽ không phải đâu.

" Cậu cũng thật làm tôi phải bất ngờ đấy. Có được điện thoại không gọi cảnh sát không gọi ai khác mà lại gọi điện cho tôi, cầu cứu tôi. Cậu muốn chia tay muốn rời bỏ tôi nhưng lại muốn tôi cứu cậu. Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy thật nực cười đấy. Cậu lấy đâu ra tự tin đó vậy?"

Hoá ra là như vậy, hoá ra tất cả, đều là hắn làm nên. Cậu vậy mà mãi đến bây giờ mới nhận ra, làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ? Đều là hắn cố ý muốn thử cậu, ngay từ đầu đều là hắn cố ý để cậu có thể dễ dàng thoát khỏi. Hắn biết hết tất cả, hắn luôn luôn biết. Còn cậu, lại như một đứa ngốc bị hắn thâu tóm hết tất cả, chỉ có cậu không biết gì cả, không thể biết.

Đỗ Hoàng Dương gần như muốn phát điên, tinh thần bị đánh đổ. Câu nói một tháng trước cứ quay cuồng trong trí óc, bây giờ cậu mới hiểu tại sao Võ Đình Nam lại nói vậy. Thế mà, thế mà cậu cứ luôn vững tin rằng Võ Đình Nam sẽ tới cứu cậu. Một tháng sống trong bóng tối vô tận, một tháng bị hành hạ từ tinh thần tới cơ thể, một tháng lo âu sợ hãi. Tất cả đau đớn làm cho cậu giống như muốn chết đi, nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi Võ Đình Nam tới cứu. Hắn là tia sáng của cậu, là hi vọng cuối cùng của cậu, là nguồn sống của cậu. Cậu coi hắn là ly do duy nhất để sống tiếp trên đời, vậy mà... hắn lại chính là người đẩy cậu vào bóng tối.

Không.

Không.

Không.

Cậu không tin, nếu là Võ Đình Nam thì tại sao phải đeo mặt nạ? Nếu là Võ Đình Nam thì tại sao phải che giấu? Không, không phải đâu, sẽ không phải đâu.

" Nếu anh là Võ Đình Nam thì tại sao phải đeo mặt nạ?" Đỗ Hoàng Dương dừng chút lại cười khẩy nói: " Hay là anh không dám gặp tôi? Hay là anh đang giả mạo Võ Đình Nam?"

Người đàn ông kia "ồ" lên một cái, bỗng nhiên ngửa đầu cười to:

" Ha ha ha! Cậu không tin hay tin thì cũng vậy thôi. Bây giờ chuyện cậu phải quan tâm không phải là tôi giả mạo hay không đâu. Chuyện cậu cần quan tâm chính là bản thân mình kìa."

Người đàn ông kia đột nhiên đứng dậy, đi thẳng tới phía trước nắm chặt lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng về phía gã:

" Nhớ cho kĩ, tôi là Võ Đình Nam."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com