Biet Fanfic Codu
Trong phòng tối, Đỗ Hoàng Dương ngồi co mình lại một góc nhỏ, ôm lấy hai gối của mình. Hai mắt đảo quanh liên tục, cơ thể gầy gò đến mức nhìn thấy cả xương, cả thân hình nhỏ bé dán sát vào tường lạnh. Duy lặng người đứng đó nhìn cậu, khẽ mỉm cười quay lưng rời khỏi phòng. Cánh cửa khẽ mở chiếu đến một tia sáng nhỏ nhoi, Đỗ Hoàng Dương vừa nhìn thấy hai mắt liền dao động, nhảy tới muốn giữ lấy cửa lớn trước mắt. Nhưng ngay khi những ngón tay yếu ớt vừa chạm tới cánh cửa cả người liền bị đạp vào bên trong. Tên đô con dơ chân đạp thêm một nhát nữa vào bụng cậu, hung hăng chửi:" Con mẹ nó, mày ngoan ngoãn một chút cho tao."Tia sáng duy nhất từ từ biến mất, một mình cậu rơi vào bóng tối vô tận, mọi thứ khiến cho cậu không thể phát định được phương hướng. Đôi mắt sáng ngời ngày ấy, chỉ trong một quãng thời gian ít ỏi mà mờ mịt. Xung quanh lại bắt đầu vang lên những tiếng động đáng sợ vô cùng, những giọng nói khác nhau, những tiếng cười sởn gai ốc cứ một lúc một lúc đánh thẳng vào tinh thần của cậu." Ha ha ha ha, mày đúng là bị ngu rồi."" Mày nghĩ Võ Đình Nam sẽ đến cứu mày sao? Mày mơ tưởng cái gì thế? Chính Võ Đình Nam là người đã hành hạ mày."Võ Đình Nam nhất định đến cứu mình, mình phải tin vào anh Nam." Đỗ Hoàng Dương, mày còn không hiểu tình hình sao? Đã không ai cần mày nữa rồi."Không, không phải như vậy đâu. Anh Nam sẽ không bỏ mặc tôi đâu." Mày là cái loại vô dụng, đến cả bảo vệ chính mình còn không làm được."Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa." Mày còn chờ gì nữa hả? Võ Đình Nam là người đã tra tấn mày."Võ Đình Nam không phải người như thế, không phải mà." Đỗ Hoàng Dương, không có Võ Đình Nam bảo vệ thì mày là cái thá gì?"" Đúng là ngu dốt hết mức."" Mày là cái thứ vô dụng."" Mày quá yếu đuối."" Đỗ Hoàng Dương, mày cứ chuẩn bị chờ chết ở đây đi."" Ha ha ha ha."" Ha ha ha ha."" Ha ha ha ha."" Ha ha ha ha ha ha! Ha ha ha ha ha ha ha! Đỗ Hoàng Dương, mày là thứ tiện nhân ngu xuẩn! Ha ha ha ha!"Trong đầu Đỗ Hoàng Dương lúc này vẫn liên tục xoay quanh những lời nói đó, hai tay cậu ôm lấy đầu mình, khóc nấc lên. Từng đoạn suy nghĩ trong não bộ cứ thế tan tác, trái tim đau đớn kịch liệt giống như đã vỡ đôi, tinh thần bị dập nát đến cực điểm. Đỗ Hoàng Dương, giống như là, đã điên rồi.Màn đêm đáng sợ buông xuống khắp vùng thảo nguyên xanh thẳm, đằng sau cửa sắt vang lên tiếng hét ai oán đáng thương:" Võ Đình Nam! Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy hả? Tại sao chứ? Tại sao anh lại làm như vậy?"Không, không phải thế, đừng nghe lời họ. Võ Đình Nam không hại cậu." Võ Đình Nam, anh là đồ khốn khiếp! Anh là thứ không có tính người! Tại sao anh không tới cứu em? Tại sao anh lại tuyệt tình như vậy? Tại sao? Tại sao chứ?"Không, mình phải tin vào anh ấy. Nam sẽ đến cứu mình, anh ấy nhất định sẽ đến cứu mình.Nhưng tại sao? Tại sao anh ấy vẫn chưa tới?Mình còn chờ mong cái gì? Là Võ Đình Nam bắt cóc hành hạ mình đến mức này. Là Võ Đình Nam ngay từ đầu đã biết mình bỏ trốn vẫn thả mình chạy đi.Không, không phải đâu.Đỗ Hoàng Dương, sao mày lại yêu một kẻ như vậy? Tại sao lại ngu ngốc hèn mọn đến như vậy? Tại sao không chịu đối diện sự thật?Sự thật? Sự thật là gì? Sự thật ở đâu? Đâu mới là sự thật?" Aaaaaaaaaa!"Ngay sau những tiếng hét là từng đợt từng đợt đòn roi dáng xuống, từng chiếc máy móc bắt đầu hoạt động. Duy đứng dựa người vào cửa, ánh mắt thâm độc nhìn về bức ảnh phía trước:" Võ Đình Nam, anh thua rồi." Tên đô con vừa rồi khà khà cười với Duy, khẽ nói:" Chủ nhân, một tháng qua chúng ta đã sử dụng đủ loại cực hình trên người cậu ta. Tôi đã theo lệnh của người cứ cách ba ngày lại dùng thuật thôi miên với cậu ta, liên tục phát đoạn ghi đó trong phòng. Còn có, mỗi tuần tiêm chất dinh dưỡng vào người cậu ta ba lần."" Tốt."Duy khẽ xoay người lại nhìn một cái, từ từ rời khỏi phòng giam. Tên đô con cũng nhanh chân bước theo, khó hiểu hỏi:" Nhưng chủ nhân, nếu cứ tiếp tục như vậy, e là cậu ta sẽ điên mất."Điên? Điên sao?Duy đột nhiên bật cười lớn, đầu ngửa lên mà cười:" Tôi chính là muốn cậu ta điên đấy. Để xem, Võ Đình Nam sẽ làm sao mà cứu cậu ta đây. Ha ha ha."____________" Chưa tìm được sao?"Hà Du vuốt vuốt con mèo nhỏ trên tay, lo lắng nhìn Võ Đình Nam đang ngồi nhìn máy tính." Chưa thấy."Trong suốt một tháng qua hắn đã cho rất nhiều robot đi theo điều tra hành tung của Duy nhưng gần như cậu ta không hề có biểu hiện gì bất thường. Cho dù hắn đã lục tung tất cả những nơi có thể đều không tìm được Dương ở đâu. Cũng không phải không bắt được bất kì ai, nhưng mỗi lần bắt được bọn họ đều nói:" chủ nhân nói, nếu anh dám tới cậu ta nhất định sẽ chết" sau đó liền tự sát. Võ Đình Nam đã dùng mọi cách, đánh tài chính, đánh vào tất cả những thứ có thể đánh. Nhưng cậu ta đều tuỳ tiện để hắn đánh. Hắn dường như không thể nào tìm ra bất kì một điểm yếu nào của Duy, không người thân, không bạn bè, không có bất kì thứ gì. Đến cả em gái của Duy cũng đã bị cậu ta cho người trói chặt ở bên cạnh. Tìm giống như mò kim đáy bể vậy. Có người bảo hắn báo cảnh sát, nhưng báo cảnh sát rồi sao? Rồi thế nào? Chỉ cần hắn báo cảnh sát thì Dương sẽ chết ngay lập tức. Duy và hắn giống nhau, đều có bệnh, nếu có chết, nhất định sẽ lôi người khác bồi táng cùng.Đáng chết! Bây giờ hắn thật muốn điên lên mà.Hà Du nhìn chằm chằm Võ Đình Nam rồi lại nhớ lại những hành động gần đây của hắn, trầm mặc một lát mới nói:" Nam, gần đây cậu không trị liệu nữa phải không?"" Đúng."" Tại sao?"" Không cần thiết."Không cần thiết? Bao nhiêu năm qua Võ Đình Nam rốt cuộc có trị liệu thật không vậy? Không cần thiết? Gì mà không cần thiết?Kể từ ngày đó, Hà Du luôn luôn tìm kiếm và nghiên cứu phương pháp chữa trị cho Võ Đình Nam. Mất mấy năm chế tạo ra một loại thuốc dành riêng cho hắn cuối cùng lại nhận được ba từ :" không cần thiết", Võ Đình Nam đang muốn làm cái trò quái quỷ gì đây?" Võ Đình Nam, cậu có bị điên..." dừng một lát Hà Du mới thấy hình như mình nói sai rồi. Hắn đúng là mắc bệnh thần kinh mà. Con mẹ nó, hài kịch.Võ Đình Nam dựa người vào sopha, tuỳ ý để gió ngoài cửa sổ thổi bay mái tóc mềm, bình thản nói một lời làm cho Hà Du tức đến muốn chết:" Không có Dương ở đây, trị hay không trị khác gì nhau?"Không có Dương bên cạnh, cho dù không bệnh thì hắn sớm muộn gì cũng điên, còn trị liệu làm cái thá gì?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com