Biet Fanfic Codu
[ Được rồi, tôi giúp em. Nhưng mà, em phải nghe kĩ lời tôi nói và nhớ cho thật kĩ.]" Được"[ Nếu em muốn đi, thì phải đi luôn trong đêm mai. 12h đêm tôi sẽ sắp xếp một con thuyền và vài người tới gần nơi em ở, chỉ cần ở trên thuyền được thì em sẽ an toàn rời đi. Còn lên thuyền được hay không... phải dựa vào bản thân em.]Cậu... sẽ làm được sao? Câu có làm được không? Nhỡ như... Không, không có nhỡ như, không phải sợ. Nếu không thử, sao có thể biết được đây? Lần này không thử, sẽ không còn lần sau đâu." Cảm ơn anh."[ Dương, nhớ lấy, nếu bị phát hiện em sẽ không có cơ hội thứ hai đâu. Thành công, em có thể rời khỏi hắn mãi mãi. Nhưng nếu thất bại, đừng bảo tôi không nói trước với em, Võ Đình Nam thật sự là một tên điên, hắn sẽ giết chết em.]Cậu nghe vậy, đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác nhói đau. Không phải là sợ hãi hắn sẽ giết cậu, cũng không phải lo lắng có thành công hay không, mà là vì một khi ra đi cậu sẽ không bao giờ gặp lại hắn được nữa. Tắt điện thoại, cậu thả trôi bản thân trên chiếc giường lớn, lặng nhìn trần nhà cao và ánh đèn pha lê rực rỡ. Sau đêm ngày mai, cậu sẽ tự do, sẽ được làm những gì mình thích, sẽ được nhìn thấy thế giới mà bao lâu qua cậu không được cảm nhận, sẽ được gặp lại những người bạn, những người tri kỉ. Cậu sẽ hoàn toàn thoát khỏi hắn, trong cuộc sống của Võ Đình Nam sẽ không còn có cậu nữa. Cũng như... trong cuộc đời của cậu sẽ không còn tồn tại cái tên Võ Đình Nam nữa. Nhưng là... cậu thật sự muốn vậy sao?.......................
Sáng hôm sau.Võ Đình Nam khoác trên mình tây trang đen, giày da bóng loáng, khuôn mặt đẹp trai như vũ khí giết người đâm thẳng vào một điểm trí mạng. Cậu ngẩn ngơ ngồi trên sopha nhìn hắn, say đắm ngắm nhìn hắn. Từ mai, cậu sẽ không nhìn thấy hắn nữa, sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Nghĩ đến đây, trái tim cậu đột nhiên trùng xuống. Võ Đình Nam bước tới, hôn lên trán cậu, cái hôn dịu dàng nhẹ nhàng như nước chảy, còn có cảm giác hơi sần lên từ đôi môi của hắn. " Tôi đi nhé, sáng mai tôi sẽ về với em."Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng rối tung lên như mớ dây điện lộn xộn. Ngày mai, cậu và hắn sẽ chia xa, giây phút cuối cùng này, cậu thật sự không nỡ để hắn cứ thế rời đi. Đột nhiên, cậu chạy tới trước mặt hắn, ôm lấy hai bên má của hắn, hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn lướt qua như cánh hồng, mềm mại yêu thương. Nụ hôn cuối cùng cậu dành cho hắn, nụ hôn từ biệt của chúng ta. Võ Đình Nam hai mắt sáng ngời, chìm đắm trong nụ hôn cậu dành cho hắn. Đây... là lần đầu tiên kể từ khi tới nơi này cậu chủ động hôn hắn. Nhưng, có lẽ, Võ Đình Nam sẽ không thể nào ngờ được, đây là lần cuối cùng hắn gặp cậu. " Anh Nam, anh đi rồi về sớm nhé!"Hắn nhìn cậu, khẽ ôm lấy cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi... hắn không nghe cậu gọi hắn như vậy. Còn nhớ trước đây... không, trước đây hay bây giờ không có gì khác biệt cả." Tôi biết em không nỡ xa tôi nhưng cũng không cần phải thế chứ? Tôi chỉ đi có một ngày thôi. Ngoan, sáng mai về sẽ tặng em một bất ngờ."Cậu bật cười, đánh lên người hắn. Giờ phút nào rồi hắn còn có thể đùa được. Võ Đình Nam quay người rời đi. Cậu nhìn theo hắn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu thật sự không muốn xa hắn, thật sự rất muốn ở bên hắn. Nhưng mà, cậu không thể. Cậu không muốn xa hắn, nhưng cậu càng không muốn bị hắn giam cầm như vậy, không muốn sống mãi như thế. " Võ Đình Nam, xin lỗi anh." Xin lỗi anh, em không thể nào ở bên cạnh anh được. Tốt nhất, xin anh hãy quên em đi, tìm một người khác, một người yêu anh hơn cả sự tự do, một người sẽ mãi mãi ở bên anh... thay em. ..............................
Trên đời này có ba thứ đáng sợ nhất. Đầu tiên là tình yêu.Thứ hai là lòng tham.Cuối cùng là thù hận.Đúng là... lạnh giá nằm trong trái tim kẻ bạc tình, ngọn lửa nằm trong ánh mắt kẻ si tình.Từ tình yêu đến thù hận, chỉ cách một khoảng. Con người vì lòng tham đánh mất tình yêu sinh đến thù hận. Không kẻ nào không có ba thứ này, cốt yếu chính là thứ nào lớn nhất. Nếu tình đủ lớn, không sợ tham lam và thù hận giết chết. Nhưng tình không đủ, thì sớm muộn cũng dấn vào hai thứ kia. Đây, chính là con người.Đỗ Hoàng Dương... nếu em biết được tất cả mọi chuyện, liệu em có rời đi không?
Sáng hôm sau.Võ Đình Nam khoác trên mình tây trang đen, giày da bóng loáng, khuôn mặt đẹp trai như vũ khí giết người đâm thẳng vào một điểm trí mạng. Cậu ngẩn ngơ ngồi trên sopha nhìn hắn, say đắm ngắm nhìn hắn. Từ mai, cậu sẽ không nhìn thấy hắn nữa, sẽ không còn gặp lại hắn nữa. Nghĩ đến đây, trái tim cậu đột nhiên trùng xuống. Võ Đình Nam bước tới, hôn lên trán cậu, cái hôn dịu dàng nhẹ nhàng như nước chảy, còn có cảm giác hơi sần lên từ đôi môi của hắn. " Tôi đi nhé, sáng mai tôi sẽ về với em."Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn, trong lòng rối tung lên như mớ dây điện lộn xộn. Ngày mai, cậu và hắn sẽ chia xa, giây phút cuối cùng này, cậu thật sự không nỡ để hắn cứ thế rời đi. Đột nhiên, cậu chạy tới trước mặt hắn, ôm lấy hai bên má của hắn, hôn lên đôi môi hắn. Nụ hôn lướt qua như cánh hồng, mềm mại yêu thương. Nụ hôn cuối cùng cậu dành cho hắn, nụ hôn từ biệt của chúng ta. Võ Đình Nam hai mắt sáng ngời, chìm đắm trong nụ hôn cậu dành cho hắn. Đây... là lần đầu tiên kể từ khi tới nơi này cậu chủ động hôn hắn. Nhưng, có lẽ, Võ Đình Nam sẽ không thể nào ngờ được, đây là lần cuối cùng hắn gặp cậu. " Anh Nam, anh đi rồi về sớm nhé!"Hắn nhìn cậu, khẽ ôm lấy cậu vào lòng. Đã rất lâu rồi... hắn không nghe cậu gọi hắn như vậy. Còn nhớ trước đây... không, trước đây hay bây giờ không có gì khác biệt cả." Tôi biết em không nỡ xa tôi nhưng cũng không cần phải thế chứ? Tôi chỉ đi có một ngày thôi. Ngoan, sáng mai về sẽ tặng em một bất ngờ."Cậu bật cười, đánh lên người hắn. Giờ phút nào rồi hắn còn có thể đùa được. Võ Đình Nam quay người rời đi. Cậu nhìn theo hắn, nước mắt không tự chủ được rơi xuống, cậu thật sự không muốn xa hắn, thật sự rất muốn ở bên hắn. Nhưng mà, cậu không thể. Cậu không muốn xa hắn, nhưng cậu càng không muốn bị hắn giam cầm như vậy, không muốn sống mãi như thế. " Võ Đình Nam, xin lỗi anh." Xin lỗi anh, em không thể nào ở bên cạnh anh được. Tốt nhất, xin anh hãy quên em đi, tìm một người khác, một người yêu anh hơn cả sự tự do, một người sẽ mãi mãi ở bên anh... thay em. ..............................
Trên đời này có ba thứ đáng sợ nhất. Đầu tiên là tình yêu.Thứ hai là lòng tham.Cuối cùng là thù hận.Đúng là... lạnh giá nằm trong trái tim kẻ bạc tình, ngọn lửa nằm trong ánh mắt kẻ si tình.Từ tình yêu đến thù hận, chỉ cách một khoảng. Con người vì lòng tham đánh mất tình yêu sinh đến thù hận. Không kẻ nào không có ba thứ này, cốt yếu chính là thứ nào lớn nhất. Nếu tình đủ lớn, không sợ tham lam và thù hận giết chết. Nhưng tình không đủ, thì sớm muộn cũng dấn vào hai thứ kia. Đây, chính là con người.Đỗ Hoàng Dương... nếu em biết được tất cả mọi chuyện, liệu em có rời đi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com