Bien Gioi Tinh
Về đến phòng, Nhược Vũ mang cái thân tàn đặt lên giường, quần áo, giày cũng không buồn cởi ra; Lúc này Tiểu Hoa cũng vừa đi tắm về. -Vũ Vũ, cậu về rồi sao? Để mình xoa bóp cho cậu -Hoa tỷ tỷ, cứu mạng a~~~Ngày đầu tiên mà mình đã bị hành như vậy rồi. Cậu nói xem, có phải kiếp trước mình và hắn là kẻ thù không đội trời chung không? -Theo mình thấy là...duyên phận. Hai người cũng đẹp đôi đó chứ -Đẹp cái con khỉ. Hắn chính là tên đại ác ma số một thiên hạ, còn mình chính là tiểu công chúa hiền lành, đáng yêu. Hi hi Nhược Vũ và Tiểu Hoa trò chuyện vui vẻ. Hoàn toàn không để ý đến hai người đối diện giường mình đang âm mưu bày mưu tính kế, người thì nhìn bằng ánh mắt căm phẫn, kẻ như muốn ăn tươi nuốt sống. Cho đến khi hai người kia ra ngoài, Tiểu Hoa mới trò chuyện tiếp -Vũ Vũ, cậu phát hiện điều gì lạ ở phòng mình không? Nhược Vũ nghĩ một lúc rồi đáp -Kim Mộc Lan vẫn còn ở lại. -Đúng vậy. Khi mình vừa mới về phòng đã vô tình nghe thấy Mộc Lan và cha cô ấy nói chuyện. -Họ nói chuyện gì vậy? -Mình không nghe rõ toàn bộ, đại khái cha cô ấy đã xin được cho cô ấy ở lại, điều quan trọng là họ nhắc đến cái gì mà đêm đó nhất định phải thành công, không được thất bại... Vậy đó -....Nhược Vũ có dự cảm không lành. Cô không nói thêm gì nữa, nằm mặc để cho Tiểu Hoa đấm bóp cho mình -Vũ Vũ, cậu không biết đâu. Khi cha cô ấy bước ra mình còn tưởng đại minh tinh nào mới đến phòng mình nữa chứ, họ thật giống anh em hơn là cha con...aiya~~nhan sắc đó... -uây. Tiểu Hoa, cậu tính là mẹ kế Kim Mộc Lan sao? -Không bao giờ, mình chỉ khen vậy thôi. Thật ra...mình cũng đã có người ở nhà đợi rồi. Hì-Thật vậy sao? Cậu kể đi... -Cũng không có gì, anh ấy và mình là thanh mai trúc mã, lớn lên với nhau từ nhỏ-Một chuyện tình đẹp như tranh. Ghen tỵ với cậu quá đi. -Vũ Vũ, cậu có ai chưa?? -Mình...vừa chia tay người yêu. Là do anh ta lăng nhăng -Vậy sao? Đàn ông lăng nhăng đúng là không nên yêu -Đúng vậy. Mà sao cậu có hôn thê rồi còn vào đây làm gì? -Thật ra cậu không biết đâu. Nhà anh ấy giàu nhất xóm mình, còn nhà mình lại nghèo nhất. Nghe nói vào đây, sẽ có lương thưởng hàng tháng, khi hết hạn nhập ngũ còn được thưởng một khoản tiền lớn nên ... -Gia cảnh cậu thật đáng thương. Nhưng không sao. Có mình ở đây rồi. Chúng ta sẽ là song thân tương ái, mình sẽ bảo vệ cậu -Nha đầu ngốc, thân cậu còn chưa lo xong, nói gì đến bảo vệ mình. Đúng rồi, vì sao cậu lại vào đây, gia đình cậu điều kiện như vậy không lẽ vào đây chơi sao -Đúng vậy, là chơi đó. Ha ha Hai người đang cười nói vui vẻ thì hai người Mộc Lan và Tiểu Mỹ đi vào. Ánh mắt khinh thường nói -Hai đứa nghèo tâm sự với nhau. Aiya, thật đáng thương quá Tiểu Mỹ -Đúng vậy đó, còn phải dựa vào tiền lương trợ cấp để sống nữa. Chậc*chậc Tiểu Hoa tức giận đứng dậy -Hai người thôi đi, dù gì chúng ta cũng là bạn cùng phòng, cớ gì cứ phải làm khó nhau như vậy -Tiểu Hoa, cậu đừng đôi co với họ nữa. Chúng ta ra ngoài đi, mặc kệ họ. Nhược Vũ kéo Tiểu Hoa ra ngoài, thuận tay lấy luôn đồ sang phòng tắm. Trong phòng tắm, Nhược Vũ đi vào buồng của mình, còn Tiểu Hoa ngồi bên ngoài thao thao bất tuyệt -Vũ Vũ, lúc đó cậu không cản thì mình đã đấm cho người đó một trận rồi -Trong quân đội không được đánh nhau. Cậu quên rồi sao? Nhược Vũ từ buồng tắm nói vọng ra -Nhưng dù sao cũng là hai người bọn họ gây khó dễ cho chúng ta trước mà. Nhất là Kim Mộc Lan...-Bỏ đi, mình cũng không để ý đâu. Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà diễn ra. Sau khi tắm xong hai người lại về phòng nằm vui đùa. Ngày đầu tiên nhập ngũ cứ như vậy mà chìm vào trong giấc ngủ say...
************Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Vũ vẫn còn đang trong giấc mơ tươi đẹp thì bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra chưa thấy ai đã dậy, cô cũng không muốn bị trễ giờ nên ra khỏi giường vệ sinh cá nhân trước sau đó đi vào mặc quần áo. Mặc đồ xong, trời vẫn còn sớm. Cô đi dạo quanh sân tập dưới KTX. Đi qua nơi tập thể dục, cô thấy có mấy người đang ở đó tập, cô đang định rời đi thì bị tiếng nói quen thuộc gọi lại. -Cố Nhược Vũ, dậy sớm vậy sao. Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên là "mãnh thú" kia. Cô vui vẻ cười đáp lại sau đó đến gần. Mấy người đang tập cũng dừng lại chạy đến bao xung quanh cô làm cho cô ngại ngùng, đỏ mặt, bởi vì hiện tại họ đang không mặc áo. Đứng giữa một đội loã nam thân hình cường tráng, mồ hôi chảy giọt lăn tăn, thử hỏi tim không đập nhanh, mặt không đỏ sao được. -Lưu..Lưu đội trưởng, mọi người dậy sớm thật đấy. -Chuyện thường ngày thôi. Ở đây ai cũng như vậy cả. -Tiểu mỹ nhân, em dậy rồi sao Đang đứng nói chuyện với Lưu Trạch Dương thì Trung Uý hôm qua hù cô từ trong đám loã nam kia đi ra. -Chào anh. -Chào gì chứ. Tiểu mỹ nhân, chắc em chưa ăn sáng đâu, hay là đi với bọn anh đi, ngày đầu đến đây chắc chắn không biết chọn chỗ ngon đâu. -Nhưng mà... Nhược Vũ còn đang do dự thì Trạch Dương lên tiếng -Đi cùng đi Nghe thấy Trạch Dương nói vậy, cô liền mỉm cười đi theo họ. Tuy mọi người đều loã nam nhưng duy chỉ có Trạch Dương và Trung Uý kia là vẫn mặc áo lót nam. Trên đường đi, mọi người tranh nhau hỏi Nhược Vũ "em bao nhiêu tuổi", "gia đình làm gì"," vì sao vào đây"...bla..bla... làm cô gượng cười trả lời không xuể. Đến dãy nhà ăn A, họ cũng đã mặc lại áo lót nam, bước vào chỗ chọn món, cô đang đi đến chỗ lấy khay đựng thì Trạch Dương cùng Trung Uy kia cùng lúc giữ khay của cô, cả ba người nhìn nhau gượng gạo-Trạch Dương, để tôi lấy thức ăn cho cô ấy là được rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chọn những món ngon nhất cho tiểu mỹ nhân của tôi đây. -Không được Tay cả ba người vẫn đang giữ chiếc khay đáng thương. Cuối cùng Nhược Vũ lên tiếng-Hay là để em đi lấy cho mọi người được không? -Được đó chứ. Được tiểu mỹ nhân hạ thủ lấy thức ăn cho đương nhiên là được rồi. Đúng không, Trạch Dương. -Không cần, tôi tự đi đượcNói xong anh liên buông tay khỏi khay của Nhược Vũ, tự mình đứng vào hàng lấy thức ăn. Nhược Vũ thầm nghĩ trong lòng, đúng là đồ đáng ghét Sau khi mọi người lấy thức ăn xong, tất cả đều ngồi chung một chỗ. Duy chỉ có một mình Nhược Vũ là con gái, mà lại không có ai dám ngồi cạnh Lưu Trạch Dương nên ghế bên còn trống, cô cũng tiện chỗ ngồi xuống trước mấy mươi đôi mắt của họ. Trung Uy kia cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người bên cạnh tạo ra không khí áp bức người. Nhược Vũ cắm cúi ăn khay cơm của mình, cũng không ngẩng đầu lên bắt chuyện với ai. -Tiểu mỹ nhân, em tên Cố Nhược Vũ sao? Khi nãy anh thấy Trạch Dương gọi em như vậy -Vâng -Tên em đẹp thật đấy. Hay là anh gọi em là "mưa nhỏ" nhé, được không? -Được ạ. -Anh tên Quách Hiểu Minh, ngồi giữa bọn anh không phải ngại ngùng vậy đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi. -Vâng ạ Tuy miệng nói vậy nhưng thâm tâm ai tự nhiên nổi khi ngồi giữa một dàn trai tinh lực, khí huyết tràn trề như vậy. -Tiểu mỹ nhân, em ăn miếng thịt bò này đi, ngon lắm đấy. Hiểu Minh gắp thức ăn từ khay của mình sang khay Nhược Vũ, cô còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị người khác gắp đi mất. -Cảm ơn cậu nhé. -Uây. Trạch Dương, khay của cậu vẫn còn nhiều thức ăn như vậy sao cứ phải tranh đồ tôi gắp cho tiểu mỹ nhân cơ chứ-Tiểu mỹ nhân của cậu không ăn được thịt bò đâu. Để tôi ăn hộ cho. Quả thực Nhược Vũ bị dị ứng với thịt bò, lúc nhỏ khi cha đưa cô đi ăn, cô bị ứng mặt căng phù đỏ lên trông như trái bóng, rất đáng sợ. Từ sau đó trở đi, thực đơn trong nhà không có thịt bò nữa. Cái này cũng ghi rõ trong hồ sơ, có lẽ Trạch Dương đã đọc qua-Tiểu mỹ nhân, em không ăn được thịt bò sao? -Thật xin lỗi, em bị dị ứng nên không thể ăn được. Cảm ơn anh -Không có gì. Vậy em ăn đùi gà sốt này đi. Ngon lắm đấy, đảm bảo nhà hàng cũng không làm ngon được như vậy đâu. Lại một lần nữa, thức ăn để trong khay của cô còn chưa được ấm đã bị gắp đi. Hiểu Minh khó chịu nói -Trạch Dương, cậu đừng nói Nhược Vũ lại không ăn được đùi gà chứ -Không phải -Thế sao cậu còn gắp đi -Vì tôi thích ăn -Cậu...được, tôi thua cậu rồi. Tiểu mỹ nhân, em đừng ngồi gần cậu ta nữa, qua bên này, anh ngồi gắp cho em ăn. -Không cần đâu ạ. Ăn cũng ăn nhiều rồi -Nhiều gì chứ, em đừng ngại, ăn ít như vậy lát nữa không có sức tập luyện đâu. Ở đội thợ săn còn không có thức ăn ngon như vậy mà thưởng thức đâu. Em nên biết tận hưởng đi.Trong lúc Nhược Vũ đang khéo từ chối thì vừa hay gặp được Tiểu Hoa đang đi vào. Cô vội vàng đứng dậy -Bạn em đến rồi, em sang bàn bên ăn tiếp đây, mọi người cứ tiếp tục đi. -Tiểu mỹ nhân, em... Hiểu Minh đang định kéo Nhược Vũ lại thì bị Trạch Dương cản -Trung Uý Quách Hiểu Minh, mời anh ăn hết khay thức ăn này đi, không được bỏ phí đâu. Lúc nãy vì muốn lấy lòng Nhược Vũ nên Hiểu Minh đã lấy một khay thức ăn ú ụ. Bây giờ nhìn lại không biết nên ăn hết thế nào, anh đang định chia cho mọi người thì Trạch Dương nói. -Ai cũng không được giúp, để cậu ta ăn hết -Trạch Dương, không phải cậu lấy việc công thù tư đấy chứ... này... Hiểu Minh gọi vọng theo nhưng Trạch Dương không quan tâm đã rời đi, anh ngán ngẩm nhìn khay thức ăn liền cắm cúi cố ăn sạch
************Sáng sớm ngày hôm sau, Nhược Vũ vẫn còn đang trong giấc mơ tươi đẹp thì bị tiếng chuông báo thức làm cho tỉnh giấc, mở mắt ra chưa thấy ai đã dậy, cô cũng không muốn bị trễ giờ nên ra khỏi giường vệ sinh cá nhân trước sau đó đi vào mặc quần áo. Mặc đồ xong, trời vẫn còn sớm. Cô đi dạo quanh sân tập dưới KTX. Đi qua nơi tập thể dục, cô thấy có mấy người đang ở đó tập, cô đang định rời đi thì bị tiếng nói quen thuộc gọi lại. -Cố Nhược Vũ, dậy sớm vậy sao. Cô quay đầu lại nhìn, quả nhiên là "mãnh thú" kia. Cô vui vẻ cười đáp lại sau đó đến gần. Mấy người đang tập cũng dừng lại chạy đến bao xung quanh cô làm cho cô ngại ngùng, đỏ mặt, bởi vì hiện tại họ đang không mặc áo. Đứng giữa một đội loã nam thân hình cường tráng, mồ hôi chảy giọt lăn tăn, thử hỏi tim không đập nhanh, mặt không đỏ sao được. -Lưu..Lưu đội trưởng, mọi người dậy sớm thật đấy. -Chuyện thường ngày thôi. Ở đây ai cũng như vậy cả. -Tiểu mỹ nhân, em dậy rồi sao Đang đứng nói chuyện với Lưu Trạch Dương thì Trung Uý hôm qua hù cô từ trong đám loã nam kia đi ra. -Chào anh. -Chào gì chứ. Tiểu mỹ nhân, chắc em chưa ăn sáng đâu, hay là đi với bọn anh đi, ngày đầu đến đây chắc chắn không biết chọn chỗ ngon đâu. -Nhưng mà... Nhược Vũ còn đang do dự thì Trạch Dương lên tiếng -Đi cùng đi Nghe thấy Trạch Dương nói vậy, cô liền mỉm cười đi theo họ. Tuy mọi người đều loã nam nhưng duy chỉ có Trạch Dương và Trung Uý kia là vẫn mặc áo lót nam. Trên đường đi, mọi người tranh nhau hỏi Nhược Vũ "em bao nhiêu tuổi", "gia đình làm gì"," vì sao vào đây"...bla..bla... làm cô gượng cười trả lời không xuể. Đến dãy nhà ăn A, họ cũng đã mặc lại áo lót nam, bước vào chỗ chọn món, cô đang đi đến chỗ lấy khay đựng thì Trạch Dương cùng Trung Uy kia cùng lúc giữ khay của cô, cả ba người nhìn nhau gượng gạo-Trạch Dương, để tôi lấy thức ăn cho cô ấy là được rồi. Cậu yên tâm, tôi sẽ chọn những món ngon nhất cho tiểu mỹ nhân của tôi đây. -Không được Tay cả ba người vẫn đang giữ chiếc khay đáng thương. Cuối cùng Nhược Vũ lên tiếng-Hay là để em đi lấy cho mọi người được không? -Được đó chứ. Được tiểu mỹ nhân hạ thủ lấy thức ăn cho đương nhiên là được rồi. Đúng không, Trạch Dương. -Không cần, tôi tự đi đượcNói xong anh liên buông tay khỏi khay của Nhược Vũ, tự mình đứng vào hàng lấy thức ăn. Nhược Vũ thầm nghĩ trong lòng, đúng là đồ đáng ghét Sau khi mọi người lấy thức ăn xong, tất cả đều ngồi chung một chỗ. Duy chỉ có một mình Nhược Vũ là con gái, mà lại không có ai dám ngồi cạnh Lưu Trạch Dương nên ghế bên còn trống, cô cũng tiện chỗ ngồi xuống trước mấy mươi đôi mắt của họ. Trung Uy kia cũng ngồi xuống bên cạnh cô. Hai người bên cạnh tạo ra không khí áp bức người. Nhược Vũ cắm cúi ăn khay cơm của mình, cũng không ngẩng đầu lên bắt chuyện với ai. -Tiểu mỹ nhân, em tên Cố Nhược Vũ sao? Khi nãy anh thấy Trạch Dương gọi em như vậy -Vâng -Tên em đẹp thật đấy. Hay là anh gọi em là "mưa nhỏ" nhé, được không? -Được ạ. -Anh tên Quách Hiểu Minh, ngồi giữa bọn anh không phải ngại ngùng vậy đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà là được rồi. -Vâng ạ Tuy miệng nói vậy nhưng thâm tâm ai tự nhiên nổi khi ngồi giữa một dàn trai tinh lực, khí huyết tràn trề như vậy. -Tiểu mỹ nhân, em ăn miếng thịt bò này đi, ngon lắm đấy. Hiểu Minh gắp thức ăn từ khay của mình sang khay Nhược Vũ, cô còn chưa kịp cảm ơn thì đã bị người khác gắp đi mất. -Cảm ơn cậu nhé. -Uây. Trạch Dương, khay của cậu vẫn còn nhiều thức ăn như vậy sao cứ phải tranh đồ tôi gắp cho tiểu mỹ nhân cơ chứ-Tiểu mỹ nhân của cậu không ăn được thịt bò đâu. Để tôi ăn hộ cho. Quả thực Nhược Vũ bị dị ứng với thịt bò, lúc nhỏ khi cha đưa cô đi ăn, cô bị ứng mặt căng phù đỏ lên trông như trái bóng, rất đáng sợ. Từ sau đó trở đi, thực đơn trong nhà không có thịt bò nữa. Cái này cũng ghi rõ trong hồ sơ, có lẽ Trạch Dương đã đọc qua-Tiểu mỹ nhân, em không ăn được thịt bò sao? -Thật xin lỗi, em bị dị ứng nên không thể ăn được. Cảm ơn anh -Không có gì. Vậy em ăn đùi gà sốt này đi. Ngon lắm đấy, đảm bảo nhà hàng cũng không làm ngon được như vậy đâu. Lại một lần nữa, thức ăn để trong khay của cô còn chưa được ấm đã bị gắp đi. Hiểu Minh khó chịu nói -Trạch Dương, cậu đừng nói Nhược Vũ lại không ăn được đùi gà chứ -Không phải -Thế sao cậu còn gắp đi -Vì tôi thích ăn -Cậu...được, tôi thua cậu rồi. Tiểu mỹ nhân, em đừng ngồi gần cậu ta nữa, qua bên này, anh ngồi gắp cho em ăn. -Không cần đâu ạ. Ăn cũng ăn nhiều rồi -Nhiều gì chứ, em đừng ngại, ăn ít như vậy lát nữa không có sức tập luyện đâu. Ở đội thợ săn còn không có thức ăn ngon như vậy mà thưởng thức đâu. Em nên biết tận hưởng đi.Trong lúc Nhược Vũ đang khéo từ chối thì vừa hay gặp được Tiểu Hoa đang đi vào. Cô vội vàng đứng dậy -Bạn em đến rồi, em sang bàn bên ăn tiếp đây, mọi người cứ tiếp tục đi. -Tiểu mỹ nhân, em... Hiểu Minh đang định kéo Nhược Vũ lại thì bị Trạch Dương cản -Trung Uý Quách Hiểu Minh, mời anh ăn hết khay thức ăn này đi, không được bỏ phí đâu. Lúc nãy vì muốn lấy lòng Nhược Vũ nên Hiểu Minh đã lấy một khay thức ăn ú ụ. Bây giờ nhìn lại không biết nên ăn hết thế nào, anh đang định chia cho mọi người thì Trạch Dương nói. -Ai cũng không được giúp, để cậu ta ăn hết -Trạch Dương, không phải cậu lấy việc công thù tư đấy chứ... này... Hiểu Minh gọi vọng theo nhưng Trạch Dương không quan tâm đã rời đi, anh ngán ngẩm nhìn khay thức ăn liền cắm cúi cố ăn sạch
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com