TruyenHHH.com

Biblebuild Fwb

Ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắc vào khiến Build có chút khó chịu mà cựa quậy. Cậu "ưm" lên một tiếng nhỏ sau đó quay lưng lại để mặt trời không tiếp tục làm phiền giấy ngủ của mình. Trùng hợp là phía sau cậu có một góc rất ấm áp, mềm mại và dễ chịu, được đà thoải mái Build không chút kiêng nể rút sâu vào nơi đó, còn dùng má cọ cọ qua lại. Không nói thì chắc ai cũng biết cái thứ mềm mềm, ấm ấm mà cậu chui vào đó là gì. Bible đã dậy từ rất lâu rồi, nhưng hắn vẫn không nỡ rời giường vì vẫn còn lưu luyến cảm giác được nằm cạnh cậu. Suốt quá trình chứng kiến một màn đáng yêu dụ người này của Build, hắn thật sự không thể nào kiềm chế được bản thân. Đến khi cậu rút vào ngực hắn mà cọ cọ má mềm vào thì các dây thần kinh của hắn gần như bị tê liệt. Bible toàn thân căng cứng muốn động cũng động không được.

Bàn tay hắn run run, muốn đưa lên ôm lấy người trong lòng nhưng lại chẳng dám. Build được đà lại càng lấn tới tiếp tục nằm sát lại, má thì cứ liên tục cạ vào ngực hắn. Bible nhắm mắt vừa tận hưởng vừa chịu đựng, một lúc lại cúi xuống lén nhìn người kia. Lông mi Build đẹp, vừa dài lại vừa cong, môi nhỏ cũng xinh, vì ngủ mê mà chu chu lên nhìn đáng yêu chết đi được, cặp má vì nằm nghiêng mà độn lên như bánh bao nhỏ khiến hắn thật muốn xoa xoa, hôn hôn. Đây là sáng sớm, Bible còn là thanh niên với sinh lực dồi dào, thử hỏi có thằng con trai nào mà lại có thể kiềm chế được trước cảnh tượng mê người này của người mình thích?

Bible cảm giác được phía bụng dưới của mình có gì đó nhộn nhạo, thằng em báo đời của hắn lúc này lại biểu tình đòi thức dậy. Đã vậy từng hơi thở của Build khi phả vào ngực hắn càng kích thích hắn hơn. Bible thở hắc ra từng cơn, trán, cổ và hai tay đều nổi đầy gân xanh. Vào lúc hắn cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa chỉ muốn đè cậu ra mà ức hiếp, thì đúng lúc này có thứ đã kịp thời xuất hiện để thức tỉnh hắn.

Gâu.

Build giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy thứ âm thanh từng khiến cậu ám ảnh, dù tối qua đã tập làm quen với Jak nhưng chứng sợ chó đâu thể hết dễ dàng như vậy. Ngay khi vừa thấy cậu mở mắt, Bible đã sợ đến mức phải nín thở, lén nuốt một ngụm nước bọt, hắn sợ cậu sẽ để ý đến thứ hung khí đang giương lên dọa người của hắn. Khi Build đã tỉnh táo lại phần nào, cậu mới giật mình nhận ra rằng bản thân đang áp rất sát vào người hắn, khoảng cách phải nói là gần như bằng không. Ngại ngùng, cậu có hơi lùi về phía sau, lúc này lại vô tình chạm mắt với túp lều nhỏ nơi đủng quần hắn.

- A!

Bible kêu lên một tiếng khi biết cậu đã phát hiện ra điểm xấu hổ của mình. Hắn dùng tay che lại nơi đó, vội vội vàng vàng ngồi bật dậy chạy vào phòng tắm, để Build ở lại với không biết bao nhiêu là hoang mang và xấu hổ.

Khi vào bên trong, Bible không giữ được bình tĩnh mà liên tục dội nước lạnh vào người với mong muốn có thể mau chóng hạ dục. Trong đầu hắn lúc này đang tưởng tượng ra một ngàn viễn cảnh Build sẽ sợ hãi hắn, né tránh hắn, thậm chí là càng ghét hắn thêm bởi bản tính dâm dục của hắn mãi vẫn không sửa đổi được. Nếu lúc đó Jak không lên tiếng và hắn làm gì cậu thật thì chắc hắn sẽ ân hận suốt đời.

Sau gần nửa tiếng đấu tranh tư tưởng và giải quyết thằng em cứng đầu kia, cuối cùng Bible cũng quay trở ra. Khi thấy hình ảnh Build ngồi trên giường với vẻ mặt bần thần không có một tí cảm xúc, Bible lại càng lo lắng hơn. Hắn lên tiếng giải thích.

- Tao... tao chỉ...

Lúc này thật khó cho Bible khi hắn chẳng biết nên nói thế nào để cậu không hiểu lầm hắn.

- Mày cũng biết đó, tao là con trai mà nên là đôi lúc sẽ có những phản ứng sinh lý không kiểm soát được. Với lại có thằng nào mà buổi sáng không hứng đâu chứ.

Build càng nghe càng cảm thấy vô lý, cậu nhíu mày hỏi vặn lại.

- Nhưng tao đâu có vậy.

Khi này Bible trở nên ú ớ, rồi chợt hắn nhớ đến chuyện gì đó, gương mặt chuyển sang buồn đi thấy rõ. Giọng hắn ỉu xìu nói.

- Tại mày đâu còn thích tao nữa nên không có cảm giác gì là đúng rồi.

Hàng mi Build rung nhẹ khi nghe câu nói này của hắn. Rồi Bible lại tiếp tục, lúc này không hiểu sao hắn lại nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo không mấy vui vẻ, nó còn pha một chút bi thương.

- Nhưng tao thì lại đang rất thích mày đó Build. Nói thật vừa nãy là tao thật sự không kiểm soát được bản thân mình và đã xém chút nữa xâm hại đến mày như lần trước. Tao xin lỗi vì đã làm mày sợ.

Build không biết mình nên tiếp nhận câu nói này thế nào, nó vừa như một lời tỏ tình nhưng lại cũng thật giống một lời thú tội cho một hành vi xấu xa. Mặt Build không ngừng đỏ lên khi hắn nói hắn mất kiểm soát chỉ vì cậu nằm cạnh hắn. Cậu né tránh, không muốn tiếp tục nói về khoảnh khắc xấu hổ trước đó. Build đứng dậy, cúi đầu lẳng lặng bước qua hắn rồi tiến vào phòng tắm. Bên ngoài, Bible đang thầm trách bản thân khi đã có ý định làm tổn thương cậu. Còn bên trong, Build đang rối bời khi không biết mình có nên tin tưởng mà cho hắn thêm một cơ hội?

- Đêm qua con ngủ có ngon không? Nếu có điều gì khiến Build khó chịu thì cứ nói nhé, không phải ngại.

Mẹ hắn để lên bàn một đĩa trái cây và bắt đầu hỏi thăm cậu. Suốt thời gian cậu ở đây bà cứ lo rằng cậu sẽ không thoải mái, và việc không thoải mái ở đây chính là cậu phải ở chung phòng với con trai bà. Nhưng Build lại thật rất ngoan ngoãn và không quá đòi hỏi. Cậu tươi cười lễ phép đáp lại.

- Dạ con không sao đâu ạ, từ ngày sang đây giấc ngủ của con cũng đã bình thường trở lại.

- Vậy thì tốt quá. Cô cứ sợ... thằng nhóc nhà cô lại làm phiền con. Nó không hành động gì ngu ngốc đúng không con?

Vừa nói bà vừa quay sang lườm xéo Bible, bản thân hắn cũng không phải loại oan ức gì nên khi vừa nghe bà nói vậy hắn liền chột dạ mà quay mặt sang nơi khác. Tình huống này khiến Build cũng khó xử, chẳng lẽ giờ cậu lại nói sáng nay Bible đã thừa nhận rằng hắn xém chút nữa làm gì cậu.

- Dạ không có đâu ạ, cậu ấy... cậu ấy ngoan lắm...

Build gượng ép đưa ngón cái lên rồi nở nụ cười không thể vô tri hơn. Cả ba trò chuyện một hồi lâu sau đó lại nghe có tiếng chuông cửa. Bible chủ động đứng dậy tính ra mở cửa nhưng lại bị mẹ mình kéo tay lại, bà dặn dò.

- Nhớ xem trước là ai đó, đừng mở cửa bừa bãi.

Từ sau sự việc hôm qua bà đã bắt đầu cảnh giác hơn, nếu chẳng may người đến kiếm là ba Build thì thật rất phiền phức. Bible cũng hiểu ý mẹ mình, hắn gật đầu rồi tiến ra phía cửa, rất cẩn thận nhìn qua lỗ quan sát dò xét. Mẹ hắn và cậu ngồi trong này cũng bắt đầu hồi hộp khi không biết người bên ngoài là ai. Nhưng khi thấy Bible quay lại cười với vẻ mặt vui vẻ, hai người họ cũng yên tâm phần nào.

- Là mẹ mày đến đó Build!

Khi nghe Bible nói vậy, cậu đã không kiềm được cảm xúc mà vui mừng đứng phắt dậy. Đến khi cánh cửa mở ra và hình ảnh mẹ hiện rõ trước mặt, cậu đã lập tức chạy ùa đến ôm chằm lấy bà. Những dòng nước mắt vì hạnh phúc mà bắt đầu chảy xuống, cậu ôm chặt lấy mẹ thút thít như một đứa trẻ.

- Mẹ nhớ con quá Build.

- Build cũng nhớ mẹ nữa.

Niềm hạnh phúc vì tái hợp của hai mẹ con dường như đã lan tỏa đến cả những người xung quanh. Hắn chợt thấy lòng mình trở nên ấm áp khi người hắn yêu gặp lại người thân sau bao ngày xa cách. Ánh mắt mẹ hắn cũng đã trở nên cay xè từ bao giờ vì hình ảnh quá đỗi cảm động này.

- Đây là điện thoại của con, mẹ đã lắp lại sim vì thế nếu cần gì con có thể gọi cho mẹ.

Build đưa hai tay đón lấy chiếc điện thoại từ mẹ. Đã lâu lắm rồi cậu không được cầm nó trên tay. Có lẽ giờ đây tin nhắn và cuộc gọi trong máy đã lên đến cả trăm, cậu biết Vegas và Fox vẫn đang không ngừng lo lắng cho cậu.

- Mẹ đã nghe về việc ông ta lại đến tìm con. Xin lỗi Build vì những lúc đó mẹ lại chẳng ở bên để bảo vệ con. Mẹ cũng không còn ở lại căn nhà đó nên cũng không biết ông ta sẽ có những hành động gì.

- Mẹ không còn ở với ba nữa sao ạ?

Cậu ngỡ ngàng khi nghe điều đó từ mẹ.

- Ừm, mẹ đến nhà một người bạn để ở nhờ, mẹ đến đó là để tiện hoàn thành một số giấy tờ... Mẹ cũng tránh đến nhà họ hàng vì sợ ông ta sẽ làm phiền đến họ.

Khi nghe đến từ "giấy tờ" đầu óc Build không khỏi nảy sinh những nghi ngờ. Cậu lo rằng những điều cậu lo sợ sẽ thành sự thật.

- Mẹ, mẹ tính ly hôn với ba thật ạ!?

Trước câu hỏi này mẹ cậu cũng thật khó xử. Bà cũng chẳng muốn đi đến kết cục này nhưng mọi chuyện đã vượt quá mức chịu đựng của bà. Vì thế bà thà hi sinh mối tình gần 20 năm của mình, còn hơn là để con trai phải chịu khổ.

- Có những chuyện của người lớn Build sẽ không hiểu được...

- Con hiểu!

Build nói khi nước mắt đã bắt đầu tuôn ra.

- Con biết được những chuyện này xảy ra đều là vì con. Con biết mẹ không nỡ xa ba nhưng vẫn phải miễn cưỡng làm vậy là vì con.

- Không, không phải đâu Build. Đó không phải là lỗi của Build mà đó là lỗi do chính ba con gây ra. Ông ấy đã thay đổi, không còn là người đàn ông cho mẹ con ta cảm giác an toàn nữa. Mẹ đi đến quyết định này là bởi mẹ muốn giải thoát cho chính mẹ chứ không phải do con đâu mà Build.

Mẹ Bible ngồi cạnh cứ sợ rằng câu chuyện giữa cả hai sẽ lại càng trở nên căng thẳng, nên bà đành làm kẻ phá đám cắt ngang bọn họ.

- Bible con mau đưa Build lên phòng đi, để mẹ và cô dưới này nói chuyện.

Bible biết vì sao mẹ mình lại kêu tách họ ra. Nếu cứ để cả hai tiếp tục nói chuyện có khi mẹ cậu lại càng trở nên khó xử mà cậu lại càng thêm đau lòng.

- Đi thôi Build.

Hắn gọi cậu nhẹ nhàng, Build yếu đuối đứng dậy, nước mắt vẫn chảy đầm đìa trên mặt. Trước khi rời đi cậu vẫn luyến tiếc quay lại nhìn mẹ mình, ánh mắt đang thương như muốn nói lên "con không muốn gia đình mình tan vỡ".


Khi vừa lên đến phòng, vì không kiềm chế được cảm xúc cậu đã ôm chằm lấy Bible mà bật khóc thật to. Nhìn cậu như vậy hắn cũng không khỏi xót xa, đưa tay vuốt nhẹ gáy cậu như một lời an ủi. Hắn không nói gì chỉ đứng im lặng để cậu có thể trút hết mọi cảm xúc tiêu cực lên người mình. Jak nhỏ không hiểu chuyện lắc đuôi tiến lại đòi chơi, hắn biết nó sắp lên tiếng nhưng hận không thể bóp mỏ nó được vì hắn còn đang bận ôm cậu.

Gâu?

"Sao nãy xuống dưới chơi hỏng bế em theo?"

Có vẻ như Build đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình nên cũng không để ý nó lắm. Cậu bắt đầu cất giọng nói trong tiếng nấc nghẹn.

- Nếu tao không phải gay thì có phải gia đình tao sẽ không như vậy?

- Không đúng đâu Build, cô đã nói việc mà cô quyết định không liên quan gì đến mày hết. Đừng để nó trong lòng mà.

- Vì tao là gay nên trước đây mày mới không chấp nhận tao. Vì tao là gay nên ba mới trở thành người như vậy. Vì tao là gay nên ba mẹ mới phải ly hôn. Tao là nguồn cơn của mọi chuyện, nếu không có tao thì mọi người đã hạnh phúc. Tao không muốn sống nữa Ble! Tao muốn mình biến mất!

Hắn ôm lấy cậu càng chặt hơn, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà bật khóc. Những lời nói này sao lại có thể khiến hắn đau đến thế. Dù đây chỉ là lời nói trong lúc cậu mất bình tĩnh nhưng nó lại khiến hắn sợ hãi vô cùng. Nếu một ngày nào đó cậu thật sự biến mất thì có lẽ hắn cũng sẽ chết theo cậu. Bởi tình cảm mà hắn dành cho cậu giờ đây đã lớn hơn bao giờ hết.

- Đừng nói vậy mà Build! Mày nhớ hôm qua mày đã nói gì không, mày phải sống đến lúc tao bị quả báo. Bây giờ tao vẫn chưa bị gì hết nên mày vẫn phải sống. Mày ghét tao cũng được, xa lánh tao cũng được... thích người khác cũng được. Nhưng làm ơn... đừng biến mất khỏi thế giới này. Xin mày đó!

Jak cảm nhận được một mùi bi thương đang lan tỏa khắp căn phòng, nó ngoan ngoãn tiến tới nằm cuộn tròn dưới chân của hắn và cậu, miệng thoát ra vài âm thanh đáng thương như đang khóc cùng họ.

Build khóc một lúc rồi thiếp đi trên vai hắn lúc nào không hay. Bible nhẹ nhàng bế cậu đặt lên giường, hắn ân cần đắp chăn lại cho cậu, còn dịu dàng lau đi những giọt nước mắt còn động lại. Hắn nắm lấy bàn tay cậu đặt nhẹ lên môi mình, ánh mắt đăm chiu nhìn cậu suy nghĩ.

"Nếu tao nói tao cũng rất mong ba mẹ mày ly hôn chắc mày sẽ giận tao mất. Nhưng Build à, chỉ có vậy mày mới được giải thoát, được sống là chính mình. Đến lúc đó tao và mày mới có thể dễ dàng hàn gắn lại với nhau. Tao sẽ dùng chân thành để chuộc lỗi với mày, dùng cả trái tim xấu xí này để yêu mày, bù đắp cho mày."

Hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn, dùng hết can đảm nằm lên giường ôm lấy cậu. Bible thật muốn thời gian hãy dừng lại, hắn muốn lưu giữ mãi mãi khoảnh khắc này. Cảm giác khi ôm cả thế giới trong tay nó khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Tự dặn lòng rằng, dù trời có sập xuống cũng không thể khiến hắn buông được cậu.

Cốc cốc.

Vậy mà vẫn có thứ khiến hắn buông cậu ra được.

Bible nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài, hắn lưu luyến hôn cậu một cái trước khi rời khỏi sau đó lập tức bước ra mở cửa để xem thử người mẹ nào mà lại nỡ lòng tách đôi trẻ đang hạnh phúc ra như vậy.

- Build đâu rồi con?

Thì ra là mẹ cậu.

- Cậu ấy khóc một lúc nên mệt quá ngủ rồi ạ.

Bà đưa mắt nhìn vào bên trong xác nhận là con trai bà đã say giấc. Người mẹ nén một tiếng thở dài buồn bã, không biết bao giờ con bà mới thoát khỏi cảnh cực khổ này.

- Ble ra đây cô nói chuyện một chút.

Nghe thấy câu nói này của bà đột nhiên hắn có chút căng thẳng. Tim hắn đập mạnh khi thấy thái độ nghiêm túc đó của mẹ cậu. Trong lòng không khỏi suy đoán viển vông, là trách mắng hay là ngăn cắm?

- Thật ra lúc đầu cô tính đưa Build đến một nơi xa hơn để ba nó không thể tìm đến được. Nhưng vì cô biết nếu đưa Build đến một nơi xa lạ có thể sẽ khiến Build buồn rất nhiều nên cô mới đưa thằng bé tới đây. Với lại... cô cũng biết tụi con yêu nhau. Cô muốn tác hợp lại cho hai đứa.

Mắt Bible sáng lấp lánh lên khi nghe bà nói vậy. Hắn mừng rỡ nói.

- Thật sao ạ? Cô không giận con vì những gì con đã gây ra với cậu ấy sao ạ?

Bà hơi trầm mặt.

- Giận thì có giận nhưng Bible đã dũng cảm nhận lỗi và sửa lỗi nên cô muốn tha thứ. Nhưng về phần Build có tha thứ cho con hay không thì cô không dám đảm bảo.

- Con sẽ cố gắng để cậu ấy tha thứ cho con, bằng mọi giá con phải khiến Build yêu con một lần nữa. Cảm ơn cô vì đã cho con một cơ hội.

Bà cười hiền khi nghe Bible nói vậy. Người mẹ cho tay vào túi, lấy ra một chiếc hộp nhỏ rồi đưa nó cho hắn. Bible không biết trong đó là gì, hắn tò mò mở ra xem thử thì chợt tim rung lên một nhịp. Bên trong thì ra là chiếc kẹp tóc mà hắn đã từng tặng cho cậu.

- Đây có phải là quà mà con tặng cho Build không? Cô thấy thằng bé rất quý thứ này, còn quý có nghĩa là còn thương, món quà được giữ bằng tình yêu và sự trân trọng vậy thì nó chính là vật định tình rồi. Cô giao nó lại cho con, đợi đến một lúc thích hợp hãy dùng nó để nói lời yêu nhau.

Hắn hạnh phúc dùng ngón tay mân mê chiếc kẹp nhỏ, những lời bà nói thật sự tạo động lực rất nhiều cho hắn.

- Cô yên tâm, rồi con sẽ làm cho Build hạnh phúc, con sẽ là điểm tựa vững chắc cho cậu ấy.

Bà mỉm cười xoa đầu đứa con trai thứ hai của mình. Bà chỉ mong con trai mình sau này sẽ được hạnh phúc và người duy nhất có thể mang đến hạnh phúc cho cậu bà tin chỉ có hắn.






Khi Build thức dậy đã là tối muộn, cậu nhìn ra bên ngoài chỉ còn thấy mỗi đèn đường, đêm nay không có trăng bầu trời lại càng tối hơn. Build đưa mắt nhìn sang bên cạnh thì thấy Bible đã ngủ say. Cậu không muốn làm phiền hắn nên cố gắng di chuyển nhẹ nhàng xuống giường. Chợt thấy điện thoại mình đang để trên tủ đầu giường cậu quyết định mang nó theo xuống dưới nhà.

Build đói bụng, cậu tính xuống nhà để kiếm cái gì đó lót dạ. Thật may là mẹ Bible đã phòng hờ việc cậu sẽ thức dậy giữa đêm nên bà đã để sẵn đồ ăn trên bàn, tuy nguội lạnh nhưng có còn hơn không. Build ngồi ăn một mình trong bóng tối, vừa ăn cậu vừa đọc lại những tin nhắn mà trước đó bạn bè đã gửi cho mình. Lúc này Build mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa gỡ chặn Bible, suy đi nghĩ lại thì cậu quyết định dùng chút tình người cuối cùng mà gỡ chặn cho hắn. Khi cơm nước đã xong xuôi cậu bắt đầu dọn dẹp để sáng mai không phải làm phiền mẹ hắn rửa giúp mình. Khi chỉ mới vừa đứng lên, đột nhiên điện thoại bắt đầu rung lên, màn hình lúc này hiện có người đang gọi đến. Mà cái tên thật khiến cho cậu xanh mặt, là ba cậu gọi tới. Quả thật điều này còn đáng sợ hơn cả gặp ma.

Build phân vân không biết mình có nên bắt máy hay không. Một câu hỏi to tướng đặt ra trong đầu cậu lúc này là, làm sao ông ấy có thể biết được việc cậu đã lấy lại được điện thoại mà gọi vào. Và quan trọng là làm sao ông ấy biết được vào giờ này cậu vẫn còn thức. Càng đặt câu hỏi Build càng cảm thấy sợ hãi. Cậu nhìn màn hình đang hiển thị cuộc gọi một hồi lâu, sau lại tắt, cứ tưởng nếu cậu không bắt máy thì ông ấy sẽ dừng lại nhưng không. Người bên kia vẫn tiếp tục nhấn gọi, cứ gọi rồi lại tắt, việc đó lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy. Rồi lần thông báo tiếp theo hiện lên, lần này không phải là cuộc gọi đến mà là một tin nhắn. Build chầm chậm cầm điện thoại lên kiểm tra, nó vẫn là tin nhắn từ ba cậu nhưng nội dung lại không phải lời đe dọa như cậu nghĩ mà nó giống một lời cầu cứu hơn.

"Ba cần con giúp, Build!"

Trước đó cậu vẫn sợ ba sẽ làm gì mình nhưng giờ thì cậu lại lo lắng cho ông hơn. Sáng nay mẹ cậu còn nhắc đến việc sẽ ly hôn, có lẽ vì thế mà giờ đây ông đang rất đau khổ. Build run rẩy muốn gọi lại cho ba để hỏi thăm nhưng cậu lại không dám. Rồi lúc này ông ấy lại gọi đến, cứ tưởng cậu sẽ nhất quyết bỏ qua đến cùng nhưng ai ngờ lần này cậu lại quẹt ngang mà nghe máy.

- Build! Có phải con không? Build!

Build bịt miệng để ngăn đi tiếng khóc, cậu không dám lên tiếng, chỉ để ba mình từ đọc thoại.

- Ba biết là con đang nghe mà. Ba buồn quá Build ơi, ba biết lỗi rồi, con bỏ ba đi, mẹ cũng bỏ ba đi. Bà ấy... bà ấy còn đòi ly hôn với ba. Ba hối hận quá, gia đình ta tại sao lại đi đến kết cục bi thương như này chứ!?

Giọng ông nhè nhè như đang say rượu, ông vừa nói vừa khóc nấc như một đứa trẻ. Đột nhiên cậu lại cảm thấy thương ông vô cùng, cậu muốn ôm ông để an ủi, muốn mẹ quay trở lại để cả nhà có thể hạnh phúc như trước.

- Không còn mẹ và con... Ba... ba chết đi cho rồi!

Build hoảng hồn khi nghe thấy đầu dây bên kia phát ra âm thanh của thủy tinh vỡ. Tay chân cậu như rụng rời, không muốn lên tiếng cũng không được.

- Ba, có chuyện gì vậy? Ba đừng làm gì dại dột mà!

- Ba cần con, ba cần mẹ. Hãy về với ba đi... hãy về với ba đi.

Build thở gấp vì sợ hãi, trong đầu cậu lúc này chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc lo lắng cho ba. Build mất kiểm soát đến nỗi chẳng biết phân tích vấn đề, cậu liều lĩnh và dại dột rời đi giữa đêm khuya.





Khi về đến nhà, cậu đập cửa gọi lớn, cậu cứ sợ rằng nếu mình còn chậm thêm chút nữa có thể sau này cậu sẽ chẳng còn cơ hội để gặp lại ba. Rất nhanh người bên trong khi nghe thấy tiếng gọi liền lập tức ra mở cửa. Vừa nhìn thấy ba cậu như vỡ òa mà ôm chằm lấy ông. Build thút thít nói.

- Ba ơi, ba đừng nghĩ quẩn, con và mẹ vẫn sẽ luôn ở bên ba mà. Build sẽ ngoan mà, Build sẽ nghe lời ba, Build không làm cho gia đình mình tan vỡ nữa.

Cậu cảm nhận được bàn tay chai sạn nhưng ấm áp của ba đang xoa lấy tóc mình, ông dịu dàng hôn lên trán cậu. Trong phút chốc, Build còn nghĩ có lẽ ông đã quay trở lại như trước, một người cha người chồng hết mực thương yêu vợ con. Nhưng Build ơi, đời Build khổ đến mức Build sẽ chẳng bao giờ lường trước được. Đợi đến lúc Build thấy được cầu vồng có lẽ là ngày mà tất cả những người quan trọng với Build đều đã biến mất. Chỉ khi không còn ai nữa mới thôi có người làm đau Build. Khung cảnh tưởng chừng như ấm áp nhưng lại ẩn sau đó là một kế hoạch ghê gớm. Ba cậu chưa bao giờ, chưa bao giờ từ bỏ ý định chữa bệnh cho cậu.

Đương lúc cảm xúc dâng trào thì từ đâu xuất hiện một chiếc khăn trắng bịt vào mũi cậu. Build vùng vẫy, mở to mắt chứng kiến cảnh người ba mà trước đó cậu lo lắng giờ đây đang ra sức chuốc thuốc cậu. Build giẫy giụa trong đau đớn, muốn hét lên nhưng không thể. Cậu dùng ánh mắt bi thương tràn ngập nước nhìn ba với mong muốn ba sẽ cảm động. Nhưng ánh mắt người đàn ông lạnh tanh không chút lưu tình. Rồi chuyện gì tới cũng tới, cậu thiếp đi trong sự đau đớn tột cùng.








Chiếc ô tô lao băng băng trên đoạn đường vắng, tính tới giờ ông đã ra khỏi thủ đô Bangkok được hai tiếng. Nhìn qua kính chiếu hậu, đứa con trai mà ông vẫn luôn đặt kỳ vọng vẫn đang ngủ rất say. Ông cảm thấy kế hoạch của mình đang dần sắp thành công rồi. Người ba nở lên nụ cười vừa vui mừng vừa hạnh phúc.

- Gia đình ta sắp hạnh phúc rồi. Con rồi sẽ ổn thôi Build.

Còn nhớ lần cưỡng bức thất bại của tên thầy pháp chứ? Lần này ba cậu đã cầu xin lão ta để có thể quay lại chữa bệnh cho cậu. Sau năm lần bảy lượt cầu xin thì cuối cùng lão ta cũng chấp nhận, nhưng là với một địa điểm khác. Lão nói rằng cần phải đưa cậu đến một nơi mà sức mạnh của lão có thể phát huy hết công lực, chỉ có như thế cậu mới hết được bệnh. Thật khó để ba cậu có thể dụ cậu quay về với ông nên ông đành chơi đòn tâm lý. Thật ra ông không nỡ ra tay với cậu, vì thế ông mới mượn chất cồn để khiến bản thân không còn tỉnh táo như vậy ông mới đủ can đảm để ra tay với con trai mình.

Từ trong giấc mộng Build cảm thấy như có ai đó đang dìm cậu xuống nước, cậu cứ cố trồi lên rồi lại bị nhấn xuống. Build hoảng loạn, quơ quào khắp nơi. Nước tràn vào miệng, vào mũi, cậu không thở được. Ngay khi cậu bỏ cuộc mà chìm xuống đáy biển thì lúc này một trận rung lắc dữ dội khiến cậu phải tỉnh dậy.

Build mở mắt nhìn lên trần xe tối om, cậu ngồi bật dậy trong sự hoang mang tột độ.

- Ba, ba đưa con đi đâu vậy?

- Build ngoan, ba đưa con đi đến chỗ an toàn hơn. Con đừng sợ, ba sẽ không làm hại con đâu.

Ông nói vậy càng khiến cậu thêm hoảng loạn, Build khóc lóc cầu xin ba mình, cậu ra sức kéo tay nắm cửa với mong muốn mở nó ra.

- Ba ơi, con không muốn, ba mau đưa con về, con muốn về.

- Những người đó không tốt với con, họ là đang hại con. Mau nghe ba, ba chỉ muốn con hạnh phúc thôi.

- Không muốn, con không muốn!

Cậu thét lên trong sự sợ hãi, điều này khiến ông càng thêm mất bình tĩnh, ông gằn giọng quát cậu.

- Tao nói mày im, ở với bọn nó để bệnh nặng hơn à? Ngồi yên đó, không thôi tao đập mày bây giờ!

Build mặc kệ lời ông ta nói cậu mở cửa không được liền chuyển sang đạp, dùng sức yếu ớt của mình để đập vào cửa kính. Tại sao con đường này thật vắng? Chẳng có ai là có thể nghe thấy lời cầu cứu của cậu. Rồi chợt cậu nhớ ra mình vẫn còn có điện thoại. Build gấp gáp lấy nó ra để gọi cho bất kỳ ai mà cậu có thể gọi tới. Cái tên hiện lên ở đầu tiên "Bible".

Ba cậu khi vừa thấy hành động này ông ta liền nổi giận, mặc kệ rằng mình đang lái xe mà quay lại để giật lấy điện thoại của cậu. Đang trong tình thế nguy cấp mà người bên kia mãi vẫn không chịu bắt máy khiến cậu càng thêm tuyệt vọng.

- Dừng lại ngay, mày có gọi cũng vô ích. Đợi đến lúc bọn nó tìm ra mày thì quá trình chữa bệnh cũng xong rồi!

Sau một hồi đấu tranh phần thắng lại thuộc về phe phản diện. Build nhìn điện thoại bị tước đi mà không thể làm được gì. Bàn tay còn bị ba cào một đường đến rướm máu. Chỉ mãi lo giằng co mà không để ý đến trước mặt. Ngay lúc ông ta vừa tắt máy ngước lên thì lúc này từ đâu một chiếc xe tải thình lình xuất hiện trước mặt. Cả hai chiếc xe đối đầu nhau đều không hãm kịp chân phanh... Chuyện gì tới cũng tới, chiếc ô tô nhỏ bị tông đến lộn vài vòng. Còn chiếc xe tải to lớn thì bẻ lái gấp đến mức lật ngang. Ba người, hai xe đều bất tỉnh, cảnh tưởng lúc đó phải nói là thảm khóc vô cùng. Nhưng có một điểm thật may... thật may là chiếc ô tô không bốc cháy...



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com