TruyenHHH.com

Bí mật của thỏ trắng [EmiBonnie]

3. đơn hàng bí ẩn

Dajemine

Cuối cùng cũng đến giờ nghỉ trưa, Emi thở dài một hơi, nhìn quanh rồi chọt nhẹ vào con thỏ đang cựa quậy dưới chuồng.

"Nghỉ một chút nha?"

"Dạ đằng kia có bóng mát kìaaaa"

Cả hai tấp vào một bụi cây ven đường. Emi vừa ngồi xuống, chưa kịp lấy nước ra uống thì Bonnie nhảy phốc lên, hớn hở.

"Emi! em biến thành người nha!"

Emi vô thức gật đầu

"Ừ, biến đi_HẢ?!"

Vừa dứt lời, Emi giật bắn mình, trợn tròn mắt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng, lúc Bonnie biến thành thỏ thì quần áo cô bận cho em đã rơi đầy dưới sàn nhà và hiện tại.

BONNIE ĐANG KHÔNG MẶC GÌ CẢ!!!!

Chị vội nhào tới chụp lấy Bonnie

"K..KHOAN ĐÃ!!"

Bonnie khựng lại, chớp mắt nhìn Emi đầy khó hiểu.

"Ủa gì dậy?"

Emi mặt mày tái mét, lắp bắp.

"Đang không mặc đồ!!!! mấy người mà biến thành người chắc tui ch*t đứng ở đây quá!"

"Đừng có biến thành người!"

Bonnie nghiêng đầu suy nghĩ một giây, rồi tỉnh bơ đáp

"Dạ không."

"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN ƠI!! KHÔNG ĐƯỢC BIẾN!! CẤM EM BIẾN!!"

Bonnie giật mình vì Emi đột nhiên nhảy cẫng lên la hét om sòm, làm trỗi dậy bản năng của thỏ mà dậm chân bẹp bẹp xuống đất.

Chị ôm đầu, quắn quéo trong tuyệt vọng.

"Từ nay chỉ được trở thành người khi được cho phép thôi, nghe rõ chưa?!

Bonnie tiu nghỉu gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên vẻ tinh nghịch. Emi thở phào, mở chuồng thả Bonnie ra. Cả hai nhanh chóng quên luôn vụ hồi nãy mà vui vẻ rượt đuổi, chơi đùa trong bụi cây.

Bonnie đang quẫy đuôi cười khúc khích.
Sau một hồi chơi đùa, cả hai nằm dài dưới bóng cây, thở phì phò. Bonnie quẫy đuôi, hí hửng nhìn Emi

"Emi, bé đói quá à... có gì ăn không dạ?"

Emi cười nhếch mép, lục lọi trong balo rồi lấy ra một hộp thức ăn

"Có ! chuẩn bị sẵn cho em đây!"

Bonnie háo hức ngồi bật dậy, mắt sáng rỡ

"Ỏ! Chắc chắn là bánh ngọt hoặc là trái cây ngon lắm đúng không?!"

Emi cười tươi rói, mở hộp ra, bên trong là một đống cà rốt và rau củ xanh mướt.

Bonnie sững sờ. Cái miệng đang há chờ đớp liền cứng đờ. Nhóc chớp mắt nhìn hộp thức ăn, rồi quay qua nhìn Emi

"giỡn với em hả?"

Emi vẫn cười hớn hở

"Không giỡn đâu! Toàn món tốt cho sức thỏ đó! ăn đi"

Bonnie méo mặt, lùi ra xa

"Nhưng mà... T-Thỏ cũng cần bánh ngọt!!!!!"

Emi nhướng mày, cầm một củ cà rốt lên, đưa sát vào mặt Bonnie

"Thỏ ngoan thì ăn cà rốt nha~ Há miệng ra nào!"

Bonnie lắc đầu quầy quậy

"rốt rốt cũng ngon nhưng em muốn ăn bánh!

"Không có tiền đâu nhóc, không ăn tui đè ra nhét vô miệng đó nha!"

Bonnie hét toáng lên rồi bỏ chạy. Emi lập tức lao theo, tay vẫn cầm củ cà rốt, miệng cười gian xảo

"Đứng lại! Ngoan nào, ăn rau mới lớn nhanh được, THỎOOOOOOO"

Bụi cây ven đường ngay lập tức biến thành chiến trường, nơi một con thỏ nhỏ đang ra sức chạy trốn khỏi... một CỦ CẢ RỐT.

_______________________

Sau khi chơi đùa thấm mệt, Emi mở điện thoại ra kiểm tra thì thấy một đơn hàng mới: 5KG CÀ RỐT.

"Hả? Giao 5kg cà rốt? Ai mà ăn nhiều dữ vậy?"

Bonnie ngồi bên cạnh cũng tò mò ghé mắt nhìn.

"Chắc có ai nuôi nguyên đàn thỏ hay sao á..."

"Nhưng lạ lắm nha! Địa chỉ ghi là Cuối con đường trong rừng và ngôi nhà không có số."

Cả hai nhìn nhau đầy hoang mang. Đơn hàng này có gì đó... sai..sai. Nhưng công việc là công việc! Emi quyết định chất bịch cà rốt lên xe, kéo Bonnie theo và bắt đầu hành trình giao hàng đầy bí ẩn.

Sau một hồi men theo con đường mòn dẫn vào rừng, trời đất bỗng tối sầm lại hai người cuối cùng cũng đến nơi. Trước mặt họ là một ngôi nhà cũ kỹ, vô cùng âm u, cửa sổ thì vỡ một nửa, rèm cửa bay phấp phới dù chẳng có miếng gió. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng lá rơi.

Bonnie bỗng dưng nổi da gà, lông tai dựng đứng lên:

"Chị... Chị Emi..."

"Gì?"

"Đừng...đừng có vô!"

"Hả? Sao tự nhiên nhát vậy?"

"Nhà này... có gì đó không ổn...em hửi được mùi vị kinh dị ở trong này"

"Xời, chắc người ta thích ở nhà kiểu vintage thôi!"

Emi tỉnh bơ nhấc bịch cà rốt lên rồi thản nhiên bước tới cửa. Nhưng ngay khi Emi vừa giơ tay định gõ cửa...

CẠCH!

Cánh cửa từ từ... mở ra.

Không có ai bên trong???

Gió lạnh từ trong nhà thổi ra làm tóc gáy cả hai người dựng đứng lên.

Bonnie sợ xanh mặt, lắp bắp

"C-chị Emi... về đi... em cảm thấy... có gì đó ghê ghê"

Emi cũng hơi rợn rợn người nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh

"Công việc là công việc!"

"C..cũng có thể là họ để cửa mở sẵn chờ mình mà... ha ha..."

Đột nhiên, một giọng nói khe khẽ vang lên từ bên trong nhưng không thấy được bóng người.

"Để cà rốt... trước cửa... rồi đi đi..."

Bonnie nghe xong là hét thất thanh, quắp lấy cửa chuồng như con bạch tuộc

"CHỊ EMIIIIII!!! CHẠY ĐIIIIIII!!!"

Emi cũng tái mặt, ném luôn bịch cà rốt xuống đất rồi xách Bonnie chạy bán sống bán chết.

"CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ TIN DÙNG DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔIIIIIIIIIIII"

Phía sau lưng họ, cánh cửa tự động đóng sầm lại, và từ bên trong nhà... văng vẳng tiếng nhai rau ráu đầy bí ẩn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com