TruyenHHH.com

Bị lừa kết hôn cùng sếp Kim! [ABO]

01 : Hôn nhân ép buộc

-ca_0504tks-

Jeon Jungkook là một Alpha, vẻ ngoài cao ráo điển trai, thành tích học tập xuất sắc, mùi pheromone hương chanh thơm mát làm các Omega mê như điếu đổ. Cứ ngỡ sau khi ra trường sẽ vừa kiếm được việc làm ngon ơ vừa có thời gian để đi trêu ghẹo các Omega xinh đẹp. Ai mà ngờ được cậu lại gặp phải một tên sếp khó ưa, hắn ta tên Kim Taehyung là Alpha trội. Lúc mới vào công ty Jungkook cũng đã nghe ngóng được vài thứ về hắn ta, nghe đâu là con trai chủ tịch mới đi du học về. Nhưng lời đồn khác xa thực tế, Jeon Jungkook thấy hắn vừa đáng ghét vừa bốc lột sức lao động của nhân viên chứ nào có vụ dễ thương như mọi người đã nói.

Tất cả cũng chỉ là lừa dối thôi!

Cũng chỉ vì Kim Taehyung cứ ép cậu tăng ca từ ngày này qua tháng nọ nên Jeon Jungkook dù có muốn đi làm quen hay yêu đương với các Omega cũng khó khăn. Dù gì hiện tại cậu đã gần 25 rồi, cái độ tuổi mà bị ba mẹ hỏi về chuyện kết hôn nhiều nhất.

Tưởng chừng sẽ tiếp tục sống những ngày tháng yên ổn, ấy thế mà chỉ một tuần trước thôi...Jeon Jungkook đã chính thức lên xe hoa chỉ vì tờ giấy hôn ước ngày bé ngớ ngẩn!

Kết hôn thôi mà...chỉ là kết hôn thôi...sau này nhất định sẽ ly hôn. Jeon Jungkook lúc đó tự trấn an bản thân bằng mấy lời đó đấy...

Cho đến khi bước đến hôn lễ, người sánh bước cùng cậu lại là tên sếp khó ưa Kim Taehyung. Khỏi phải nói mặt mày Jeon Jungkook tái mét, cậu chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức.

Alpha sao lại đi kết hôn với một Alpha chứ. Tên họ Kim kia có phải đầu óc có vấn đề rồi không, thậm chí còn chủ động hôn môi cậu ngay tại lễ cưới. Chẳng lẻ tên đó có sở thích đâm Alpha...hoặc cũng có thể hắn thích bị Alpha đâm à.

Jeon Jungkook và Kim Taehyung kết hôn, mọi người trong công ty ai cũng biết...chỉ là cả hai đều không nói ra đối tượng kết hôn của mình thôi.

"Jeon Jungkook, sếp Kim gọi em lên phòng"

"Vâng"

Một tuần vừa qua bộ hắn không thấy chán à, ngày nào cũng gọi cậu lên làm mấy trò vớ vẩn.

Cạch.

"Sếp gọi tôi có chuyện gì?"

"Jeon em mau đi pha cà phê cho tôi"-Kim Taehyung bình thản tựa đầu vào ghế đáp.

"Anh có thể nhờ thư ký Lee thưa sếp!"-Jeon Jungkook nở một nụ cười hiền từ.

"Tôi muốn em pha"-Kim Taehyung ngáp một hơi, gương mặt tỏ vẻ lười biếng.

"Được"

Bực mình thật đấy, tí nữa cậu mà vô tình pha sai ý hắn là kiểu gì cũng bị tên đó bắt đi pha lại cho xem.

"Eo ơi, sao em bỏ nhiều đường thế? muốn chồ...à không muốn tôi tiểu đường à"

"Vâng ạ,sếp cái gì cũng biết hết trơn"

Thư ký Lee vừa đi vào nghe được đoạn trò chuyện của cả hai mà sượng trân ngang, Dù biết Kim Taehyung khá hiền lành thoải mái với nhân viên nhưng kiểu nói chuyện này...

"Em thì hay rồi Jeon Jungkook"-Kim Taehyung đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn.

"Vâng điều đó em biết rõ"

Hắn nghiến răng, xem ra nhóc con bướng bỉnh hơn hắn nghĩ.

"Giỏi như em chắc không cần làm ở phòng nhân viên nữa đâu ha"

"Hả?"-Jungkook khó hiểu nhíu mày.

"Thư ký Lee, mai cậu sắp xếp bàn làm việc của nhân viên Jeon lên phòng tôi luôn nhé"

Tên này...đúng là không bình thường!

"Khoan khoan...tôi không giỏi đến mức đấy đâu thưa sếp"-Jeon Jungkook hoảng loạn.

"Đâu có, Kim Taehyung tôi thấy em là một người rất có năng lực và ưu tú"

...

Còn một chuyện mà cậu chưa kể với mọi người, kể từ cái hôm ấy tới nay thì cả hai đã bắt đầu bị gia đình ép sống chung. Nói ép vậy thôi chứ thấy Kim Taehyung hắn vẫn rất chi là bình thường.

"Em về rồi à?"-hắn ngồi trên sô pha xem bộ phim ưa thích.

"Ừ"

"Sao trễ thế?"

"Chẳng phải tại tên sếp nào đấy bắt tăng ca à?"-Jeon Jungkook bực bội đi lên phòng.

Nhìn theo bóng lưng người nhỏ, Kim Taehyung thầm mỉm cười.

"Đáng yêu..."

_______

"Sếp Kim!"

"Ở nhà gọi anh Taehyung thôi được rồi"-hắn nhẹ nhàng chỉnh lại.

"Không quen, sếp Kim tí nữa anh ăn cơm trước đi tôi ra ngoài có việc"

"Việc gì? giờ này cũng đâu còn sớm"-Kim Taehyung vừa nói vừa nhìn đồng hồ.

"Mới có 8 giờ tối mà"

"Trẻ nhỏ không nên ra ngoài sau 8 giờ"

"Ngáo à, anh làm như tôi là Omega không bằng"-Jeon Jungkook cười khẩy.

Đúng là so với hắn thì cậu có hơi yếu thế hơn thật cũng tại tên đó là Alpha trội chứ bộ.

Jeon Jungkook cũng chẳng vâng lời mà đi ra khỏi nhà lúc 9 giờ tối. Hôm nay cậu có hẹn với hội bạn thân hồi đại học, bọn nó vài đứa giờ đã có gia đình hết rồi.

"Hey, lâu quá không gặp"-Park Jimin vẩy tay.

"Mới gặp hôm qua"

"Thôi nào, vô uống vài ly với tụi này coi bạn hiền"-Min Yoongi nhanh tay kéo cậu ngồi xuống.

Ánh mắt Jeon Jungkook đảo quanh một vòng mới phát hiện điều lạ lạ.

"Ai vậy?"

"Mấy bé cùng công ty tao ấy mà"-Kim Namjoon lên tiếng.

"À, chào tụi em anh là Jeon Jungkook"

"Vâng, em là Jung Eun còn đây là Kang Hansung và Lee Sarang ạ"

Hình như tất cả đều là Omega hoặc vài người trong đó có thể là Beta.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu trong quán vô tình xảy ra sự việc ngoài ý muốn, một Omega đến kì phát tình nhưng lại quên mang theo thuốc ức chế. May mắn là mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả, lâu lâu đi chơi một bửa cũng gặp rắc rối nữa chứ.

______

Cạch.

"Jeon Jungkook em vừa đi đâu về"

Kim Taehyung mang nét mặt u ám, tay vò nát trang sách đang đọc dở.

"Đi...đi ăn với bạn thôi"

"Ăn uống kiểu gì mà người đầy mùi Pheromone của Omega!"

Đúng thật là có mùi thật nhưng cũng đâu phải lỗi của cậu. Jeon Jungkook khó hiểu nhìn hắn, cả hai đều là Alpha đều không có tình cảm gì với nhau thì mắc gì thái độ đấy với cậu cơ chứ.

"Điên à, quan tâm tôi làm gì?"

"Kết hôn rồi phải có chừng mực"

"Mực đen hay đỏ hay xanh?"

"Em..."

"Hứ"

_______

Đêm đó Kim Taehyung mất ngủ, tên Omega nào dám dòm ngó đến bé cưng của hắn chứ. Điên thật mà, hắn mà biết được thì tên đó không yên đâu!

Sau một hồi điều tra...

"Aisss ra là vậy, mình hiểu lầm ẻm rồi...có nên đi xin lỗi không ta..."

"Nên chắc chắn nên"-tự hỏi tự trả lời.

...

"Nè, anh kéo cái rèm qua làm gì?"

"Xin lỗi chuyện khi nảy, hiểu lầm em rồi"

"Mệt quá à, tôi ngủ...không mai đi làm trễ tên sếp nào đấy la nữa"-Jeon Jungkook kéo cái rèm ngăn giữa giường hắn và cậu lại.

Kim Taehyung lại kéo ra, hắn thò đầu vào trong.

"Không có la"

"Ừm ừm, anh ngủ dùm tôi cái"

"Được, em ngủ ngon"

"Ngủ ngon"

Aisss, ai bảo cậu chúc hắn làm chi mà để đêm đó hắn mất ngủ luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com