Bi Ai Hanh Phuc
Ong Seongwoo và Kang Daniel gặp lại nhau vào một ngày mưa rơi, căn phòng bệnh viện chỉ vang lên tiếng khóc ,mọi thứ bi thương . Im Haun mất rồi , mới ngày hôm qua , Daniel vẫn thấy bóng dáng cô nhỏ lấp ló trên hành lang bệnh viện , vẫn còn nghe được tiếng Piano nhẹ nhàng mà cô hay chơi mỗi buổi chiều ngập nắng . Vậy mà sao hôm nay , cô nằm đấy , trên chiếc giường trắng xám xịt , đôi mắt khép chặt , cánh tay gầy xanh xao lạnh buốt buông thẳng , sự vám víu vào cái cuộc sống lay lắt này không còn nữa , câu tạm biệt Daniel cũng không nhận được .
Ong Seongwoo cũng đến , hắn chỉ đứng ngoài ngắm nhìn người con trai mà hắn yêu thương hết mực , mấy giọt lệ lăn dài kia thật đẹp mà cũng nhuốm màu tang thương . Ong Seongwoo biết hắn sai rồi , sai khi để em một mình trong căn phòng trắng bệnh viện , sai khi đẩy xa khoảng cách giữa em và cô gái bé nhỏ kia . Hắn sợ cô gái kia sẽ làm em đau , không ngờ hắn lại gián tiếp làm trái tim kia rỉ máu . Muốn bước vào ôm lấy em mà vỗ về , cũng muốn xin lỗi Im Haun , những lời mà với hắn là nhẹ nhàng , có lẽ tấm lòng yêu thương chân thành của người con gái kia bị xé toạc , yêu thương vẫn đó nhưng trái tim như ngừng đập , là hắn tiếp tay cho căn bệnh giết chết cô nhóc mà Daniel yêu quý, trân trọng .
Lễ tang không dài , diễn ra chưa đến 2 ngày , gia đình cô bé không có , lễ tang vắng tanh , số người đến ít đến khó tin . Tất cả chỉ có Daniel , Ong Seongwoo , Minhyun , Kim Jaehwan , Park Jihoon, Park Woojin , còn lại tất cả chỉ có những đoá lưu ly , những bông cẩm tú cầu , đám hoa cúc dại , lễ tang nhờ chúng mà thêm chút sắc màu .
"Im Haun , anh chắc chắn sẽ nhớ"
Daniel đứng bên quan tài , khẽ nhủ thầm . Có phải chăng ? Những bông hoa kia như được sắp đặt , chúng mọc lên khi chiếc quan tài được đặt vào , mỗi loài hoa như nhìn vào con người của Im Haun ,
"Xin đừng quên em" lời cầu xin chứa ngàn vạn đau thương , cái đêm trăng ngày trước hiện về , em mất khi đôi tay siết chặt chiếc vòng bạc ngày xưa , hoa lưu ly mọc lên như nhắc nhở những người ở đó về cô em gái nhỏ của Kang Daniel , về cái tên Kim Nayeon , về ánh mắt sâu đen sáng ngời của cô bé . Mong manh , ngây thơ , những bông cúc dại trắng muốt mọc lên , con người Haun hiện lên rõ ràng hơn bao giờ. Có lẽ những ai quen biết Kim Nayeon hay Im Haun , chắc sẽ nhớ mãi đôi mắt trong trẻo không vương vấn chút bụi bặm của thế gian . Lời hứa chân thành , Kim Nayeon vẫn giữ suốt mấy năm dài đằng đẵng một lời hứa với một người , khi chết đi chắc chắn sẽ nhớ đến anh . 3 loài hoa như bao nhiêu điều ẩn dấu , trong những giọt nước mắt bao la , bức ảnh một cô gái với đôi mắt đầy những tia nắng nhảy múa , nở nụ cười vẫy chào những người ở lại , tiến bước chân về một chân trời mới .
Nghi lễ kết thúc trong 1 ngày rưỡi , Ong Seongwoo tìm được Kang Daniel trong một góc nhà thờ . Em ngồi bó gối , đôi mắt ngập nước , đôi tay siết chặt chiếc vòng với hình ảnh mặt trăng bạc . Kéo em đi lên xe , đẩy em lên ghế phụ , hắn chở Daniel đi khắp thành phố nhỏ , mãi lâu sau hàng cây xanh mướt trước bệnh viện mới hiện ra thấp thoáng .
Seongwoo đi trước , Daniel nối bước theo sau , mọi thứ cứ như vậy .
Căn phòng bệnh được rọi khắp nơi thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ , Daniel ngắm nhìn chúng , đôi mắt ngập nước , tay siết chặt thứ kim loại ánh bạc lấp lánh .
"Daniel ! Ngủ đi em , muộn rồi, em"
Ong Seongwoo đứng nhìn Daniel trầm lặng thật không quen . Từ những ngày 18 đôi mươi , em luôn là một thanh niên nghịch ngợm vui vẻ, hoạt bát vô cùng . Dáng hình lặng lẽ trước ánh đèn này lại trầm lắng và buồn tủi đến làm sao . Một , hai bước rộng , hắn ôm chặt tấm lưng rộng , bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay buông thõng . Daniel quay lại nhìn hắn , nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm , chợt thấy lòng ướt át , nước mắt cố cầm lại cũng phản chủ mà tuôn rơi , vẫn là ở bên Ong Seongwoo , Kang Daniel trở thành một đứa trẻ , dụi vào lòng hắn mà khóc như mưa , như giải toả hết nỗi lòng nặng trĩu .
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong những tiếng khóc đã chuyển thành tiếng thút thít nhè nhẹ . Daniel lau sơ sài mấy giọt nước mắt , ánh mắt rọi lên chiếc cửa . Đã quá muộn để bác sĩ có thể đến , ai lại có thể gõ cửa vào giờ này ? Một chút sợ hãi , Kang Daniel từ trước đến nay sợ rất nhiều thứ nhưng nỗi sợ mà gần như cậu không thể thoát được là MA. Bàn tay run rẩy bám chặt gầu áo Seongwoo , cố gắng nép người sau tấm lưng hắn . Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên , nỗi sợ cũng theo nhịp gõ mà tăn dần .
Một hơi ấm phủ lấy bàn tay run lẩy bầy , vỗ nhẹ vào mu bàn tay em , Seongwoo cười nhẹ rồi nhấc bước tiến về nơi cánh cửa gỗ .
Một cậu bác sĩ trẻ , áo blues ngấm đầy nước , mái tóc rủ xuống tầm mắt , đôi tay gõ cửa đến bật máu ,đôi mắt hiện lên qua phần mái ướt hiền hoà mà cũng buồn bã. Cậu gật đầu chào hắn , nụ cười nhẹ nhếch lên xã giao .
Daniel ngồi trong ngó ra , thở phào nhẹ nhõm , em tiến mấy bước chân về phía trước , soạn sẵn trên môi nụ cười tươi .
"Xin lỗi vì đã làm anh đợi, có chuyện gì không ạ ?"
Daniel niềm nở chào hỏi , nụ cười trưng trên môi đột cứng ngắc . Em biết người này , không chỉ là biết không mà là biết rõ . Im Youngmin , anh trai của Im Haun vừ mất . Sững người vài giây , nụ cười cũng dập tắt , ánh nhìn khinh bỉ rọi thẳng vào cậu bác sĩ trước mắt .
"Giờ này anh đến đây làm gì ? Nếu định doạ chết người bệnh thì phiền anh đi về cho , còn nếu muốn tìm em gái , anh tốt nhất nên cút đi vì người như anh tốt nhất không nên gặp cô bé."
Daniel gằn từng chữ , vẻ mặt khó chịu rõ ràng , mặc kệ người trước mắt mình đang run lập cập vì mưa , cũng kệ luôn ánh mắt đau đớn đang nhìn vào người mình , em nắm chặt tay Seongwoo kéo thẳng vào trong mặc cho đôi mắt hắn vẫn lơ ngơ chẳng hiểu nổi điều gì .
Cánh cửa đã đóng lại nhưng Youngmin vẫn ở đó , anh đứng im , không hề có ý định di chuyển , đôi tay rướm máu nhưng lại không thấy đau . Nỗi đau này sẽ che đi nỗi đau khác , cơn bão kia lớn đến mức đẩy xa mấy đợt bão khỏi trái tim anh . Nước mắt hoà với nước mưa mặn chát , cả cơ thể run rẩy và ánh mắt thì bất ổn vô cùng . Đưa tiếp đôi bàn tay lên dợm gõ cửa , cánh cửa đã bật ra , một cánh tay lôi anh vào bên trong.
Phòng bệnh viện đêm khuya vẫn sáng đèn , nhiệt độ bên ngoài xuống thấp mà Ong Seongwoo cũng không cảm nhận được . Gió thu lướt nhẹ luồn qua mấy khe cửa luồn vào phòng lạnh buốt . Kang Daniel nhìn Im Youngmin , Im Youngmin cúi gằm mặt nhìn mặt đất , Ong Seongwoo nhìn hai người trước mặt mà mà não nề . Khoảng lăngk cứ cư nhiên diễn ra mà không một ai cất lời , không khí ngột ngạt.
"Tôi xin lỗi"
Im Youngmin lí nhí trong cuống họng khản đặc vì lạnh , áo blues ướt sũng , mặt vẫn cúi gằm nhưng ánh mắt khẽ ngước nhìn Daniel vẫn nhìn chằm chằm anh như nhìn con thú hoang , vẻ mặt thấy tõ nét khó chịu . Giọng em khàn khàn vang vang trong không gian nhỏ .
"Anh xin lỗi ai ? Tôi hay anh ấy , hay tự xin lỗi bản thân mình?"
Daniel khó chịu chỉ tay về phía Seongwoo , rồi ngón tay nhằm thẳng vào người trước mặt , nụ cười nhếch mép , một con thú hoang đang cố giat vờ một chú chó nhà , thật đáng khinh làm sao .
Im Youngmin lắc đầu , đôi mắt lần này ngước hẳn lên nhìn thẳng vào mắt Daniel , kiên định mà hiền lành .
"Tôi xin lỗi là xin lỗi thay Im Haun không xin lỗi tôi , anh ta hay cậu ."
Thái độ quay ngoắt khiến Daniel không khỏi bất ngờ mà cũng vô cùng tức giận .
"Rồi anh xin lỗi thay em ấy , em ấy có tội tình gì mà phải xin lỗi , người có tội mà làm như vô tội gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm , anh điên rồi hay sao ? Bản thân là bác sĩ , cũng biết đây là khoa bệnh gì rồi mà phải không ! Cái tấm lòng y đức của anh biến đâu hết rồi ?"
Nở nụ cười khinh bỉ , em lại tiếp tục
"Nếu muốn xin lỗi em gái anh thì tôi nghĩ tốt nhất anh chết đi thì được đấy ! Lễ tang em gái thì vắng bóng, ngày mà Im Haun mất cũng chẳng thấy anh đâu , anh là anh trai ruột thịt với em gái tôi thật sao ?"
Im Youngmin cười hiền , anh cũng chẳng nói gì nhiều mà đã nghe cậu trai này hét một tràng dài vào tai rồi .
"Cậu nghe tối nói này , Kang Daniel nhỉ ? Daniel này , tôi là bác sĩ , cậu cũng biết mà phải không ? Vì là bác sĩ nên tôi mới đến đây , cậu hiểu chứ ! Vì tôi là anh trai Haun , nên mới thay em ấy xin lỗi cậu . Em ấy xin lỗi vì đã không nói lời yêu trước khi mất , cũng xin lỗi thật nhiều vì cậu vì em ấy mà chồng thêm chút lo lắng vào người . Mà tôi cũng xin lỗi cậu vì không đến lễ tang của em ấy . Và hơn cả xin lỗi vì nửa đêm gõ cửa phòng bệnh cậu thế này , tạm biệt !"
Im Youngmin nói xong một tràng dài rồi đứng dậy ra về , ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên chiếc áo blues trắng có cảm giác màu sắc chợt mờ ảo , Daniel nhìn anh không chớp mắt , đầu óc mụ mẫm chẳng nghĩ được gì .
___________________________
15/1/2020
1835 từ lận các bạn ơi ! Tớ chăm chưa nè , khen tớ đi !
Nếu bạn nào đọc truyện của tớ thì có thể chia sẻ hay giớt thiệu fic được không ?
Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé !
Ong Seongwoo cũng đến , hắn chỉ đứng ngoài ngắm nhìn người con trai mà hắn yêu thương hết mực , mấy giọt lệ lăn dài kia thật đẹp mà cũng nhuốm màu tang thương . Ong Seongwoo biết hắn sai rồi , sai khi để em một mình trong căn phòng trắng bệnh viện , sai khi đẩy xa khoảng cách giữa em và cô gái bé nhỏ kia . Hắn sợ cô gái kia sẽ làm em đau , không ngờ hắn lại gián tiếp làm trái tim kia rỉ máu . Muốn bước vào ôm lấy em mà vỗ về , cũng muốn xin lỗi Im Haun , những lời mà với hắn là nhẹ nhàng , có lẽ tấm lòng yêu thương chân thành của người con gái kia bị xé toạc , yêu thương vẫn đó nhưng trái tim như ngừng đập , là hắn tiếp tay cho căn bệnh giết chết cô nhóc mà Daniel yêu quý, trân trọng .
Lễ tang không dài , diễn ra chưa đến 2 ngày , gia đình cô bé không có , lễ tang vắng tanh , số người đến ít đến khó tin . Tất cả chỉ có Daniel , Ong Seongwoo , Minhyun , Kim Jaehwan , Park Jihoon, Park Woojin , còn lại tất cả chỉ có những đoá lưu ly , những bông cẩm tú cầu , đám hoa cúc dại , lễ tang nhờ chúng mà thêm chút sắc màu .
"Im Haun , anh chắc chắn sẽ nhớ"
Daniel đứng bên quan tài , khẽ nhủ thầm . Có phải chăng ? Những bông hoa kia như được sắp đặt , chúng mọc lên khi chiếc quan tài được đặt vào , mỗi loài hoa như nhìn vào con người của Im Haun ,
"Xin đừng quên em" lời cầu xin chứa ngàn vạn đau thương , cái đêm trăng ngày trước hiện về , em mất khi đôi tay siết chặt chiếc vòng bạc ngày xưa , hoa lưu ly mọc lên như nhắc nhở những người ở đó về cô em gái nhỏ của Kang Daniel , về cái tên Kim Nayeon , về ánh mắt sâu đen sáng ngời của cô bé . Mong manh , ngây thơ , những bông cúc dại trắng muốt mọc lên , con người Haun hiện lên rõ ràng hơn bao giờ. Có lẽ những ai quen biết Kim Nayeon hay Im Haun , chắc sẽ nhớ mãi đôi mắt trong trẻo không vương vấn chút bụi bặm của thế gian . Lời hứa chân thành , Kim Nayeon vẫn giữ suốt mấy năm dài đằng đẵng một lời hứa với một người , khi chết đi chắc chắn sẽ nhớ đến anh . 3 loài hoa như bao nhiêu điều ẩn dấu , trong những giọt nước mắt bao la , bức ảnh một cô gái với đôi mắt đầy những tia nắng nhảy múa , nở nụ cười vẫy chào những người ở lại , tiến bước chân về một chân trời mới .
Nghi lễ kết thúc trong 1 ngày rưỡi , Ong Seongwoo tìm được Kang Daniel trong một góc nhà thờ . Em ngồi bó gối , đôi mắt ngập nước , đôi tay siết chặt chiếc vòng với hình ảnh mặt trăng bạc . Kéo em đi lên xe , đẩy em lên ghế phụ , hắn chở Daniel đi khắp thành phố nhỏ , mãi lâu sau hàng cây xanh mướt trước bệnh viện mới hiện ra thấp thoáng .
Seongwoo đi trước , Daniel nối bước theo sau , mọi thứ cứ như vậy .
Căn phòng bệnh được rọi khắp nơi thứ ánh sáng trắng nhè nhẹ , Daniel ngắm nhìn chúng , đôi mắt ngập nước , tay siết chặt thứ kim loại ánh bạc lấp lánh .
"Daniel ! Ngủ đi em , muộn rồi, em"
Ong Seongwoo đứng nhìn Daniel trầm lặng thật không quen . Từ những ngày 18 đôi mươi , em luôn là một thanh niên nghịch ngợm vui vẻ, hoạt bát vô cùng . Dáng hình lặng lẽ trước ánh đèn này lại trầm lắng và buồn tủi đến làm sao . Một , hai bước rộng , hắn ôm chặt tấm lưng rộng , bàn tay vỗ nhẹ lên cánh tay buông thõng . Daniel quay lại nhìn hắn , nhìn sâu vào đôi mắt đen thẳm , chợt thấy lòng ướt át , nước mắt cố cầm lại cũng phản chủ mà tuôn rơi , vẫn là ở bên Ong Seongwoo , Kang Daniel trở thành một đứa trẻ , dụi vào lòng hắn mà khóc như mưa , như giải toả hết nỗi lòng nặng trĩu .
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên trong những tiếng khóc đã chuyển thành tiếng thút thít nhè nhẹ . Daniel lau sơ sài mấy giọt nước mắt , ánh mắt rọi lên chiếc cửa . Đã quá muộn để bác sĩ có thể đến , ai lại có thể gõ cửa vào giờ này ? Một chút sợ hãi , Kang Daniel từ trước đến nay sợ rất nhiều thứ nhưng nỗi sợ mà gần như cậu không thể thoát được là MA. Bàn tay run rẩy bám chặt gầu áo Seongwoo , cố gắng nép người sau tấm lưng hắn . Tiếng gõ cửa vẫn đều đặn vang lên , nỗi sợ cũng theo nhịp gõ mà tăn dần .
Một hơi ấm phủ lấy bàn tay run lẩy bầy , vỗ nhẹ vào mu bàn tay em , Seongwoo cười nhẹ rồi nhấc bước tiến về nơi cánh cửa gỗ .
Một cậu bác sĩ trẻ , áo blues ngấm đầy nước , mái tóc rủ xuống tầm mắt , đôi tay gõ cửa đến bật máu ,đôi mắt hiện lên qua phần mái ướt hiền hoà mà cũng buồn bã. Cậu gật đầu chào hắn , nụ cười nhẹ nhếch lên xã giao .
Daniel ngồi trong ngó ra , thở phào nhẹ nhõm , em tiến mấy bước chân về phía trước , soạn sẵn trên môi nụ cười tươi .
"Xin lỗi vì đã làm anh đợi, có chuyện gì không ạ ?"
Daniel niềm nở chào hỏi , nụ cười trưng trên môi đột cứng ngắc . Em biết người này , không chỉ là biết không mà là biết rõ . Im Youngmin , anh trai của Im Haun vừ mất . Sững người vài giây , nụ cười cũng dập tắt , ánh nhìn khinh bỉ rọi thẳng vào cậu bác sĩ trước mắt .
"Giờ này anh đến đây làm gì ? Nếu định doạ chết người bệnh thì phiền anh đi về cho , còn nếu muốn tìm em gái , anh tốt nhất nên cút đi vì người như anh tốt nhất không nên gặp cô bé."
Daniel gằn từng chữ , vẻ mặt khó chịu rõ ràng , mặc kệ người trước mắt mình đang run lập cập vì mưa , cũng kệ luôn ánh mắt đau đớn đang nhìn vào người mình , em nắm chặt tay Seongwoo kéo thẳng vào trong mặc cho đôi mắt hắn vẫn lơ ngơ chẳng hiểu nổi điều gì .
Cánh cửa đã đóng lại nhưng Youngmin vẫn ở đó , anh đứng im , không hề có ý định di chuyển , đôi tay rướm máu nhưng lại không thấy đau . Nỗi đau này sẽ che đi nỗi đau khác , cơn bão kia lớn đến mức đẩy xa mấy đợt bão khỏi trái tim anh . Nước mắt hoà với nước mưa mặn chát , cả cơ thể run rẩy và ánh mắt thì bất ổn vô cùng . Đưa tiếp đôi bàn tay lên dợm gõ cửa , cánh cửa đã bật ra , một cánh tay lôi anh vào bên trong.
Phòng bệnh viện đêm khuya vẫn sáng đèn , nhiệt độ bên ngoài xuống thấp mà Ong Seongwoo cũng không cảm nhận được . Gió thu lướt nhẹ luồn qua mấy khe cửa luồn vào phòng lạnh buốt . Kang Daniel nhìn Im Youngmin , Im Youngmin cúi gằm mặt nhìn mặt đất , Ong Seongwoo nhìn hai người trước mặt mà mà não nề . Khoảng lăngk cứ cư nhiên diễn ra mà không một ai cất lời , không khí ngột ngạt.
"Tôi xin lỗi"
Im Youngmin lí nhí trong cuống họng khản đặc vì lạnh , áo blues ướt sũng , mặt vẫn cúi gằm nhưng ánh mắt khẽ ngước nhìn Daniel vẫn nhìn chằm chằm anh như nhìn con thú hoang , vẻ mặt thấy tõ nét khó chịu . Giọng em khàn khàn vang vang trong không gian nhỏ .
"Anh xin lỗi ai ? Tôi hay anh ấy , hay tự xin lỗi bản thân mình?"
Daniel khó chịu chỉ tay về phía Seongwoo , rồi ngón tay nhằm thẳng vào người trước mặt , nụ cười nhếch mép , một con thú hoang đang cố giat vờ một chú chó nhà , thật đáng khinh làm sao .
Im Youngmin lắc đầu , đôi mắt lần này ngước hẳn lên nhìn thẳng vào mắt Daniel , kiên định mà hiền lành .
"Tôi xin lỗi là xin lỗi thay Im Haun không xin lỗi tôi , anh ta hay cậu ."
Thái độ quay ngoắt khiến Daniel không khỏi bất ngờ mà cũng vô cùng tức giận .
"Rồi anh xin lỗi thay em ấy , em ấy có tội tình gì mà phải xin lỗi , người có tội mà làm như vô tội gõ cửa phòng tôi vào nửa đêm , anh điên rồi hay sao ? Bản thân là bác sĩ , cũng biết đây là khoa bệnh gì rồi mà phải không ! Cái tấm lòng y đức của anh biến đâu hết rồi ?"
Nở nụ cười khinh bỉ , em lại tiếp tục
"Nếu muốn xin lỗi em gái anh thì tôi nghĩ tốt nhất anh chết đi thì được đấy ! Lễ tang em gái thì vắng bóng, ngày mà Im Haun mất cũng chẳng thấy anh đâu , anh là anh trai ruột thịt với em gái tôi thật sao ?"
Im Youngmin cười hiền , anh cũng chẳng nói gì nhiều mà đã nghe cậu trai này hét một tràng dài vào tai rồi .
"Cậu nghe tối nói này , Kang Daniel nhỉ ? Daniel này , tôi là bác sĩ , cậu cũng biết mà phải không ? Vì là bác sĩ nên tôi mới đến đây , cậu hiểu chứ ! Vì tôi là anh trai Haun , nên mới thay em ấy xin lỗi cậu . Em ấy xin lỗi vì đã không nói lời yêu trước khi mất , cũng xin lỗi thật nhiều vì cậu vì em ấy mà chồng thêm chút lo lắng vào người . Mà tôi cũng xin lỗi cậu vì không đến lễ tang của em ấy . Và hơn cả xin lỗi vì nửa đêm gõ cửa phòng bệnh cậu thế này , tạm biệt !"
Im Youngmin nói xong một tràng dài rồi đứng dậy ra về , ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt lên chiếc áo blues trắng có cảm giác màu sắc chợt mờ ảo , Daniel nhìn anh không chớp mắt , đầu óc mụ mẫm chẳng nghĩ được gì .
___________________________
15/1/2020
1835 từ lận các bạn ơi ! Tớ chăm chưa nè , khen tớ đi !
Nếu bạn nào đọc truyện của tớ thì có thể chia sẻ hay giớt thiệu fic được không ?
Chúc các bạn một ngày tốt lành nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com