TruyenHHH.com

Bhtv Doi Nay Tui Thuong Minh

Thật ra cô là Lê Hoàng Ngọc Kim : Tay buôn lậu vủ khí cho bọn pháp.chúng tuy nắm quyền nhưng vẫn phải nể cô vài phần vì trong giới quan tham ai cũng nghe tới tên cô,Thu chưa ai biết mặt mũi cô ra làm sao nhưng khi nghe đến tên cô ai cũng điều sợ vì cô rất ác và lạnh lùng ,cô ngồi trong biệt phủ của mình nhớ lại

Chi tên gì vậy ....lúc này kim chỉ là cô nhóc nhỏ 14 tuổi nắm lấy tay khuê hỏi
- Chị tên khuê.
-Khuê ..khuê ..khuê
ơi chi đây
-Sao này e nhất định sẽ lấy chị làm vợ chị chịu không
Khuê xoa đầu cô và nói
Ùm sao này e lớn chị sẽ gả cho em được chưa
Hai người vui vẻ nắm tay nhau đi trên đê nhưng khuê đâu biết được rằng kim là nói thật nhưng vì nhà kim nghèo với lại kim ko dám nói ra tình cảm của mình ,vài tháng sao thì kim nghe mọi người nói là khuê lấy chồng lòng cô đâu lắm nhưng vì chỉ mới 14 tuổi nên cô quyết bỏ xứ ra đi  .....
Bây giờ trở lại cô quyết giữa nàng và không để bắt kỳ ai tôn thương nàng nữa. Khi cô trở về thì hay nàng đã xé hôn thú với tên cặn bả đó ,cô cho người bắt và giết cả nhà hắn ta nên hắn mãi mãi chẳng thể nào qua nhà thăm Lê Hoàng được trở về thực tại
Ở nhà hội đồng cô út khuê trong lòng buồn rầu không vui vẻ gì vì khi Kim đi nói đi vài ngày mà cả tuần không thấy tâm hơi gì cô nhớ người ta rồi
Cô thấy thiếu thiếu gì đó vì thường ngày kim hay hát hay bài trò chọc cho cô vụ vẽ mặc dù coi không nói chuyện nhiều với kim nhưng cô vẫn thấy trong lòng có loại tình cảm nào đó cứ ngày ngày nẩy nở trong cô .Haizzz cô thở dài nhìn lê Hoàng đang chơi 
-Lê Hoàng
-Cô gọi Lê Hoàng lại
-Dạ má kiu con hả má
-Ùm lại đây má hỏi cái này
-Má hỏi gì vậy má
-Con biết cô kim đi đâu không
-Dạ con nghe coi kim nói chuyện với chú lính pháp là -Đi lên tỉnh giải quyết công việc với quan ba đó má.
-Ùm mà má hỏi chi á má
-Không có gì con chơi típ đi
-Dạ
Quan ba sao ,con người khùng khùng đó có việc gì với quan ba nhỉ ,Thôi kệ đi đi đâu đi luôn đi không thèm quan tâm nữa. Rồi 1 tuần rồi 2 tuần 3 tuần  cuối cùng Kim cũng về nhưng không nói chuyện với nàng mà im lặng đi vào phòng nàng thấy dạy đi theo vào phòng, vào phòng thì cô hết hồn khi thấy kim cởi áo ngoài ra trên cánh tay có vết thủm nhỏ nhung máu chảy rất nhiều .Cô chạy lại xem hỏi kim
Kim sao vậy bị sao mà máu me không vậy
Kim vội bịch miệng nàng lại
Nói nhỏ thôi bộ muốn nguyên nhà này biết hay gì
Nàng lo lắng đi tới tủ thuốc lấy thuốc ra vệ sinh vết thương rồi bang bó lại cho kim
Chuyện là trên đường về cô bị một đám bịch mặt chang đường ám sát cô may mà cô chỉ bị thương ở tay thôi nên ko nguy hiểm ,băng bó xong nàng định rời đi thi thì bị bàn tay cô níu lại ôm vào lòng do cô kéo mạnh quá nên nàng nằm vào lòng cô trên giường tay cô nhanh chóng choàng qua eo nàng giữ lại không cho nàng đi ,nàng vừa nhớ vừa sợ nếu xô cô ra sợ cô đau nên nàng cam chịu nằm trong lòng cô ,nhưng khoan đã sao mà dễ chịu vậy mùi Thuốc Bắc cứ thoan thoảng trên người cô làm nàng dễ chịu cô hôn lên tóc nàng tay ôm nàng như sợ ai cướp mất ,nàng thì vì nhớ cô mấy tuần qua nên cũng chui vào hơn cổ cô mà dụi dụi .
Em đi vậy chị ở nhà có nhớ em không
Nàng không trả lời mà choàng tay qua ôm eo cô ,cô thấy hạnh phúc khi được nàng ôm liên hôn lên môi cô một cái
Em đi đâu mà về còn bị thương vậy.
Nàng ngước mặt lên nhìn cô hỏi ,nhưng cô chỉ trả lời là đi công việc rồi trả lời qua loa thôi
Em không biết chăm sóc bản thân gì hết vậy ốm đi nhiều rồi
Em không sao đâu
Nàng sót cô khi thấy cô lúc nào cũng bị thương đã vậy đi không có bao lâu mà ốm đi thấy rõ ,Cô ôm nàng vào lòng âu yếm
Chị em iu chị Mình ơi! Tui thương mình nhiều lắm
Nói rồi cô hôn lên môi nàng nhưng nàng không phản kháng mà cũng không trả lời nàng đang nghĩ đến Một người .nàng nhớ lại
...    khuê em iu chị chị không được lấy chồng chị phải chờ em
-Nhưng hai ta là con gái e hiểu không với lại cha má chị đã hứa gã chị rồi e đừng suy nghĩ đừng nhớ gì đến chị hết nàng bỏ chạy đi nhưng trong lòng đau lắm vì nàng cũng iu kim như vì phong tục tập quán thường phong mỹ tục mà nàng phải buông tay kim ,Nhung nàng iu kim iu nhiều lắm nhưng từ khi đó nàng không còn gặp lại kim nữa bắt chợt nàng rơi nước mắt
Nàng xô kim ra khỏi mình rồi đi về phòng
Không được không được iu kim mình phải chờ phải đợi em ấy, Kim đang ngu mê thì ko hay biết gì đến khi cô tỉnh dạy thì không thấy nàng đâu cô cười cười rồi đi ra ngoài rửa mặt
Chiều hôm đó cả nhà đang ăn cơm thì Lê Hoàng nói
-Cô giáo ơi cô giáo đi đâu mà lâu vậy
-Cô cười rồi bảo với Lê Hoàng
-Cô đi công việc thôi con
-Cô đi mai mốt nhớ nói với má con nha má con ngày nào cũng đợi cô hết
Trời ơi con ních muốn nói gì thì nói không bụm hông được nàng nghe vậy ho sạc sua chạy đi uống nước ông hội đồng nhìn bà hội đồng rồi nhìn lê Hoàng với kim hình như lê Hoàng rất có nét giống kim hao hao
-Ăn cơm đi con
bà hội đồng lên tiếng nói với lê Hoàng 
Cô thì thầm vui trong bụng
Ăn cơm xong cô thấy nàng đang ngồi ngoài mái đình nghĩ gì đó thì đi lại hỏi
Chị nhớ e hả
Nàng giật mình nhìn lại thì thấy kim đã ngồi sát mình
Không thèm nhớ mần chi mấy người
Cô cười với nàng rồi nắm tay nàng nói
Khuê em yêu chị sao này gả cho em nha
Cô rút tay lại bỏ mặc kim đang ngồi đó
Rồi sẽ có một ngày chị sẽ iu e thôi 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com