TruyenHHH.com

Bhtt Tu Viet Hao Hao Mai Mai Chieu Co Em

Chương 35: Hạnh phúc giản đơn.

'Ring,ring,ring......' Tiếng chuông điện thoại đột nhiên reo lên khiến cho hai người đang nằm trên giường chợt tỉnh giấc, cô gái tóc dài khẽ động đậy làm cho người nằm kế bên tỉnh lại. Vì tiếng chuông nghe rất chói tai nên đã có người cất giọng lên nói: "An... An nghe điện thoại đi"

Trương Tấn An nghe lão bà mình nói thì lấy tay mò mò lấy điện thoại lên ở dưới giường, bắt máy đưa lên tai trả lời "Alo, ai vậy??", "Uy Tấn An, ngủ ngon không??" Vừa mới bắt máy lên thì cô nghe được một giọng dày đặc mùi châm chọc của Gia Hảo Lan, không chần chừ, trả lời "Ngon, có việc gì không?" "Hứ, lâu lâu chị đây có hứng muốn đùa mà cũng không có phối hợp với người ta nữa chứ!", "Có việc gì nói mau, không nói cúp máy!" Tấn An định cúp máy thì Gia Hảo Lan lên tiếng "Ây ây, đùa vui chút thôi làm gì dữ vậy. Có việc mới gọi điện chứ không thì chị đây gọi làm gì. Việc là học tỷ Laurian ý, học tỷ muốn gặp cậu đấy." "Học tỷ Laurian??" "Uk, học tỷ muốn gặp mình, cậu, em gái cậu, Chương Thanh à mà học tỷ không có nhắc đến Hồ Thủy Linh." Bên đầu dây bên kia Gia Hảo Lan đang cố gắng nhớ lại những cái tên mà học tỷ nhắc cô. "Học tỷ có biết Thủy Linh đâu mà nhắc." "Oh, thế cậu có đi không? Học tỷ rất mong đợi cậu đến đấy!!"

Trương Tấn An có hơi chần chừ vì lão bà của cô có ấn tượng không mấy đẹp đẽ với học tỷ, nhưng nếu không đi thì lại làm phật lòng học tỷ, đi thì làm lão bà buồn, đằng nào cũng chết nên cô liều một lần trả lời Hảo Lan "Ok, đi thì đi nhưng tớ dẫn theo Thủy Linh đi cùng." "Ok ok, sao cũng được cậu có đi là được rồi, học tỷ không có nói cậu không được phép dẫn theo ai nên cứ thoải mái. Thôi bye cậu nha, tớ đi với Uyên Kim đây. Nhớ chiều nay gặp nhau tại nhà hàng XSX nha. Bye" Gia Hảo Lan cúp máy, bên kia đầu dây điện thoại sau khi cúp máy thì Gia Hảo Lan lại tiếp tục công việc thê nô của mình là bóp chân cho lão bà của mình, Hứa Uyên Kim thấy lão công nhà mình nói Tấn An có dẫn theo Thủy Linh thì hơi nhíu mày, hỏi cô "Hảo Lan, cậu có biết là học tỷ thích Tấn An không mà cho cậu ấy dẫn Thủy Linh đi theo?" "Biết chứ, những nếu nói không được thì chắc chắn cậu ấy không đi đâu" "Ừ cũng phải" Hứa Uyên Kim gật gật đầu tỏ ra đã hiểu xong rồi lại tiếp tục nằm hưởng thụ sự hầu hạ của lão công nhà mình.

"Ai gọi vậy" Hồ Thủy Linh thấy Trương Tấn An đã nói chuyện điện thoại xong thì liền hỏi cô. "Gia Hảo Lan" Cô với lấy cái mắt kính để ở tủ đầu giường đeo lên. "Cậu ấy gọi có việc gì không?" "Cậu ấy nói học tỷ của tôi mời tôi và mấy người bạn đến ăn một bữa tiệc" "Vậy An có đi không?" "Có, nhưng tôi cũng có nói đưa em đi theo, cậu ấy nói được"Cô quay sang nhìn nàng, trao cho nàng một nụ hôn chào buổi sáng. "Chừng nào vậy?" Thủy Linh lười nhác cuộn tròn mình lại trong chăn nhìn cô. "Chiều nay" Cô bước xuống giường đến tủ lấy đại một bộ quần áo mặc vào. "Chiều nay ý hả, cũng được em không có bận gì cho lắm" Thấy cô xuống giường rồi thì nàng cũng ngồi dậy, đặt chân xuống sàn, vừa mới đứng lên được một chút thì lại cảm thấy chân nhũn ra thì lại ngồi xuống trở lại.

"Sao vậy?" Thấy nàng đứng lên một chút thì lại loạng choạng ngồi xuống, cô đến xem xét hỏi thăm. "Không phải tại An hay sao, giờ chân em nhũn ra rồi này." Hồ Thủy Linh lại bắt đầu nhõng nhẽo. "Vậy thì phải làm sao?" Trương Tấn An bất an nhìn nàng, cô cảm thấy không có khi nào ổn khi Thủy Linh bắt đầu nhõng nhẽo cả. "Hay là.....An cõng em đi!" Hồ Thủy Linh cười rạng rỡ nói với Tấn An.

Trên trán của cô hiện đang nổi ra một đường hắc tuyến, tuy là vậy nhưng cô cũng không dám có ý kiến ý cò gì vì dù gì nàng cũng là người bị thiệt tối hôm qua chứ đâu phải là cô đâu nên giờ thiệt lại cũng không sao. Trương Tấn An hạ thấp người xuống ý bảo Thủy Linh leo lên. Thấy vậy thì nàng liền lấy chớn nhảy lên một cái. Do không biết là nàng nhảy quá mạnh hay do cô yếu mà mém tý nữa cả hai đã có một màn tiếp đất thân mật cùng sàn nhà. Sau khi đã ổn định được tư thế, Tấn An cõng nàng đi vào nhà tắm rồi để nàng ở đấy còn mình thì đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho nàng.

Mất khoản tầm nửa tiếng sau thì Hồ Thủy Linh mới bắt đầu bước ra khỏi phòng tắm thì lúc đó Tấn An đã là xong một bữa sáng đơn giản cho hai người và dọn lên bàn. Hồ Thủy Linh từ tốn ngồi vào bàn, định ăn thì thấy cô đứng đó nhìn mình. Tưởng trên mặt mình bộ còn dính kem đánh răng hay gì nên nàng lấy tay quẹt sơ thì không có nên quay sang hỏi. "Bộ mặt em dính gì à?" "Đâu có, tại thấy đẹp nên nhìn thôi." Thấy nàng hỏi cô liền thu lại cái bộ mặt mê gái, kéo ghế ngồi đối diện nàng. "Dẻo miệng." Mới nghe có một câu thính nhẹ thôi mà nàng đã đỏ hết cả mặt làm cô thích thú nói thêm. "Dẻo miệng vậy mới có người thương chớ." Nói xong rồi còn bổ sung thêm một câu "Ăn nhanh đi kẻo nguội mất thì không ngon đâu." Thấy cô nói vậy thì nàng cũng bắt đầu ăn, trong lòng thì nghĩ chỉ cần những câu nói đơn giản, gặp mặt nhau ăn cùng nhau như vầy là nàng đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...........

Au: Sorry nha chương này viết lâu rồi nhưng giờ mới đăng được, cảm ơn bạn nào đó đã để lại cmt nhắc nhở mình đăng truyện, sau này tui sẽ cố gắng đăng thường xuyên hơn nha. Mơn ^-^


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com