Bhtt Tu Viet Co Khong Ghet Toi That Sao
"Choang!!!" Ly rượu bị ném xuống sàn nhà vỡ tan, Hạ Vy kích động đứng lên nhìn xuống Thiên Kim thét lên:
"Tại sao? Tại sao đối xử như thế với tôi. Chẳng phải cô nói chúng ta là bạn sao? Cô có biết tôi quý trọng cô như thế nào ko? Cô nói đi, tại sao???" Hạ Vy vừa nói vừa túm lấy vai Thiên Kim lay mạnh, nước mắt cũng ko kìm được rơi xuống. Lúc cô mới sang Mỹ, ngôn ngữ bất đồng lại ko có ai bên cạnh, cô rất sợ hãi, cảm giác một thân một mình ở nơi xa lạ thật sự rất đáng thương. Sau đó, Cô gặp Thiên Kim, cuộc sống của cô như được thắp sáng. Cô coi Thiên Kim còn hơn cả một người bạn, là người thân. Là người mà cô tin tưởng nhất nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đâm cô một nhát... Thật đau...!
"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... Nhưng mà cậu hãy nghe tớ giải thích đã, Hạ Vy... Tớ..."
"Đừng gọi tên tôi, cậu ko xứng..." Đây là lần đầu tiên Thiên Kim gọi tên cô, bình thường hai người chỉ gọi nhau bằng tên tiếng anh. Phải Zoe là tên tiếng Anh của Hạ Vy. Nhưng bây giờ nghe vào thật châm chọc làm sao.
"Thiên Kim, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có lý do gì thì cậu cũng đã phản bội tôi. Tôi sẽ ko tha thứ cho cậu, ko bao giờ... Cậu nghe rõ chưa???" Hạ Vy quay người muốn bước đi, rượu và nước mắt làm đầu cô quay cuồng, tầm nhìn cũng nhạt nhoà...
Thiên Kim khóc, nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô tiến lên nắm lấy cánh tay của Hạ Vy mặc cô ấy giãy giụa... "Hạ Vy, xin cậu... Đừng như vậy, tớ thực sự ko muốn. Làm ơn...!"
Hạ Vy chán ghét hất tay của Thiên Kim ra, muốn bỏ đi lại bị Thiên Kim một lần nữa kéo vào một cái ôm. Chưa kịp chuẩn bị, môi đã bị áp lên. Một hương thơm lạ lẫm ập vào mũi, Hạ Vy mở to mắt ko thể tin được những gì đang xảy ra, cô ta... Cô ta thế nhưng lại... Một cảm giác ghê tởm xông lên đầu, cô dùng hết sức đẩy mạnh người trước mặt ra, bàn tay ko do dự hạ xuống, năm dấu tay đỏ ửng rõ ràng hiện lên trên mặt, Thiên Kim bị đánh đưa tay ôm mặt, mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Vy. Hạ Vy như chưa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra, cô lùi về sau mấy bước cất giọng run run "Cô điên rồi sao???"
Thiên Kim vẫn nhìn Hạ Vy, lại từng bước tới gần cô, sắc mặt thay đổi hẳn "có phải cậu thấy tôi ghê tởm?... Hạ Vy, cậu nói cậu muốn làm bạn với tôi? Nhưng đáng tiếc, tôi ko cần..."
Hạ Vy nhìn gương mặt Thiên Kim tới gần ko tự chủ lùi dần về phía sau. Giọng nói ko giấu được run rẩy "Cậu là muốn nói gì?" Thiên Kim vẫn ko buông tha, từng bước ép Hạ Vy đến sát chân tường. "phải, tất cả đều là do tôi sắp xếp... Gặp cậu, tiếp cận cậu đều có mục đích riêng...Thiên Kim đáy mắt xẹt qua một tia khổ sở " Tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin ko?"
Hạ Vy đứng ko vững dựa lên bức tường đằng sau, cô mở to mắt nhìn Thiên Kim, thời gian như ngừng lại... Mọi cảm xúc đều ùa về...
"Chào cậu, mình là Thiên Kim! Rất vui được biết cậu"
"Chào Zoe, tớ ngồi đây được ko?"
"Zoe, đi xem phim với tớ nhé"
"Zoe, cho tớ ôm một chút nhé!?"
"Zoe, để tớ cõng cậu..."
"Zoe... Zoe..."
.....
Hạ Vy lắc lắc đầu, khuôn mặt hoảng sợ, "không... Không thể nào..."
"Tại sao lại ko thể, tớ thích cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy..."
Thiên Kim nói xong ko chần chờ muốn tiến lên ôm Hạ Vy lại bị cô tránh được.
"Ko cần... Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa..." Hạ Vy lảo đảo tránh qua một bên muốn đi ra ngoài. Lại bị Thiên Kim bắt lấy hai vai đẩy vào tường, môi bị phủ lên, ko như lần trước chỉ chạm vào, lần này Thiên Kim ko giữ được bình tĩnh cô ngấu nghiến lấy bờ môi của Hạ Vy, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên người cô khiến Thiên Kim ko khống chế được thô lỗ chiếm lấy. Hạ Vy hoảng sợ cả người run rẩy, hay tay chống lên dùng sức đẩy ra nhưng lại bị giữ chặt ko thoát ra được. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thiên Kim "cô điên rồi sao, Buông... Um...."
Thiên Kim bỏ hai tay Hạ Vy ra ôm lấy mặt cô, ko cho né tránh. Môi lại một lần nữa phủ lên. Hạ Vy hai tay được tự do, cố hết sức đẩy mạnh Thiên Kim ra, lảo đảo muốn chạy ra cửa nhưng men rượu làm cô choáng váng, cả người vừa đi được mấy bước liền chao đảo muốn ngã...
Thiên Kim bị đẩy ra có chút tức giận cắn chặt môi đuổi theo túm tay Hạ Vy lại, tay kia đóng luôn cánh cửa Hạ Vy vừa kéo ra, tiện tay chốt luôn cánh cửa. Thiên Kim ko mất quá nhiều sức kéo Hạ Vy về ghế sô pha, đẩy cô xuống ghế rồi nằm đè lên người cô. Hạ Vy đầu quay cuồng, gương mặt đỏ ửng, trán rịn ra lớp mồ hôi. Rượu khiến cô ko còn đủ tỉnh táo, xô đẩy một lúc khiến thân thể cô ko còn chút sức, tay chân quờ quạng cũng bị Thiên Kim gắt gao đè lại. Môi bị hôn đến sưng đỏ, áo bị kéo tuột xuống vai... Thiên Kim tay hoạt động muốn mở luôn chiếc áo trên vai cô, môi cũng di chuyển xuống dần phía dưới. Cảm giác vừa bất lực vừa hoảng sợ khiến Hạ Vy ko kiềm chế được nước mắt. Cô khóc nấc lên, miệng khô khan ko thể hét to chỉ có thể thều thào "đừng mà... Làm ơn"
***
"Tại sao? Tại sao đối xử như thế với tôi. Chẳng phải cô nói chúng ta là bạn sao? Cô có biết tôi quý trọng cô như thế nào ko? Cô nói đi, tại sao???" Hạ Vy vừa nói vừa túm lấy vai Thiên Kim lay mạnh, nước mắt cũng ko kìm được rơi xuống. Lúc cô mới sang Mỹ, ngôn ngữ bất đồng lại ko có ai bên cạnh, cô rất sợ hãi, cảm giác một thân một mình ở nơi xa lạ thật sự rất đáng thương. Sau đó, Cô gặp Thiên Kim, cuộc sống của cô như được thắp sáng. Cô coi Thiên Kim còn hơn cả một người bạn, là người thân. Là người mà cô tin tưởng nhất nhưng bây giờ thì sao? Cô ta đâm cô một nhát... Thật đau...!
"Tớ xin lỗi, là lỗi của tớ... Nhưng mà cậu hãy nghe tớ giải thích đã, Hạ Vy... Tớ..."
"Đừng gọi tên tôi, cậu ko xứng..." Đây là lần đầu tiên Thiên Kim gọi tên cô, bình thường hai người chỉ gọi nhau bằng tên tiếng anh. Phải Zoe là tên tiếng Anh của Hạ Vy. Nhưng bây giờ nghe vào thật châm chọc làm sao.
"Thiên Kim, tôi nói cho cậu biết, dù cậu có lý do gì thì cậu cũng đã phản bội tôi. Tôi sẽ ko tha thứ cho cậu, ko bao giờ... Cậu nghe rõ chưa???" Hạ Vy quay người muốn bước đi, rượu và nước mắt làm đầu cô quay cuồng, tầm nhìn cũng nhạt nhoà...
Thiên Kim khóc, nước mắt cô cũng rơi xuống. Cô tiến lên nắm lấy cánh tay của Hạ Vy mặc cô ấy giãy giụa... "Hạ Vy, xin cậu... Đừng như vậy, tớ thực sự ko muốn. Làm ơn...!"
Hạ Vy chán ghét hất tay của Thiên Kim ra, muốn bỏ đi lại bị Thiên Kim một lần nữa kéo vào một cái ôm. Chưa kịp chuẩn bị, môi đã bị áp lên. Một hương thơm lạ lẫm ập vào mũi, Hạ Vy mở to mắt ko thể tin được những gì đang xảy ra, cô ta... Cô ta thế nhưng lại... Một cảm giác ghê tởm xông lên đầu, cô dùng hết sức đẩy mạnh người trước mặt ra, bàn tay ko do dự hạ xuống, năm dấu tay đỏ ửng rõ ràng hiện lên trên mặt, Thiên Kim bị đánh đưa tay ôm mặt, mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Vy. Hạ Vy như chưa tiêu hoá được chuyện vừa xảy ra, cô lùi về sau mấy bước cất giọng run run "Cô điên rồi sao???"
Thiên Kim vẫn nhìn Hạ Vy, lại từng bước tới gần cô, sắc mặt thay đổi hẳn "có phải cậu thấy tôi ghê tởm?... Hạ Vy, cậu nói cậu muốn làm bạn với tôi? Nhưng đáng tiếc, tôi ko cần..."
Hạ Vy nhìn gương mặt Thiên Kim tới gần ko tự chủ lùi dần về phía sau. Giọng nói ko giấu được run rẩy "Cậu là muốn nói gì?" Thiên Kim vẫn ko buông tha, từng bước ép Hạ Vy đến sát chân tường. "phải, tất cả đều là do tôi sắp xếp... Gặp cậu, tiếp cận cậu đều có mục đích riêng...Thiên Kim đáy mắt xẹt qua một tia khổ sở " Tôi nói tôi thích cậu, cậu có tin ko?"
Hạ Vy đứng ko vững dựa lên bức tường đằng sau, cô mở to mắt nhìn Thiên Kim, thời gian như ngừng lại... Mọi cảm xúc đều ùa về...
"Chào cậu, mình là Thiên Kim! Rất vui được biết cậu"
"Chào Zoe, tớ ngồi đây được ko?"
"Zoe, đi xem phim với tớ nhé"
"Zoe, cho tớ ôm một chút nhé!?"
"Zoe, để tớ cõng cậu..."
"Zoe... Zoe..."
.....
Hạ Vy lắc lắc đầu, khuôn mặt hoảng sợ, "không... Không thể nào..."
"Tại sao lại ko thể, tớ thích cậu hơn bất cứ ai trên đời này. Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy..."
Thiên Kim nói xong ko chần chờ muốn tiến lên ôm Hạ Vy lại bị cô tránh được.
"Ko cần... Tôi ko muốn nhìn thấy cô nữa..." Hạ Vy lảo đảo tránh qua một bên muốn đi ra ngoài. Lại bị Thiên Kim bắt lấy hai vai đẩy vào tường, môi bị phủ lên, ko như lần trước chỉ chạm vào, lần này Thiên Kim ko giữ được bình tĩnh cô ngấu nghiến lấy bờ môi của Hạ Vy, mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nhàn nhạt quen thuộc trên người cô khiến Thiên Kim ko khống chế được thô lỗ chiếm lấy. Hạ Vy hoảng sợ cả người run rẩy, hay tay chống lên dùng sức đẩy ra nhưng lại bị giữ chặt ko thoát ra được. Cô nghiêng đầu né tránh nụ hôn của Thiên Kim "cô điên rồi sao, Buông... Um...."
Thiên Kim bỏ hai tay Hạ Vy ra ôm lấy mặt cô, ko cho né tránh. Môi lại một lần nữa phủ lên. Hạ Vy hai tay được tự do, cố hết sức đẩy mạnh Thiên Kim ra, lảo đảo muốn chạy ra cửa nhưng men rượu làm cô choáng váng, cả người vừa đi được mấy bước liền chao đảo muốn ngã...
Thiên Kim bị đẩy ra có chút tức giận cắn chặt môi đuổi theo túm tay Hạ Vy lại, tay kia đóng luôn cánh cửa Hạ Vy vừa kéo ra, tiện tay chốt luôn cánh cửa. Thiên Kim ko mất quá nhiều sức kéo Hạ Vy về ghế sô pha, đẩy cô xuống ghế rồi nằm đè lên người cô. Hạ Vy đầu quay cuồng, gương mặt đỏ ửng, trán rịn ra lớp mồ hôi. Rượu khiến cô ko còn đủ tỉnh táo, xô đẩy một lúc khiến thân thể cô ko còn chút sức, tay chân quờ quạng cũng bị Thiên Kim gắt gao đè lại. Môi bị hôn đến sưng đỏ, áo bị kéo tuột xuống vai... Thiên Kim tay hoạt động muốn mở luôn chiếc áo trên vai cô, môi cũng di chuyển xuống dần phía dưới. Cảm giác vừa bất lực vừa hoảng sợ khiến Hạ Vy ko kiềm chế được nước mắt. Cô khóc nấc lên, miệng khô khan ko thể hét to chỉ có thể thều thào "đừng mà... Làm ơn"
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com