TruyenHHH.com

Bhtt Tra Lai Em Thanh Xuan Chi Da Mang Di Huongkhue

Chiếc xe đạp lộc cộc cuối cùng cũng đến được sân bệnh viện, vừa dừng lại Lan Khuê đã phóng xuống một cái khiến chị chới với, may mà chân dài nếu không là tiếp đất hết cả người lẫn xe.

Thấy chị loạng choạng do mình, cô ái ngại ngẩng lên, bắt gặp gương mặt rũ rượi với vầng trán lấm tấm mồ hôi, chợt nghe xót xa dâng trong lòng, liền mím môi, lí nhí.

- Xin lỗi...

Rồi khi nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của chị, lần nữa chùng lòng, mặt bí xị.

- Thật ra chị không cần chở em đến bệnh viện như vầy...

Phạm Hương dựng chống xe phóng xuống đứng đối diện, nhìn cô gái đang cúi đầu chăm chăm mắt nhìn mũi chân, lời cô đáng ra một ý khác nhưng trong tình cảnh vầy làm chị tự ái nhiều hơn. Chị cau có nhíu chặt hai hàng lông mày.

- Xe đạp em không muốn đi? Thích đi xe hơi hơn chứ gì?

Chỉ là không đành lòng để chị vất vả quá! Đang nghĩ gì đó???

Lan Khuê giật mình, cứng lưỡi ú ớ không biết giải thích thế nào.

Chị thở hắt ra một cái, cắn môi.

- Mặc kệ em, kiểu gì cũng phải đi với tôi.

Rồi chị xua tay không để ý, xoay một bước chân lấy trên giỏ xe ra một gói giấy, đưa trước mặt cô bằng thái độ (giả vờ) không quan tâm lắm.

- Này. - Chị quát.

Ặc, đưa cho người ta bằng thái độ gì đấy?

Lan Khuê ngẩng đôi mắt long lanh, nhìn gói giấy được bao bọc bằng những ngón tay mảnh dẻ trắng nõn, rồi lại ngẩng nhìn chị như muốn hỏi là gì.

Phạm Hương quay mặt đi ngó nghiêng chỗ khác, gò má thoáng phớt hồng, như sợ ai đó nhìn thấy hành động này, chẹp miệng lí nhí.

- Bánh mì bơ đấy, nhà chỉ có cái này thôi. - Chị đánh trống lãng bằng thái độ chẳng mấy hào hứng.

Haiz, chỉ là đưa đồ ăn sáng thôi mà.

Đôi môi cô nhếch lên như muốn cười, gò má bỗng nóng rang, sau một chốc mới đưa tay nhận lấy.

Cô vừa cầm cũng là lúc người đưa lập tức buông ra, dắt xe đạp đi te te một mạch vào nhà để xe, lúc Lan Khuê ngước nhìn chỉ còn thấy bóng lưng ủ rũ nhưng vẫn ngang ngạnh, để lại nhanh một câu nói.

- Thôi vào làm đi.

...

———————————

Vị bác sĩ xinh đẹp tay cầm tách trà, thả ánh mắt long lanh ra cửa sổ với đôi môi tủm tỉm suốt, trên bàn làm việc có chiếc bánh mì bơ để ngay ngắn nâng niu ở nơi dễ nhìn thấy nhất.

Vừa thong dong uống trà vừa ngắm ...vườn hoa, chốc chốc ngoái đầu nhìn chiếc bánh, không cần ăn tự nhiên đã no ngang.

Ôi! Chắc là không nỡ ăn mất cái bánh đâu, hoặc có thể đem trưng bày trịnh trọng vào tủ kính, mặc dầu nó chẳng đẹp đẽ gì sất, bơ trét nham nhở loang lổ tùm lum, còn cái bánh mì tròn trịa chắc được cắt ra bằng con dao quá cùn nên xấu xí một cách kì cục và nham nhở. @.@

Nham nhở ư? Cô bỗng phì cười sảng khoái, đúng rồi, trông nó nham nhở như mấy cái nụ cười vòi vĩnh xin xỏ trên mặt Phạm Hương ^^'

Cộc cộc cộc...

- Vào đi.

Lan Khuê cau đôi lông mày thanh tú, đặt nhanh tách trà lên bệ cửa, vội vàng đóng cửa sổ như sợ có ai đó phát hiện ra bên ngoài, nơi thế giới của riêng cô, nơi vẫn thường thả hồn đến "phong cảnh nào đó" mà chỉ mình cô cho là đẹp.

Đương nhiên, sẽ chẳng ai cho rằng cái cảnh tầm thường ngoài vườn hoa đó là đẹp, thậm chí họ còn xem là dở hơi nếu cô thừa nhận là mình vô cùng yêu thích ngắm nhìn. Phải, chỉ đối với cô nó có giá trị lớn lao hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Một khi đã yêu, tình nào không là tình đầu, người nào không là người tốt nhất. Một khi đã yêu, dẫu người mình yêu xấu xa đến cỡ nào, họ vẫn là cao quý nhất trong tim ta. Một khi đã yêu, vật tầm thường đến mấy mà nhận từ tay người ấy vẫn trở nên vô giá.

- Sao hôm nay em đi làm sớm vậy? - Vũ Phong bước đến phía sau Lan Khuê, anh hỏi bằng thái độ buồn thiu.

- À em...

- Em đến viện bằng gì? - Anh hỏi tiếp.

Lúc nãy Phong đã cuống lên khi đến nơi nhìn thấy cửa nhà cô khoá trái, ngỡ mình đi trễ Lan Khuê đi mất rồi, nhưng nhìn đồng hồ, thậm chí còn sớm hơn bình thường. Lên viện nghe người nói cô đã có mặt càng làm anh lo lắng, lập tức chạy đến phòng cô.

- Em... à ừm em... quá giang... bạn. - Lan Khuê trả lời ậm ừ thiếu tự nhiên khi nói về vấn đề này.

Bằng đầu óc nhanh nhạy của một bác sĩ giỏi, dĩ nhiên Vũ Phong có thể đoán ra người "bạn" mà cô nói.

- Vậy sao? - Anh thở dài, trả lời với giọng thiếu cảm xúc, liếc nhìn cái bánh mì trịnh trọng trên bàn, anh cắn chặt răng. - Em có muốn xuống căntin ăn sáng không?

Lần này anh nhận được cái gật đầu, khiến bản thân Phong còn cảm thấy bất ngờ, bởi chính anh trước đó không có chút hy vọng với lời mời mong manh trên môi mình.

Nhưng không, lần này Khuê đồng ý.

Chẳng là tự nhiên... trong lòng dâng lên sự áy náy với anh.

Rốt cuộc, trong mối quan hệ mơ hồ này là gì đây? Cô đang mập mờ với cả anh và chị, cô đang làm gì đây? Cô đang có lỗi với cả hai phải không? Cô thả mình trôi chùng chình như những áng mây không đích đến?

Rõ ràng trái tim từ đầu đến cuối hướng về ai cô đã tường tận, mà lí trí thi lại khăng khăng kéo cô đến một hướng khác. Lan Khuê bỗng thấy đau đầu, không phải cô chưa nghĩ, mà thật ra cô không muốn nghĩ, rối lắm.

Mỗi khi nhìn thấy anh, lí lẽ đanh thép của khối óc nói với vô rằng mình cần gì, tương lai mình ở đâu, người đàn ông này tốt đẹp biết mấy, đáng yêu thương trân trọng biết mấy, người đàn ông này cần mình biết mấy.

Vậy rồi mỗi lần chị xuất hiện, trái tim khốn khổ của cô rung từng đợt như một giã nát đi lòng ngực cô. Trái tim hư đốn phản chủ, nó thổn thức, van lơn cô đi theo nó, nó cấu xé bắt cô loạn lạc hết cả lên, thúc ép cô đến vô vọng. Rồi thì khối óc mất dần ý thức, tê liệt, bất lực... lúc đó, cô hoá thành một con chiêng ngoan đạo, cuống cuồng đi theo chị không một lí do chính đáng.

...

———————————

Lan Khuê vô thức dùng dao nĩa băm nát miếng thịt bò trong đĩa, chán chường, đầu óc cô không nằm ở đây, dường như nó lang thang đi đâu đó tìm chiếc bánh mì bơ trên bàn làm việc.

- Khuê! - Vũ Phong chợt gọi.

- Dạ??? - Cô giật mình choàng tỉnh, giương mắt nhìn anh vẻ lắng nghe.

- Hôm nay thức ăn của căn tin không ngon lắm!

- À dạ.

Cô gật đầu, thật ra nãy giờ có nếm miếng nào đâu.

-... nhưng mà ở đây là căn tin chứ không phải phòng phẫu thuật.

Lan Khuê ngờ ngợ trước câu nói anh cười cười, nhìn theo ánh mắt anh, liền nhìn thấy miếng thịt trong đĩa của mình bị "giải phẫu" banh chành.

Ngượng quá, gò má cô đỏ ửng.

- Ơ anh này...

Câu bông đùa của anh kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu, tâm trạng liền trở nên vui vẻ, đụng tới chuyên môn bác sĩ liền trở nên hào hứng vài phần.

- Trong phòng phẫu thuật mà mổ banh thế này chắc em không còn ngồi đây đâu. - Cô thong thả cắt một miếng thịt không còn nguyên vẹn ăn thử.

Ưm, hôm nay căn tin vẫn thế mà, có gì đâu không ngon?!

Hoá ra chỉ là anh chiều cô, không muốn cô nghĩ ngợi nhiều, chiều cả trong trường hợp cô "xử ép" cho anh để đứng về phía chị.

- Em không cần quá gò bó bản thân, cứ làm những gì em thích, sau này hôm nào không thể "quá giang" "bạn" thì nói anh qua đón, có được không?

Lan Khuê giật mình, ngẩng lên chăm chăm nhìn người đối diện, sửng sốt và lo lắng.

- Anh đã nói sẽ chờ em... - Anh mỉm cười, nhưng nỗi buồn đâu đó hiện lên trong ánh mắt người đàn ông đầy chuẩn mực, kẻ đến sau mãi mãi vẫn đến sau một bước... - Nhưng Khuê, có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết nghe em, anh sợ mình sẽ chịu không nổi.

Cô ngẩn ngơ không dám nhìn vào mắt anh một lần nào nữa. Sau đó cô không còn nghe rõ anh nói gì, chỉ biết... cô buồn quá, xót xa quá, tội cho một người dường như chính tay cô đang đẩy xuống vực thẳm.

Cô thật tệ, đáng lẽ cô phải là người hiểu rõ nhất những nỗi đau trong tình yêu kia mà, sao cô lại đối với anh tệ bạc như chính người đó đã đối với mình? Khuê ơi Khuê... mày thật tệ.

Lan Khuê nhìn ra sân nắng, rồi quay đầu về phía vườn hoa, sau đó lại không do dự nhìn người trước mặt, mấp máy đôi môi đỏ xinh xắn.

- Phong, chiều tan sở anh đón em được không? Cùng vào thị trấn ăn tối, với lại em cần mua chút đồ, anh rảnh chứ?

Vũ Phong đánh rơi cả chiếc dao xắt thịt trong tay, vội vã lau dọn mấy thứ mình vừa bất cẩn làm đổ trên bàn vì giật mình.

Nhưng lập tức gật gật như sợ Lan Khuê đổi ý.

- Được, được chứ, nhất định là được.

Lồng mắt anh lập tức ánh lên những ánh sáng lung linh, sự vui sướng mơ hồ thấm đến từng thớ thịt, miệng cười tươi rói.

Còn cô, cúi đầu không hề nhìn anh để biết anh đang sung sướng như thế nào, bởi dù cô là người hẹn hò trước vẫn chẳng thấy một chút nào vui vẻ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com