TruyenHHH.com

Bhtt The Necklace

- Ừ.

Gonzales hài lòng với câu trả lời của tôi, bắt đầu dịu giọng xuống.

- Bây giờ mới 2 giờ chiều, mày đến trường học tiếp đi. Đến giờ ra chơi thì xuỗng chỗ lớp 10 dò xem con ranh ấy học lớp nào, nó gọi tao là chị, chắc cũng mới lớp 10 thôi, nhớ rằng nó tên là Becca, tìm được nó rồi thì đến giờ về lôi cổ ra nhà tròn. Nếu nó không đi học thì mày hỏi cho bằng được số điện thoại của nó, rồi tìm cách bắt nó phải ra đấy, hoặc mày không làm được thì bắn cho tao số của nó. Xong việc rồi thì đến giờ về gọi điện cho tao, bây giờ tao phải ở nhà xem Ginny thế nào đã.

- Ừ, vậy mày ở nhà chăm sóc cô ấy nhé, tao đi đây!

Gonzales nói “chăm sóc” làm tôi rợn cả người. Lí do mà tôi đòi ở nhà thật ra là vì tôi không muốn đi học chứ đâu phải vì Ginny! 

Sau khi Gonzales đi khỏi, tôi về phòng mình, mở ngăn kéo bàn và ngắm nghía các thứ trong ấy. Trong ngăn kéo có 3 con dao nhỏ, 1 cái gậy sắt và 1 chiếc tông, tôi đang phân vân nên mang gì đi cho buổi chiều hôm nay. Tông là thứ gây đau đớn nhiều nhất, có lẽ hợp với Becca hơn, nhưng nếu tôi mạnh tay quá thì có thể giết chết nó mất. Cuối cùng, tôi quyết định mang cây gậy sắt và một con dao nhỏ đi, dùng hai thứ ấy thì không thích bằng tông, nhưng ít ra có thể thoải mái ra tay, không phải dè chừng gì cả. Mọi thứ đã chuẩn bị xong, tôi chỉ còn việc đợi điện thoại của Gonzales.

Tới giờ tan học, tôi ra nhà tròn, nhưng ở đấy chỉ có lớp tôi tụ tập, không thấy con Becca hay bóng dáng một đứa nào trong hội của nó.

- Mày làm ăn kiểu gì đấy hả Gonzales? Để cho nó trốn rồi à? Thế này thì ra đây làm cái trò gì?

- Chắc chắn nó sẽ đến. Đợi tí nữa, nó đang ngồi chép phạt ở lớp. Mấy thằng hội tao ở đấy chờ sẵn rồi, nó không ra thì mấy thằng ấy sẽ lôi cổ nó ra.

- Ừ.

- Becca là đứa nào thế? – Miley hỏi – Ngôi sao nào mới nổi à? Tao chưa nghe tên con này bao giờ, thế mà hôm nay nó chơi một quả sốc quá.

- Nó là một con ranh thích đú đởn. – Tôi trả lời.

Khoảng 10 phút sau Becca đã có mặt, nó kéo hội đi khá đông. Tôi không gọi hội nhà mình đi nhưng cả lớp tôi đều đến đó, thế là quá đủ rồi.

Becca run rẩy khi tôi đến gần, hay hơn nữa là mắt nó còn đỏ rực lên và... nó bắt đầu khóc! Ban đầu chỉ có vài giọt nước mắt, sau đấy nó nấc thành tiếng và khóc nức nở.

Bốp!

Miley tát con Becca.

- Nước mắt cá sấu! Mày làm cho đã rồi bây giờ đứng đây khóc à? Không ai thương mày đâu!

Tôi tiến đến gần Becca và hỏi:

- Tao đã làm gì mày chưa?

Becca ngước đôi mắt đỏ rực của nó lên nhìn tôi, khẽ lắc đầu.

- Thế làm sao mà mày khóc?

Trước con mắt ngạc nhiên của tôi và đám đông xung quanh, Becca quỳ xuống.

- Em xin lỗi vì đã đánh chị ấy. Chỉ tại vì em không biết, chị tha cho em!

Becca đang van xin tôi tha tội cho nó. Quả thật không phải ai cũng dám quỳ trước đám đông thế này, nhất là trong đám ấy lại có bao nhiêu bạn bè của mình, nhưng so với nỗi nhục của Ginny sáng nay, như thế có đáng gì, vả lại tôi muốn đánh là sẽ đánh, không bao giờ thay đổi ý định. Hạ tay xuống cho ngang tầm với mặt Becca, tôi tát cho nó một cái thật mạnh.

- Mày nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong à?

Becca không trả lời, chỉ đưa tay lên ôm bên má vừa bị tôi tát và vẫn giữ cái tư thế quỳ ấy.

- Tao nghe nói lí do để mày làm cái trò sáng nay là Ginny cướp người yêu mày hả?

“Bốp”, tôi tát nó thêm cái nữa.

- Mày nghĩ thằng người yêu mày là của quí, con nào cũng thèm thuồng lắm à?

Nói đến đây, tôi đạp vào bụng nó. Không chịu nổi cái đạp ấy, Becca ngã sóng soài ra đất. Tôi tiếp tục đá hơn chục cái nữa vào người nó, vừa đá vừa chửi rủa.

- Người yêu mày cũng chỉ là cái loại giống mày thôi, con chó ạ!

- Chẳng ai thèm cái loại bẩn thỉu giống như mày đâu, hiểu chưa?

Và để kết thúc cho chuỗi những cú đá ấy, tôi dí giày vào mặt Becca và ấn mạnh xuống. Becca dùng tay nắm lấy và cố gắng đẩy bàn chân tôi ra, nhưng với cái sức lực không đánh nổi cả Ginny thì làm sao có thể làm được việc ấy chứ!

- Chị Becca!

Đứa con gái trông có vẻ là nhỏ nhất trong đám đông la lên, nhìn cái bộ mặt đầy tàn nhang cộng với giọng nói the thé, tôi nhận ra nó chính là con ranh đã láo lếu với tôi hồi đầu giờ chiều nay – Anna. Nó nhìn tôi với ánh mắt rực lửa căm thù. Tôi rút con dao trong túi áo ra và giơ về phía nó.

- Nào, thích tham gia thì vào đây!

Con bé này không thú vị như tôi tưởng, nhìn thấy con dao, cái vẻ căm thù trong mắt nó hoàn toàn biến mất, nhường chỗ cho sự sợ hãi, nó lùi lại mấy bước, và hình như cũng không có ý định đánh nhau với tôi nữa. Sẵn tiện, tôi đưa dao đảo một lượt quanh đám đông:

- Thế nào? Tham gia đi chứ? Giống như lúc nãy cả lũ chúng mày bu vào đánh một người ấy!

Chẳng đứa nào dám nhảy vào, bọn nó chỉ đứng đấy trố mắt nhìn. 

Mải dằn mặt với đám đông, tôi không để ý rằng Becca đang dần dần đứng dậy, và những gì tôi làm lúc nãy đã quá sức nhẫn nhịn của nó. Nó hất con dao ra khỏi tay tôi rồi bồi thêm một cái tát.

“Bốp”

- Thái độ xin lỗi thành khẩn của mày là đây à?

Tôi nói trong khi tránh cái tát thứ hai của Becca.

- Chó!

Becca hét, nó đã tóm được một nắm tóc của tôi và bắt đầu giựt. Tôi không tìm cách gỡ tay đối phương ra khỏi tóc mình như phần đông mọi người hay làm trong tình thế ấy, đấy là một việc vô ích. Thay vào đó, tôi làm một việc khác để buộc Becca phải tự giác bỏ tay ra khỏi tóc tôi: túm lấy cổ áo của nó và giật mạnh. Cái ngu của Becca là đi đánh nhau mà mặc áo sơ mi, nhờ thế mà chẳng khó khăn gì cho tôi khi phá cái áo của nó, chỉ cần giật mạnh bằng một tay, và... một chiếc cúc bị đứt... hai chiếc... ba chiếc. Becca vội vàng buông tay ra khỏi mớ tóc của tôi, một tay giữ cho hai vạt áo khép kín vào nhau, một tay cào cấu với hi vọng tôi sẽ thôi không giật đứt nốt ba chiếc cúc còn lại, nhưng đời nào tôi làm thế! Với bàn tay rảnh rỗi còn lại, tôi cào mấy nhát vào mặt nó, thế là vì đau đớn, nó đã quyết định ưu tiên việc giữ mặt lên trên giữ áo. Chẳng có cái gì cản trở nữa, tôi cứ tự do làm cái mình muốn.

“Phựt”

Toàn bộ cúc áo của Becca đã đứt hết. Nắm chắc một bên vạt áo, tôi nhẹ nhàng vòng ra phía sau và đẩy nó ngã. Becca ngã xuống đất một lần nữa, còn cái áo sơ mi của nó thì... đang ở trên tay tôi, có lẽ viên đá trên chiếc nhẫn tôi đang đeo phát huy một phần nào đó tác dụng, trên lưng áo Becca có một vệt máu nho nhỏ. Trên mình Becca bây giờ không còn cái gì khác ngoài một chiếc áo lót, với bộ dạng ấy, nó cũng không dám tiếp tục đứng lên để chống trả nữa. Nhưng như thế vẫn chưa đủ với những gì tôi muốn làm, tôi muốn phải hơn thế nữa cơ!

Tôi nhẹ nhàng lại gần, nắm tóc Becca và nhấc lên. Giá có chút ít sức lực giống như của bọn con trai thì tôi sẵn sàng nhấc bổng nó lên không trung, nhưng với sức lực thế này, tôi chỉ có ép nó quỳ trên hai đầu gối, cái trò kéo tóc chỉ góp phần làm nó đau đớn thêm chút ít thôi. Becca thò tay lên, tìm cách gỡ tay tôi ra khỏi tóc nó, nhưng với một sức mạnh rất yếu ớt, chẳng thể thay đổi được cái gì. Và cuối cùng trước con mắt sửng sốt của cả đám đông, tôi giựt nốt chiếc áo lót ra khỏi người Becca. Có mấy đứa muốn nhảy vào cứu Becca nhưng lại không dám vì bọn lớp tôi cũng đứng đầy ở đó. Tôi biết bây giờ Becca đang cảm thấy xấu hổ và tủi nhục lắm, hai hàng nước mắt trên má nó còn nhiều hơn trước, nhưng tất cả những gì nó có thể làm là cố gắng che đi cơ thể mình trước đám đông bằng hai cánh tay. Lũ bạn nó cũng vì thông cảm mà quay mặt đi chỗ khác, không nhìn nó trong tình cảnh này. Nhưng thế này vẫn chưa đủ đâu Becca, phải hơn nữa chứ!

Đẩy Becca nằm xuống, tôi chỉ vào đám đông:

- Tất cả bọn mày quay mặt ra đây! Lúc nãy chúng mày cười thế nào, bây giờ nhìn vào con này và cười đúng như thế đi!

Tất cả quay lại, nhưng không nhìn Becca, chúng im lặng nhìn tôi, tỏ vẻ lo sợ.

- Nào, cười đi!

Vẫn im lặng.

- Gonzales! – Tôi gọi Gonzales và đưa mắt nhìn sang thằng béo đứng ngay đầu.

- Được, đợi 10 giây!

Gonzales tiến đến, nhẹ nhàng nắm lấy đầu thằng ấy và dúi xuống, đồng thời hất gối lên.

“Bốp”

- Nào, cười đi!

- Ha... ha...

- Tốt! Còn thằng này?

Gonzales nhìn sang thằng bên cạnh, thằng này run cầm cập nhưng vẫn im lặng. 

“Bốp”

Một cái đấm khá mạnh tay của Gonzales, kẻ bị đấm nằm đất ngay lập tức, và hình như đã bất tỉnh. 

- Còn mấy thằng này nữa? Bọn này cứng đầu nhỉ? Có muốn ăn đòn nữa không? 

Gonzales quát, vẫn không ai có phản ứng gì.

- Thôi mày không cần vất vả thế, dùng cái này này!

Tôi đưa cho Gonzales cây gậy sắt của mình, nhưng hình như hôm nay tôi không có dịp dùng đến, vừa thấy nó, bọn con trai kia sợ xanh mặt và bắt đầu tự giác hơn.

“Ha... ha... ha... ... ha ha... ha... ha...”

Chỉ vài giây sau, nhà tròn rung chuyển bởi tiếng cười, dù hơi gượng gạo, nhưng nghe cũng vui tai lắm. Bọn con trai lớp tôi cũng cười phụ họa theo, chỉ riêng Gonzales là không nói gì và quay mặt đi chỗ khác, tôi không hiểu tại sao nó lại phải làm vậy? Tôi đá vào người Becca thêm cái nữa:

- Đừng có che đi như thế! Chọn tư thế nào khiêu gợi hơn xem nào!

- Nằm ngửa, dang hai tay ra ấy!

Miley nói, giờ thì cả đám con gái lớp tôi cũng cười theo. Tuy chưa thật sự thỏa mãn, tôi cũng nghĩ là nên dừng lại, nếu tôi còn mất thời giờ ở đây nữa, Ginny sẽ nghi ngờ, chẳng có cái gì mà cô ta không đoán ra được. 

- Anna đâu nhỉ?

Tôi đưa mắt nhìn đám đông. Con bé Anna nhìn tôi, tỏ vẻ sợ hãi thực sự.

- Tha cho mày đấy. Về nhắc nhở con bạn mày chừa cái thói đú đi nhé, còn mày, học cách ăn nói lễ phép với người lớn đi!

- Hahaha!

Để Becca và hội nó ở đấy, tôi và lớp tôi ra về.

- Này cầm lấy! – Gonzales đưa cho tôi một cái túi, bên trong có hai cái hộp trắng.

- Cái gì đây? 

- Spagetthi!

- Ừ, cám ơn.

Khi tôi về nhà thì Ginny đã tỉnh giấc, cô ta vẫn ở trong phòng mình, nhưng thật ra thấy bên ngoài có vẻ im lặng thì chỉ cần ở trong đó cũng biết tôi không có ở nhà rồi. Lúc ở chỗ nhà tròn, tôi muốn mau chóng về trước khi Ginny ngủ dậy vì sợ bị hỏi đã đi đâu, nhưng Gonzales đã mớm sẵn cho tôi câu trả lời rồi.

- Em vừa đi đâu vậy? – Không ngoài dự đoán của tôi.

- Đi với Gonzales mua đồ ăn.

- Vậy à, cám ơn em! – Ginny mỉm cười.

- Sợ chị chết ở nhà tôi, không biết dọn xác đi đâu nên mới mua thôi, đừng tưởng bở!

Tôi đưa tay sờ trán Ginny, khi nghe cô ta ho mấy tiếng.

- Chị ốm rồi.

- Không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi mà.

- Có tự ăn được không hay là để tôi...

Với những gì định nói, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của mình cái hôm suýt chết đuối dưới hồ Mystery. 

- Ngồi dậy và tự xúc mau lên!

Tôi lớn tiếng, nhưng Ginny chẳng tỏ ra ngạc nhiên khi tôi đột ngột thay đổi thái độ như vậy, cô ta chắc chắn cũng biết rằng tôi làm thế với hi vọng cô ta đừng để ý bộ mặt của mình, lúc này đã đỏ như quả gấc. Ginny ngồi dậy, có phần hơi khó nhọc, còn tôi chỉ đợi cô ta ngồi dậy hẳn để đưa hộp mì, mặc dù tôi cảm thấy muốn đỡ cô ta dậy.

- Ngon lắm! – Ginny nói khi vừa ăn được miếng đầu tiên.

- Ừ. – Tôi đáp, lảng tránh cái nhìn của cô ta.

Ăn được vài miếng nữa, Ginny khẽ tựa vào vai tôi và nói nhỏ:

- Em ở đây với chị, đừng đi đâu nữa nhé!

Khoảng gần một tuần sau Ginny mới khỏi bệnh. Tôi và cô ta đang cùng đám bạn trên đường ra quảng trường Mavellous, lúc này là khoảng 11 giờ đêm.

Ngày 24, ngay sau cái hôm Ginny bị đánh, lớp tôi cũng bày trò party nhân dịp giáng sinh, nhưng tôi không tham gia được vì phải ở nhà chăm sóc cô ta. Vì thế mà hôm nay, đêm giao thừa, cho dù Ginny vừa mới khỏi ốm thì tôi cũng nhất quyết đi cho bằng được. Ginny không chịu ở nhà một mình, đòi đi cùng tôi, và đương nhiên cũng khiến tôi phát sốt ruột khi thấy cái điệu bộ run cầm cập dưới cái thời tiết, tuyết rơi ít, không-lạnh-lắm này. Nghĩ lại, tôi cũng không hiểu sao mình có thể ru rú ở trong nhà suốt cả tuần như thế.

Đường phố trở nên lung linh, rực rỡ dưới ánh đèn đường và các biển quảng cáo được vặn hết công suất, đẹp, nhưng chẳng bù lại được với cảm giác chật chội, khó thở khi chen chúc trong đám đông. Nếu không phải đã phát ngán vì ở nhà suốt cả tuần và thèm được đi chơi, chắc chắn đêm giao thừa tôi đã nằm ngủ trong nhà chứ chẳng mò ra đây, tôi ghét chen chúc trong biển người như thế này.

Chúng tôi đang theo dòng người hướng tới quảng trường, nơi nhìn rõ pháo hoa nhất, và là nơi có màn trình diễn nhấp nháy các biển quảng cáo đẹp nhất. Quảng trường chỉ cách đây có vài trăm mét, nhưng bọn tôi đã kẹt ở đây hơn nửa tiếng, cứ mỗi lúc chỉ nhích được một tí tẹo.

- Giá tao có quả bom, ném một cái vào thì tha hồ rộng đường đi! – Gonzales nói.

- Thôi đi! Có thấy bao nhiêu người đứng xung quanh mày không? – Miley trừng mắt.

- Chẳng sao đâu em, ai để ý làm gì! – Claude cười, đưa một tay ra khoác qua vai Miley.

- Chết rồi, chị làm rơi mất cái lắc tay! Michelle, quay lại tìm với chị đi!

Ginny nói, và đó là lời nói gây sự chú ý nhiều nhất. Tôi nhăn mặt:

- Cái gì cơ? Chị bị điên à? Làm sao mà tìm được trong cả đám đông thế này? Lại còn đi ngược lại nữa chứ! Mất rồi! Đi đi.

- Không được, mất rồi thì lấy gì mà đeo?

- Mua cái khác!

- Cái lắc ấy là gần hai tháng lương làm thêm của chị đấy!

- Tiếc thì chị đi mà tìm một mình, tôi không dư hơi chen vào đám ấy chỉ vì cái đống vòng tay vớ vẩn ấy đâu!

- Em nỡ để chị đi một mình sao?

Ginny giơ cái mặt dây chuyền lên trước mặt tôi, ngoại trừ Claude, tôi và cả đám bạn đều hiểu cô ta làm thế để làm gì.

- Được rồi, - Miley cười - Bọn mình quay lại tìm vậy.

- Không cần đâu – Ginny nói – chị với Michelle tìm là được rồi. Đông người khó chen lắm, các em cứ đi trước, lát chị đến đó sau!

- Cái gì? Tại sao lại là tôi chứ?

- Michelle, mày đi với bọn nó đi, để tao đi tìm cùng Ginny cho! – Gonzales nói.

- Không cần đâu mà! – Ginny cười.

Vậy là tôi và Ginny quay lại, tạm chia tay bọn nó để… đi tìm lắc tay. Mà không biết có phải là “tạm chia tay” hay là chia tay hẳn nữa! Làm sao có thể tìm lại được bọn nó trong cả biển người này.

Không giống như khi nãy, đi cùng chiều với đám người, ai cũng có chỗ của mình, chỉ cần người đằng trước bước đi thì bước theo là xong, lần này là lộn ngược dòng. Bọn tôi phải chen vào từng khe hở giữa từng người, thậm chí còn phải xô đẩy người ta để lấy lối mà đi. Ginny phân công một cách rất hợp lý: tôi đi trước để chen lấn, mở đường, còn cô ta thì đi đằng sau để tìm lắc tay, vì thế mà có ai cảm thấy khó chịu vì việc bọn tôi đang làm, thì người ta cũng nhè vào tôi mà chửi chứ không đến lượt cô ta. Có người thấy thông cảm mà tự động tránh ra cho bọn tôi đi, nhưng cũng có những đứa cố tình dang thêm tay chân vào để chắn đường. Có những chỗ thưa người hơn một chút thì bọn tôi cũng không thể đi quá nhanh vì sợ lạc nhau. Thật ra tôi thì muốn bị lạc khỏi Ginny lắm, như thế tôi có thể chuồn về luôn và đỡ phải làm cái việc ngu xuẩn này, nhưng đâu có dễ, Ginny nắm áo tôi chắc cứ như là đang nắm vàng bạc châu báu gì vậy. 

- Michelle, quay lại đi, chị tìm thấy rồi!

- Cái gì cơ? Vậy mà cũng tìm được hả?

- Em nói thế là sao?

- À không! – Tôi nhìn điện thoại – 12 giờ kém rồi, quay lại mau lên!

Cũng may khi quay lại quảng trường Mavellous, bọn tôi vẫn còn thừa những 5 phút, nhưng không thể tìm được bọn thằng Gonzales.

- Khỉ thật! – Tôi nói – Đã hẹn ở chỗ này rồi mà chúng nó biến đi đâu thế không biết!

- Bạn em chắc đợi lâu quá, tưởng bọn mình không đến kịp nên đi chỗ khác rồi.

- Đằng nào chả phải đứng đây xem pháo hoa, đi cái chỗ khỉ nào được cơ chứ!

- Thôi, sắp năm mới rồi, đừng nóng giận thế nữa.

Đáng lẽ tôi nên trút chỗ bực bội ấy vào Ginny mới phải, nhưng nhìn cái bộ mặt vui mừng của cô ta khi tìm lại được cái lắc tay, tự nhiên tôi lại không thể cáu kỉnh được nữa.

“Chỉ trong giây lát nữa thôi là chúng ta chuẩn bị bước sang năm mới, hãy cầu nguyện để xua tan đi những chuyện xui xẻo, và chúc cho năm nay tràn ngập niềm vui và hạnh phúc! Tất cả mọi người dân hãy cùng tôi đếm ngược 10 giây cuối cùng của năm cũ nào!” - Tiếng ông thị trưởng vang vọng trong loa.

“10!”

Tiếng “10” vừa vang lên, tất cả đèn đường và đèn bảng hiệu quảng cáo đã bị tắt hết, cả thành phố chìm trong bóng đêm.

“9!”

Lần này không chỉ có tiếng đếm vang trong loa, mà còn vang dội từ khắp mọi nơi. Tất cả mọi người xung quanh tôi đã trở nên phấn khích, họ hét vang, cùng nhau đếm.

“8!”

Trong bóng tối, tôi cảm thấy có hai cánh tay đang luồn lên phía trước, giữ lấy người tôi và kéo về phía sau. Ginny khẽ tựa cằm lên vai tôi, tôi cảm nhận được bộ ngực của Ginny đang kề sát vào lưng mình, từng lọn tóc của Ginny đang chạm vào cổ, vào vai mình, từng hơi thở của Ginny đang chạm vào gáy mình, một cách nhẹ nhàng. Tuy đứng đằng trước, nhưng tôi vẫn cảm nhận được mùi nước hoa của Ginny lan toả từ phía sau, một mùi hương dịu dàng, dễ chịu một cách khó tả.

“7!”

Lưng tôi bỗng rung lên bần bật, và chẳng khó để tôi biết rằng đó là vì người đứng sau tôi đang run cầm cập vì lạnh.

“6!”

- Yếu thế! Trời có thế này cũng lạnh à? – Tôi nói.

“5!”

“4!”

Dựa vào nhịp của hơi thở vẫn đang phả vào gáy mình, tôi biết Ginny đang cười vì lời nói của tôi. Thật hiếm có lúc nào tôi cảm thấy vui khi cô ấy cười.

“3!”

- Ừ, chị biết, chị yếu mà.

“2!”

- Thế nên, - Ginny nói tiếp – Michelle sẽ bảo vệ chị nhé!

“1!”

Đèn đường và các bảng hiệu lại bật sáng, đường phố lại rực rỡ trong ánh đèn. Có lẽ tôi và Ginny là những người duy nhất im lặng trong đám đông ồn ào, náo nhiệt này.

- Chúc mừng năm mới!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com