Bhtt Savokiku Uong Nuoc Cung Nen Can Than
Chuông còn chưa reo Tịnh Y đã cắm cúi học bài, cô ấy quả thật vô cùng chăm chỉ. Chưa hôm nào tôi đến lớp mà không thấy Tịnh Y đã bắt đầu công việc học tập của mình. Tôi dừng động tác ngồi im lặng ngắm nhìn tấm lưng nhỏ bé nhưng đầy nghị lực kia. Chẳng hiểu sao lại thấy trong đầu tôi bỗng trào lên cảm xúc muốn ôm lấy, bảo bọc tấm lưng này. Gió ngừng thổi, hàng me rung khẽ cuộn với ánh nắng buổi sớm khiến không gian như dừng lại, xung quanh đây như thể chỉ còn tôi và Tịnh Y.... "Ê...Ê cậu đang nhìn cái gì mà chăm chú thế"- Thanh Vi vừa nói vừa lấy tay quơ quơ trước mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh (tác giả gào thét: đồ phá hoại) "Không có gì"- tôi khẽ nói. Tất nhiên là phải khẽ rồi, tôi đương nhiên là không muốn mọi người xung quanh nghĩ mình có vấn đề về thân kinh a "Còn nói không, suốt ngày thất thần nhìn bạn nữ ngồi bàn trên còn gì." "Tôi nhìn ai cô cũng quản sao?" "Hứ! đáng ghét"-nói rồi Thanh Vi biến mất và cuộc nói chuyện cũng kết thúc tại đây. Và cả tiết học không hề thấy Thanh Vi đâu nữa. Hôm nay lớp tôi có thể dục, tiết học này gần như được miễn đối với học sinh 12 để cho học sinh tập trung vào việc học, nhưng với thầy thể dục lớp tôi thì khác, ông là một người nghiêm khắc và không có chuyện sẽ được nghỉ thể dục. Tôi để ý liền phát hiện ra hôm nay Tịnh Y không khỏe khiến tôi có chút lo lắng. Tôi quá hiểu Tịnh Y mà, cô ấy là một Trạch nữ chính hiệu ngoài học tập ra thì cô ấy rất lười vận động nên tiết thể dục luôn là cực hình với cô ấy. Đáng tiếc, hôm nay chúng tôi học chạy bền- tiết thể dục khiến học sinh đau khổ nhất "Nào nào... xếp hàng vào, nam chạy 8 vòng, nữ chạy 5 vòng, ai vừa chạy vừa đi bộ sẽ bị phạt chạy gấp đôi. Bây giờ tốp nam chạy trước, sau đó đến tốp nữ"- thầy giáo bắt đầu ra nhiệm vụ sau khi khởi động xong. Thầy vừa nói dứt lời, tốp nam liền nhanh chóng di chuyển...và thế là bây giờ tốp nữ đứng ở đây đợi tốp nam chạy xong rồi mới chạy, hầu như ai nấy đều bắt đầu nổi hứng bà tám Tôi thấy Tịnh Y ho khẽ liền chạy lại hỏi thăm "Cậu mệt à, hay mình xin thầy cho cậu vào phòng y tế nhé!" "Không cần, mình ổn. cảm ơn cậu đã quan tâm"- Tịnh Y đáp lại một cách hết sức khách sáo khiến cho tôi cảm thấy vô cùng mất mát. Chúng tôi đã từng có một thời gian hết sức thân thiết tại sao bây giờ lại như người dưng vậy chứ "Nào nào... tốp nam đã chạy xong, tốp nữ mau vào hàng. Chuẩn bị chạy"- vừa nghe tiếng thầy nói tất cả đều vào hàng đứng nghiêm chỉnh rồi theo hiệu lệnh của thầy mà chạy Hai vòng đầu Tịnh Y chạy khá tốt nhưng bắt đầu từ vòng thứ 2 cô ấy đuối sức một cách nhanh chóng và dần dần bị tụt lại về phía sau, cô ấy chạy chậm đến nỗi khi tôi chạy được đến vòng thứ 4 thì cũng là lúc Tịnh Y chạy được đến vòng thứ 3, tôi giảm cước bộ chạy đến gần cô ấy và hỏi thăm "Cậu thực sự không sao chứ? Tớ thấy cậu có vẻ không ổn lắm" "Tớ...tớ không sao"- Tịnh Y vừa nói vừa thở hổn hển.... Cho đến khi tôi đã chạy đủ số vòng thì Tịnh Y vẫn còn một vòng nữa mới về nghỉ và tất nhiên tôi tiếp tục chạy cùng cô ấy "không... không phải cậu đã chạy đủ rồi sao?"- Tịnh y vừa thở vừa hỏi tôi "Muốn chạy cùng cậu. Không được sao?" "Khùng!" Đến khi chạy xong, Tịnh Y mệt mỏi đứng không vững, khuôn mặt trắng nhợt nhạt, liên tục thở dốc, đến mức đều dùng miệng hít thở... Và vài giây sau, Tịnh Y... ngất "Thầy... Thầy ơi, bạn Tịnh Y ngất xỉu rồi"- hội chim lợn của lớp hét ầm ĩ như cháy nhà chết người, thầy giáo nghe vậy mặt biến sắc chạy lại xem xét "Cậu ấy là do kiệt sức và nhiễm lanh nên mới ngất, em xin phép mang Tịnh Y vào phòng y tế"- nói rồi tôi bế phốc Tịnh Y lên chạy thẳng về phía phòng y tế.. (tác giả: khỏe thế!!) Tất nhiên là giáo viên phòng y tế liền có mặt vào tích cực sơ cứu cho đến khi tình trạng của Tịnh Y ổn định, tất cả mới thở phào nhẹ nhõm, rất nhiều bạn học cùng theo vào đây chắp tay cảm tạ trời phật thay Tịnh Y. Dần dần tất cả đều về lớp hết, chỉ còn tôi và Tịnh Y ở đây, Tịnh Y vẫn đang thiếp đi một cách mệt mỏi, chắc hẳn đây là hệ qủa sau chuỗi ngày học tập vất vả của cô ấy. Như vậy cũng tốt, cứ để cô ấy nghỉ cho lại sức đi. Tôi ngồi ở giường bệnh bên cạnh ngắm nhìn cô gái nhỏ bé đang thiêm thiếp ngủ. Khuôn mặt Tịnh Y khi ngủ giống như mặt hồ lặng sóng chút chút lại nhẹ nhàng rung động như có cánh chuồn khẽ chạm. Mặc dù vậy nhưng Tịnh Y vẫn toát ra một vẻ đẹp đầy kiêu hãnh, sự sắc sảo luôn luôn hiện hữu qua đôi môi đỏ mọng kia... Tôi đang thất thần nhìn ngắm thì bỗng Tịnh Y tỉnh dậy, đôi lông mày khẽ nhăn như thể đang rất khó chịu. "Cậu tỉnh rồi à. Thấy trong người thế nào?" "ưhm... Gia Mẫn, đây là đâu vậy?"-Tịnh Y từ từ hỏi "Đây là phòng y tế, cậu ngất xỉu trong giờ thể dục nên mình đưa cậu tới đây" – "Cảm ơn cậu nhiều. Bây giờ là tiết mấy rồi?"- Tịnh Y đúng là tính khí không đổi lúc nào cũng chỉ chú ý đến việc học tập "Tiết 5, nốt tiết này là về. Đã được nửa tiết rồi, cậu nằm nghỉ thêm một lát nữa rồi về, không cần lên lớp a"- tôi chậm rãi trả lời và đoán biết được ý định muốn lên lớp học tiếp của cô ấy "Ừ..." –Tịnh Y nhàn nhạt trả lời "Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa, thấy mệt thì phải xin nghỉ... cậu mà ngất lần nữa là chết với mình đó"- tôi vừa mắng vừa lấy tay nhéo má Tịnh Y "Đã biết a đồ khùng!"-Tịnh Y đáp lại tôi bằng một ánh mắt cười. "Vậy cậu nằm nghỉ đi, tớ lên lớp lấy cặp sách và thông báo cho mọi người là cậu đã tỉnh"- nói rồi tôi ba chân bốn cẳng chạy đi mà không biết rằng khi tôi vừa mới ra khỏi Tịnh Y liền nở một nụ cười ấm áp và mắng "đồ khùng ngốc nghếch..." Kể từ đó quan hệ giữa tôi và Tinh Y ngày một tốt lên, nhưng ngược lại chẳng biết vì sao Thanh Vi lại tỏ ra bực tức một cách vô lý đối với tôi. Cả ngày không cười lấy một lần, khuôn mặt cứ ỉu xìu như cái bánh bao nguội, lúc lúc lại giận dỗi như một đứa con nít. Khiến tôi thật sự không sao hiểu nổi, nhưng tôi cũng không tỏ thái độ gì... cứ như vậy cho đến chiều ngày chủ nhật "Gia Mẫn, chủ nhật này cậu có rảnh không?"-Tịnh Y nhìn tôi rồi hỏi "Không, có việc gì sao?" "Mình trúng thưởng 2 vé thăm khu leo núi giải trí nghỉ dưỡng, cậu đi với mình nhé, coi như lời cảm ơn của mình về hôm học thể dục luôn"- Tịnh Y hướng tôi cười rất tươi làm tôi ko thể từ chối "ok. Mình cũng đang ko biết làm gì vào chủ nhật này đây"-tôi vui vẻ nhận lời "Được rồi. Hẹn cậu 7h30' sáng nhé"- Tịnh Y nói xong thì chuông vào lớp reo lên, chúng tôi nhanh nhảu lấy sách vở ra xem bài mới. Tối đó tôi mang trong mình một niềm vui hân hoan rồi đi chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi chơi ngày mai. Tâm tình giờ đây bỗng thấy vui lạ thường "Ê, Thanh Vi, hôm nay cô muốn đổi quần áo màu gì đây?"- Tôi lên tiếng hỏi cô nàng quỷ nữ đang trưng ra khuôn mặt chán nản ngồi trên ghế sofa "Màu xanh lá..."-Có vẻ như việc được tôi để ý đến khiến Thanhh Vi rất vui thì phải, khuôn mặt ngay lập tức lại nở nụ cười rồi trả lời tôi "Ừ, đợi chút"- Tôi mở cửa tủ lạnh lấy ra một túi trà xanh, đổ vào ly, đến khi ra phòng khách liền thấy một cô gái xanh mượt đang ngồi trên ghế sofa cười tủm tỉm Tôi ngồi xuống ghế đối diện, uống một hơi thật lớn thì thấy Thanh Vi quay ra nhìn tôi rồi nhắm đôi mắt lại như thể đang cảm nhận điều gì đó.Và hình như tôi rất hay bắt gặp hình ảnh này thì phải "Cô làm cái gì vậy?"- tôi tò mò hỏi "Hm.... Tớ đang cảm thụ nụ hôn của cậu đó" "..." – tự dưng tôi không muốn uống trà nữa... "Ngày mai...ngày mai... cô có thế không đi theo tôi có được không?"- nãy giờ tôi mới dám đi vào việc chính sự "Hừm... ra là cậu đổi quần áo xanh cho mình là để nịnh mình không đi theo cậu sao... Cậu thật là đáng ghét mà... Cậu đi chơi bỏ mình ở nhà một mình không thấy mình tội nghiệp sao, cậu thật là độc ác..."- Ban đầu có chút trách móc sau đó là trưng ra vẻ mặt bi thương rồi cuối cùng lại là trách móc, nét mặt của Thanh Vi thay đổi còn nhanh hơn cả lật trang sách "Cô đừng có nói như thể mình bị bỏ rơi vậy, tôi nhắc lại, tôi chỉ muốn ngày mai cô không đi theo tôi mà thôi, tôi có bỏ rơi cô đâu cơ chứ" "Xí... đồ đáng ghét, nghĩ mình thích theo cậu lắm hả? mơ đi, ngày mai mình đi chơi riêng, cóc thèm đi theo cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com