Bhtt Phap Su Nha Ho Co
" Thiện tai .. thiện tai " Đột nhiên một giọng nói của ai đó vang lên , cả hai theo bản năng nhìn về hướng phát ra âm thanh đó . Không biết từ khi nào đã có một tiểu hoà thượng khoảng chừng 7-8 tuổi đứng kế chỗ họ từ khi nào . Cô nhóc nhìn họ chằm chằm không chớp mắt , ánh mắt đầy khinh miệt nhìn xuống hai người đang nằm dưới đất này . Lý Ninh Ngọc liền theo phản xạ lập tức đẩy Cố Hiểu Mộng đang nằm trên người mình ra một bên , liền lồm cồm ngồi dậy . Lại gần cô bé cố gắng nở một nụ cười , hỏi ." Ha..ha cô bé đáng yêu , em đừng để ý tới chuyện khi nãy ..đó ..đó chỉ là một sự cố ngoài ý muốn . Bọn chị không có ý làm những loại chuyện như vậy ở chùa đâu ..ha..ha " Cô bé không nói gì liền quay lưng bước đi . Lý Ninh Ngọc khó hiểu trước hành động của nó định lên tiếng nói gì đó thì cô bé đã lên tiếng trước."Hai chị đi đường chắc cũng mệt rồi . Ở lại đây ngủ một đêm đi " Nói xong cô bé rời đi . Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng quay sang nhìn nhau rồi cũng tiếp thu nhanh chóng . Cả hai bèn ôm balo của mình đuổi theo cô bé . Hai người bước vào trong chùa thì được cô bé dẫn tới một căn phòng . " Hai chị cứ ngủ trong phòng này đi . Lâu ngày không sử dụng nên có chút bẩn nên thông cảm " " À , không có gì đâu " Khi bước vào phòng hai người đi vòng vòng trong phòng . Đúng là căn phòng này lâu ngày không sử dụng nên không khí ở đây có chút lạnh , bụi bẩn khắp nơi . Cả hai liền nhanh chóng dọn dẹp lại một chút. Nói dọn một chút nhưng tới 4 giờ chiều thì họ mới dọn dẹp xong . Cả hai người mệt mỏi ngồi xuống ghế nghỉ mệt . Đúng lúc này lại nghe thấy tiếng cô bé ấy vọng ra từ bên ngoài vào ." Gần tới giờ cơm rồi , hai chị tranh thủ đi tắm đi " Nói xong chưa để hai người kịp trả lời thì bên ngoài lại im lặng . Hai người thì phủi mông rồi đứng dậy đi lấy quần áo và mấy vật dụng khác sau đó đi tắm . Sau khi tắm xong tâm trạng cả hai tốt hơn , kéo theo cảm giác thèm ăn tăng lên . Khi về phòng thì thấy tiểu hoà thượng ấy đứng đợi sẵn ở đó . Trên tay là bữa tối mà cô bé chuẩn bị . Hai người liền đi tới nhận thức ăn nhưng vẫn không quên nói lời cảm ơn với cô bé , rồi đi vào phòng đóng cửa lại . Bữa tối chỉ có cơm trắng , một ít rau xào , một món chay và ít bánh bao chay . Trông rất ngon , khiến ai cũng có cảm giác thèm . Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ăn như rồng cuốn , cả hai đều cảm thấy mùi vị vô cùng thơm ngon . Hai người đã trải qua những chuyện đáng sợ lao tâm khổ tứ , chưa ăn ngon được một bữa nào . Nên giờ ăn những món ngon như thế này , họ hạnh phúc tới rơi nước mắt . Sau khi ăn xong Cố Hiểu Mộng cảm thấy rất buồn ngủ nhưng khi nghe ý định đi dạo sau núi của chị thì lập tức thấy tỉnh ngủ hẳn . Cô thấy đúng như mong muốn của mình , cuối cùng cũng có cơ hội đi cạnh người cô yêu quý mà không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba .
Lên núi tương đối dễ dàng , phong cảnh cũng thật mê hồn người , núi cũng không cao , quay một vòng có thể về rồi . Cố Hiểu Mộng muốn làm gì đó để có thể cùng chị ở lại đây thêm một chút nữa nhưng không có can đảm . Thôi đành chấp nhận , cúi đầu buồn bã đi theo sau lưng chị .Hai người xuôi theo đường lên đi xuống , họ phát hiện cửa sắt sân chùa đã đóng lại . Cố Hiểu Mộng gọi to nhưng không thấy ai tới . Cô muốn trèo tường vào nhưng tường lại cao , không những thế còn trơn tru không có chỗ bám tay. Lý Ninh Ngọc khuyên cô trèo tường vào chùa không hay. Cố Hiểu Mộng mới chịu thôi , cô kéo tay chị định tìm cửa sau. Cô vừa đi vừa lảm nhảm oán trách , chị nghe cô nói vậy thì không chịu được nữa mà đấu khẩu với cô . Hai người vừa đi vừa cãi vã , cuối cùng cũng tới trước sân chùa . Sân đó rộng , vừa nhìn vào đã thấy vô số cây cối không biết tên . Họ đi men theo bờ tường , từ đầu tới cuối đều là tường trắng . Bên phải là cây , con đường bùn đất rộng gần hai mét ở giữa không có bất kỳ ngọn cây cọng cỏ nào , giống như cố ý để như vậy. Đi được một hồi họ mất phương hướng , không biết đi hướng nào nữa . Cố Hiểu Mộng bắt đầu sốt ruột , cô bắt đầu oán thán , chị thì lên tiếng an ủi . Đột nhiên nhìn từ phía xa đường như có một cánh cửa nhỏ , họ vội vàng đi tới . Đó là cánh cửa mặt trăng bằng sắt bị gỉ từ lâu , được quây lại bằng xích đồng to . Trên cửa có ổ khóa đồng cũ kỹ , toàn bộ là đồng thau . Nhìn qua hàng rào vào chỉ thấy một màu xanh , ở giữa con đường lòng vòng, khúc khuỷu . Cô ngỡ ngàng định xông lên định kéo ổ khóa kia , không ngờ lại dễ dàng mở được . Hai người vòng qua khỏi chiếc cửa nhỏ , định đi vòng tới đại điện nhưng vừa mới đi được một đoạn thì phát hiện chiếc sân này có một đoạn được xây trên vách núi. Cho dù nói gì cũng không thể vòng qua được . Trong lúc nản chí họ chỉ có thể đi men theo con đường nhỏ , thôi thì đi đến đâu hay đến đó vậy . Con đường vừa nhỏ vừa dốc vừa hiểm trở , hai người đi vất vả. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa , liền gây sự đòi về nhưng thấy chị muốn tiếp tục . Cô đành cắn răng đi cùng chị . Chị quay lưng đi lên núi , vừa đi được vài bước thì nghe thấy cô hét lên một tiếng . Chị vừa kịp quay đầu lại nhìn thì thấy bóng cô rơi xuống con đường núi . ( Sau lúc nào người gặp xui cũng là bà Hiểu Mộng vậy nhỉ ???)
Chị vội vàng chạy tới , chỉ thấy có rất nhiều cây cỏ trên đường bị đè gãy . Chị chợt cảm thấy lo lắng trong lòng , sườn núi này rất dốc , may mà không có sỏi đá . Nếu không Cố Hiểu Mộng đã lành ít dữ nhiều rồi . Trên cả chặng đường chị kéo cây , đi xuống theo dấu vết cây bị đè , khó khăn lắm mới tới chỗ Cố Hiểu Mộng bị ngã .
Cố Hiểu Mộng đang nằm trên một gò đất nhỏ , đầu tóc mặt mũi lấm lem nhưng thần trí ngược lại thì rất tỉnh . Cô đang cố gắng đứng dậy , chị cố gắng kéo cô đứng lên . Chị lùi về sau vài bước thì giẫm hụt một cái , chân thụt xuống đất , lảo đảo không đứng vững xém chút nữa đã ngã . Chị thử nhấc chân lên để trên mặt đất , thử hoạt động một chút . Dường như không có vấn đề gì. " Chị không sao chứ ?"
Cố Hiểu Mộng hỏi
" Tôi không sao , nhưng chắc cô cũng không sao đó chứ ?"
" Hình như đầu sưng lên một cục rồi thì phải "
Cô dụi đầu rơi xuống rất nhiều đất . Chị thấy vậy chỉ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại . Nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Hình như khi nãy tôi đạp phải thứ gì đó , hơi mềm mềm ."
" Chắc đây không phải là một ngôi mộ đó chứ ?"
Cô cẩn thận di chuyển tới cái hố đó , chị nhợt nhạt nói : " Cô đừng doạ tôi " " Không biết chừng có ai đó kéo chân chị . Oái , à đấy là sở trường của bọn xác ướp đấy " Cô tiếp tục doạ chị , cho dù đây có là một ngôi mộ thì đã sao. Nếu có một con ma xuất hiện ngay lúc này thì cô thừa sức đối phó với nó . Tuy bị doạ sợ nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh trước cô gái nhỏ hơn mình 5 tuổi này. Nếu mà lao đến ôm cô ta thì còn ra hệ thống gì . ( Sao lúc trước chị Ngọc cũng sợ và lao ra ôm bà Mộng kia mà . ) Cố Hiểu Mộng thì dùng tay đào cái hố ấy giống như đào của hồi môn đã được giấu mười mấy năm của mình lên vậy. Đào được một lúc thì mặt cô cũng mướt mát mồ hôi. Mồ hôi lẫn với bùn đất trên mặt tạo thành từng vệt nước nhỏ . Cô nhìn vào trong lỗ đó một cái , vừa rồi thứ chị giẫm phải là một mảnh chiếu . Do được chôn nhiều năm nên đã mục nát , chị giẫm thành một lỗ lớn . Các sợi chiếu vàng sậm dựng đứng lên . Ánh nắng ngã dần sang hướng Tây , tình cờ chiếu vào hố đó . Lờ mờ có thể nhìn thấy một gói màu và to bằng quyển tạp chí . Cô nhặt một nhành cây luồn vào trong hố , khi không thấy có động tĩnh gì cô liền khều cái bọc đó ra . Lý Ninh Ngọc đứng kế bên quan sát , chị hồi hộp tới mức không dám thở mạnh. Mãi tới khi cô đặt cái bọc ấy trên đất , chị mới thở phào nhẹ nhõm. Bọc đó dày khoảng hai mươi cm , thứ bọc bên ngoài dường như là vải đã rách gần hết , chỉ cần xé nhẹ đã mở ra được. Bên trong là bao giấy màu nâu đậm gói chặt có góc cạnh. " Đây là giấy dầu ngăn nước . Bên trong chắc chắn là có thứ gì đó không chịu được hơi ẩm ." " Mở nó ra xem nhé chị Ngọc ?" Cô quay sang hỏi chị .Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này là rừng cây , nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng giống vẻ có nhà ở . Mấy gò đất nhỏ xung quanh, hình dạng xem ra rất giống các ngôi mộ. Thế nhưng bia mộ thì không thể nào tìm được , cũng có thể là được hình thành tự nhiên. Ai lại chôn thứ này ở đây cơ chứ ? Xem ra thứ này có niên đại lâu lắm rồi , có thể từ lâu đã bị người ta quên lãng. Ánh nắng vừa hay có thể tăng thêm chút can đảm cho chị. " Mở nó ra xem đi!!" Thứ đó được gói chặt hết lớp này đến lớp khác . Cố Hiểu Mộng cẩn thận mở từng lớp ra . Chị ngồi bên cạnh giúp cô sắp xếp từng lớp giấy dầu . Chị thấy gói đó càng ngày càng nhỏ , sắp nhỏ như bàn tay rồi nhưng vẫn là một lớp giấy dầu nữa. Chị cầm một tập giấy dầu trong tay , bất giác cảm thấy bồn chồn . " Trong thứ này chắc không phải là một mảnh giấy đấy chứ ?" Cố Hiểu Mộng mở thêm một lớp nữa thì đã thấy thứ cần tìm . " Là một quyển sách sao ?" Cuối cùng cô cũng bóc được lớp cuối cùng , trong tay cô là một quyển sách . Bìa sách màu trắng ngà , được đóng bằng chỉ trắng . Quyển sách đã ngả vàng , xem ra quyển sách này đã lâu đời lắm rồi. " Đừng động vào ! Đừng động vào !" Lý Ninh Ngọc từng học bảo vệ các di sản văn hóa , chị biết thời gian lâu rồi sẽ khiến giấy trở nên giòn , liền vội vàng nhắc Cố Hiểu Mộng. Chị đứng lên nhét tập giấy dầu kia vào tay cô , rồi khẽ nâng cuốn sách bằng hai tay . Nhưng cảm thấy sách vừa chạm vào tay rất mềm , lúc này chị mới yên tâm. Quyển sách ấy cũng không to lắm , chỉ to bằng bàn tay của Lý Ninh Ngọc. Bìa trước và sau được làm bằng giấy cứng hơn một chút . Trên bìa giấy viết mấy chữ kiểu chữ Lê rất đen , các chứ đó đen nhánh đến mức sáng lấp lánh. Chị vừa nhìn đã nhận ra ngay. " Kinh thư ?" Chị tò mò định mở ra xem nhưng bị cô đưa tay gạt ra . " Trời cũng gần tối rồi , chúng ta về trước đã rồi xem sau " Chị nhìn xung quanh thì thấy trời cũng đã nhá nhem tối nên cũng gật đầu. Hai người bắt đầu tìm đường về chùa. Cố Hiểu Mộng cố ý kêu chị về sớm cũng là có lý do . Cô lờ mờ cảm nhận được có gì đó bất ổn , cô cũng không nói cho chị biết sự thật. Dường như quyển sách này rất hữu dụng , không những thế cô cũng có cảm giác mình sẽ dùng tới nó. Quyển sách này xuất hiện kì lạ như vậy , lẽ nào thực sự không cần mất nhiều công sức mà mình vẫn tìm thấy quyển sách cổ này . Nếu may mắn như vậy , tại sao kể từ lúc quyết định đi giải lời nguyền của tấm vải kia mình lại đen đủi như thế. Không giống chút nào , giống như cuốn sách này kêu gọi cô. Lần lạc đường này của họ giống như chính là vì quyển sách này. Nhưng quyển sách này có tác dụng gì chứ ? Về tới nơi nhất định sẽ xem kĩ . Quyển sách đó được đặt cẩn thận trên bàn trong phòng , cô cẩn thận mở trang đầu tiên ra. Trang sách mỏng mà mềm , chữ nhỏ nhưng rõ ràng. Tuy đã hơi ngã vàng nhưng vẫn không thuộc loại bị mủn ra ngay . Lý Ninh Ngọc khẽ vê vê trang sách. " Giấy tre ? Thứ này được làm bằng giấy tre sao ?" " Đúng rồi , đây là loại giấy chất lượng hảo hạng đấy chị Ngọc . Loại giấy này trơn , ngả sang màu đen , dễ viết bằng bút lông . Cuộn lại và trải ra lâu nhưng mực vẫn không đổi ." Cố Hiểu Mộng giải thích cho chị " Ừ"
Lý Ninh Ngọc tò mò sán lại xem chỉ thấy chi chít những chữ khiến chị phải kêu trời.
" Những chữ này có ý nghĩa gì cô có biết không ?" Cố Hiểu Mộng lắc đầu " Em cũng không biết . " " Hazzz " Nói rồi cô gập sách lại để nó sang một bên . Trời cũng tối dần chị cũng chẳng có hứng thú thức làm gì nên quyết định đi ngủ sớm . Đợi đến khi chị đã ngủ say thì cô mới đem quyển sách ấy ra đọc . Cô mở quyển sách ra đọc kĩ dưới ánh đèn . Cô luôn cảm thấy quyển sách này xuất hiện có phần kì lạ , nhìn kiểu gói tầng tầng lớp lớp của nó . Nhất định không phải tùy tiện bị chôn xuống đất không thấy bóng mặt trời , mà là chờ thế hệ sau khai quật. Vậy thì bây giờ đã lấy được rồi , liệu nó có tác dụng gì chứ ?
Cố Hiểu Mộng giở cẩn thận từng trang rồi xem qua nội dung . Thật ra nội dung và ý nghĩa của quyển sách này cô đều có thể hiểu được. Kinh thư là quyển sách siêu độ tội ác . Câu văn cổ không có dấu ngắt quãng làm cô có chút bực , dứt khoát không nhìn nó nữa . Nhưng nghĩ tới lời nguyền kia và những chuyện xảy ra trong thời gian qua . Cô đành tiếp tục nghiên cứu nó mong sao hiểu được bao nhiêu thì sẽ có ích cho sau này bấy nhiêu .
-------o------ P/s: chắc tầm 1-2 chap nữa là end truyện rồi nha m.n Bật mí một chút là chap cuối sẽ có một người phải chết . Đoán xem người đó là ai nào 😎
Lên núi tương đối dễ dàng , phong cảnh cũng thật mê hồn người , núi cũng không cao , quay một vòng có thể về rồi . Cố Hiểu Mộng muốn làm gì đó để có thể cùng chị ở lại đây thêm một chút nữa nhưng không có can đảm . Thôi đành chấp nhận , cúi đầu buồn bã đi theo sau lưng chị .Hai người xuôi theo đường lên đi xuống , họ phát hiện cửa sắt sân chùa đã đóng lại . Cố Hiểu Mộng gọi to nhưng không thấy ai tới . Cô muốn trèo tường vào nhưng tường lại cao , không những thế còn trơn tru không có chỗ bám tay. Lý Ninh Ngọc khuyên cô trèo tường vào chùa không hay. Cố Hiểu Mộng mới chịu thôi , cô kéo tay chị định tìm cửa sau. Cô vừa đi vừa lảm nhảm oán trách , chị nghe cô nói vậy thì không chịu được nữa mà đấu khẩu với cô . Hai người vừa đi vừa cãi vã , cuối cùng cũng tới trước sân chùa . Sân đó rộng , vừa nhìn vào đã thấy vô số cây cối không biết tên . Họ đi men theo bờ tường , từ đầu tới cuối đều là tường trắng . Bên phải là cây , con đường bùn đất rộng gần hai mét ở giữa không có bất kỳ ngọn cây cọng cỏ nào , giống như cố ý để như vậy. Đi được một hồi họ mất phương hướng , không biết đi hướng nào nữa . Cố Hiểu Mộng bắt đầu sốt ruột , cô bắt đầu oán thán , chị thì lên tiếng an ủi . Đột nhiên nhìn từ phía xa đường như có một cánh cửa nhỏ , họ vội vàng đi tới . Đó là cánh cửa mặt trăng bằng sắt bị gỉ từ lâu , được quây lại bằng xích đồng to . Trên cửa có ổ khóa đồng cũ kỹ , toàn bộ là đồng thau . Nhìn qua hàng rào vào chỉ thấy một màu xanh , ở giữa con đường lòng vòng, khúc khuỷu . Cô ngỡ ngàng định xông lên định kéo ổ khóa kia , không ngờ lại dễ dàng mở được . Hai người vòng qua khỏi chiếc cửa nhỏ , định đi vòng tới đại điện nhưng vừa mới đi được một đoạn thì phát hiện chiếc sân này có một đoạn được xây trên vách núi. Cho dù nói gì cũng không thể vòng qua được . Trong lúc nản chí họ chỉ có thể đi men theo con đường nhỏ , thôi thì đi đến đâu hay đến đó vậy . Con đường vừa nhỏ vừa dốc vừa hiểm trở , hai người đi vất vả. Cuối cùng cô cũng không chịu được nữa , liền gây sự đòi về nhưng thấy chị muốn tiếp tục . Cô đành cắn răng đi cùng chị . Chị quay lưng đi lên núi , vừa đi được vài bước thì nghe thấy cô hét lên một tiếng . Chị vừa kịp quay đầu lại nhìn thì thấy bóng cô rơi xuống con đường núi . ( Sau lúc nào người gặp xui cũng là bà Hiểu Mộng vậy nhỉ ???)
Chị vội vàng chạy tới , chỉ thấy có rất nhiều cây cỏ trên đường bị đè gãy . Chị chợt cảm thấy lo lắng trong lòng , sườn núi này rất dốc , may mà không có sỏi đá . Nếu không Cố Hiểu Mộng đã lành ít dữ nhiều rồi . Trên cả chặng đường chị kéo cây , đi xuống theo dấu vết cây bị đè , khó khăn lắm mới tới chỗ Cố Hiểu Mộng bị ngã .
Cố Hiểu Mộng đang nằm trên một gò đất nhỏ , đầu tóc mặt mũi lấm lem nhưng thần trí ngược lại thì rất tỉnh . Cô đang cố gắng đứng dậy , chị cố gắng kéo cô đứng lên . Chị lùi về sau vài bước thì giẫm hụt một cái , chân thụt xuống đất , lảo đảo không đứng vững xém chút nữa đã ngã . Chị thử nhấc chân lên để trên mặt đất , thử hoạt động một chút . Dường như không có vấn đề gì. " Chị không sao chứ ?"
Cố Hiểu Mộng hỏi
" Tôi không sao , nhưng chắc cô cũng không sao đó chứ ?"
" Hình như đầu sưng lên một cục rồi thì phải "
Cô dụi đầu rơi xuống rất nhiều đất . Chị thấy vậy chỉ muốn cười nhưng vẫn cố nhịn lại . Nhanh chóng chuyển chủ đề.
" Hình như khi nãy tôi đạp phải thứ gì đó , hơi mềm mềm ."
" Chắc đây không phải là một ngôi mộ đó chứ ?"
Cô cẩn thận di chuyển tới cái hố đó , chị nhợt nhạt nói : " Cô đừng doạ tôi " " Không biết chừng có ai đó kéo chân chị . Oái , à đấy là sở trường của bọn xác ướp đấy " Cô tiếp tục doạ chị , cho dù đây có là một ngôi mộ thì đã sao. Nếu có một con ma xuất hiện ngay lúc này thì cô thừa sức đối phó với nó . Tuy bị doạ sợ nhưng chị vẫn giữ bình tĩnh trước cô gái nhỏ hơn mình 5 tuổi này. Nếu mà lao đến ôm cô ta thì còn ra hệ thống gì . ( Sao lúc trước chị Ngọc cũng sợ và lao ra ôm bà Mộng kia mà . ) Cố Hiểu Mộng thì dùng tay đào cái hố ấy giống như đào của hồi môn đã được giấu mười mấy năm của mình lên vậy. Đào được một lúc thì mặt cô cũng mướt mát mồ hôi. Mồ hôi lẫn với bùn đất trên mặt tạo thành từng vệt nước nhỏ . Cô nhìn vào trong lỗ đó một cái , vừa rồi thứ chị giẫm phải là một mảnh chiếu . Do được chôn nhiều năm nên đã mục nát , chị giẫm thành một lỗ lớn . Các sợi chiếu vàng sậm dựng đứng lên . Ánh nắng ngã dần sang hướng Tây , tình cờ chiếu vào hố đó . Lờ mờ có thể nhìn thấy một gói màu và to bằng quyển tạp chí . Cô nhặt một nhành cây luồn vào trong hố , khi không thấy có động tĩnh gì cô liền khều cái bọc đó ra . Lý Ninh Ngọc đứng kế bên quan sát , chị hồi hộp tới mức không dám thở mạnh. Mãi tới khi cô đặt cái bọc ấy trên đất , chị mới thở phào nhẹ nhõm. Bọc đó dày khoảng hai mươi cm , thứ bọc bên ngoài dường như là vải đã rách gần hết , chỉ cần xé nhẹ đã mở ra được. Bên trong là bao giấy màu nâu đậm gói chặt có góc cạnh. " Đây là giấy dầu ngăn nước . Bên trong chắc chắn là có thứ gì đó không chịu được hơi ẩm ." " Mở nó ra xem nhé chị Ngọc ?" Cô quay sang hỏi chị .Lý Ninh Ngọc đưa mắt nhìn xung quanh. Chỗ này là rừng cây , nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng giống vẻ có nhà ở . Mấy gò đất nhỏ xung quanh, hình dạng xem ra rất giống các ngôi mộ. Thế nhưng bia mộ thì không thể nào tìm được , cũng có thể là được hình thành tự nhiên. Ai lại chôn thứ này ở đây cơ chứ ? Xem ra thứ này có niên đại lâu lắm rồi , có thể từ lâu đã bị người ta quên lãng. Ánh nắng vừa hay có thể tăng thêm chút can đảm cho chị. " Mở nó ra xem đi!!" Thứ đó được gói chặt hết lớp này đến lớp khác . Cố Hiểu Mộng cẩn thận mở từng lớp ra . Chị ngồi bên cạnh giúp cô sắp xếp từng lớp giấy dầu . Chị thấy gói đó càng ngày càng nhỏ , sắp nhỏ như bàn tay rồi nhưng vẫn là một lớp giấy dầu nữa. Chị cầm một tập giấy dầu trong tay , bất giác cảm thấy bồn chồn . " Trong thứ này chắc không phải là một mảnh giấy đấy chứ ?" Cố Hiểu Mộng mở thêm một lớp nữa thì đã thấy thứ cần tìm . " Là một quyển sách sao ?" Cuối cùng cô cũng bóc được lớp cuối cùng , trong tay cô là một quyển sách . Bìa sách màu trắng ngà , được đóng bằng chỉ trắng . Quyển sách đã ngả vàng , xem ra quyển sách này đã lâu đời lắm rồi. " Đừng động vào ! Đừng động vào !" Lý Ninh Ngọc từng học bảo vệ các di sản văn hóa , chị biết thời gian lâu rồi sẽ khiến giấy trở nên giòn , liền vội vàng nhắc Cố Hiểu Mộng. Chị đứng lên nhét tập giấy dầu kia vào tay cô , rồi khẽ nâng cuốn sách bằng hai tay . Nhưng cảm thấy sách vừa chạm vào tay rất mềm , lúc này chị mới yên tâm. Quyển sách ấy cũng không to lắm , chỉ to bằng bàn tay của Lý Ninh Ngọc. Bìa trước và sau được làm bằng giấy cứng hơn một chút . Trên bìa giấy viết mấy chữ kiểu chữ Lê rất đen , các chứ đó đen nhánh đến mức sáng lấp lánh. Chị vừa nhìn đã nhận ra ngay. " Kinh thư ?" Chị tò mò định mở ra xem nhưng bị cô đưa tay gạt ra . " Trời cũng gần tối rồi , chúng ta về trước đã rồi xem sau " Chị nhìn xung quanh thì thấy trời cũng đã nhá nhem tối nên cũng gật đầu. Hai người bắt đầu tìm đường về chùa. Cố Hiểu Mộng cố ý kêu chị về sớm cũng là có lý do . Cô lờ mờ cảm nhận được có gì đó bất ổn , cô cũng không nói cho chị biết sự thật. Dường như quyển sách này rất hữu dụng , không những thế cô cũng có cảm giác mình sẽ dùng tới nó. Quyển sách này xuất hiện kì lạ như vậy , lẽ nào thực sự không cần mất nhiều công sức mà mình vẫn tìm thấy quyển sách cổ này . Nếu may mắn như vậy , tại sao kể từ lúc quyết định đi giải lời nguyền của tấm vải kia mình lại đen đủi như thế. Không giống chút nào , giống như cuốn sách này kêu gọi cô. Lần lạc đường này của họ giống như chính là vì quyển sách này. Nhưng quyển sách này có tác dụng gì chứ ? Về tới nơi nhất định sẽ xem kĩ . Quyển sách đó được đặt cẩn thận trên bàn trong phòng , cô cẩn thận mở trang đầu tiên ra. Trang sách mỏng mà mềm , chữ nhỏ nhưng rõ ràng. Tuy đã hơi ngã vàng nhưng vẫn không thuộc loại bị mủn ra ngay . Lý Ninh Ngọc khẽ vê vê trang sách. " Giấy tre ? Thứ này được làm bằng giấy tre sao ?" " Đúng rồi , đây là loại giấy chất lượng hảo hạng đấy chị Ngọc . Loại giấy này trơn , ngả sang màu đen , dễ viết bằng bút lông . Cuộn lại và trải ra lâu nhưng mực vẫn không đổi ." Cố Hiểu Mộng giải thích cho chị " Ừ"
Lý Ninh Ngọc tò mò sán lại xem chỉ thấy chi chít những chữ khiến chị phải kêu trời.
" Những chữ này có ý nghĩa gì cô có biết không ?" Cố Hiểu Mộng lắc đầu " Em cũng không biết . " " Hazzz " Nói rồi cô gập sách lại để nó sang một bên . Trời cũng tối dần chị cũng chẳng có hứng thú thức làm gì nên quyết định đi ngủ sớm . Đợi đến khi chị đã ngủ say thì cô mới đem quyển sách ấy ra đọc . Cô mở quyển sách ra đọc kĩ dưới ánh đèn . Cô luôn cảm thấy quyển sách này xuất hiện có phần kì lạ , nhìn kiểu gói tầng tầng lớp lớp của nó . Nhất định không phải tùy tiện bị chôn xuống đất không thấy bóng mặt trời , mà là chờ thế hệ sau khai quật. Vậy thì bây giờ đã lấy được rồi , liệu nó có tác dụng gì chứ ?
Cố Hiểu Mộng giở cẩn thận từng trang rồi xem qua nội dung . Thật ra nội dung và ý nghĩa của quyển sách này cô đều có thể hiểu được. Kinh thư là quyển sách siêu độ tội ác . Câu văn cổ không có dấu ngắt quãng làm cô có chút bực , dứt khoát không nhìn nó nữa . Nhưng nghĩ tới lời nguyền kia và những chuyện xảy ra trong thời gian qua . Cô đành tiếp tục nghiên cứu nó mong sao hiểu được bao nhiêu thì sẽ có ích cho sau này bấy nhiêu .
-------o------ P/s: chắc tầm 1-2 chap nữa là end truyện rồi nha m.n Bật mí một chút là chap cuối sẽ có một người phải chết . Đoán xem người đó là ai nào 😎
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com