TruyenHHH.com

Bhtt Phai Vao Quan Tai Moi Lay Duoc Vo Dep Savokiku




"A Tam... Ngươi có sao không. Là kẻ nào làm...mm.."- A Tứ chạy tới ôm lấy cánh tay đang chảy máu của A Tam, định mắng kẻ vừa mới bắn bạn mình, nhưng vừa nhìn thấy người đang cầm súng thì cổ họng nghẹn ắng lại

"Lão...Lão gia"- A Tứ vẻ mặt sợ hãi kêu lên.

A Tam đang nằm trên mặt đất thấy A Tứ kêu như vậy liều hốt hoảng bò dậy, quỳ xuống nhận lỗi. Mặc dù hắn chưa hiểu mình đã làm gì khiến lão gia tức giận ra tay bắn bỏ.

"Mang hai tên này đi, đưa chúng đến xưởng rèn làm việc, không cho chúng vào phủ nữa kẻo lại gây chuyện như hôm nay"- Triệu Lão Gia vừa nói, vừa nhìn về phía A Tam, A Tứ và chẳng mấy chốc đã có những gia nhân khác đi tới kéo A Tam, A Tứ đi.

Savo nằm trên mặt đất, thở hắt ra những hơi yếu ớt, cô nhìn thẳng lên trời cao, thấy cả trời đất là một mảnh xám xịt, hai tai ù mờ, chỉ loáng thoáng nghe thấy có tiếng ầm ĩ bên cạnh. Chẳng nhẽ... cô đã chết rồi sao?

"Ngươi chưa có chết. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để chết đâu"- Tầm mắt của Savo đang nhìn thẳng lên trời thì thấy một khuôn mặt già nua cúi xuống nhìn mình. Ánh mắt của người này... cứ xoáy sâu vào cô.

Savo cứ nhìn người đó rồi chợt nhận ra đã thấy khuôn mặt này trong tấm ảnh mà Lan Nhi cho mình xem. Người này... chẳng phải là cha của cái thân thể này sao? Chẳng phải ông ta luôn ruồng bỏ đứa con này sao? Tại sao lại ra tay tương cứu, tại sao?

"Vừa rồi rõ ràng ngươi có thể chống trả, tại sao lại buông xuôi, tại sao lại cố tình để hắn giết ngươi? Ngươi muốn chết thật sao? Ngươi không nghĩ rằng nếu ngươi chết, Lan Nhi sẽ đau khổ và dằn vặt như thế nào? Mẹ ngươi dưới suối vàng sẽ nghĩ như thế nào? tốt nhất là hãy biết trân trọng mạng sống của mình đi"- Triệu Lão gia ngồi xuống để nhìn rõ khuôn mặt của Savo hơn, ông nhìn Savo bằng một ánh mắt trìu mến và đầy tình yêu thương.

Savo nghe lời vừa rồi thấy rất băn khoăn, quả thật nếu cô chết đi Lan Nhi sẽ sống như thế nào đây? Và rồi, cô quyết định cô phải sống, phải sống để bảo vệ Lan Nhi và một người nữa...

"Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đỡ nó dậy rồi mang nó về phòng"- Triệu lão gia vừa hạ lệnh, hai tên gia nhân bèn chạy đến đỡ Savo dậy và mang cô về phòng.

Vừa trở về phòng, gặp được Lan Nhi là liền bị Lan Nhi ôm cho ngột thở, Lan Nhi đã khóc rất nhiều, còn trách mắng rất nhiều. Savo chỉ biết an ủi nàng và hứa sẽ cẩn thận hơn.

"Tỷ đừng khóc nữa, đệ nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra nữa mà."- Savo vỗ vỗ vai Lan Nhi

"Hic Hic... đệ không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho ta nữa chứ, nếu đệ có mệnh hệ gì thì ta biết ăn nói sao với cô cô"- Lan Nhi vẫn khóc

"Được rồi mà... Đệ hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra nữa. À mà tỷ này, đệ muốn hỏi một chút"- Savo nghiêm túc nhìn Lan Nhi rồi hỏi. Thấy thế Lan Nhi cũng ngừng khóc, lắng nghe đệ đệ mình

"Trước nay cha của đệ... Ý đệ là Triệu lão gia đó, có bao giờ quan tâm đến đệ chưa?"

"Khi đệ ra đời, Triệu Lão Gia có đến nhìn đệ một cái, cho đệ cái tên Triệu Gia Mẫn. Ngoài ra cũng ít thấy thân thiết"- Lan Nhi không hiểu vì sao Savo lại hỏi điều này

Savo nghe vậy trầm ngâm suy nghĩ, rõ ràng hồi chiều cô thấy một ánh mắt vô cùng trìu mến của Triệu Lão Gia nhìn mình, đã vậy còn nói những câu quan tâm, hơn nữa còn là chính tay ông cứu Savo thoát chết.

"Có chuyện gì sao?"- Lan Nhi tò mò hỏi

"A... Không có gì, tỷ nghỉ ngơi sớm đi"- Savo vẫn là muốn tự mình đi xác nhận nên không muốn nói rõ với Lan Nhi.

Sau khi lão gia trở về, cả phủ đệ đều có không khí khác lạ. Thứ cần bộc lộ thì sẽ bộc lộ, thứ cần giấu đi thì sẽ giấu đi, tất cả đều cố tỏ ra lúc lão gia vắng nhà thì mọi việc đều rất tốt. Chỉ là tuyết rơi ngày một nhiều, khí trời như yếu dần đi, ước chừng 5 ngày nữa sẽ tới đông chí

Savo mấy ngày hôm nay đều tìm cách dò hỏi xem Triệu Lão gia đang ở đâu, cô rất muốn gặp ông để báo cho ông biết tên Trương đạo sĩ kia là đồ giả. Sau rất nhiều biến cố, Savo dường như không còn tin ai nữa, cô muốn tự mình đi báo mới an tâm được. Nếu như không có lần gặp mặt mấy hôm trước, rất có thể cô sẽ mặc kệ chuyện này. Bởi đối với cô, Triệu gia có suy hay thịnh cũng chẳng liên quan

Đến giờ nghỉ trưa, Savo cùng Lan Nhi tới trù phòng lấy cơm định ngồi vào một chỗ gần lò sưởi để ăn. Vừa thấy Savo đi tới gần, đám nữ tì đang ngồi tán dóc vội vã đứng dậy, đi chỗ khác ngồi. Hai tỷ muội thấy vậy cũng chẳng thể nói gì, họ dường như đã quen với điều đó. Bởi, kể từ ngày nghe Ngũ Phu Nhân nói sẽ "xử" bất kì ai dám thân thiết với Savo thì đám nữ tì đều tránh Savo như tránh tà. Tất cả bọn họ đều sợ sẽ bị bán đi nhà thổ nếu đến gần Savo, thành ra vô hình chung lại trở thành tẩy chay, cô lập hai chị em cô.

"Đệ đừng trách họ, họ chỉ là lo cho bản thân mình mà thôi"- Lan Nhi an ủi Savo, Nàng lo đệ đệ của nàng chưa thể thích ứng được với điều này

"Không sao. Đệ hiểu mà. Như vậy cũng tốt, đệ cũng sẽ cảm thấy dễ sống hơn"- Đối với Savo, trước đây hâm mộ, tôn sùng hay giờ đây ghẻ lạnh, xa lánh đều không ảnh hưởng nhiều đến cô.

"Tịnh Y dạo này thế nào?"- Savo cố chuyển sang chủ đề khác để nói

"Muội ấy rất ít nói, ăn cũng ít đi, cảm giác ngày càng gầy. Nếu tỷ mà bị giam lỏng như muội ấy thì chắc tỷ sẽ phát điên mất."- Lan Nhi trả lời

Savo nghe vậy tâm như chảy máu nhưng vẫn chỉ ngồi im lặng. Mà dù gì đi nữa thì cô cũng đâu thể giúp được Tịnh Y? Ngay cả đến gần nàng cô cũng không dám. Cô chỉ mong rằng sau lễ cưới, nàng sẽ có một danh phận và sẽ chẳng ai dám động tới nàng nữa.

"Ê, Triệu Tiểu Tử. Mau ăn nhanh lên rồi đi dọn phòng của lão gia đi. Lão gia vừa trở về là liền đi thăm xưởng rèn, xưởng dệt, đến hôm nay mới thực sự về phủ nghỉ ngơi đó. Ngươi liệu liệu mà làm cho tốt"- Quản công đang vô cùng đau đầu khi A Tam, A Tứ bị điều đến xưởng rèn nên trong phủ bị thiếu người, nếu không hắn nhất định sẽ không để Savo đi làm việc này. Savo nghe vậy, vội vã ăn cho thật nhanh, cô sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho để gặp Triệu Lão Gia.

Lúc Savo đến dọn dẹp, Triệu lão gia chưa về nhà. Cô một mình cặm cụi dọn dẹp tất cả. Tuy rằng căn phòng rất rộng nhưng ngày nào cũng được dọn dẹp kĩ lưỡng nên cũng không quá tốn sức. Dọn sạcch sẽ tất cả vẫn chưa thấy Triệu Lão gia trở về, Savo mang cất hết chổi và những đồ đạc cồng kềnh đi, chỉ cầm theo duy nhất một chiếc khăn để lau lại những thứ đồ vật có giá trị trong thư phòng.

Vào đến thứ thư phòng, Savo rất ngạc nhiên khi thấy hệ thống đèn phát sáng, nó khiến cô nhớ đến cuộc sống ở hiện đại. Cô đi đến giá để đồ bằng gỗ cạnh giường lau dọn những thứ đồ khác, cô phát hiện ra giá để đồ này rất bẩn, bám vô cùng nhiều bụi, chẳng nhẽ các gia nhân khác không lau dọn nó sao?

Savo bước qua bước lại ngắm nhìn thì phát hiện ra tiếng dẫm chân xuống sàn nghe rất trầm, chắc chắn bên dưới sàn nhà là khoảng trống. Tầm mắt Savo chú ý đến một chiếc bình hoa kì lạ đặt ở ngăn cuối cùng của giá để đồ, sẽ chẳng ai đặt bình hoa ở nơi tối tắm này cả. Cô định nhấc bình hoa lên thì phát hiện ra nó dính chặt vào giá để đồ, không nhấc lên được. Kéo qua kéo lại thành ra xoay một vòng...

"Két...két...ầm..."- Phần sàn nhà gần chỗ giá để đồ bị hạ xuống, mở ra một lỗi đi xuống hầm tối

Savo thường thấy điều này trên phim ảnh nhưng không ngờ lại có thể tận mắt nhìn thấy nó. Máu tò mò nối lên, cô quyết tâm xuống xem thử người thời xưa xây cơ quan bí mật như thế nào! Nghĩ là làm, cô lấy chiếc đèn pin bên trong hộc ở phòng ngủ - nơi cô vừa lau dọn rồi đi thẳng xuống dưới hầm.

Ánh đèn lập lờ dẫn Savo đi xuống dưới.

Ngay bên dưới có một tay nắm, Savo vặn nhẹ một cái thì ngay lập tức của hầm đóng lại, mọi thứ lại trở lại như bình thường. Giờ đây chỉ còn lại một mình Savo trong căn hầm tối.

Theo chân luồng sáng trắng từ chiếc đèn pin, Savo đi xuống sâu hơn thì mới phát hiện đây không chỉ là một căn hầm mà một cơ quan địa đạo vô cùng lớn, bên dưới có rất nhiều thùng gỗ và rương đồ. Savo khẽ rùng mình vì nhiệt độ vô cùng thấp trong căn hầm, cô đi đến chỗ mấy cái rương, mở một cái ra liền phát hiện bên trong đều là vàng. Nhìn ánh sáng phản chiếu của những thỏi vàng có để đoán biết chúng được tinh chế vô cùng kĩ lưỡng, chắc cũng gần đạt đến 99,99. Và nếu tất cả các rương đồ này đều chứa vàng thì chẳng phải dưới địa đạo này là cả một kho báu hay sao?

Chạy xuống sâu bên dưới là nơi chứa các thùng gỗ lớn, Savo mở thử một hòm ra xem thì thấy bên trong đều là súng, ngoài ra các thùng khác còn có mã tấu, mìn, bom và cả pháo tháo rời. Đây rõ ràng là một kho vũ khí bí mật. Đứng nhìn quy mô của địa đạo này, Savo cảm thấy vô cùng sợ hãi, nếu có ai biết cô đã phát hiện ra bí mật này thì chẳng phải cô sẽ bị giết người diệt khẩu hay sao? Savo trán chảy đầy mồ hôi lạnh, cô cảm thấy hối hận vô cùng vì sự tò mò của mình.

Savo nhanh chóng chạy quay lại lối ra thì nghe thấy tiếng nói chuyện từ thư phòng vọng xuống

"Mọi chuyện ổn cả chứ? Trong thời gian ta đi vắng có chuyện gì đặc biệt xảy ra hay không?"- Savo nghe thấy tiếng của Triệu lão gia đang nói

"Mọi sự đều tốt cả. Cổ mộ lần này đạo rất lớn. Ước chừng lượng của cải nhiều gần bằng số vàng chúng ta đi trộm ở các cổ mộ khác trong 15 năm qua mà ngươi đang cất giấu ở dưới địa đạo đó."- Savo giật mình khi nhận ra giọng nói này là của Trương đạo sĩ. Nói như vậy... chẳng phải cơ ngơi của Triệu gia ngày hôm nay đều do cướp của người chết mà thành hay sao?

"Tốt lắm. Ta sẽ gửi thư nhờ Tưởng tướng quân gửi binh sĩ đến đây để phục vụ cho việc đào bới và vận chuyển, ngươi chỉ cần lo về việc giải mật mã, mở cửa hầm và quan quách là được."- Triệu lão gia thẳng thắn nói

"Việc đó ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Hai con dê tế thần đó chắc chắn hữu ích cho việc mở cửa hầm mộ. Ta đã nghiên cứu rất kĩ việc lấy máu của đồng nam, đồng nữ hợp mệnh thì sẽ mở được cửa hầm, chọn tới chọn lui lại không ngờ người thích hợp là con trai của ngươi. Sao, có đau lòng cho hài tử của mình không, Triệu lão gia?"- Trương đạo sĩ giọng điệu châm chọc

"Hừm... cái gì hài tử chứ. Thứ của nợ do con tiện tì đó sinh ra ta chưa bao giờ coi là cốt nhục của mình. Nếu không phải ảnh hưởng tới danh tiếng của Triệu Gia ta đã tống cổ hai mẹ con nó đi rồi."- Triệu Lão gia thẳng thừng nói

"Hử? Vô tình vậy sao? Chẳng phải mấy ngày hôm trước còn diễn cảnh cha cứu con trước mặt bao người?"- Trương đạo sĩ vẫn cố tình châm chọc

"Hừm... Chẳng qua ta thấy nó cố tình để tên kia giết chết nên mới cứu nó và khuyên nó vài câu để nó sống tiếp thôi. Nếu nó chết bây giờ sẽ ảnh hưởng tới công việc của chúng ta. Mấy thứ hạ đẳng đó chỉ cần tỏ ra quan tâm đến chúng một chút sẽ khiến chúng biết ơn ta rất nhiều, còn có thể bán mạng cho ta nữa đó"- Triệu lão gia tỉnh bơ nói, điều này khiến Savo cảm thấy rất hụt hẫng, rồi có chút đau khổ và cuối cùng là giận dữ. Cô thật không ngờ mình lại trở thành con bài của kẻ khác như vậy.

"Phải phải... Ngươi làm vậy là đúng lắm. Lần trước nó bỏ trốn rồi bị ngã ngựa, ta còn tưởng nó chết luôn rồi, may mà nó không mệnh hệ gì, không lại hỏng việc lớn. Ta vẫn muốn nhắc ngươi một lần nữa, khi đã làm việc lớn thì đừng để tình cảm chi phối"- Nghe xong lời này của Trương đạo sĩ, Savo mới hiểu lý do vì sao chủ nhân của thân xác này lại chạy trốn để rồi vong mạng. Chắc hẳn nàng ta cũng nghe được bí mật mình sẽ bị cúng tế cho nghi lễ mở cửa mộ nên mới trốn đi, nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể trốn nổi cái chết.

"Việc đó ngươi còn phải nhắc sao? Nếu ta là người để tình cảm chi phối thì đã dừng vụ này lại sau cái chết của Trác Vân rồi"- Triệu lão gia giọng nói có phần bi thương nhưng vẫn rất cương quyết

"Phải phải... Lần đó, ta cũng rất tiếc, nhưng nếu nhị thiếu gia không manh động như vậy thì đâu có đến nỗi."- Trương đạo sĩ cũng giả vờ an ủi vài câu

"Âu cũng là số... Chỉ là việc này khiến mẹ ta rất đau lòng. Lần này dựng lên việc tổ chức một đám cưới ma cũng hay, vừa an ủi được lão phu nhân lại vừa danh chính ngôn thuận mời các tướng quân mang quân đội tới đây. "- Triệu Lão Gia nói

Nghe Triệu Lão Gia nói vậy, Savo càng cảm thấy con người này thật ghê tởm. Nếu không nghe thấy cuộc nói chuyện này, chắc hẳn cô còn có hảo cảm với hắn ta là khác. Tên lòng lang dạ thú này đến cả con trai mình cũng hại chết, đến cả mẹ mình cũng dám lừa dối. Chỉ thương cho Triệu Trác Vân kia chết trong hầm mộ mà lại bị giả thành chết bệnh, thương cho Triệu lão phu nhân kia cứ ngỡ con trai mình tổ chức cho cho đứa cháu xấu số kia một đám cưới ma, ai ngờ lại là mượn đám cưới này để có lý do chính đáng "mời" quân đội về đây phục vụ cho việc đạo mộ. Savo cảm thấy vô cùng nực cưới trước sự giả dối đáng kinh tởm của cái xã hội này, sự giả dối còn ở trong chính gia đình mình, lừa dối cả người thân mình. Xem ra từ giờ trở đi, cô sẽ không tin thêm bất kì ai nữa, phải phòng vệ với tất cả mọi người. Chỉ suýt chút nữa thôi là cô mắc mưu của người cha "đáng kính" này rồi

Bàn thêm vài chuyện nữa thì hai con cáo già kia cùng nhau tới xưởng đúc vũ khí xem xét, lợi dụng thời gian này, Savo vội vã xoay nắm cửa bằng gỗ, mở cửa hầm chui lên rồi lại xoay lọ hoa ở giá để đồ lại như cũ khiến cửa hầm đóng lại. Mọi việc chót lọt cô mới chạy ra khỏi phòng.

Từ khi biết được âm mưu này bước chân của cô như nặng chĩu. Người đầu tiên cô nghĩ tới là Tịnh Y, nàng bị gia đình bán đến đây tưởng chừng sẽ trở thành nhị phu nhân, ai ngờ mạng sống của nàng chỉ còn mấy ngày nữa mà thôi. Mải nghĩ đến Tịnh Y, chẳng biết từ bao giờ bước chân của Savo đã dẫn tới biệt viện phía đông. Cô thấy cửa phòng khép hờ liền đoán biết Tịnh Y đang ở ngoài bờ suối nên nhẹ nhàng đi đến.

Hai bên bờ suối cỏ dại đã bị đông cứng sau những đêm tuyết rơi... Tịnh Y vẫn đứng đó một mình, ngước mắt lên nhìn trời xanh, chỉ là lần này, Savo cảm thấy từ nàng phát ra một nỗi buồn khó tả....

"Triệu ca ca... là huynh đúng không... Chờ đã... chờ đã"- Tịnh Y phát hiện ra Savo đứng tựa ở phiến đá cách chỗ mình đứng không xa liền lên tiếng gọi lại. Thấy người kia bỏ chạy, Tịnh Y vội vã đuổi theo, gọi với lại.

"Triệu ca ca... huynh đừng tránh mặt muội nữa có được không?"- Tịnh Y vừa đuổi theo vừa gọi

"Á....á..."- Tịnh Y vội chạy, đạp phải một thanh củi mục, ngã sấp xuống mặt đất

Savo thấy bị phát hiện liền bỏ chạy, nghe tiếng Tịnh Y gọi cô vẫn tiếp tục chạy, không hiểu sao, cô rất sợ đối diện với Tịnh Y. Cho đến khi Tịnh Y bị ngã, trái tim cô như bị ngàn mũi dao đâm. Không suy nghĩ thêm nữa, Savo quay lại đỡ Tịnh Y đứng dậy

"Muội vào phòng nghỉ ngơi đi, ta có việc phải làm... vẫn là nên đi..."- Savo vội vã quay đầu định chạy đi lần nữa. Chỉ tiếc là lần này không thể, bởi một đôi tay nhỏ bé đang ôm chặt cô lại. Cô cảm nhận được đang có người gục mặt vào lưng mình khóc thút thít....


p/s: Xong rồi nhá, chap này coi như giải quyết hết các bí mật của truyện rồi... từ chap sau nữa trở đi là toàn cảnh hành động lúc cưới và lúc vào mộ mà thôi....

Cơ mà chap sau là cực ngọt nhá :3 mọi người nên đánh rang trước khi đọc chap 10

Gửi lời cảm ơn đến các thím đã đọc và vote nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com