[BHTT] Phải vào quan tài mới lấy được vợ đẹp??? [Savokiku]
Chương 18: Mông lung như một trò đùa
"Ngày 8/5 quân cách mạng phá vỡ phòng tuyến của Phong Đại Ưng mà tiến vào, làm chủ cả một vùng đất rộng lớn. Tại đây quân cách mạng đã trừng trị những nhà cường hào, ác bá, tổ chức chia lại ruộng đất cho nông dân. "- trang 89"Ngày 9/5 quân cách mạng phá được một nhà địa chủ họ Triệu và thu được rất nhiều vàng bạc, vũ khí trong hầm nhà này. Nhân dân cùng những người gia nhân bị bóc lột bấy lâu vui sướng mang những người trong gia đình nhà địa chủ ra đấu tố và hành hình"- Trang 93Savo gấp lại cuốn sách và đặt nó và kệ, cô xoa xoa hai mắt mỏi nhừ vì đã ngồi đọc suốt mấy tiếng đồng hồ"Các em sinh viên chú ý, 15' nữa thư viện sẽ đóng cửa..."- Tiếng loa báo khiến Savo chợt nhận ra trời đã tối từ lúc nào không hay. Cô mệt mỏi lấy balo và ra khỏi thư viện. Ngày hôm nay, Savo đến thư viện từ rất sớm, ngồi đọc liên tục từ 9h sáng đến tận 6h tối, đến cả cơm trưa cũng không ăn qua nhưng vẫn chưa tìm được những thứ mình muốn. Chắc hẳn ngày mai sẽ lại phải tiếp tục đến thư việnĐọc suốt 9h mà cô chỉ tìm được một vài thông tin lặt vặt, đó là sau khi đoàn người vào mộ 1 tháng thì quân cách mạng từ phía bắc đánh xuống, Phong Thiên Dật không trở lại điều động quân đội, nên cha của hắn đã thất thủ. Quân cách mạng nắm giữ toàn bộ ruộng đất và nhân khẩu nơi đây. Họ chia ruộng đất cho nông dân và phá nhà địa chủ. Toàn thể Triệu Gia đều bị mang ra đấu tố và hành hình, tài sản bị tịch thu sung công, tất cả gia nhân đều được giải thoát khỏi gông cùm phong kiến(Giải thích thêm: Ở Việt Nam cũng có cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ như bên Trung. Thành phần địa chủ, tư sản, Tiểu tư sản sẽ bị lôi ra khắp phố chế giễu, chửi rủa, làm nhục về mặt nhân cách, tinh thần, sau đó là bị hành hình công khai)Vậy là cuối cùng, Tam Phu Nhân, Ngũ Phu Nhân,... hay tất cả những người trong Triệu Phủ đều phải chịu một kết cục không tốtNhưng vẫn là không tìm thấy một chút tung tích nào của Tịnh Y cả! Một nữ nhân nhỏ bé như nàng hoàn toàn bị lịch sử bỏ quên"Reng.... reng"- Tiếng chuông điện thoại rung lên kéo Savo rời khỏi mớ suy nghĩ lung tung trong đầu"Alo... có chuyện gì không anh hai?"- Savo thưa máy"Em đang ở đâu vậy, tối nay về nhà sớm một chút, anh hôm nay sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt nên muốn mọi người có mặt đầy đủ a.... Nhớ làm mặt mũi tươi tỉnh một chút, đừng có dọa cô ấy sợ"- Triệu Quốc Cường dặn dò"Em biết rồi"- Nói rồi Savo tắt máy.... Cô thở dài rồi đi về nhàVừa về đến nhà cô đã thấy ba mẹ đều đang tất bật dọn dẹp nhà cửa, mẹ cô đang đeo tạp dề và nấu bếp, còn ba cô thì lau bàn, trải khăn"Gia Mẫn, mau lại đây giúp ba mẹ một tay đi.... "- Triệu ba vừa thấy con về đã kêu lênSavo có chút bất đắc dĩ, xem ra việc anh trai cô mãi mới chịu lấy vợ khiến cho hai vợ chồng già mong con dâu đến như thế. Anh trai cô đã cố gọi điện trễ một chút để chuẩn bị vừa phải không quá nhiều mà ba mẹ cô thì vẫn cố hết sức làm linh đình lên. Chắc chút nữa chị dâu tương lai sẽ thụ sủng nhược kinh mấtSavo cũng quan tâm, nhưng chẳng cảm thấy háo hức chút nào, vì bây giờ đầu óc cô đều chỉ đang suy nghĩ về những câu chuyện mông lung kia mà thôi"Ồ... ai dạy con làm những việc này thế?"- Triệu mẹ kinh ngạc khi thấy Savo nấu ăn, xúc đồ, xếp bát lại chuyên nghiệp đến mức như vậy... bà nhớ là con mình đâu có biết chút gì về mấy cái này đâu"Con xem mấy cái video dạy làm bếp ở trên mạng thôi"- Savo cười cười... Cô không thể nói là mình bị xuyên không thành một nô tài, phải làm việc và hầu hạ cả một đại gia đình a"Ba, mẹ, em gái... cả nhà đâu rồi"- Tiếng mở cửa kèm theo tiếng nói của Triệu Quốc Cường khiến cả nhà biết rằng con dâu tương lai đến rồi
"Giới thiệu với ba mẹ, đây là người yêu con, tên Khúc Lan. Còn đây là ba mẹ anh, người trong kia là em gái anh"- Triệu Quốc Cường giới thiệu. Lúc đó Savo vẫn đang rửa nốt chỗ rau sống, thấy ba mẹ ầm ầm chạy ra mà không biết nói gì hơn "ba mẹ à, hai người đừng có làm con nhà người ta sợ có được hay không", đến khi rửa xong, cởi găng tay đi ra ngoài thì đã thấy tiếng nói chuyện rôm rả. Nghe qua thì biết là chị này là giáo viên tiểu học, gia đình trí thức khi cả hai phụ huynh đều là giáo viên. Anh trai chọn kĩ như vậy bảo sao chọn được người tốt a"Chào chị, em là em gái anh... Cường..."- Savo suýt chút nữa không tin vào mắt mình nữa... Người trước mắt,,,, người trước mắt chẳng phải là..."Lan Nhi tỷ tỷ...."- Cô bất giác gọi tên"Chào em... sao em biết mọi người thường hay gọi chị là Lan Nhi thế? Chúng ta từng quen nhau rồi sao?"- Khúc Lan khó hiểu nhìn người trước mặt, cô cố nhớ nhưng không thể nhớ ra đã gặp người này từ bao giờCả buổi nói chuyện và bữa ăn tối, Savo thường hay liếc nhìn Khúc Lan. Cô chắc chắn rằng mình không thể nhìn nhầm, người này so với Lan Nhi giống đến 99%. Savo bất giác mỉm cười, kiếp trước là chị em nuôi, không ngờ đến kiếp này có thể làm chị dâu em chồngSau khi đưa Khúc Lan trở về xong, Triệu Quốc Cường bị ba mẹ xúm vào hỏi là quen nhau từ bao giờ, sao bây giờ mới dẫn về nhà,... vân vân khiến anh rất đau đầu. Và điều kì lạ hơn là em gái anh- người lúc nào cũng thờ ơ với mọi chuyện cũng nói "Chị ấy là người rất rất tốt, anh nhất định phải yêu thương chị ấy... nếu không em sẽ không tha cho anh đâu". Triệu Quốc Cường miệng mỉm cười, xem ra anh với Khúc Lan là có duyên trời địnhSáng hôm sau, Savo ý định chỉ đến lớp điểm danh từ tiết đầu rồi trốn vào thư viện"Ê... Savo, nghe nói lớp này giảng viên ghê lắm đó. Đã vậy từ kì này phải học cùng các lớp khác khiến mình hơi lo. Nghe nói là..."- Lý Nghệ Đồng thấy Savo không thèm chú ý đến điều mình nói mà đôi mắt cứ nhìn vào không trung, liền lấy tay xoa xoa trước mặt Savo"Này... Cậu sao thế Savo, hai hôm nay cậu cứ thất thần hoài vậy?""Tạp Bảo.... Cậu trông trừng giảng viên giúp tớ, nếu trong tiết thầy cô cho kiểm tra nhớ nhắn tin cho tớ, tớ sẽ về lớp ngay"- Savo vừa điểm danh xong, ba chân bốn cảnh chạy khỏi lớp khiến Lý Nghệ Đồng dù có là bạn thân lâu năm của cô cũng không hiểu nổiSavo vừa đi khỏi thì cả lớp ầm ào lên khi thấy một bạn nữ và một bạn nam đi vào lớp.... Trong khi đó tại một góc ở thư viện"Lưu Ly ngọc, như ý ngọc, ngọc phỉ thúy,... Sao tìm mãi vẫn không thấy cái vòng này là cái gì vậy"- Savo ngồi bệt xuống đất xung quanh người đều là sách và sách nhưng cô vẫn chưa tìm ra cái vòng kia"Hum...."- Tìm suốt 2 giờ đồng hồ khiến đầu óc Savo quay cuồng, hai mắt mỏi nhừ"Cậu có thể chỉ cho mình sách lịch sử cận đại ở tầng nào, hàng nào được không?"- Một giọng nữ vang lên"Haizz... tầng số 3 dãy 22"- Savo tự nhiên trả lời, hai ngón tay vẫn không ngừng xoa xoa đôi mắt mệt mỏi"Cảm ơn cậu"- Nói xong cô gái kia liền biến mất khỏi tầm mắt của Savo"Hả....? Khoan đã, vừa rồi ...."- Savo chợt phát hiện ra giọng nói quen đến lạ thường của cô gái vừa nãy, cô không chút suy nghĩ bèn chạy đến kệ sách số 22 nhưng không thấy ai, nhìn ngang ngó dọc cũng không thấy một bóng người"Chết tiệt... mình điên mất rồi... Ảo tưởng như vậy thật là...."- Savo nín lặng, khuôn mặt tràn đầy thất vọng và tiếp tục đi về chỗ cũ ngồi đọc tiếp"Có truyền thuyết kể rằng năm Tần Thủy Hoàng thứ 4 có một vị cao nhân luyện thành một chuỗi ngọc quý có màu xanh non, nó có thể diệt trừ tà ma, mở mọi cơ quan, hầm mộ và có thể truyền sức mạnh cho người đeo chiếc vòng. Chỉ là đến nay, chiếc vòng có tồn tại hay không? Nó được làm từ nguyên liệu gì vẫn không ai biết..."Savo đọc xong ánh nhìn ngưng trọng. Xem ra chiếc vòng đó đến tay cô chính là số phận sắp đặtChẳng biết thời gian trôi qua như thế nào, Savo mệt mỏi rời khỏi thư viện khi mặt trời đỏ thẫm nham nhở như một cái lòng trứng bị căn dởCô đi lang thang trên vỉa hè với dáng vẻ thất thểu, cô cứ nghĩ về những việc đã xảy ra như một giấc mơ. Tại sao nó lại xảy ra với cô? Và tại sao lại biến mất không còn một dấu vết? Chẳng nhẽ mọi chuyện đến đây là dừng lại rồi ư?"Lão già, lão đi đứng kiểu gì đấy?"- Tiếng 1 người thanh niên quát lên giận dữ"Xin lỗi cậu, nhưng vỉa hè là nơi xe gắp máy không được đi lên a"- Giọng một ông lão vang lên"Lão già thối, đường tắc như vậy, đi lên vỉa hè một chút có chết ai"-Thấy tên thanh niên càng lúc càng quá quắt, Savo chạy đến, đỡ ông già dậy, nhìn chằm chằm vào tên thanh niên kia quát lên"Anh đi sai luật làm ông ấy bị hoảng sợ mà ngã, còn chưa xin lỗi mà dám mắng ông ấy sao? Có tin tôi tôi gọi cảnh sát không?""Đồ lo chuyện bao đồng"- Thấy khí thế của Savo, tên thanh niên kia có chút rùng mình, thấy đường hết tắc liền rồ ga chạy biến mất"Ông có sao không ạ?"- Savo hỏi thăm ông lão, vì ông lão bịt khẩu trang nên cô không thấy được vẻ mặt của ông, không biết ông đau đớn hay sợ hãi nữa không"Cảm ơn cháu nhiều, ta không sao"- Ông lão ngồi xuống, tháo khẩu trang ra, thở phì phò"Bác...bác... trần"- Savo giật mình, miệng lắp bắp... Khuôn mặt ông lão này không khác bác Trần là mấy, chỉ là già hơn nên da mặt nhăn nheo và lão hóa hơn"Sao cháu biết ta họ trần, xin lỗi, ông đãng trí lắm, nếu ông quên mất cháu là ai thì cho ông xin lỗi"- Ông lão nhìn Savo bất đắc dĩ cườiSavo suýt chút nữa không kìm chế được cảm xúc mà định ôm chầm lấy ông lão, mắt cô dưng dưng, ướt áp"Ông ơi, nhà ông ở đâu? Cháu đưa ông về"- Savo nói xong nhặt những chiếc túi ông lão làm rơi trên nền đất lên"Cảm ơn cháu...."- Ông lão hiền từ nói"Ông ơi, Đồ của ông nhiều vậy sao ông không thuế taxi, hoặc bảo con cháu đi mua giùm. Ông đi ra ngoài mang nặng như vậy rất nguy hiểm"- Savo nhấc lên túi đồ thì phát hiện nó khá nặng"Chẳng giấu gì cháu. ta giờ chỉ sống 1 mình với số tiền trợ cấp ít ỏi nên không dám đi xe taxi"- Ông lão trầm mặc rồi thở dài nóiSavo nhìn những vết chân chim trên khóe mắt ông lão mà không khỏi xót xa, cả đoạn đường đi đều nhân cơ hội nói chuyện an ủi ông lão"A... đến rồi, nhà ta ở tầng 4"- Ông lão chỉ vào toàn chung cư cũ nátSavo bước vào căn chung cư thì mới phát hiện ra nó không có thang máy, cầu thang bộ thì khá tồi tàn và xuống cấp"Mọi người ở đây đều chuyển đi gần hết rồi nên chả ai quan tâm sửa chữa nữa, thành ra có chút tồi tàn. Bên kia, bên kia, phòng 402 là phòng của ông"- Ông lão nói xong mở cửa cho Savo đi vào và mời cô uống nước"Ông ơi, cháu để những thứ này ở đâu ạ?"- Savo giơ 3 cái túi lên"Cháu cứ để ở đây, trong đó là xi măng và mấy cái bay thôi, chẳng phải đồ quý giá gì, ông định chát lại chỗ tường bong ở phòng ngủ"- Ông lão thành thật nói"Vậy để cháu làm cho, hãy còn sớm, cháu vẫn chưa phải về nhà"- Savo nói xong khiến ông lão rất ngại ngùng, nhưng không sao ngăn được cô, sức đứng dậy để đi lại ông còn không có, hai chân ông như giã ra vậyKhoảng 1 h sau Savo rửa tay đi ra, mặt cô mỉm cười rất tươi"Cháu đã chát lại tường và đóng lại cái chân giường rồi ạ. Vừa rồi có ồn ào quá không ông?"Cảm ơn cháu, ta định sửa cái chân giường từ lâu mà lại không có sức"- Ông lão lấy làm cảm kích"Ông đợi chút, cháu xuống mua ít đồ làm bữa tối cho ông"- Savo nói xong bèn chạy mất khiến ông lão lại một lần nữa không kịp ngăn lại, ông đi vào phòng trong thì thấy không những tất cả các vết tróc trên tường của phòng ngủ đều đã được chát lại mà cả căn phòng đều được dọn dẹp quét tước vô cùng sạch sẽ (tác giả: lợi ích của quãng thời gian làm nô tài là đây :v )Một lát sau Savo mua mấy túi đồ ăn về bắt đầu nấu, xong đâu đấy cô mang thức ăn ra và dặn dò ông lão"Cháu mua chục quả trứng và ít đồ khô để ở trong bếp, trưa mai ông mệt mỏi thì cũng không cần ra ngoài mua đồ ăn. Chiều cháu học xong sẽ qua đây với ông"- Savo mỉm cười "Cảm ơn cháu.... Sao cháu lại tốt với ta như vậy?" Ông lão đã lâu phải sống cô đơn lủi thủi một mình, chợt được yêu thương chăm sóc khiến hai khóe mắt ông đỏ au"Có thể ông không tin, nhưng kiếp trước ông và cháu đã gặp nhau, cháu mang nợ ông rất nhiều"- Savo trải lòng"Nhân sinh có số. Nếu thực sự ta với cháu có duyên như vậy, thì ta... là phải cảm tạ trời đất"- ông lão không hề cười ầm lên hay làm ra vẻ mặt không tin, ông nắm lấy bàn tay ấm áp của Savo rồi mỉm cười, ông cũng cảm thấy hình như mình và cô gái này đã từng quen biếtSau khi trò chuyện với ông lão thêm 1 lúc thì Savo mới trở về nhà, cô thầm tạ ơn thần linh khi đã cho cô gặp lại bác Trần- người đã cho cô một mạng sống và yêu thương bảo vệ cô trong thế giới tàn nhẫn và đảo điên kiaNgày hôm sau, Savo lấy số tiền tiết kiệm của mình ra mua đến một chiếc tủ lạnh mini và một chiếc điện thoại dành cho người già"Ông ơi. Trong này đã có số điện thoại của cháu, ông cần việc gì gấp phải gọi cho cháu ngay nhé. còn tủ lạnh mini kia cháu có để một ít đồ ăn tươi sống, ông cần gì cứ bảo cháu mua, nhà ông cách chợ xa quá, cháu không yên tâm khi ông đi bộ đến đó"-Savo không ngờ số tiền tiết kiệm của mình có thể làm được nhiều việc như thế, đã vậy số tiền tiêu vặt hàng ngày của cô còn thừa tiền mua đồ ăn trong ngày cho ông lão"Như vậy có ổn không? Nhìn đồng phục thể dục của cháu là biết cháu là sinh viên trường kinh tế, là sinh viên đâu thể tiêu tiền như vậy"- ông lão nắm lấy tay Savo rồi nói"Không sao... đây cũng là tiền cháu tích góp từ rất lâu rồi. Mới cả... cháu cũng không biết cháu có thể chăm sóc ông được bao nhiêu thời gian nữa.... vì vậy, hãy để cháu được chăm sóc ông, tới thăm ông mỗi có được không?"-Savo nắm lấy tay ông lão, nhìn thẳng vào mắt ông quả quyếtThuyết phục mãi ông lão mới đồng ý, và kể từ đó chiều nào đi học về hoặc buổi nào rảnh rỗi Savo đều đi tới khu chung cư cũ xập xệ với một niềm vui phơi phớiChiều hôm sau, Savo vừa bước ra khỏi khu chung cư nhà bác Trần thì phát hiện bầu trời đỏ rực đúng như cái ngày định mệnh kia, cô đi lang thang trên đường với nỗi nhớ chơi vơi về hình bóng quen thuộc"Các cháu ơi.... mua vòng tay, vòng cổ đi...."- Tiếng rao bán của một bà lão vang lên khiến Savo chú ý"Khoan đã...Chiếc vòng kia, chẳng phải là...."- Savo xà vào sạp hàng và cầm chiếc vòng tay lên ngắm nghía"Không ngờ lại một lần nữa gặp nó ở đây"- Savo nghĩ trong đầu"Chiếc vòng đó bà chỉ lấy 20 đồng thôi, mua đi cháu"- bà lão chào hàng"Vâng. cháu lấy nó"- Savo cất chiếc vòng vào túi, đưa tiền cho bà cụ rồi đứng lên định đi tiếp...Một cơn gió lớn thổi qua khiến bụi bay vào mắt cô, Savo đứng lại lấy tay dụi dụi hai mắt, đến khi vừa mở mắt ra thì chợt thấy một bóng hình quen thuộc ở ngay trước mắt"Tịnh...Tịnh Y...."- Một cô gái trẻ đứng ở ngã ba trước mặt khiến Savo đứng hình trong vài giây"Là nàng ấy... Tịnh Y, đó chắc chắn là Tịnh Y"- Savo định thần, nhanh chóng chạy về phía trước khi thấy cô gái sắp sửa lên một chiếc xe ô tô"Tịnh yyyyyyyyyyyyy"- Savo gọi lớn, nhưng chiếc xe đã nổ máy và đi về phía trước, khoảng cách ngày càng xa với Savo"Tịnh Y....."- Savo chạy đuổi theo chiếc ô tô rồi gọi lớn cho đến khi không còn sức nữa, cô dựa lưng vào một cột đèn rồi thở dốcVừa rồi chính là Tịnh Y! Không thể sai được!
p/s: Còn 1 chap nữa là hết truyện rồi... hic hic sắp phải xa mọi người rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com