TruyenHHH.com

Bhtt Np Di San Cuoi Cung Yennguyen

Thứ Hai, ngày 16 tháng 9 năm 2077. Trụ sở Tập đoàn Thiên Kình.

Tầng 77 của Tòa tháp Thiên Vực là một thế giới khác biệt. Không khí ở đây dường như cũng loãng hơn và lạnh hơn so với bên ngoài. Sàn nhà bằng đá cẩm thạch đen bóng loáng, tường được ốp kính và kim loại, tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng, quyền lực và tuyệt đối im lặng.

Bên trong phòng họp lớn nhất, sự im lặng đó càng trở nên nặng nề. Mười vị giám đốc cấp cao của Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Thiên Kình ngồi thẳng lưng, không một ai dám phát ra tiếng động thừa thãi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ trẻ đang ngồi ở vị trí chủ tọa.

Dương Mẫn Thư, 26 tuổi, Chủ tịch của một trong những tập đoàn công nghệ sinh học hàng đầu châu Á.

Nàng mặc một bộ vest nữ màu xanh đen được cắt may hoàn hảo, mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng, để lộ vầng trán cao và chiếc cổ thon. Gương mặt nàng thanh tú nhưng lạnh như băng, không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào khi nghe một vị giám đốc đầu hói, mồ hôi lấm tấm trên trán, đang lắp bắp trình bày báo cáo.

"...và chúng tôi tin rằng với thêm một quý nữa, dự án vắc-xin tổng hợp VX-3 sẽ bắt đầu có lợi nhuận."

Mẫn Thư khẽ nhịp ngón tay trỏ xuống mặt bàn kính. Âm thanh "cốc, cốc" nhỏ nhưng đều đặn như tiếng đếm ngược của tử thần, khiến vị giám đốc kia im bặt.

Giọng nàng vang lên, lạnh lẽo mà đều đều, không một chút gợn sóng. "Niềm tin không có trong báo cáo tài chính. Ông đã có ba quý và tiêu tốn 20 triệu đô la. Tập đoàn Thiên Kình không trả lương cho sự hy vọng. Vương Trung Kiên."

Người trợ lý trung thành đứng sau lưng nàng, Vương Trung Kiên, lập tức đáp: "Vâng, thưa Chủ tịch."

"Chuẩn bị thủ tục chấm dứt hợp đồng với Giám đốc Trần. Toàn bộ dự án VX-3 sẽ được bàn giao lại cho phòng Nghiên cứu và Phát triển trước cuối ngày hôm nay. Cuộc họp kết thúc."

Dứt lời, nàng đứng dậy, không nhìn ai, và bước ra khỏi phòng. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng lại sau lưng nàng, để lại một không khí chết lặng và vị giám đốc Trần mặt trắng bệch, đổ sụp xuống ghế. Những vị giám đốc khác cũng nín thở theo, không dám lên tiếng một lời, chỉ sợ người tiếp theo sẽ là bản thân họ.

Cánh cửa văn phòng Chủ tịch vừa đóng lại, sự căng cứng trên vai Mẫn Thư mới khẽ chùng xuống. Lớp vỏ bọc sắt thép dường như có một vết nứt nhỏ. Nàng ngồi xuống chiếc ghế da sau bàn làm việc rộng lớn, day nhẹ hai bên thái dương đang nhói lên. 

Vương Trung Kiên lặng lẽ đặt một tách trà thảo dược bốc khói nhẹ lên bàn. "Chủ tịch, đây là trà an thần ngài dặn. Ngài có muốn dời cuộc họp buổi chiều với đối tác Châu Âu không?"

"Không cần." nàng đáp ngắn gọn, giọng đã bớt đi phần sắc bén.

Đúng lúc đó, máy tính bảng cá nhân của nàng đổ chuông. Dòng chữ "Dương Thế Minh" hiện lên. Nàng nhìn chằm chằm vào nó vài giây rồi mới bắt máy. Hình ảnh một người đàn ông trung niên uy nghiêm, chính là cha nàng, hiện lên.

"Mẫn Thư," giọng ông ra lệnh, "cuối tuần này về nhà ăn cơm. Đã lâu lắm rồi con không về ăn cơm cùng ba. Đừng có lý do công việc."

Gương mặt Mẫn Thư lại lạnh như băng,. "Con sẽ xem lịch làm việc. Nếu không có gì nữa, con cúp máy." Nàng kết thúc cuộc gọi một cách đột ngột, không cho cha mình cơ hội nói thêm lời nào.

Sau cuộc gọi, sự mệt mỏi trên mặt nàng càng hiện rõ. Nàng mở một ngăn kéo được khóa bằng vân tay. Bên trong là một hộp thuốc màu trắng, thiết kế đơn giản nhưng đắt tiền, trên nhãn chỉ ghi "Chất Ức chế T-2". Bàn tay nàng khẽ run khi lấy một viên thuốc và uống cạn với nước.

Vương Trung Kiên đứng ở góc phòng, mắt nhìn xuống sàn nhà bóng loáng nhưng ông biết rõ hành động của nàng. Ông chỉ lên tiếng một cách chuyên nghiệp, như thể đang báo cáo một việc bình thường: "Chủ tịch, thuốc của ngài sắp hết. Tôi đã đặt thêm liều mới từ Thụy Sĩ."

"Làm tốt lắm." giọng Mẫn Thư khản đi đôi chút.

Sau khi Vương Trung Kiên rời đi để sắp xếp công việc, Mẫn Thư hoàn toàn một mình trong không gian rộng lớn. Nàng dựa người vào ghế, nhắm mắt lại. Lớp vỏ bọc "Nữ vương thép" tan vỡ, chỉ còn lại sự trống rỗng và nỗi đau đớn hằn sâu.

Nàng mở ngăn kéo bàn, lấy ra một khung ảnh kỹ thuật số. Bức ảnh hiển thị hình hai cô bé gái. Một bé khoảng 12 tuổi, chính là nàng, đang nghiêm mặt nhìn ống kính. Và một cô bé lớn hơn khoảng 16 tuổi có nụ cười rạng rỡ như nắng mai, đang choàng tay qua vai nàng. Đó là chị gái nàng, Dương Mẫn Chi.

Ký ức vụn vỡ ùa về. Mùi hương ngọt ngào đến ám ảnh tỏa ra từ phòng của chị những ngày đó, tiếng khóc nức nở sau cánh cửa khóa trái của chị ấy, những lời chẩn đoán "rối loạn tâm lý" của bác sĩ, và ánh mắt tuyệt vọng của chị trước khi bị đưa đi...

Mẫn Thư siết chặt tay, những khớp ngón tay trắng bệch. "Mẫn Chi." nàng thì thầm với chính mình, giọng nói đầy sự kiên định đến tàn nhẫn, "Em sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của chị. Sẽ không bao giờ."

Một thông báo hiện lên trên màn hình của nàng, kéo nàng về thực tại. "Chủ tịch, đây là danh sách các đơn vị và cá nhân tham gia buổi tiệc từ thiện thường niên của Thiên Kình."

Nàng mở file, lướt nhanh qua danh sách dài dằng dặc, ánh mắt dừng lại một phần nghìn giây ở dòng chữ "Nhóm tình nguyện viên - Đại học ANKUS". Nàng không để tâm, chỉ đánh dấu "Đã xem" rồi tắt màn hình.

Gương mặt nàng lại trở về vẻ lạnh lùng vô cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com