Bhtt Np Ai Tinh Me Hoac
" Tại sao vậy Hiên Hy ? Tại sao em lại phản bội tôi ? Tôi đã làm gì sai sao hả ? Tôi luôn yêu em thực lòng, vậy mà em lại . . . "Một nữ nhân khẽ lớn tiếng.Thanh âm của người đó vang vọng trong một căn phòng lớn, không ai khác đó là Nam Cung Hàn, chứa nhiều sự phẫn nộ và đậm mùi bi thương.Nam Cung Hàn là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc trắng được buộc gọn ở phía sau, chỉ có chừa một vài lọn tóc xoăn ngắn ở bên phải, dường như che đi được mắt phải, đôi đồng tử hai màu độc lạ, bên trái có màu xanh của đáy đại dương, bên phải có màu đỏ của máu, nhờ đôi mắt độc đáo này, mà cô đã bị cả xã hội xa lánh và kì thị nặng nề, khiến cô tổn thương rất nhiều. Thần sắc lãnh đạm hiện giờ bị bi thương che lấp, triệt để phẫn nộ nhưng cũng không có dám lớn tiếng mắng người trước mặt.Bởi người trước mặt là kẻ cô rất yêu thương, yêu đến vô tận, và cũng đau rất nhiều.Bây giờ cô mới nhớ ra được một câu mà cô đã đọc từ rất lâu rồi." Yêu em đến tận tâm can cũng đau đớn đến tận tim gan. "Và ôi trời, nó giống như tình cảnh hiện giờ của cô đấy.Thật chớ trêu.Yêu nàng rất nhiều, cũng nhận lấy đau thương rất nhiều.Còn cô gái tên Hiên Hy đó chỉ biết đứng yên không nói gì vì rất tự trách, nàng nhìn Nam Cung Hàn một ánh mắt chứa đau khổ và tự trách, có một chút giả dối, nàng cất tiếng hối lỗi:" Em xin lỗi, nhưng mà anh ấy cho em mọi thứ, anh ấy giàu có, đẹp trai, và tốt bụng nữa, nhưng anh ấy không thể có được một vị trí quan trọng trong lòng em như chị, rào cản của chúng ta không phải giới tính hay thân phận... Mà rào cản của chúng ta chính là định kiến của xã hội này chị ơi, em không thể vượt qua được nó, em sợ bị xã hội phán xét, xa lánh hay kì thị, em sợ lắm . . . "" Chúng ta nên dừng lại nhé ? "" . . . "Nam Cung Hàn cúi thấp đầu, mím môi trầm mặc, đôi đồng tử nay đã chứa đầy sự trầm tư, cô hiểu, cô rất hiểu.Cô hiểu nàng không muốn vì tình yêu của cả hai mà bị xã hội xa lánh hay kì thị, cô cũng rất sợ, sợ lắm, thế nhưng vì yêu nàng nên cô đã vượt qua được nổi sợ lớn nhất đó, cô vì nàng mà vượt qua nổi sợ, vậy tại sao nàng không vì cô mà lại cự tuyệt tình cảm hai năm này ?Nàng nói đúng, rào cản của cả hai không phải thân thế hay giới tính, mà đó là định kiến và phán xét của cả xã hội.Nhưng mà tim cô nhói quá, hô hấp cũng khó khăn quá, đột nhiên cô cũng muốn khóc nữa.Đột nhiên lại muốn về nhà mama để nhào vào lòng bà để khóc quá.Cô đột nhiên thấy cổ họng nghẹn đắng, không nói được gì." Hụt hẫng thật, cuối cùng em lại cự tuyệt tình cảm hai năm này chỉ để yêu một kẻ khác giới tính. Cuối cùng, em vẫn chọn hắn ta. "Cô không nói gì chỉ đi ra ngoài, trước khi cánh cửa sắp đóng lại, cô buông lời đồng ý:" Ân, chia tay đi, tôi không muốn em đau khổ nữa, sống tốt nhé, và đừng tìm tới tôi một lần nào nữa khi bị hắn ta phản bội nhé, tôi sẽ đau lòng lắm, nó đã diễn ra tận năm năm rồi em à. "" Tình cảm em dành cho tôi chỉ hai năm, nhưng em nào biết tôi lại ấp ủ tình cảm của mình dành cho em đến tận năm năm. "Khi cánh cửa được đóng lại, nước mắt của cô cứ thế tràn ra, đôi đồng tử ngẩn ngơ cùng bơ phờ, cô mỉm cười, một nụ cười biểu hiện bản thân đã tan nát cõi lòng." Chúc em hạnh phúc . . . "Nam Cung Hàn tăng tốc cước bộ, cuối cùng cô chạy nhanh ra ngoài đường, ngoái đầu nhìn lại căn nhà mà cả hai đã chung sống tới tận 10 năm ròng. Bỗng nhiên có một giọng máy móc không biết từ đâu xuất hiện:[ Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống S52, rất vui được làm quen với người, người chính là kẻ được chủ nhân chọn lựa, ngài có chấp nhận làm nhiệm vụ không ? ]Nam Cung Hàn giật mình nhìn quanh, cuối cùng cũng không thể xác định được vị trí của giọng nói nên hạ giọng hỏi: " Có thể không được không ? "[ Không thể, ngài không có quyền được chọn lựa. ]Nam Cung Hàn khó hiểu cùng cáu kỉnh nhưng vẫn lịch sự hỏi: " Vậy ngươi hỏi ta làm gì ? "[ Chỉ hỏi cho có. ]Nam Cung Hàn: " ? " Ta muốn về với papa và mama của ta.[ Không bao giờ. ]" . . . "" Cô kia tránh ra ! ! ! "" Hở ? "" Rầm ! ! ! "Nam Cung Hàn đã bị một chiếc xe tải đâm trúng, cơ thể tan nát, cơ thể bị chiếc xe tải cán qua khiến cho nó bị nát bét đến kinh khủng, đáng thương, tử vong ngay lặp tức, máu chảy lênh láng, một con mắt bị lòi ra ngoài, máu cùng da thịt nát bét hòa vào nhau tạo nên một cảnh tượng đáng sợ như phim kinh dị.Tất cả mọi người kinh hoàng, vài nữ sinh đi ngang khi thấy cảnh tượng đó cũng hét toáng lên rồi ngất đi mất.Cảnh tượng trước mắt rất kinh hoàng.Hiên Hy khi nghe tiếng động lớn đó cũng chạy ra xem thì thấy một cái xác chết không còn là một cái xác chết nữa thì quỳ thụp xuống trong sự khiếp sợ và ngỡ ngàng.Người mà nàng vừa buông lời buông tay lại bị xe tải cán, chết ngay tức khắc.Nam Cung Hàn của nàng . . .Hiên Hy trợn mắt thì thầm:" Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn, Nam Cung Hàn . . . Đã chết . . . "Song lập tức ngất đi.[ Ngoại hình: Cần tu bổ, Tài năng: Cần tu bổ, Tính Cách: Tốt, Sức mạnh: Cần tu bổ, Tài hoa: Cần tu bổ. ][ Sẽ dịch chuyển kí chủ sau một phút nữa . . . ]Khi cô tỉnh lại thì thấy mình ở một nơi trắng xóa, cô ngó nghiêng nhìn quanh với một tâm trạng không thể giải thích, mà bị xe tải cán cũng đau thật, cơ thể cô hiện giờ vẫn còn dư âm lại cơn đau lúc nãy, may thay là lúc cán, linh hồn cô đã bị lấy ra rồi, nếu không là cô sẽ bị chấn thương tâm lý nặng nề rồi. Cô đứng dậy tập thể dục một chút để cơ thể vơi đi bớt đau đớn.Bỗng nhiên, Nam Cung Hàn nhận thấy cơ thể cô đã bị xé toạt ra, từng chút từng chút một. Sau đó được lắp lại bằng da thịt trắng nõn, rắn chắc, mới mẻ và xa lạ, nó đau tới nỗi cô đã ngất đi mất.Khi tỉnh lại, cô thấy mình ở một khu rừng rậm rạp, có những hàng cây xanh, phát triển rất tốt, đất ở nơi đây cũng rất giàu hữu cơ, định đứng dậy thì cô lại nghe âm thanh của hệ thống:[ Kí chủ, ngài đã tình rồi sao, ngài đã ngủ rất lâu rồi. ]" Lâu rồi ta đã không ngủ được thoải mái như vậy. "[ Đây là một thế giới khác, thế giới Tịch Nhẫn Vương nằm trong bộ truyện tiểu thuyết " Từ Phế Vật, Ta Đã Trở Nên Mạnh Mẽ ", bộ tiểu thuyết mà ngài đã đọc cách đây một năm trước. ]Nam Cung Hàn nghe vậy cũng nhớ ra được một chút, cô khoanh tay đáp :" À, ta đã nhớ ra rồi, một năm trước ta đã đọc nó, một bộ truyện mà ta đã triệt để thất vọng khi đọc xong, lúc đó hình như là Hiên Hy đã mua cho ta bộ truyện ấy. "Hơi bất ngờ khi bản thân lại vô thức nhớ tới Hiên Hy, cô lại nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại chất chứa nỗi buồn." Lại nhớ tới cô ấy rồi . . . "Hệ thống lại tiếp tục nói tiếp:[ Địa điểm hiện tại mà kí chủ đang ở là rừng rậm Tĩnh Phục La, khu rừng rậm có diện tích đất lớn thứ hai trên thế giới Tịch Nhẫn Vương này. ]" Ồ, lớn thứ hai lận sao, bất ngờ thật. Vậy nhiệm vụ của ta là gì ? "[ Nhiệm vụ của kí chủ hiện giờ chính là: Tiêu diệt tất cả Hồn Điện Tức và Râu Yêu Ngọc. Các nhiệm vụ phụ được hiển thị là: Một. Dạy dỗ nam chủ, Hai. Cắt đứt tơ duyên của nam nữ chủ, Ba. Tìm kiếm những người có thể khiến các nữ chủ hạnh phúc. ]" Chỉ nhiêu đây thôi sao ? "[ Còn những nhiệm vụ khác nhưng hiện giờ chưa được hiển thị. ]" Ồ, hiểu rồi. "Nam Cung Hàn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cô cười khúc khích khi nói với hệ thống về mong ước lúc nhỏ bé của cô." Này hệ thống, ngươi biết gì không, lúc ta còn rất nhỏ, ta đã từng mong muốn rằng bản thân có thể xuyên không và làm nhiệm vụ ở một thế giới khác, sau đó lập một dàn hậu cung khủng bố, trẻ con mà, luôn mong ước những thứ viễn vông . . . "[ Thật không ngờ mà, hệ thống ta lúc nãy khi thấy những biểu hiện lịch sự và lãnh đạm, trưởng thành của người, ta đã nghĩ rằng người sẽ không trẻ con như vậy đâu. ]" Đó là một lời khen ? Cảm ơn nhé. "" Nhưng mà này hệ thống . . . "[ Vâng thưa kí chủ ? ]" Ta không có sức mạnh, vậy thì làm sao có thể sống sót được ở cái thế giới kẻ mạnh là vua này đây ? "Hệ thống trả lời:[ Không sao đâu thưa kí chủ, tôi có cách, tôi sẽ chỉ người sau, hiện giờ có ba nữ chủ đang sinh sống ở phía Nam, và cũng có ba nữ chủ đang sinh sống ở phía Bắc, theo những thông tin mà hệ thống nghiên cứu thì kí chủ nên đi gặp gỡ ba nữ chủ sống ở phía Bắc. ]" Cốt truyện đã bắt đầu chưa ? "[ Cốt truyện chưa bắt đầu, nếu tính toán theo cốt truyện thì năm năm nữa cốt truyện mới bắt đầu. Kí chủ có ghi nhớ được hết cốt truyện không ? ]Nam Cung Hàn im lặng lắc đầu, bộ truyện này cô đã đọc lâu rồi nên không nhớ nổi cái gì cả." Không, ta không thể nhớ nổi, cái gì cũng không nhớ nổi. "Hệ thống nghe vậy thì bắt đầu truyền tải tất cả cốt truyện vào đầu của cô.Cô có chút nhức nhối nhưng vẫn một mực giữ cắn răng chịu đựng.[ Nội dung của truyện " Từ Phế Vật, Ta Đã Trở Nên Mạnh Hơn " không có Drama nhiều, nó nói về Vô Nại Tịnh - nam chủ của bộ truyện, hắn là một tên phế vật trong một gia tộc danh giá - Vô gia, vào một ngày không mưa không nắng, không tốt cũng không đẹp, hắn bị mẹ và ba mình bỏ rơi trong rừng lúc 2 tuổi.Được một người đàn ông trung niên nhặt được thu làm đệ tử vì biết được trong tương lai hắn sẽ trở nên bá đạo.Mười hai năm sau, hắn ta đã được 14 tuổi. Hắn từ biệt thầy mình rồi xuống núi.Gặp gỡ các nữ chủ, tình địch, trời sinh bản tính mê sắc đẹp, hắn đã cùng các nữ chủ trải qua khó khăn và rồi đã tán đỗ các cô nàng.Cuối cùng có một dàn hậu cung khủng bố, và cũng nhờ sự trợ giúp của dàn hậu cung đó nên hắn mới có thể trở nên mạnh mẽ, bá đạo. ]Nam Cung Hàn gật gù khi đã hoàn thành xong xuôi quá trình truyền tải cốt truyện.Nam Cung Hàn hỏi:" Vậy bây giờ ta là ai ? "Hệ thống giải đáp;[ Kí chủ vẫn tên là Nam Cung Hàn, hai mươi tuổi, con trai trưởng của Nam gia, đại thiếu gia của gia tộc họ Nam, người có sức mạnh của những hệ khác, nhưng hiện giờ sức mạnh của ngài rất yếu ớt. ]Nam Cung Hàn nghe xong thì hơi thắc mắc một chuyện." Này hệ thống, chả phải ta là nữ sau ? Sau lại xuyên không thành nam nhân ? "Hệ thống mặt vô biểu tình đáp:[ Kí chủ vẫn là nữ nhân, đừng lo lắng, thân chủ là phẫn nam trang, lúc sinh do muốn bảo vệ kí chủ nên đã nói dối rằng kí chủ là nam nhân. ]" Một người mẹ tốt nhỉ. "Nam Cung Hàn cười nhẹ, tâm trạng cũng tốt hơn một tí, mặc dù không thích phẫn nam trang nhưng cô vẫn không có phàn nàn, bởi vì bảo vệ tính mạng nguyên chủ nên mẫu thân của nguyên chủ phải nói dối, điều này không thể phàn nàn được.[ Kí chủ mau đi về hướng Bắc để gặp gỡ ba nữ chủ, Nam gia cũng ở hướng Bắc, mẫu thân của nguyên chủ đang rất lo lắng tìm kiếm người đó. ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com