TruyenHHH.com

Bhtt Ngoc Mong Ngoc Trong Mong

Ánh nắng soi nhẹ vào bên trong phòng chiếu thẳng đến hai người đang ôm nhau ngủ, Cố Hiểu Mộng khẽ cựa người trở mình, lại cảm thấy thân dưới truyền đến một loại đau nhức khó chịu. Nàng nhăn nhăn mi tâm mở mắt liền phát hiện khuôn mặt Lý Ninh Ngọc kề sát bên cạnh, hơi thở đều đều, an tĩnh ngủ. Nhớ lại chuyện xảy ra tối qua tâm Cố Hiểu Mộng không ngừng thở dài, ngày trước còn chính mình tuyên thệ sẽ không vượt giới hạn trước khi cưới vậy mà đêm qua bản thân hùng hổ khẳng định mình là người của Lý Ninh Ngọc. Nghĩ đến khuôn mặt nàng bất giác đỏ lên cảm thấy vô cùng xấu hổ, lại nhìn qua khuôn mặt say ngủ của người kia khuôn miệng khẽ cong lên. Lý Ninh Ngọc rất đẹp, lúc ngủ cũng chính là mỹ nữ, cả người toát ra một loại khí chất cấm dục lạnh lẽo đặc trưng mà bất cứ người nào nhìn vào cũng cảm thấy vừa tò mò vừa sợ hãi, nếu không phải loại sự kiện ngày hôm qua xảy ra nàng chắc chắn cũng sẽ không tin được Lý Ninh Ngọc lại sẽ có bộ mặt lang sói mà làm nên loạt hành động mất kiểm soát như vậy.

Nàng nhờ ánh sáng nơi cửa sổ đưa tay lên lướt nhẹ trên khuôn mặt Lý Ninh Ngọc. Đã từ lúc nào nàng bị Lý Ninh Ngọc trộm tâm nhỉ? Có lẽ chính là lần thứ hai gặp mặt ở trên sân thượng hôm đó, bóng dáng cô đơn độc ôm lấy cơ thể đứng giữa không gian rộng lớn khiến Cố Hiểu Mộng bất giác cảm thấy có chút đau lòng. Lại nhìn thấy chính mình cũng như người kia, đơn độc ngắm nhìn thành phố sáng đèn. Cũng ngày hôm đó nàng lần đầu tiên bị tố cáo mà người có can đảm tố cáo nàng cũng chỉ có Lý Ninh Ngọc. Duyên phận đưa đẩy thế nào mà đi làm lại gặp trúng cô, nàng nghĩ rồi chắc chắn kiếp trước nàng mắc nợ cô nên hiện tại mới dính chặt đến Lý Ninh Ngọc như vậy. Phải chăng kiếp trước nàng nợ Lý Ninh Ngọc một cái mạng? 

Cũng lại nói lần đầu nàng biết Lý Ninh Ngọc chính là ở trên xe bus, lúc đó thuận tiện dạo phố cùng Nguyên Bình vô tình bắt gặp yêu râu xanh giở trò. Ngứa mắt liền đá tên kia một cái, nàng cũng thân nữ tử yếu đuối thôi nên sau đó liền như mình cái gì cũng chưa làm ngồi im lặng huýt sáo đợi Nguyên Bình giải vây. Không ngờ người nàng giúp là Lý Ninh Ngọc, chuyện xảy ra cũng khá lâu rồi, nàng bây giờ yên vị nằm trong vòng tay cô khuôn miệng chỉ có thể cong lên, một mực hạnh phúc. Ngón tay nhỏ tiếp tục men theo chân mày của cô nhẹ nhàng lướt qua rồi đến mắt, mũi, cuối cùng dừng lại bờ môi mỏng của cô. Người hoàn mỹ như vậy nàng lại có thể chân chính ở bên cạnh, không kiềm được lén lút rướn người khẽ hôn lên môi Lý Ninh Ngọc một cái.

"Cô chủ Lý, mời cô xuống ăn sáng" 

Tiếng quản gia gọi vọng từ bên ngoài khiến nàng giật mình, thu người nép sâu hơn vào trong lòng Lý Ninh Ngọc. Cô khẽ cựa mình nói câu "Đã nghe" sau đó vẫn duy trì bộ dáng ôm lấy thân thể Cố Hiểu Mộng trong lòng. Nàng đưa mắt nhìn Lý Ninh Ngọc khó hiểu, đã dậy rồi sao vẫn còn chưa buông đây.

"Khụ..nên dậy đi thôi" 

Lý Ninh Ngọc không đáp siết chặt vòng tay hơn, một chân cố ý đưa lên bọc lấy người bên cạnh. Nàng bị cô kẹp cứng lại bất lực cười khổ, tay hướng vòng eo nhỏ của Lý Ninh Ngọc ôm lại. Người kia thế nào có thể lười biếng như vậy a. 

"Mọi người đang chờ, nên dậy thôi" Cuối cùng vẫn là nàng không nhịn được phải mở miệng thúc giục.

Lý Ninh Ngọc uể oải chậm chạp buông người nàng ra, từ từ ngồi dậy. Bữa sáng này cũng là Lý gia họp mặt với nhau, một năm cũng chỉ có vài lần, vẫn là không nên bỏ. Cô sau khi chuẩn bị xong đi ra thấy Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế chơi điện thoại khẽ cau mày

"Em không chuẩn bị sao?"

"Bữa ăn này là của Lý gia, em sao có thể góp mặt" Nàng bình thản đáp, đầu kiên trì cúi xuống nhìn điện thoại

"Em cũng là người của Lý gia" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu ôn nhu nhìn nàng

"Cũng còn chưa phải, chị Ngọc mau đi, để mọi người đợi sẽ không hay" Nàng nhún vai dựa người ra sau, điện thoại thuận thế đưa lên che đi nửa khuôn mặt.

Lý Ninh Ngọc âm thầm suy nghĩ mày càng lúc càng cau lại mạnh mẽ, cuối cùng cướp điện thoại trên tay Cố Hiểu Mộng "Em chuẩn bị chút, chúng ta cùng xuống dưới, tôi giới thiệu em với mọi người" 

Đột nhiên Cố Hiểu Mộng tức giận mắt trừng trừng nhìn Lý Ninh Ngọc tay thuận tiện chỉ lên người mình

"Chị nhìn em có thể dám mang bộ dáng này xuống gặp mọi người sao?"

"..."

"Tất cả nhờ ơn của chị" Cố Hiểu Mộng hờn dỗi, mấy vết đỏ chi chít trên người nàng có thể che đậy thế nào đây. "Do chị hết á!" Nàng khoanh tay trước ngực quay mặt sang chỗ khác, nhìn y hệt tiểu hài tử.

Lý Ninh Ngọc bật cười, thì ra đây chân chính mới là lý do nàng ở lì trong phòng. Cô đi đến trước mặt nàng dùng nụ cười ngây thơ nhất của mình trưng ra "Là do em, không phải tôi!"

Cố Hiểu Mộng: ???!!!!

Bàn ăn Lý gia không chỉ có người trong nhà mà còn mấy vị họ hàng xa cũng đều tập trung lại, bà Nguyệt ngồi ở đầu bàn, yên tĩnh dùng bữa, chốc chốc lại nhìn sang chỗ trống của Lý Ninh Ngọc khoé miệng giương nên một nụ cười khó hiểu. Mãi một lúc lâu sau mới thấy Lý Ninh Ngọc đi xuống chỗ trống của cô nhanh chóng được di chuyển thêm vào một chiếc ghế nữa cho người đang đi bên cạnh. Cố Hiểu Mộng suy nghĩ nửa ngày cuối cùng lấy áo cổ lọ trơn đen của Lý Ninh Ngọc mặc vào, bước đi cũng cố tình mang bộ dáng phong trần của nghệ sĩ hướng bàn ăn đi tới. Mọi người trên bàn bỗng dừng động tác ăn nhìn nàng. Cả hai không nói gì thấy mọi người lễ phép cúi đầu chào một cái rồi ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình. 

Lý Minh Thành lên tiếng đầu tiên có lẽ do ái ngại chuyện hôm qua và cũng có lẽ do lạ lẫm khi có người ngoài ngồi đây

"Xin hỏi vị tiểu thư đây là?"

"Là người yêu của con, Cố Hiểu Mộng" Lý Ninh Ngọc bình thản, vừa nói vừa phết mứt lên miếng bánh mì đặt vào đĩa cho Cố Hiểu Mộng.

"Cạch" Tiếng nĩa rơi xuống từ phía đối diện, cả căn phòng trở nên vô cùng im lặng, đến thở cũng không ai dám thở mạnh. Người phản ứng đầu tiên có lẽ là Lý Minh Thành, ông khẽ ho một cái sau lại như cũ một mặt điềm tĩnh nhìn Cố Hiểu Mộng đánh giá. Với lời tuyên bố của Lý Ninh Ngọc mọi người cũng không biết phải nói thế nào, vui mừng hay thất vọng? Cảm xúc chính là trì độn quên đi cách ứng xử.

"Sao...sao có thể, cả hai người đều là nữ mà. Chị...chị đồng tính?" Lý Kim Hoa ngồi bên phía đối diện lớn giọng nói, mặc dù bản thân vô cùng ngưỡng mộ cô nhưng cái này vẫn thực quá bất ngờ. Người xinh đẹp như Lý Ninh Ngọc thật sự là đồng tính nữ?

Cố Hiểu Mộng cắn môi nhìn Lý Ninh Ngọc bình tĩnh ăn bánh mì lại quay sang nhìn khuôn mặt hoảng hốt của Lý Kim Hoa, khẽ thở dài một hơi.

"Tiêu Ninh, chuyện này đừng mang ra đùa sẽ không hay" Lý Minh Thành cười cười 

"Trước giờ con chưa từng biết nói đùa!" Lý Ninh Ngọc nói ít, hàm ý nhiều. Người của Lý gia không ai không biết tính cách của cô là như thế nào, họ dù phản đối cũng chỉ như nước đổ lá khoai, chuyện cô đã muốn làm thì đừng hòng ai ngăn cản. Cô sống ở Lý gia nhưng trước giờ tuyệt không phụ thuộc vào bất cứ người nào, vị thế trong gia đình chính là có tiếng nói riêng của mình.

"Con...việc này sao có thể, con như vậy ta làm sao nhìn mọi người trong dòng tộc" Lý Minh Thành lồng ngực phập phồng tức giận

"Thưa bác, con có thể đảm bảo cho chị Ngọc một đời đủ đầy" Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng lên tiếng. Trên bàn ăn bỗng nhiên cười một trận, có phải chính nàng mới là kẻ không hiểu vấn đề mọi người lo hay không? Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh cũng buồn cười nghiêng đầu yêu chiều nhìn nàng đang ngơ ngác muốn nói gì đó lại thôi.

"Được rồi, tiếp tục ăn sáng" Bà Nguyệt lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện coi như không có chuyện gì "Hiểu Mộng con có vẻ mệt, ăn nhiều một chút" Bà đưa mắt nhìn nàng miệng khẽ cười. Cố Hiểu Mộng bất ngờ gật đầu cảm ơn, mắt nhìn thấy trên tay bà Nguyệt đeo chiếc vòng của cô tâm cũng vậy mà vui vẻ không ít.

Sau bữa ăn Cố Hiểu Mộng trở về phòng dọn quần áo chuẩn bị về lại Bắc Kinh, Lý Ninh Ngọc bị ép ở lại nói chuyện cùng mọi người trong Lý gia. Mặc dù lúc trước Lý Ninh Ngọc chưa từng dắt bạn trai về nhà nhưng cả bạn gái cũng sẽ không có nên gia đình vẫn chỉ nghĩ cô chưa tìm được người mình thích không nghĩ có ngày cô đem theo một cô gái về ra mắt, họ thật sự chưa qua khỏi cú shock này.

"Giải thích một chút đi, chuyện này có thật là vậy không?" Lý Minh Thành nghiêm chỉnh ngồi trước mặt cô

"Ba không chấp nhận sao?" 

"Ta... Cũng quá bất ngờ rồi đi, ta làm sao có thể chấp nhận. Con gái ta xinh đẹp, giỏi giang như  này lẽ ra phải đứng bên cạnh người đàn ông tài giỏi không kém mới phải" 

"Chị Ninh Ngọc cô gái kia ép chị phải không?" 

"Cố Hiểu Mộng ở bên con người thiệt thòi là em ấy chứ không phải con. Đời này con đã kiên định là chọn Cố Hiểu Mộng, mọi người muốn hay không cũng chỉ là thủ tục hỏi qua, quyết định của cuộc đời con vẫn là do con định." Lý Ninh Ngọc một mặt cương quyết nhìn một lượt tất cả những người trong nhà

"Con..."

"Bữa này con đã ăn xong, mọi người cứ tiếp tục dùng, con còn phải trở về Bắc Kinh. " Lý Ninh Ngọc từ tốn đứng lên 

"Tiểu Ninh, gọi Hiểu Mộng đến gặp ta một chút. Còn mấy người ai muốn phản đối tụi nhỏ có thể ngay lúc này đứng ra cùng ta đối chất." Bà Nguyệt chậm rãi nói, không ai trong nhà dám tiếp tục lên tiếng. 

Lý Ninh Ngọc một trận vui mừng trong lòng hướng bà Nguyệt gật đầu. Cô trở về phòng, lúc đi ngang Lý Kim Hoa cố tình dừng nói vài câu " Chuyện hôm qua đã nói sẽ bỏ qua cho em nhưng nếu để tôi còn một lần nào nữa phát hiện em có thái độ không vừa mắt với Hiểu Mộng, chắc chắn tôi sẽ không để yên. Lương tâm của em tự biết mình từng làm những việc gì sai quấy vì vậy nên biết điều ngoan ngoãn, trở thành đứa em gái tốt" Cô vỗ vai Kim Hoa một cái, nở nụ cười xinh đẹp của mình sau đó đi thẳng lên phòng.


"Bà nội nói gì với em vậy?" Lý Ninh Ngọc nghiêng đầu nhìn nàng đang chăm chú đọc báo trên máy bay

Nhớ một chút lúc ban nãy nàng sau khi chuẩn bị xong hành lý đã nhanh nhẹn một mạch đi qua tìm bà Nguyệt, trong lòng lo lắng không biết chuyện gì. Cánh cửa phòng được mở ra, bà Nguyệt ngồi uống trà tao nhã bên cạnh cửa sổ, thấy nàng bước vào tay tự nhiên đặt tách trà xuống, tươi cười nhìn nàng.

"Đã đến rồi, mau lại đây"

Cố Hiểu Mộng nhẹ ngồi trước mặt bà, mắt không tự chủ mà nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng có kiểu trang trí khá giống phòng của Lý Ninh Ngọc, ngoài sách ra sẽ có thêm một góc đồ cổ, nhìn sơ qua liền biết là đồ quý, giá trị cực cao.

"Con và Ninh Ngọc đã ở bên nhau bao lâu rồi?" Lời bà Nguyệt đều đều, nhẹ nhàng nói ra tay đưa ly trà đến trước mặt nàng

"Phỏng chừng cũng gần một năm rồi ạ" Cố Hiểu Mộng nhận lấy ly trà, đầu khẽ gật nhẹ cảm ơn.

Bà Nguyệt ánh mắt nhìn nàng không che giấu nổi ánh cười "Cảm ơn con, thời gian này giúp ta chăm sóc tiểu Ninh."

"Dạ?"

"Trước đây tiểu Ninh sinh hoạt mọi chuyện đều một mình xử lý, con bé luôn khép mình kể cả với người trong gia đình. Ta luôn mong tiểu Ninh có thể gặp được người con bé an tâm giao phó cả cuộc đời của này. Những năm vừa qua ta rất sợ, sợ rằng đến lúc bản thân không còn trên thế gian cũng không nhìn ngắm được tiểu Ninh có một đời hạnh phúc." Bà Nguyệt ôn tồn nói đoạn lại ngưng lại nhìn Cố Hiểu Mộng đang chăm chú "Hôm qua nó bắt nạt con nhiều như vậy cũng đừng ai oán mà giận dỗi nhé " Bà cười hà hà, ý vị sâu xa khiến Cố Hiểu Mộng một mặt đỏ bừng

"Dạ, dạ con...con không có giận chị ấy"

"Hiểu Mộng sau này dù có chuyện gì ta cũng mong cả hai an yên ở bên nhau, hai đứa rất đẹp đôi" 

Cố Hiểu Mộng gật đầu không nói, da mặt mỏng còn chưa kịp hết đỏ đã tiếp tục trải thêm một tầng nhiệt. 

Nàng quay ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc mỉm cười không đáp vẫn là không nên nói cho cô biết. 

Trở lại Bắc Kinh cả hai như cũ quay lại với guồng quay công việc. Cố Hiểu Mộng hiện tại trở thành giám đốc điều hành của Cố Thị công việc nhiều đếm không xuể nhưng mỗi tối vẫn dành thời gian về nhà Lý Ninh Ngọc ăn cơm sau đó mới lại xe về nhà mình. Dù Lý Ninh Ngọc nhiều lần bảo nàng chuyển đến ở cùng cô nhưng Cố Hiểu Mộng một mặt mỉm cười không đồng tình. Cố Dân Chương ở nhà chỉ có một mình tuy nàng không cùng ông nói chuyện hay gặp gỡ quá nhiều nhưng ông cũng có tuổi nàng sợ buổi đêm ông chân tay không tốt mà xảy ra chuyện.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày cả hai yêu nhau, Lý Ninh Ngọc từ sớm đã tan làm, đích thân đến điểm hẹn chuẩn bị một chút, chính cô đã suy nghĩ ki càng đi đến không biết bao nhiêu nơi để chọn nhẫn cầu hôn nàng. Hộp nhỏ để trong túi chốc chốc lại lấy ra kiểm tra, trên mặt Lý Ninh Ngọc tràn ngập niềm vui. Cố Hiểu Mộng mặc một thân váy đỏ, tóc dài xoã ngang vai, khuôn mặt cố ý được trang điểm đậm hơn bình thường. Nàng kiều mị hướng Lý Ninh Ngọc ngồi xuống đối diện.  Bữa tiệc bắt đầu với bầu không khí vô cùng vui vẻ, cả hai cùng nhắc về vài kỉ niệm trong khoảng thời gian yêu nhau. Lý Ninh Ngọc ôn tồn lấy nhẫn trong túi ra đặt trước mặt

"Hiểu Mộng, tuy rằng thời gian chúng ta ở bên nhau không tính là quá dài nhưng đối với tôi em ấn định chính là người tôi muốn bên cạnh cả đời. Em...nguyện ý gả cho tôi chứ?" Cô ngay ngắn mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn trắng đơn giản, được đính kim cương nhỏ xung quanh nhẫn khiến cho nó thêm phần dịu dàng chói mắt.

Cố Hiểu Mộng không tỏ ra bất ngờ, cũng không biểu cảm thêm điều gì nhiều, chậm chạp ngẩng đầu chạm phải ánh mắt si tình của Lý Ninh Ngọc có chút hốt hoảng mà nhanh chóng lảng tránh.

"Chị Ngọc, chúng ta chia tay đi!" Nàng hơi thở trầm ổn, giọng nói thập phần bình tĩnh, nghiêm túc.  "Em không còn yêu chị nữa!" Nói xong liền đứng lên một mạch đi khỏi bỏ mặc Lý Ninh Ngọc như cũ ngồi ngốc tại chỗ. Mãi đến khi Cố Hiểu Mộng đi khỏi cô mới hoàn hồn, giật mình tỉnh táo. Tại sao lại đột ngột chia tay, chuyện này Lý Ninh Ngọc nên tiếp nhận như thế nào đây?


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com