TruyenHHH.com

Bhtt Ngoc Mong Ngoc Trong Mong


Năm 2018

Lý Ninh Ngọc ngồi trong căn phòng lớn, bỗng chốc cảm thấy cô đơn lạ thường, một loại cảm giác rất đau lòng, rất xót xa. Một giấc mơ vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, về một bà lão ngồi xếp khăn rất chăm chú sau đó bà nhìn cô rất lâu rồi lại bật cười, tiếp theo giấc mơ sẽ nhảy đến một diễn biến khác khi mà cô thấy chính mình đang dùng khăn ăn xếp hình chiếc váy y hệt của bà lão đó, ngồi trước mặt cô có một chiếc bóng màu đỏ, rất mờ cô chưa bao giờ nhìn rõ được hình hài thứ trước mặt. Lý Ninh Ngọc mỗi lần như vậy tỉnh dậy mặt sẽ đầy nước mắt. Kiểu giấc mơ như vậy trên mạng nói rằng đó có thể là mình của kiếp trước, cô cũng không quá tin tưởng nên sau đó sớm mà bỏ qua. 

Lý Ninh Ngọc đã dậy từ sớm, bắt xe buýt đi làm, hôm nay cô muốn cảm nhận chút hương vị thuở niên thiếu. Quả nhiên ở trên xe rất đông người, đến cả chỗ đứng cũng phải chen chúc nhau, Lý Ninh Ngọc cắn răng chịu đựng. Xe bắt đầu di chuyển khiến cả dòng người nghiêng ngả, Lý Ninh Ngọc cảm thấy có gì không đúng, dưới thân có cảm giác bị sờ mó, cô xoay đầu qua toan tìm kẻ gây rối liền cảm nhận người kế bên bị một cú thúc mạnh từ đằng sau khiến hắn đau đớn thả bàn tay đang nắm trên xe ra. Hắn quay ngoắt lại nhìn kẻ vừa ra tay với thì đột nhiên hai tay bị vòng ra phía sau còng lại.

"Mày chạy cũng giỏi quá, canh mấy ngày rồi đó"

Cô gái đứng thẳng người thở dài một hơi nhìn tên biến thái trước mắt. Lý Ninh Ngọc bị một màn này làm cho giật cả mình, cô hoàn hồn cúi đầu cảm ơn cô gái trước mặt

"Không có gì, chuyện phải làm"

"Có thể cho tôi xin cách thức liên lạc được không, tôi muốn cảm ơn cô"

"Không cần cảm kích, tôi là cảnh sát, đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng...ừm... tôi có thể cho cô biết tên, tôi tên Nguyên Bình. Có thể gọi A Bình" Nguyên Bình ngượng ngùng gãi đầu nhìn Lý Ninh Ngọc.

Xe dừng trước trạm, Nguyên Bình dẫn người ra khỏi xe, trước lúc bước xuống còn cố tình quay lại nhìn ai đó nháy mắt một cái. 

Lý Ninh Ngọc sau một ngày dài cũng trở về nhà, cô không trực tiếp vào mà bấm thang máy đi lên sân thượng. Hít thở một chút không khí, cô nghĩ như vậy có lẽ sẽ tốt hơn. Rất nhiều lần sau những giờ làm việc Lý Ninh Ngọc tự hỏi mình rằng con người sống trên đời để làm gì. Sự nghiệp, tình yêu, lý tưởng hay chỉ đơn thuần là sống? Một đợt gió mạnh thổi làm tà áo măng tô của Lý Ninh Ngọc bay nghiêng qua một bên. Cô khẽ ôm lấy hai tay, lạnh rồi. Lý Ninh Ngọc khẽ cau mày, đợt gió ban nãy thoang thoảng đến mùi thuốc lá, loại này là thuốc lá thơm, mùi cũng không đến mức khó chịu nhưng chung quy vẫn là thuốc lá. Lý Ninh Ngọc quay đầu qua phải, tìm kiếm người hút.  Ánh mắt cô dừng lại trước một người con gái tóc dài, đầu đội mũ lưỡi trai, phong cách ăn mặc trẻ trung với áo thun và quần bò ôm. Giới trẻ bây giờ quả thật có đời sống quá ư không lành mạnh vậy sao. Nhưng đánh giá một chút cô gái này quả là có vóc dáng không tệ, nhìn sườn mặt thôi cũng đoán được là một người xinh đẹp rồi. Lý Ninh Ngọc tự cảm thán trong lòng rồi như phát hiện được ánh mắt người kia nhìn mình, cô giật mình xoay đầu đi.  Cô gái kia nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc, không biết nghĩ gì mà đi tới chỗ Lý Ninh Ngọc, tay đưa về phía cô

"Chị muốn làm một điếu không"

Lý Ninh Ngọc cả kinh nhìn cô gái kia, này gọi là quá mức lịch sự đi có phải không. Cô cười khổ trong lòng, lắc đầu từ chối. Cô gái kia nhìn Lý Ninh Ngọc một lúc sau đó cũng thu tay lại, tiện vứt điếu thuốc kia xuống đất rồi lấy chân đạp hai cái.

"Xin lỗi, làm phiền chị rồi" Cô gái ái ngại gãi đầu

Lý Ninh Ngọc không nói, chỉ gật đầu một cái sau đó lại xoay đầu nhìn thành phố nhiều màu sắc phía dưới, hôm nay là Quốc Khánh, hình như sẽ có bắn pháo bông. Lý Ninh Ngọc quyết định nán lại một lúc, dù sao cô cũng chưa bao giờ xem pháo bông. 

"Chị muốn xem pháo hoa sao" Cô gái kia đột nhiên lên tiếng

Lý Ninh Ngọc cả kinh lần nữa, cô gái này còn chưa chịu đi sao, vả lại sao cô ta biết cô đang nghĩ gì. Lý Ninh Ngọc quay đầu nhìn cô gái kia một cái

"Năm nay vì một vài vấn đề chính trị, sẽ không có bắn pháo hoa đâu. Chị không theo dõi tin tức?" Cô gái nghiêng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc

Đúng là cô không hề xem tin tức, công việc quá nhiều, thời gian đâu mà đọc bản tin thời sự đây. Lý Ninh Ngọc cười khổ một cái toan sẽ cảm ơn cô gái kia rồi xoay người trở về nhưng miệng lại thốt ra vài lời kì quặc khác thường

"Tôi không đến để coi pháo bông, cũng không còn nhỏ nữa" 

Cô gái kia ồ một tiếng rồi gật đầu, gương mặt tỏ ra cái vẻ đúng đúng, chị nói đúng. Cô gái cúi người xuống hí hoáy mở cái túi đen bên cạnh ra cầm lên hai cây pháo lớn quơ quơ trước mặt Lý Ninh Ngọc

"May mắn thật, tôi vẫn còn nhỏ, chưa có già" Nói rồi cô gái ném cho Lý Ninh Ngọc một nụ cười hết sức thoả mãn rồi ôm hai cấy pháo chạy ra giữa sân thượng

Lý Ninh Ngọc sao không hiểu được cái ý tứ của tiểu tử kia, chẳng phải là đang nói cô già sao. Dù sao câu này cô cũng có nghe vài người bạn từng nói rồi nhưng sao nghe từ miệng người này vẫn có chút cáu giận không nói nên lời. Lý Ninh Ngọc chậm rãi đi đến bên cạnh cô gái hơi cúi người nhìn cô gái kia đang khổ sở bật lửa. Ồ khó khăn nhỉ, Lý Ninh Ngọc thầm nghĩ rồi khom người ngồi xuống, giơ áo măng tô lên chắn chút gió lại giúp cô gái kia. Cô gái ngẩng đầu nhìn Lý Ninh Ngọc một chút rồi cúi xuống nhanh chóng châm lửa, quả thực có hai người vẫn là dễ dàng hơn. Cô gái châm lửa xong tức tốc đứng dậy, không quên kéo tay Lý Ninh Ngọc chạy qua một bên. Lý Ninh Ngọc giật mình bị cô gái kia lôi kéo mà quên mất phải phản ứng. Pháo hoa rất đẹp nhưng trong mắt Lý Ninh Ngọc nụ cười của người bên cạnh có phần chói mắt hơn pháo hoa kia. Lý Ninh Ngọc mấp máy nói gì đó, cô gái bị tiếng pháo hoa ồn ào làm cho không nghe rõ chỉ cười trừ nhìn Lý Ninh Ngọc.  Lý Ninh Ngọc nhẹ rút tay ra xoay người trở về, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn cô gái trẻ, miệng nở một nụ cười. 

Lý Ninh Ngọc trở về nhà liền nằm ầm lên chiếc giường mềm mại kia, cái thân thể hai mươi tám tuổi này sao lại đau nhức đến thế, dù sao ngày mai cũng được nghỉ hôm nay cô nhất quyết sẽ chuẩn bị tâm tư cho một giấc mộng dài. Lý Ninh Ngọc lần này lại mơ giấc mộng đó, bối cảnh vẫn vậy nhưng lần này cô không thấy bản thân trong giấc mơ chỉ thấy thân ảnh một người con gái đang đứng trước bia mộ, Lý Ninh Ngọc chờ đợi xem cô gái kia tiếp theo sẽ làm gì, chỉ thấy cô gái mấp máy nói gì đó, Lý Ninh Ngọc nghe không rõ, thấp thoáng chỉ nghe được hai chữ "vui không", ai lại đi hỏi người chết vui không thế kia. Nói rồi cô gái đi mất. Với quan sát của Lý Ninh Ngọc, cô gái này mặc quân trang nhìn quân hàm có vẻ làm chức lớn, tóc búi cao gọn gàng, ở phần cổ lộ ra chút nhớp nháp của mồ hôi, có lẽ cô ấy đã đi bộ tới đây, hẳn là một đoạn đường rất dài. Lý Ninh Ngọc nhìn người kia trong lòng khẽ nhói, cảm giác chua xót muốn chạy tới ôm lấy người đó vào lòng nhưng không có cách nào bước đi được. Lý Ninh Ngọc nhẹ mở mắt, khoé mắt có chút ướt, sự nặng nề mà bầu không khí mang lại day dẳng xung quanh Lý Ninh Ngọc. Giấc mơ kia không hề có tiếng khóc, cũng không có cảnh tượng đau khổ gì nhưng sao cô lại đau lòng như vậy.

Lý Ninh Ngọc sửa soạn lại một chút liền mở cửa nhà ra ngoài, vừa mới ra ngoài liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc của cô gái tối hôm qua bước ra từ thang máy. Lý Ninh Ngọc như có như không liếc nhìn cô gái một cái, cô gái kia uể oải, tay bóp bóp phần vai gáy, bất chợt thấy Lý Ninh Ngọc liền đùng đừng tức giận đi đến bên cạnh cô.

"Là chị đúng không"

Lý Ninh Ngọc nhẹ xoay đầu nhìn cô gái, vẻ mặt khó hiểu

"Chị báo bảo an bắt tôi có đúng không" Cô gái kiên nhẫn nhìn Lý Ninh Ngọc. Hôm qua, sau khi Lý Ninh Ngọc rời đi, cô còn chưa kịp đốt quả pháo thứ hai đã bị bảo an lên túm đầu xuống, cuối cùng là ngồi làm việc, giải trình cả đêm, chưa hết còn phải nộp phạt mớ tiền. Mấy năm nay lần nào đốt pháo cũng không ai phát hiện, đột nhiên lần này bị bắt, cô không khỏi nghi ngờ ai kia cố tình gọi người lên bắt cô.

"Xin lỗi, vị tiểu thư này, chúng ta có quen nhau sao" Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn cô gái kia. Cô gái kia nhìn đăm đăm Lý Ninh Ngọc, mày cau lại. Cô hướng tới ép Lý Ninh Ngọc vào tường, một tay chống lên ngang mặt Lý Ninh Ngọc, khuôn mặt ép sát Lý Ninh Ngọc. 

"Có phải chị ghi hận tôi chê chị già không"

Lý Ninh Ngọc hoảng loạn mà quên mất phản ứng, khoảng cách quá gần khiến hô hấp cô có chút khó khăn, Lý Ninh Ngọc lấy lại bình tĩnh nhìn người trước mặt.

"Người già sẽ không làm chuyện trẻ con như vậy" Nói rồi Lý Ninh Ngọc đẩy người kia ra, vừa kịp lúc thang máy mở ra, Lý Ninh Ngọc nhanh chân bước vào bấm thang máy đi xuống để người kia đứng ngơ ngác một mình ở ngoài.

Trước khi thang máy đóng Lý Ninh Ngọc chỉ nhìn thấy một nụ cười quỷ dị từ người ngoài kia. Lý Ninh Ngọc đứng trong thang máy miệng bất giác nở một nụ cười. Tối qua đúng thật là cô đã báo bảo an, cảm giác thực sảng khoái. Lý Ninh Ngọc cũng thật khó hiểu bản thân sao lại có loại sinh khí này, trước giờ cô cũng chưa từng làm ra loại chuyện nhàm chán như thế. Lý Ninh Ngọc suy nghĩ gì đó, miệng lại tiếp tục nở một nụ cười vui vẻ trước khi thang máy kịp mở ra.

Lý Ninh Ngọc trở lại căn hộ, hai tay cầm hai túi đồ đang loay hoay tìm chìa khoá vào nhà

"A chị là cô gái trên xe buýt có phải không" 

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn, nhìn cô gái kia để nhớ lại

"Cô là cô cảnh sát ngày hôm qua đã giúp tôi!"

Lý Ninh Ngọc cảm kích nhìn Nguyên Bình, cô rất muốn liên lạc cảm ơn cô gái này hôm qua đã giải cứu cho cô lúc đó. Lý Ninh Ngọc toan lên tiếng lại bị cô gái cướp lời

"Thật ra người giúp chị cũng không phải tôi, không cần cảm kích đến vậy đâu" Nguyên Bình cười cười. Một đoạn này nói ra lại khiến Lý Ninh Ngọc khó hiểu, nhưng thật cũng chẳng muốn hiểu làm cái quỷ gì.  

"Cô sống ở đây sao?" Lý Ninh Ngọc thuận tiện hỏi một câu

"Tôi đến để thăm bạn, hôm qua cậu ấy gặp chuyện, mới sáng đã gọi ầm lên đòi đánh người nên tôi phải tức tốc đến đây cản cậu ta lại" Nguyên Bình cười khổ

Nguyên Bình đứng nói một vài câu với Lý Ninh Ngọc sau đó bị một giọng nói từ phía cuối hành lang kéo về, Nguyên Bình quay đầu lại gật gật vài cái rồi cũng tạm biệt Lý Ninh Ngọc quay đầu chạy về phía căn hộ 805, người bên trong uể oải bước ra, hai tay chống nạnh nhìn Nguyên Bình hằn học, Nguyên Bình lách người đi vô trong, thân ảnh cô gái kia hiện ra khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi rùng mình. "Cô ta cũng ở tầng này sao"  nhanh chóng mở cửa nhà bước vô, tốt nhất là nên tránh mặt đi thì tốt hơn. Ai kia đứng ở phong 805 vẫn chưa chịu vào nhà, hai mắt nheo lại nhìn nhìn cửa phòng 801 đang đóng. "Tốt nhất là chị đừng để tôi gặp lại chị" cô lẩm bẩm

"Ai da tiểu tổ tông của tôi, ai lại chọc giận cậu đây" Nguyên Bình ngồi dựa người ở ghế sofa vừa ăn táo vừa hỏi

"Cậu vừa nói chuyện với ai vậy" 

"À chị gái ở trên xe buýt hôm qua đó, cậu không nhận ra sao" Nguyên Bình thuận tay mở TV lên cũng không để ý bạn mình đang đứng bên cạnh suy nghĩ gì đó

"Ồhh"

Nguyên Bình nghe một tiếng ồ phát ra từ người kia khẽ rùng mình, động tác nhai táo trở nên chậm lại. Mỗi lần như vậy chắc chắn là sẽ sắp có chuyện

"Tôi nói cậu nghe, dù gì người ta cũng một thân một mình, đừng làm gì quá với người ta"

"..."

"Tôi không biết cậu có chuyện gì với chị ấy, nhưng tốt nhất là dừng ngay mấy trò quậy phá của cậu lại. Tôi không thể cứu cậu nếu như cậu lại bị mời lên uống nước thưởng trà ở sở cảnh sát nữa đâu"

"..."

"Này, cậu có nghe tôi nói gì không"

"..."

"CỐ HIỂU MỘNG!"

Cố Hiểu Mộng giật mình cúi xuống nhìn Nguyên Bảo cười cười, hiền hoà trả lời

"Tôi cũng không còn nhỏ nữa" 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com